Chương 7: Chân Tướng (I).
"Anh hai xem nè! Em lại được điểm tối đa rồi!"
Nam thiếu niên gương mặt vẫn còn non nớt nhìn sang cô bé đang tươi cười. Cậu nhìn bài kiểm tra được đánh số mười trên góc của cô mà lòng thấy vui sướng.
"Em gái của anh giỏi quá đi. Chà, cứ thế này thì em sẽ giỏi hơn anh rồi."
"Hihi, anh ơi, em đã rất rất cố gắng đó."
"Lệ Hoa của anh quá giỏi rồi! Được rồi, hôm nay anh sẽ thưởng cho em, em muốn ăn kem không?"
"Yeah! Yeah! Anh hai là tuyệt vời nhất!"
Cô bé cười thật tươi nhưng sau đó đột nhiên gương mặt lại đượm buồn.
"Nhưng mà... em chỉ cần anh khen thôi, ừm... còn thưởng..."
"Không sao, hôm nay anh làm việc rất tốt, được rất nhiều tiền, em không cần lo."
Dẫu thế cô bé vẫn không vui lên, chỉ gượng gạo nở nụ cười.
"Thôi không cần đâu anh ơi, mình về nhà thôi, nha?"
"Lệ Hoa à..."
"Hay là như vầy đi, em sẽ cố gắng, cố gắng được thật nhiều điểm mười rồi khi nào anh em mình hết khổ thì anh thưởng cho em một lần nha? Nha anh?"
Nam thiếu niên nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô em gái, lòng dâng lên nỗi chua xót khôn nguôi. Cậu quỳ xuống, hai tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé gầy gò.
"Được, được, em cố gắng học, anh cố gắng làm, cả hai chúng ta cùng nhau cố gắng, chắc chắn sẽ không còn khổ nữa, chúng ta sau này sẽ sung sướng."
"... Dạ..."
Cô bé ôm lấy cổ anh trai mình, môi cô mím chặt cảm nhận từng đợt run rẩy của người anh trai cô yêu thương nhất.
..............
"Lệ Hoa! Có chuyện gì vậy!? Mấy vết thương này là sao!?"
Cô gái rũ mắt ngồi trên ghế, gương mặt u buồn nhìn người trước mặt.
"Anh ơi..."
"Em đã gặp chuyện gì hả!? Nào, nói cho anh nghe, anh sẽ giải quyết cho em."
Cô không nói gì mà nhìn chằm chằm vào vết thương trên mặt anh, tay cô siết lại.
"Anh ơi... mặt anh sao vậy? Anh bị... bị đánh sao?"
"A- Anh... anh không sao."
Nam thanh niên quay mặt đi muốn che đi vết thương bị một vị khách hành hung vừa rồi.
"Mặc kệ nó đi, còn em? Anh hỏi em mấy vết thương này từ đâu ra?"
Anh ta nhìn những vết bầm, vết trầy xước trên da thịt cô gái, gương mặt lo lắng tột cùng.
"Em... em bị ngã xe thôi, không sao cả."
"... Lệ Hoa à..."
"Em không sao đâu anh, em... em gọi anh ra gấp như vậy vì lâu rồi em chưa gặp anh, ở trong kí túc xá nhiều nên em thấy hơi chán... À, em cho anh xem cái này."
Cô lấy từ trong cái balo cũ ra một mảnh giấy.
"Đây là bảng điểm hai học kỳ của em, anh xem đi."
Gương mặt cô lại trở nên hớn hở, hồn nhiên như ngày bé.
Trên mảnh giấy là một bảng các số của các môn. Nam thanh niên tuy chỉ học hết cấp hai nhưng cũng hiểu được nhiều phần. Điểm ở trường đại học tuy tính toán có hơi khác so với các cấp dưới nhưng học lực thì vẫn được xếp giống như các cấp dưới.
Anh nhìn vào hai chữ xuất sắc dưới cùng mà lòng lâng lâng khó tả.
"Lệ Hoa... em gái của anh thực sự quá giỏi."
Thực sự là vì... quá giỏi.
...................
"Chúng thôi thật lòng chia buồn cùng gia đình..."
_______________
Hạ Phương Xử Nữ ngáp dài một cái rồi nhìn sang người bên cạnh. "Tên nhóc nhà cậu rảnh rỗi đến phát điên rồi."
"Nếu anh không muốn tôi đi cùng thì sao lại hỏi?" Hắn xoa nhẹ mắt, cau mày nhìn ra cửa sổ xe buýt.
"Tôi chỉ là hỏi vui thôi, ai mà nghĩ cậu theo thật chứ? Ây da, giờ phải trông cậu nữa." Anh đỡ trán, thở dài một hơi
"Không cần đâu. Anh cứ làm việc của mình, tôi chỉ đi theo vì tò mò thôi." Khúc An Sư Tử hít sâu một hơi. "Dù sao..."
"Lần đầu tận mắt thấy bắt ma sao?" Anh cười cười.
"... Ừm..."
Hạ Phương Xử Nữ nhìn hắn vài giây thì lấy trong túi ra một lá bùa được xếp gọn lại thành một tờ giấy hình vuông chỉ to bằng lòng bàn tay. "Khi tới nơi thì ngậm nó trong miệng."
"À... ừm dạ..."
Sau khi ăn xong bữa sáng rồi tưới mấy chậu cây trong nhà, Hạ Phương Xử Nữ đã điện cho Phạm Quang xin nghỉ để làm việc tay trái, Phạm Quang tất nhiên hiểu nên cũng cho phép.
