Daytime
Buổi giảng dạy kết thúc, giờ nghỉ của các linh mục cũng là lúc để những tín đồ đi cầu nguyện với đấng tối cao. Điện thờ này là của ba vị thần. Tuy nhiên, chỉ có một vị thần duy nhất được người người tin cậy mà cầu nguyện, là Gemini.
Bọn họ cho rằng ngài có tồn tại, bởi vì ngài vẫn ngày đêm bảo hộ và ban sức mạnh tinh thần cho những tín đồ nhỏ của ngài. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ luồng sức mạnh ấy chạy quanh khắp cơ thể. Nó giúp đám thường dân này khỏe mạnh hơn bình thường nhiều. Nên bọn họ tôn trọng ngài, tin tưởng ngài, yêu thương ngài.
Còn hai vị thần còn lại là ai?
Cancer, một vị thần bị người đời cô lập. Người dân ở đây đồn nhau rằng, khi vùng đất này còn bị bao vây bởi ác ma, Cancer là vị thần duy nhất đi cứu ác ma. Ngài đã phá vỡ quy luật vốn có của cả hai bên. Cứu kẻ kia đồng nghĩa với việc bên này sẽ có người phải bỏ mạng. Những người chứng kiến mọi chuyện đều đã qua đời. Những lời đồn này chỉ là tin không xác thực. Nhưng mọi người vẫn một mực cho rằng không có lửa làm sao có khói. Dù không hiểu tại sao ngài giám mục vẫn cho xây tượng và điện thờ cho Cancer. Nhưng bọn vẫn không dám chống lại giám mục. Bọn họ âm thầm kéo nhau tránh xa chính điện của Cancer. Không một ai muốn đặt chân vào nơi đó cả.
Còn vị thần cuối cùng là Aries, một vị thần được cho là không có thật. Dù ngươi có cầu nguyện thành tâm đến đâu thì cũng không nhận được sự đáp trả từ ngài. Hàng năm, người đến cầu nguyện giảm bớt, họ mất niềm tin vào ngài. Aries giống như chỉ là một pho tượng trống rỗng, không hề có linh hồn gì ẩn chứa trong đó cả. Càng không có ai xuyên qua bức tượng quan sát bọn họ. Bọn họ không tin vào ngài.
...
"CÁC NGƯƠI MAU IM ĐI!! CÚT KHỎI ĐÂY!!"
Tiếng la lối phát ra trước cổng điện thờ thần Aries. Cậu trai trẻ với mái tóc nâu xoăn nhẹ, lông mày nhíu chặt lại vì tức giận. Thân hình nhỏ bé kia chắn trước cổng to lớn, nhìn qua có chút cảm giác cô đơn. Đối diện cậu là một đám người. Bọn họ mặc những bộ trang phục có họa tiết giống với cậu. Cả nam cả nữ đều mang cùng một vẻ mặt khinh thường, ghét bỏ mà nhìn vào cậu, nhìn vào điện thờ đằng sau lưng cậu.
"Nếu các người không thích ngài thì mau cút đi! Đừng cố tình đến để phỉ báng ngài nữa!!"
Cậu thanh niên hét lớn, căm tức chỉ vào đám người kia. Bọn họ không nghe theo cậu, ngược lại càng có thái độ khó chịu hơn.
"Một tên ngu ngốc. Đi tôn thờ một pho tượng rỗng lại còn ở đó to mồm? Cậu nghĩ cậu có quyền gì để đuổi chúng tôi? Nơi này là của cậu à? Thật nực cười."
"Xem kìa. Thân hình gầy gò yếu ớt, làn da xanh xao suy nhược. Một vị thần bảo hộ có thể để tín đồ của mình trông như vậy sao? Còn mu muội đi lao đầu vào. Không biết xấu hổ!"
"Hừ. Đúng là làm xấu mặt cha mẹ. Cha mẹ ngươi đều là những linh mục cao quý. Tại sao ngươi lớn lên lại ngu ngốc như vậy?"
Những lời mắng chửi giống như không bao giờ ngừng lại. Liên tục bao xung quanh cậu, đàn áp cậu. Dù có cứng cỏi đến đâu cũng không thể chịu nổi bị tấn công từ nhiều phía thế này. Taurus chỉ có thể mím môi nắm lấy những thanh sắt lạnh lẽo của khung cổng, im lặng nhìn đám người kia thích nói gì thì nói.
"Đang trong thời gian dành cho thần. Mấy vị đây không mau đi cầu nguyện. Ở đây ồn ào cái gì?"
Một giọng nói êm dịu phát ra, vừa mang lại cảm giác nhẹ nhàng, vừa đủ trầm thấp để răn đe người khác. Libra mỉm cười một cách hiền hậu, thân hình màu trắng chậm rãi đi đến bên cạnh Taurus.
Những người kia thấy giám mục đến thì nhanh chóng giữ phép chào hỏi. Cũng không dám bày tỏ thái độ nặng nhẹ như lúc nãy nữa. Tất nhiên càng không dám lên tiếng cãi lý với ngài. Lập tức kéo nhau rời đi, không muốn bị gây khó dễ.
Nhìn bọn họ rời đi, Libra vẫn mỉm cười như cũ nhìn Taurus. Nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của cậu.
"Ngươi luôn đến đây đều đặn suốt một năm qua. Đây cũng không phải lần đầu gặp ta, có gì mà khó nói thế?"
"Ngài giám mục, con vẫn muốn cầu nguyện thần Aries."
"Ta có phản đối đâu?"
Taurus bộ dạng bối rối, lời nói nghẹn trong họng. Khó nói chuyện cùng Libra. Y trước giờ luôn là một vị giám mục hiền lương. Người sống dưới sự bao bọc của y chưa bao giờ bị y bắt ép điều gì. Sai hay đúng đều phải tự trải qua, tự sửa chữa. Taurus cầu nguyện cho một pho tượng rỗng đã được một năm. Chẳng đổi lấy được gì. Thân thể đều không phát triển đầy đủ, sắc mặt càng không tươi tắn gì. Nhưng cậu không nghĩ là mình đang chọn sai. Chắc chắn một ngày nào đó Aries sẽ lên tiếng đáp lại lời khẩn cầu của cậu.
Lý do cố chấp, con người cứng đầu. Libra một tay xoa tóc Taurus, thân hình cao lớn toát ra cảm giác an toàn, khiến người khác muốn dựa dẫm. Libra mang theo Taurus bước vào trong chính điện. Nơi ánh sáng thì thiếu thốn, chỉ có lập lòe một vài ánh nến vừa đủ để nhìn rõ pho tượng lớn ở giữa.
Taurus như thường lệ quỳ xuống trước chân của pho tượng khổng lồ. Hai tay đan vào nhau nhanh chóng thủ thỉ mấy lời cầu nguyện với mong muốn đến được tai vị thần đằng sau pho tượng.
Libra thẳng lưng đứng đằng sau nhìn cậu. Mắt lại đảo lên nhìn vào đôi mắt vô hồn nơi bức tượng kia.
Ngươi định để nó đợi đến khi nào?
Một chút nữa thôi, ta không muốn thể hiện chỉ thông qua một thứ vô tri. Chỉ cần một chút nữa thôi ta nhất định sẽ đáp lại lời khẩn cầu của em. Bằng giọng nói có thể nghe được, bằng hình dáng có thể nhìn được, bằng bàn tay có thể cầm nắm được.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com