Daytime
Capricorn là một linh mục. Y là người giảng dạy, tạo đức tin cho những người dân sống trong điện thờ Zodi. Y có trách nhiệm phải gạt bỏ thứ tình yêu nhỏ nhoi của cá nhân, để giành tình yêu cao cả cho nhân loại. Nhưng suốt bao năm tuân thủ theo quy tắc đó, Capricorn cuối cùng đã chính mình phá vỡ. Khi lần đầu tiên y nhìn thấy cậu. Một con người chằng chịt vết thương, với đôi mắt màu đỏ sáng lạ kỳ. Cậu nằm bất động trong vườn hoa của đấng tối cao. Và ngay một giây khắc đôi mắt kia mở ra nhìn y, cùng với hơi thở vô cùng yếu ớt. Capricorn đã dự đoán được rằng mình sẽ làm những điều sai trái.
Việc cứu một con người chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng nảy sinh tình cảm với người ta, trước cương vị là một linh mục. Capricorn cảm thấy áy náy. Tuy thế thì y không thể tự ngăn mình lại được.
....
"Capricorn."
"Vâng giám mục."
"Ngài đang bận tâm điều gì? Buổi giảng dạy đã kết thúc. Ngài không định đi sao?"
Libra nhìn y, bằng chất giọng nhẹ nhàng. Anh lo lắng hỏi y. Capricorn vẫn hoàn toàn bình tĩnh.
"Không sao. Chỉ là đang nghĩ đến vị kia."
"Đừng quá lo lắng. Ta đã nhờ Taurus đi tìm thuốc. Cậu ấy sẽ nhanh chóng bình phục."
"Vâng. Xin lỗi vì đã lơ là. Ta sẽ đi đến thư viện ngay bây giờ."
"Được rồi."
Tạm biệt Libra, Capricorn không theo lời nói đến thư viện, mà y đi thẳng về phòng riêng của mình. Nơi kẻ được y cứu vớt kia đang nghỉ ngơi. Cậu đã tỉnh, nhìn qua thì không có gì đáng ngại. Các vết thương của cậu rải rác khắp người và Capricorn không thể xác định rõ nguyên nhân của nó. Những vết thương ngoài da kỳ lạ.
Người kia thấy Capricorn bước vào liền nhanh chóng ngồi dậy. Hướng y nở một nụ cười hiền lành.
"Cảm ơn ngài đã cứu tôi. Tôi tưởng sẽ không xong rồi."
"Không có gì. Đây là điều nên làm. Thân thể cậu sao rồi?"
"Mọi thứ đều ổn. Tôi cảm thấy rất khỏe mạnh."
"Đừng nói thế. Cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục."
Đặt quyển sách lên kệ tủ. Capricorn đáp lời cậu một cách hiển nhiên. Giọng điệu bình thản như mặt hồ tĩnh lặng. Y ngồi đến bên cạnh giường người nọ, bàn tay hơi lướt qua các vết thương xem xét chúng.
"Cậu tên gì?"
"Ngài có thể gọi tôi là Aqua."
"Một cái tên thật lạ. Người sống ở đây trừ giám mục ra thì đều gọi tôi là cha. Nhưng cậu có thể gọi tôi là Capricorn."
"Cảm ơn ngài, Capricorn. "
Aqua tiếp tục mỉm cười. Khuôn mặt dịu dàng khiến người ta yêu thích. Cậu khéo léo nắm lấy tay Capricorn. Giọng nói trong trẻo thủ thỉ.
"Tôi biết đây là một yêu cầu lớn gan. Nhưng tôi có thể ở lại đây với ngài không? Tôi không còn nơi nào để đi..."
Hành động của Aqua là một hành động cấm. Sự tiếp xúc thân mật một cách mờ ám này đối với Capricorn là điều báo động. Nhưng ở giờ phút này, y chỉ chú tâm vào đôi mắt sâu thẳm kia.
"Được thôi."
…
"Xem kìa, tên ác quỷ nào đang mặc trang phục của con người kia?"
Aquarius ngồi trên thành cửa sổ, hai chân đung đưa một cách tinh nghịch. Tên linh mục ngu ngốc kia đã rời đi và giờ căn phòng này là của một mình hắn. Đối diện bên ngoài là một gã đàn ông cao lớn, mặc một bộ trang phục tối màu, cổ đeo khăn quàng và vạt áo thì dài đến cổ chân. Mái tóc màu trắng bạc kia nổi bật trước làn da ngăm khỏe mạnh. Scorpio nhếch mép nhìn bộ dạng ngả ngớn của Aquarius.
Gã khá khen khi em trai gã lại nhanh chóng bước vào được điện thờ này như vậy.
"Giả dạng một thường dân với lòng nhân ái to lớn. Con nuôi của giám mục bị ta dụ dỗ mới có thể ngu ngốc nghe theo lời ta. Còn ngươi thì sao?"
"Chẳng biết. Cổng mà cha làm cho ta rõ là hời hợt. Hại ta ngã đau muốn chết. Là tự tên linh mục kia muốn cứu ta."
"Xem ra tiểu ác ma như ngươi cũng may đấy. Cứ đợi đến khi thấy cánh và sừng của ngươi đi xem hắn có còn muốn cứu ngươi không."
"Cái đấy thì ngươi tự lo cho mình trước đi."
Scorpio và Aquarius là hai đứa con trai nhỏ nhất của Leo. Tên ác ma mà không ai sống ở vùng đất này không biết. Từng có một lần tên ác ma đó giết chóc và tàn phá mọi thứ. Nếu không phải nhờ có các vị giám mục từ nhiều nơi hợp sức lại phong ấn thì chắc chắn giờ đây chỗ bọn họ đang đứng, sẽ không phải là điện thờ nguy nga tráng lệ này, mà sẽ là mảnh đất bóng tối của bọn họ. Có bốn vị giám mục trấn giữ bốn vùng đất. Giám mục ở điện thờ Zodi là giám mục yếu nhất. Nhưng lại cũng là giám mục duy nhất có khả năng mở phong ấn.
Chỉ cần hai kẻ này hợp sức bắt lấy tên giám mục vô dụng đó. Thì toàn bộ ác ma như bọn họ sẽ không còn bị nhốt nơi đáy lòng đất chật chội kia nữa. Toàn bộ vùng đất này sẽ là của bọn họ.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com