Hắn ăn xong thì ngồi yên trong bếp, cảm thấy mắt không còn khó chịu nên tự gỡ băng gạc ra. Đúng lúc anh vừa chuẩn bị xong đồ nghề hành pháp, vốn chỉ là một câu đùa "Đi không nhóc?" lại thành ra Khúc An Sư Tử tưởng là thật mà đi theo.
Mà thôi thì đi cũng đã đi, để hắn mở mang tầm mắt vậy.
Xe buýt vừa tới trạm, Hạ Phương Xử Nữ đã vội nắm cổ tay Khúc An Sư Tử, ba bước thành hai, chạy vụt một mạch quãng đường gần một trăm mét.
Hắn trước nay không có "cơ hội" vận động nhiều như vậy, vừa dừng lại đã thở dốc, cả người khom lại lấy hơi.
Anh nhìn hắn khổ sở không khỏi thở dài. "Cậu nên tập thể dục nhiều hơn đấy nhóc. Chưa được một trăm mét đã thở như vậy rồi..."
"Phù... haa..." Hắn hít sâu, đứng thẳng người lên. "Tôi không sao."
"..." Anh cười cười. "Ngậm bùa đi, vào trong rồi thì nhìn kỹ nhé, sẽ thú vị hơn nếu cậu bỏ kính ra đấy."
Hạ Phương Xử Nữ mở mắt âm dương xong đốt lên một điếu thuốc lá, vô cùng tự tiện đưa tay mở cổng căn biệt thự xa hoa trước mặt cả hai.
Căn biệt thự màu trắng lộng lẩy nằm ở rìa thành phố vắng vẻ, bên ngoài là một vườn những chậu kiểng đang héo tàn.
Trong nhà giờ đây vô cùng loạn, Hạ Phương Xử Nữ từ ngoài cổng đã nghe tiếng người là hét vang trời, nghe qua đã biết có điềm xấu rồi.
Anh lao nhanh vào nhà. Người bên trong bây giờ đang là hét bỏ chạy khỏi thứ gì đó trên tầng hai. Từng người từng người chạy xuống cầu thang, ai cũng có một vết thương không lớn thì nhỏ, gương mặt đầy kinh hãi.
Mày anh nhíu chặt, nhanh chóng chạy lên tầng để xem tình hình.
Tạ Hà Phương dường như đã mất đi hoàn toàn nhận thức của một con người, cô ta giật đứt dây trói, điên cuồng lao vào cắn xé tất cả mọi người xung quanh mình.
Tạ Hạnh Quyên đã có tuổi, lại bị tấn công bất ngờ nên không thể chạy, giờ bà ta đang bị Tạ Hà Phương nắm chặt đầu, cổ họng bị cắn nát, khả năng sống sót... cực kì thấp.
Tạ Hùng ngồi bệch ngoài cửa phòng, nhìn cảnh tượng trước mắt mà run lẩy bẩy. Ông ta không thể đứng lên mà chỉ có thể trơ mắt nhìn cô con gái đầu lòng đang cắn xé người vợ đầu ấp tay gối của mình.
Hạ Phương Xử Nữ thấy cảnh đó chỉ biết cau mày. Anh chẳng nghĩ được gì nhiều mà chạy nhanh vào tách Tạ Hạnh Quyên ra.
Tạ Hà Phương thấy anh can thiệp thì gào lên một tiếng chói tai, lập tức đổi mục tiêu mà cắn mạnh vào cánh tay phải của anh. Hạ Phương Xử Nữ cố chịu đau kéo Tạ Hạnh Quyên ra rồi bắt đầu vật lộn với kẻ điên kia.
Anh nắm cổ tay cô ta, dùng đầu gối đè vào bụng buộc cô ta phải nằm xuống giường.
"Đồ ngu! Còn ở đó nhìn cái gì!? Mau đến giúp tôi coi!"
Tạ Hùng bị anh quát thì có phần tỉnh táo trở lại nhưng ông ta vẫn không thể đứng lên mà bò từ từ tới gần. Anh thấy vậy thì tự nhủ chắc phải tự lực cánh sinh rồi.
"Ác giả ác báo! Nợ máu trả máu! Kiếp sau đầu thai đừng tạo nghiệp nữa!"
Hạ Phương Xử Nữ nghiến răng, tay trái đưa lên ấn mạnh vào mắt Tạ Hà Phương.
Một làn khói đen mang theo mùi xác thối từ ngón tay anh bốc lên. Tạ Hà Phương gào lên, cô ta giơ chân lên đạp anh ngã xuống đất rồi quay người muốn bỏ chạy.
Cô ta vung tay chân chạy đi như một con thú, chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì trước mặt mà lao ra khỏi phòng. Thế nhưng ngay khi cô ta muốn chạy xuống cầu thang thì cơ thể đã trở nên vô lực, theo đà chạy mà ngã từ tầng hai xuống rồi chết ngay ở chân cầu thang.
Tạ Hà Phương nằm sấp bất động dưới chân cầu thang, tay chân vài giây thì lên cơn có giật mấy cái, máu từ vết thương nào đó trên đầu chảy ra nhuộm đỏ một mảng trên sàn.
Biệt thự họ Tạ sau một khoảng thời gian kinh hoàng như địa ngục trần gian giờ lại yên ắng đến đáng sợ.
Khúc An Sư Tử lúc này mới xông vào trong, hắn thấy Tạ Hà Phương nằm dưới đất, máu chạy không ngừng, tay chân vặn vẹo thì tỏ ra kinh ngạc. Nhưng chưa kinh ngạc được mấy giây thì trên tầng vang lên tiếng gọi của anh.
