Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

"Thôi thôi bỏ xuống. Bỏ xuống đi. Nhìn mày là anh thấy không ổn rồi. Nghỉ đi."

Thần Nông la toáng lên khi nhìn Thiên Bình bê mấy thùng hàng hải sản. Bình thường thì đây là việc hắn hay làm, tuy nhiên giờ Thiên Bình quá yếu, nhìn hắn thở dốc mà Thần Nông sợ em trai mình sẽ ngất tại chỗ ngay lập tức.

Có vẻ như Thiên Bình vẫn còn chưa thích ứng được rằng cơ thể hắn trở nên yếu đuối. Hắn không còn là Alpha nữa. Theo lời Thần Nông, Thiên Bình ngồi vào một góc trong bếp của nhà hàng, khuôn mặt không có biểu cảm gì nhiều nhưng nhìn hắn khá ngơ ngác, trầm tư suy nghĩ. Để tạm khiến bản thân quên đi việc bị biến đổi, Thiên Bình hiếm khi tự lên tiếng bắt chuyện trước.

Thiên Bình : "Dạo này anh với Leo thế nào?"

Thần Nông : "Thế nào gì. Coi như hai người sống chung một căn nhà trọ thôi."

Thiên Bình : "Thấy hai người không còn cãi nhau như lúc đầu nữa. Em tưởng anh với cậu nhóc đó ổn rồi."

Thần Nông : "Ổn gì mà ổn. Cách nhau cả chục tuổi, anh mày chẳng hiểu nổi suy nghĩ của thằng trẻ trâu ấy đâu."

Thần Nông : "Mấy ngày nay nó cứ lông nhông tụ tập bạn bè. Anh mày bận bịu nhà hàng, hơi đâu mà quản nó như bố mẹ được."

Thiên Bình : "Chắc lâu lâu đi chơi với bạn chút thôi."

Thần Nông : "Kệ đi."

...

"Anh ơi mau tỉnh dậy đi nào ~"

"Z...z...z..."

"Để xem giờ có dấu vết này, anh còn dám chạy nữa không nha bé mèo to xác của em ~"

...

"Anh tới đây làm gì?"

Một câu hỏi mang đầy sự lạnh nhạt, nhất là khi mối quan hệ giữa Xử Nữ và Nhân Mã còn là bạn đời. Ở nơi bệnh viện ngột ngạt, vốn tâm trạng Xử Nữ đã không mấy vui vẻ rồi. Lời Nhân Mã nói càng khiến anh thêm khó chịu. Mục đích ban đầu đến đây vì muốn giúp đỡ Nhân Mã, nhưng cuối cùng Xử Nữ vẫn bị cái tôi quá cao điều khiển. Hai hàng lông mày anh nhíu chặt, lời nói thoát ra từ đôi môi mỏng đầy những từ ngữ khó nghe.


Xử Nữ : "Vấn đề của cậu cũng liên quan đến tôi. Đáng lẽ ra cậu nên tự biết ý thông báo cho tôi, chứ không phải để Xà Phu nhắn cho tôi trước. Lớn lên đầu óc có đủ khả năng nhận thức ứng xử không?"

Nhân Mã : "Tôi tự lo được. Tôi không cần các anh bận tâm."

Xử Nữ : "Thật sự tại sao tôi lại dính dáng đến cái thứ như cậu chứ!? Phát bực lên được. Từ lần trước tôi đã nhân nhượng rồi!"

Nhân Mã : "Anh chỉ cần sống như bình thường là được mà. Đừng để ý đến tôi!"

Xử Nữ : "Nghèo khổ mà sao hay làm giá quá!? Cầm lấy mà lo cho mẹ cậu đi! Cậu tưởng cứ ôm việc vào cái thân vô dụng như cậu là được à? Cậu có lo tiền chữa trị cho mẹ cậu được không!? Hay là còn ngửa tay xin tiền bà ấy ăn học!? Cậu muốn bà ta chết vì không có tiền chữa bệnh mới sáng mắt ra à!??"

Lần đầu tiên chứng kiến Xử Nữ tức giận như thế. Tiếng anh hét lớn vang vọng khắp nơi, những bệnh nhân khác đổ dồn ánh mắt bối rối về phía hai người họ. Cơn tức giận chiếm trọn tâm trí anh, Xử Nữ rút tiền mặt trong ví ra rồi ném vào người Nhân Mã như để trút giận. Ngay sau đó anh lập tức bỏ đi.

Từ lúc hai người bắt đầu tranh cãi, những người xung quanh đã không dám đến can ngăn. Giờ nhìn Nhân Mã vừa nhặt tiền vừa mím môi khóc, những bệnh nhân đó càng không dám ra mặt nói đỡ giúp cậu.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com