"Nhóc sinh viên! Lên đây mau lên!"
Hắn chưa kịp ổn định hơi thở đã phải mặt tái đi qua cái xác của Tạ Hà Phương rồi chạy nhanh lên tầng.
Trong phòng Tạ Hà Phương, Hạ Phương Xử Nữ đang cố gắng sơ cứu cho Tạ Hạnh Quyên. Bà ta bị cắn vào động mạch, cổ họng bị xé toạc, khả năng để sống gần như bằng không... nhưng anh vẫn nỗ lực muốn cứu sống được ai thì cứu.
Thấy hắn, anh liền lớn tiếng. "Cậu là sinh viên y, biết cầm máu không!?"
Khúc An Sư Tử chạy nhanh đến, hắn liếc mắt một cái, chẳng cần động vào đã có kết luận.
Hắn gật đầu, khuỵu gối xuống, kéo tay Hạ Phương Xử Nữ ra. Lại chăm chú nhìn vài giây rồi quay sang anh.
"..." Anh thở dài, chống người đứng dậy. "Được rồi..."
Hạ Phương Xử Nữ nhìn Tạ Hùng như đang lạc trong hư không, anh vỗ vai ông ta một cái. "Ông nên tỉnh táo lại, tôi sẽ giúp gia đình ông vượt qua nạn này."
Nói xong thì anh cũng quay bước đi khỏi phòng. Anh không phải kiểu người hay an ủi người khác nên cái khả năng an ủi người khác của anh rất kém, hơn nữa anh cũng không có ý định an ủi mấy người này làm gì. Nghiệp mình tạo ra thì tự phải gánh thôi, anh chỉ làm việc này vì được yêu cầu, những công việc ngoài phạm vi anh sẽ không động vào.
Ông Tạ Hàn ngồi trên ghế dưới tầng, ông ta thấy anh bước xuống thì nhìn bằng ánh mắt khẩn cầu. "Thầy Hạ..."
Anh không nhìn ông ta mà lấy thuốc lá ra đốt một điếu, điếu thuốc mới đốt lúc nãy trong lúc giằng co với Tạ Hà Phương đã rớt đâu đấy mất, giờ Hạ Phương Xử Nữ muốn bình tĩnh lại một chút để đưa ra giải pháp.
Rít một hơi thuốc lá, anh rũ mắt suy nghĩ rồi đưa tay gãi đầu. "Tôi sẽ lập trận pháp cho biệt thự của ông, trong vòng ba ngày, người nhà họ Tạ không ai được phép bước chân khỏi biệt thự."
Hạ Phương Xử Nữ chĩa điếu thuốc vào Tạ Hàn, mày khẽ cau lại. "Ba đứa cháu trai của ông đâu?"
"À ừm... chúng nó... chúng nó còn đang đi học." Người đàn ông bối rối đáp.
"Ông bị ngu à!?" Anh trừng mắt, bước tới nắm cà vạt ông ta. "Ông không nhớ lời tôi dặn hả!? Không được phép để chúng nó ra ngoài cho tới khi tôi đến!"
Tạ Hàn tái mặt nhìn anh, môi lắp bắp. "T- Tôi- "
"Sao ngay cái lúc rời khỏi nhà tôi ông không đến thẳng trường đón chúng nó về luôn chứ!? Rốt cuộc là ông có nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc này không!?" Anh chỉ tay vào cái xác của Tạ Hà Phương. "Chính là như vậy đấy! Nếu như đám cháu của ông bị ểm bùa rồi chết một mình thì tôi không nói, nhưng nếu nó tấn công người khác thì ông gánh nổi trách nhiệm không!?"
Gương mặt già nua kia giờ đã không còn một giọt máu, ông ta giờ chỉ biết run lên chứ chẳng nói được lời nào, cả cơ thể không còn sức để đứng vững được nữa.
Những người xung quanh biết anh tới đây là để làm gì, biết anh là gì nên đối với hành động chất vấn Tạ Hàn kia, họ thầm cho rằng bản thân không có tư cách xen vào.
Hạ Phương Xử Nữ thở hắt ra một hơi, đẩy lão Tạ Hàn sang một bên. "Mau đi rước bọn nó về ngay!"
"Chết tiệt..."
Anh bước ra sân trước nhà, khuỵu một gối xuống rồi lấy trong túi đồ mình đem theo ra một con dao nhỏ. Anh cắt lưỡi dao vào đầu ngón tay rồi dùng máu của mình vẽ lên đất một vòng bát quái.
Khi vẽ xong, Hạ Phương Xử Nữ đặt xung quanh nó tám lá bùa rồi khoanh chân ngồi xuống, hai tay chấp lại.
"Linh thần, địa thần, nhân gian có thần. Bảo hộ chúng sinh, bảo hộ dân lành. Tiên gia họ Tạ lắng nghe khẩn cầu, hậu thế gặp nạn khẩn cầu bảo hộ. Linh thần, địa thần bảo hộ chúng sinh. Tiên gia họ Tạ bảo hộ hậu thế. Nghe lời ta thỉnh mau mau trở về."
Tám lá bùa trên mặt đất phừng lên ngọn lửa dữ dội, chỉ trong phút chốc tất cả bùa đã bị thiêu thành tro, hoà vào gió mà bây khắp sân vườn nhà họ Tạ.
Hạ Phương Xử Nữ thỉnh xong thì cúi thấp đầu. Mồ hôi lạnh đổ ra trên trán anh, nhịp tim tăng lên chóng mặt, trông như anh vừa mới dùng hết sức chạy thục mạng trên một đoạn được năm cây số vậy.
Khúc An Sư Tử im lặng đứng bên trong quan sát từ đầu tới cuối. Thấy biểu hiện của anh không ổn hắn liền nhanh chân chạy ra xem xét.
Vừa khuỵu gối xuống anh đã đưa tay nắm lấy áo hắn, vừa thở hổn hển vừa nói. "Đỡ tôi vào trong."
Đây là lý do chính anh không muốn lập trận đồ cho nhà của kẻ khác đấy. Không chỉ vì chi phí đắt, lập trận đồ còn phải thỉnh gia tiên của dòng họ đó về để phù hộ và bảo vệ. Một lần thỉnh thôi công lực của anh đã tiêu biến mất một phần tư rồi.
Công lực hao tổn quá nhanh sẽ dẫn đến trạng thái sốc, Hạ Phương Xử Nữ tạm thời phải nghỉ ngơi đã.
Anh ngửa đầu dựa vào sô pha, mắt nhắm nghiền, tay phải chỗ bị cắn đang được Khúc An Sư Tử khử trùng rồi băng bó. Tạ Hàn giờ đã cho người đi rước ba người cháu trai của ông ta về, đồng thời cũng nghe lời anh cho gọi mấy người con của ông đến. Rất nhanh biệt thự họ Tạ đã đông nghịt người.
Họ ngồi đối diện anh, gương mặt căng thẳng như chờ đợi gì đó.
"Nhà của Hoàng Lệ Hoa ở đâu?" Anh cất tiếng.
Tạ Hàn trầm ngâm nghĩ một lúc. "Chuyện đó... vì đã lâu rồi nên tôi cũng chẳng nhớ nữa..."
Hạ Phương Xử Nữ thở dài. "Thôi xong ông rồi..."
"S- Sao ạ?"
"Cả nhà ông bị người nhà của Hoàng Lệ Hoa trả thù đấy, bây giờ nếu không tìm được người đó xin hòa giải hoặc giải quyết người đó thì cả nhà ông trong bảy ngày tới sẽ chết sạch." Anh cắn mạnh đầu thuốc lá, ngẫm một lúc thì nói tiếp. "Gọi điện cho quản lý của kí túc xá nữ, bảo người đó lên kiểm tra đột xuất phòng B2401."
"Được được, tôi làm ngay." Tạ Hàn khẩn trương làm theo lời anh. Ông ta cầm điện thoại đi qua một bên nói chuyện.
Hạ Phương Xử Nữ hít sâu một hơi rồi đứng lên. "Về thôi."
Những người trong nhà họ Tạ nghe anh nói thì sững người một giây rồi cùng lúc lão đến.
"Thầy Hạ! Thầy Hạ! Làm ơn đừng đi mà!"
"Nếu thầy đi rồi chúng tôi biết làm sao!?"
"Thầy Hạ, làm ơn!"
"M- Mấy người này làm cái trò gì đấy hả!? Bỏ ra!"
"Tôi xin thầy, thầy Hạ ơi! Làm ơn cứu gia đình này đi!" Tạ Hùng quỳ xuống níu lấy tay anh.
Cả mấy người kia nhìn ông ta như vậy thì liền làm theo, đồng loạt quỳ xuống trước mặt anh.
"Mấy người..." Khoé mắt anh giật giật, miệng ngứa ngáy muốn chửi tục mấy câu. "Không bỏ tôi ra thì khỏi cứu chữa gì ráo! Cái gì thì cũng phải nghe đã chứ! Hỏi thì không hỏi, sơ hở là quỳ quỳ quỳ! Tôi cần mấy người quỳ quá đi ha!? Tôi mà không muốn cứu mấy người thì tôi còn tới đây làm đách gì!? Được mỗi cái việc khóc lóc cầu xin rồi quỳ, làm cái gì khác có ích hơn không được hả!?"
Anh cáu gắt rút tay lại. "Bây giờ mấy người không đi ra ngoài được vì tên thầy pháp ở ngoài đang nguyền rủa mấy người, bây giờ tôi không ra ngoài giải quyết tên đó thì mấy người tính chết trong này luôn à!?"
Hạ Phương Xử Nữ không phải không hiểu tâm lý của mấy người này. Dù sao việc Tạ Hà Phương phát điên rồi giết mẹ cô ta một cách tàn nhẫn mấy kẻ ở đây đều biết. Họ sợ chết nên hèn mọn muốn tìm mọi cách để sống kể cả có vứt đi danh dự mà quỳ xuống dưới chân anh. Nhưng có nhất thiết phải vứt bỏ tất cả danh dự và liêm sỉ như vậy không chứ? Biết là muốn sống rồi nhưng cái gì cũng phải tư duy một chút chứ...
Mấy người họ thấy anh không bỏ họ thì nhanh chóng đứng dậy, gương mặt nịnh bợ.
"À à, hoá ra đó là ý định của thầy Hạ."
"Hoá ra là vậy, chúng tôi hồ đồ quá."
"Haha, thầy Hạ quả nhiên không thể thấy chết không cứu."
"Haha..."
"Hahaha..."
Hạ Phương Xử Nữ nhìn mấy người mặt đã có tuổi vừa gãi đầu vừa cười ngu thì nổi nóng. Anh không nói gì nữa mà quay người kéo Khúc An Sư Tử rời khỏi biệt thự họ Tạ đúng lúc chiếc xe đón ba vị thiếu gia họ Tạ chạy về.
Tốt thôi, giờ chỉ cần mấy người đó ở trong nhà thì sẽ ổn thôi, trước mắt cứ đi làm việc mình cần làm đã.
_______________
"Muốn hỏi gì à?" Hạ Phương Xử Nữ bóp bóp vào vết thương trên tay, cảm nhận cơn đau mà không khỏi cau mày.
"Chuyện gì đang xảy ra thế?" Thực chất Khúc An Sư Tử có rất nhiều câu hỏi muốn đặt cho anh.
Cô gái kia đã bị gì? Gia đình của thầy hiệu trưởng đã gặp phải chuyện gì? Bây giờ phải làm gì? Tiếp theo sẽ xảy ra những chuyện gì? Nhưng rốt cuộc tất cả chỉ góp lại một câu.
Chuyện gì đang xảy ra trước mắt hắn đây?
"... Haha..." Anh cười cười, ngửa đầu dựa vào ghế xe buýt. "Nói ra thì hơi dài dòng... Cháu gái lớn của ông Tạ Hàn trúng ngải rồi, cô ta nổi điên rồi tấn công những người xung quanh đấy. Tôi mới... ừm... đại khái là giết cô ta, sau đó lập trận đồ bảo vệ nhà họ Tạ."
Hắn nhìn anh, im lặng vài giây thì hỏi tiếp. "Anh nói sẽ tìm người đứng sau chuyện này... Làm cách nào?"
Hạ Phương Xử Nữ day thái dương. "Tìm lại mấy bài báo cũ thôi, nhưng tôi không biết mười hai năm rồi địa chỉ của gia đình Hoàng Lệ Hoa có còn đúng không nữa."
"Anh muốn thương lượng sao?"
Anh lấy gói thuốc trong túi, quay sang hắn. "Tất nhiên sẽ nói chuyện trước, nhưng tôi có cảm giác họ không muốn nói chuyện đâu."
Khúc An Sư Tử cũng hiểu ý, nếu đã làm đến bước phải giết người một cách dã man như vậy thì dễ gì người đó chịu ngồi xuống thương lượng chứ?
"Mà trước tiên tôi định đi tìm sinh viên A kia, có lẽ từ cô ta có thể moi được tí thông tin đấy." Anh ngậm trong miệng điếu thuốc, lại loay hoay tìm trong người bật lửa.
"Xin lỗi nhưng không được hút thuốc đâu." Một người đàn ông bước đến giật lấy điếu thuốc trong miệng anh.
"..." Hạ Phương Xử Nữ ngơ ra vài giây nhìn người đó chằm chằm.
Người đàn ông thấy ánh nhìn của anh hơi kỳ quặc thì cau mày đặt lại điếu thuốc vào tay anh. "Đừng hút thuốc ở phương tiện công cộng, ở đây có người già và trẻ nhỏ nữa đấy."
Giọng nói sau đó chẳng hiểu tại sao lại nhẹ nhàng hơn. Nói xong thì người đó cũng trở lại chỗ ngồi của mình, hoá ra là lơ xe của chiếc xe buýt này.
Anh đưa mắt nhìn bảng tên nhân viên được gắn trên xe buýt thì đột nhiên đập tay cái "bốp".
"Ah!"
Cùng với tiếng "ah" đó của anh là một cái giật mình của người lơ xe kia. Giữa cả hai trông như có mối quan hệ gì đó...
Hạ Phương Xử Nữ đột nhiên lại nở nụ cười gian manh. "Mày hay ha? Tưởng đi làm cái gì hoá ra là bỏ học, bỏ công việc ở chỗ Phạm Quang để đi làm lơ xe ha? Tao mách mẹ mày nè."
Anh rời ghế, vừa bước tới vừa nói. "Phạm Kim Ngưu?"
Người kia quay mặt đi, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ xuống thấm ướt lòng bàn tay. "N- Nhầm người rồi... ạ..."
"Nhầm gì mà nhầm, cái bảng tên to tướng kia kìa thì nhầm cái gì!?" Anh sà xuống bá vai cậu ta. "Mày hay rồi, hay lắm, chị Chi mà biết là mày chết chắc."
"C- Chú thôi đi..." Mặt mày Phạm Kim Ngưu méo mó, cậu ta khó chịu đẩy anh ra. "Chuyện này không liên quan tới chú, chú đừng có xen vào."
Hạ Phương Xử Nữ nghe vậy chỉ biết cười trừ. "Mấy tên thiếu gia chúng mày khó hiểu thiệt sự, công việc dễ dàng, sung sướng không chịu, sao cứ thích đi làm mấy cái việc này thế?"
Anh vừa nói vừa nắm cổ tay cậu ta lên xem xét.
"Chú kệ tôi." Cậu ta nhích người tránh xa anh.
"... Cái này... nhóc làm bao lâu rồi? Đừng nói là từ đó luôn nhé?"
Xe buýt đang đi thì từ từ chậm lại rồi dừng tại một trạm, cánh cửa mở ra cũng là lúc Phạm Kim Ngưu đứng lên chuẩn bị đưa vé cho những vị khách mới lên. Khi đã làm xong việc thì cậu ta trở lại chỗ ngồi, im lặng một lúc mới đáp lại anh.
"Khoảng hơn một tháng thôi."
"Vậy từ hồi đấy tới giờ nhóc làm gì?"
"Tôi... coi bói..."
"..." Hạ Phương Xử Nữ im lặng, gương mặt anh mới giây trước còn tươi cười giây sau đã trở nên nghiêm túc hẳn. "Coi được gì rồi?"
"Mấy thứ cơ bản thôi, tôi chưa gây ra hậu quả gì nghiêm trọng hết, thật đấy! Không tin chú có thể xem thử, tôi không nói dối." Đột nhiên Phạm Kim Ngưu lại trở nên hoảng loạn giải thích như cảm thấy chột dạ với anh vậy. Tự cậu ta cũng thấy phản ứng của mình có hơi quá nên hắng giọng một cái rồi nói tiếp. "Nhưng mà coi khoảng nửa năm thì tôi thấy không ổn nên dừng hẳn rồi."
"..." Anh đảo mắt một vòng thì đưa tay tới ấn đầu cậu ta một cái. "Đừng làm gì bậy bạ là được, thôi thì cố làm việc tốt đi, tôi không nói với mẹ cậu đâu."
"... Cảm ơn chú." Cậu ta nhìn anh dè dặt.
Phạm Kim Ngưu là con của người quen của anh. Kể ra thì cũng khá dài dòng, mẹ của Phạm Kim Ngưu là Phạm Thị Hà Chi, cô ấy từng được anh coi bói giúp rồi còn vượt được vài kiếp nạn nên tự nhận là mang ơn anh.
Cô ấy là mẹ đơn thân, một mình nuôi Phạm Kim Ngưu lớn, về sau lập nghiệp được xem là thành công, anh cũng là người xem vận xem khí cho công việc, nhà cửa của cô, cô thấy nó có vẻ có ích nên gửi Phạm Kim Ngưu cho anh dạy dỗ một thời gian. Kết quả là cậu ta đang trong độ tuổi ngang bướng, tuy có thiên phú nhưng lại không muốn học nên chỉ biết mấy cái cơ bản rồi bỏ ngang.
Phạm Thị Hà Chi thấy con trai như vậy cũng không bắt ép gì cậu ta nữa. Cô vì một mình gây dựng sự nghiệp nên không có thời gian quan tâm Phạm Kim Ngưu dẫn đến thời kì ngỗ nghịch của cậu ta không có người kiểm soát, kết quả là cãi nhau với Phạm Thị Hà Chi rồi bỏ nhà đi hai năm nay rồi.
Nhưng mà dù sao cũng chỉ là nam thanh niên mới vào đời, dù có bỏ nhà đi nhưng phần nào vẫn vô thức dựa dẫm vào mẹ mình, Phạm Thị Hà Chi biết điều đó nên không khóa thẻ của cậu ta, chỉ giới hạn số tiền cậu ta có thể dùng trong một tháng. Ai mà nghĩ tới với số tiền bị giới hạn ít ỏi, Phạm Kim Ngưu - một thiếu gia lớn vậy mà có thể sống tự lập ở ngoài hai năm không về, giờ còn biết đi kiếm việc làm nuôi chính mình nữa chứ. Quả thực Hạ Phương Xử Nữ cũng phải khâm phục tên nhóc này từ tận đáy lòng.
"Chú... làm gì ở đây? Tại sao lại ở quận Sáu thế? Chuyển nhà à?"
"Có vụ thôi." Anh ngồi khoanh tay lại, thở dài một hơi. "Mà nguyên nhân từ mười hai năm trước rồi."
Xe buýt lại lần nữa cập vào bến, Phạm Kim Ngưu lại đứng lên đưa vé xe rồi trở lại. "Mười hai năm à? À, hồi đấy còn nhỏ xíu, chả nhớ gì."
Cậu ta nói xong thì trầm ngâm suy nghĩ. "Cái vụ tai nạn gần nhà chú ấy à?"
"Ờ nó đó." Hạ Phương Xử Nữ gãi đầu. "Phiền chết."
"Nghiệp tới khó tránh..."
Anh nghe cậu ta nói vậy thì không khỏi bật cười, đưa tay vỗ lưng Phạm Kim Ngưu một cái. "Đừng có bắt chước cách tôi nói chuyện thằng nhóc kia."
Nói xong thì đứng dậy, vỗ nhẹ vai cậu ta mấy cái như khích lệ. "Mà thôi, tôi còn có việc rồi, làm việc đi, hạn chế cãi nhau với chị Chi lại được rồi, đâu biết chị ấy còn nhớ nhóc được bao lâu nữa."
"... Ừm..."
Hạ Phương Xử Nữ quay đi nhấn lên cái chuông thông báo rồi nhìn Khúc An Sư Tử. "Xuống đây."
"À, ừm..." Hắn khẩn trương đứng dậy bước theo.
Chỗ anh xuống không phải bến xe buýt gần nhà mà lại là một chỗ khác. Khúc An Sư Tử thấy lạ thì bước đến định hỏi.
"Tôi đi thăm bệnh, sẵn tiện mua chút đồ."
Hắn nghe xong cũng chẳng nói thêm gì mà lẳng lặng bước theo. Anh cứ thế đi bộ khoảng hai trăm mét thì dừng chân trước một... lò mổ cầy?
"Ở ngoài đây đợi." Hạ Phương Xử Nữ châm một điếu thuốc rồi tự nhiên mà bước vào trong.
"..." Hắn nhìn vào cái cửa được nối lại bằng mấy miếng sắt, bên trong dường như toả ra thứ gì đó khiến lòng hắn không khỏi bất an. Song cuối cùng vẫn chỉ có thể ở ngoài quan sát xung quanh.
Chỗ cả hai bước xuống là trạm xe buýt gần một khu chợ, nơi này cách khu chợ đó cũng chỉ khoảng hai trăm mét là cùng nhưng lại chẳng được tấp nập cho lắm. Nhà dân xung quanh thì đông nhưng nhà nào cũng đóng kín cửa để lại một khu hẻm ảm đạm dị thường, hơn hết giờ lại đang giờ cao điểm nhưng cảnh tượng ở đây chẳng khác gì như đang trời chiều vắng người cả, việc hắn có cảm giác bất an không phải điều quá khó giải thích.
"Tìm ai ở đây à?"
Khúc An Sư Tử giật mình đưa mắt nhìn xung quanh nhưng lại không thấy người phát ra tiếng nói, gương mặt hắn bỗng chốc trở nên rất khó coi.
"Trên đây nè."
Hắn đưa mắt nhìn lên thì trên tầng hai của căn nhà đối diện có một người đàn ông đang ngồi trên lan can hút thuốc. Trông ông ta có phần luộm thuộm, tóc đen dài tới vai không được chải chuốt, râu trên cằm không được cạo sạch, trên người mặc một cái quần cụt và một cái áo vải mỏng có lẽ dài tới mắt cá chân.
Ông ta nhìn hắn, tay cầm lon bia uống một ngụm. "Kiếm ai?"
"... Không có, tôi đợi bạn."
"Bạn? Bạn nào của nhóc ở đây? Cơ mà nếu bạn nhóc bắt nhóc đợi ở chỗ này thì chắc cũng chẳng phải bạn tốt đâu nhỉ?" Ông ta cười cười. "Anh em tốt thật, thân ai nấy lo."
"Không phải, là anh ấy bảo tôi ở ngoài chờ, anh ấy vào trong rồi." Hắn chỉ vào cánh cửa sau lưng mình.
"Nhà ông Phương à?" Mày người đàn ông cau lại, dáng vẻ say xỉn lúc nãy đột nhiên lại biến mất.
Ông ta bước xuống khỏi lan can, đi vào nhà lấy ra một cái bát quái đồ có một mặt bằng kính ở giữa. Khi đi ra thì dùng nó đặt lên mắt rồi nhìn hắn.
"... Ồ ồ... bạn nhóc là thầy Hạ à?"
"À... ừm..." Khúc An Sư Tử e dè gật đầu.
Người đàn ông kia thấy hắn đáp lại như thế thì đột nhiên cười lớn. Ông ta từ trên tầng hai leo qua lan can rồi không chút do dự mà nhảy xuống đất trước ánh mắt kinh ngạc của hắn.
"Hahaha!" Ông ta đẩy hắn qua một bên rồi cũng đẩy cửa bước vào trong lò mổ cầy kia.
Đến cuối cùng xung quanh vẫn chỉ còn mỗi hắn ngơ ngác.
Tên đàn ông đi vào khoảng ba phút thì Hạ Phương Xử Nữ vẻ mặt mệt mỏi đi ra cùng ông ta, trông anh như thể mới bị rút hết công lực vậy.
Người đàn ông kia thì lại trông rất vui, vừa đi vừa nói nói cười đùa. "Thầy Hạ à, thầy thực sự đã quên tôi ấy ạ? Thầy thực sự bỏ tôi lại chỗ này luôn ấy? Chậc chậc, ít ra một tháng cũng tới đây thăm tôi một lần chứ, thầy vứt tôi ở đây luôn rồi. Lê Thường tôi thực sự cảm thấy tổn thương tột cùng đấy."
Anh nghe ông ta lảm nhảm mà không khỏi đỡ trán thở dài. "Tôi gửi tiền cho cậu hàng tháng còn gì? Muốn cái gì nữa?"
"Anh thực sự chẳng hiểu lòng người gì hết, tôi đây là cần sự quan tâm của anh đấy sư huynh thân mến à." Người đàn ông tự xưng Lê Thường kia làm bộ dáng ấm ức nói. "Ôi loài người, sao có thể tuyệt tình đến thế chứ?"
Hạ Phương Xử Nữ nhịn không nổi mà đá vào mông ông ta một cú. "Nín đi! Ồn ào."
Khúc An Sư Tử đứng ngoài thấy hai người họ như vậy thì đôi mắt khẽ rũ xuống, gương mặt có hơi ngơ ngác lúc nãy đã trở lại với vẻ nghiêm túc xen thêm chút áp lực cho người nhìn như mọi khi.
À, ra là người quen của anh.
"Haha, nhưng mà..." Lê Thường nhìn vào cái túi đen trên tay Hạ Phương Xử Nữ. "Lần này lại có vụ gì à?"
"Ờ." Anh nhả ra một làn khói rồi thở dài. "Trường đại học B, có nghe qua chưa?"
"À... Được bao nhiêu?"
"Chưa báo giá, nhưng xong vụ này thì chắc cũng phải lấy của nhà đó chín số."
"Chà, anh lúc nào cũng lấy giá cao." Người đàn ông bỏ tay vào túi áo, nghiêng nghiêng đầu. "Để coi... cần giúp gì không?"
"Cậu lo ở đây mà xử lý chỗ này đi, cứ suốt ngày bao đồng." Anh quay sang đẩy Khúc An Sư Tử đi. "Tôi có việc rồi, đi trước đây."
"Bai bai." Lê Thường cười trừ. "Cẩn thận đấy nhé, anh chưa tới số nhưng chưa chắc mấy người xung quanh anh cũng sẽ an toàn đâu."
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi."
Hạ Phương Xử Nữ đáp lại xong thì kéo hắn trở về trạm xe buýt lúc nãy cả hai xuống để bắt một chuyến khác.
Anh ngồi xuống ghế, mệt mỏi thở dài. "Tên đó có nói với cậu cái gì kỳ cục không?"
Hắn nhìn anh chăm chú vài giây mới đáp lại. "Ừm... anh ta nói bạn tốt sẽ không để tôi đợi ở đó."
"..." Anh chớp chớp mắt. "À, chỗ đó từng có một vụ tâm linh tôi xử lý nhưng không triệt để được nên bây giờ để lại cho cậu ta quản."
"Anh không thể xử lý?"
Hạ Phương Xử Nữ dựa lưng vào ghế chờ. "Hồi đấy năng lực chưa đủ, hơn nữa vụ đó là một lời nguyền ngạ quỷ gieo vào cả một nhóm người ở đó, muốn xử lý triệt để cũng không dễ."
"..."
"À, tên Lê Thường đó là sư đệ của tôi, ừm... đúng hơn là anh em kết nghĩa do lúc trước cậu ta bái cha tôi làm thầy." Anh huơ huơ tay. "Nói chung là dài dòng lắm, năng lực của cậu ta chỉ ở tầm trung trung thôi nhưng cái khả năng kiểm soát mấy lời nguyền khá tốt nên tôi để cậu ta ở đó."
"Khu hẻm đó giờ vẫn còn lời nguyền của con ngạ quỷ kia nên mấy người trong đó tới một độ tuổi nhất định sẽ bạo bệnh rồi chết, đến khi những kẻ gây nghiệp chết hết thì lời nguyền cũng kết thúc, tới khi đấy thì Lê Thường sẽ được rời đi."
"Nghĩa là anh ta phải ở đó suốt sao?"
"Tùy vào năng lực, với khả năng của Lê Thường thì cậu ta không được rời xa chỗ đó quá năm trăm mét, nếu không thì có chuyện gì xảy ra cậu ta sẽ không phản ứng kịp."
Khúc An Sư Tử nghe xong thì gật gù. Anh để ý dáng vẻ của hắn, cười cười.
"Cậu để tâm đến mấy chuyện tâm linh này thật đấy? Tại sao không chọn làm thầy pháp mà đi học y? Tôi tưởng mấy người học y thì tin vào thực tế hơn chứ?"
Hắn được anh hỏi bất ngờ thì hơi khựng lại, nghĩ một lúc mới đáp. "Do khả năng."
Rõ hơn thì là vì hắn học giỏi nên hắn chọn một ngành để hắn tận dụng khả năng đó của mình.
"... Giả sử nếu từ nhỏ cậu không bị nguyền thì sao?"
"..." Khúc An Sư Tử lần nữa im lặng, dường như đây là một câu hỏi khó nên hắn đã mất thêm một lúc mới có thể đưa ra câu trả lời. "Tôi vẫn sẽ học nhưng có lẽ sẽ không phải ngành y. Tôi không hay giả sử nên cũng chẳng rõ, tôi đối mặt với hiện tại nhiều hơn là đưa ra các giả thuyết về quá khứ."
"Chà, thủ khoa toàn quốc nói chuyện thật là sâu sắc." Anh cười cười. "Có lẽ tôi phải học cậu điểm này."
Hắn không nói gì thêm mà đôi mắt chỉ nhìn thẳng. Hạ Phương Xử Nữ cũng trả lại không gian một khoảng lặng, khoảng lặng như thể chuẩn bị cho một cơn bão nào đó.
Cả hai ngồi yên trên chiếc ghế đợi xe buýt thêm khoảng năm phút thì chuyến xe buýt cần thiết mới xuất hiện.
Hai người lên xe, vẫn giữ im lặng mà yên vị vào chỗ. Khi Hạ Phương Xử Nữ nhìn ra cửa sổ thì có hơi khựng lại khi thấy một bóng đen đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào anh.
Không... không phải bóng đen. Anh mơ hồ thấy được dáng hình một cô gái với mái tóc được búi cao gọn gàng, gương mặt hiền hòa với nụ cười dịu dàng treo trên khoé môi.
Thông thường dù là ai có mở được mắt âm dương đi chăng nữa cũng sẽ không thể thấy hình dạng của linh hồn mà chỉ có thể thấy được những bóng đen không rõ ràng. Nếu đã thấy được hình dạng... cấp bậc không thấp đâu.
Hạ Phương Xử Nữ mở cửa sổ, đưa đầu ra nhìn về hướng đó. Hồn ma kia vẫn đứng đó nhìn anh, lại chẳng hiểu sao sau đó lại cúi thấp đầu.
"..." Anh nhìn nó mà cảm thấy khó hiểu xen lẫn cảm giác nặng nề.
"Anh kia lấy đầu vào đi!"
Khi nghe thấy giọng lơ xe quát lên thì anh mới định thần lại mà ngồi ngay ngắn trên ghế của mình. Hạ Phương Xử Nữ lặng thinh hồi lâu thì bật cười.
"Thiệt tình mà..."
___________________
"Hello, nhớ tôi không, Hà Ảnh?" Anh khẽ nghiêng đầu, đưa tay lên chào người trước mặt. "Chắc hôm qua phát hiện tôi rồi nhỉ? Dù sao cãi nhau cũng lớn."
Cô gái tên Hà Ảnh nhìn anh đầy e sợ, chẳng nói chẳng rằng mà quay người muốn bỏ đi nhưng đã bị anh túm cổ áo lại.
"Tôi không ở đây để đùa giỡn với em đâu." Anh hạ giọng, nói xong thì kéo cô ta bước xa khỏi khu vực trường đại học B.
"A- Anh bỏ tôi ra!" Cô ta bị anh kéo đi từng bước loạng choạng. Dù xung quanh cũng có kha khá người nhưng họ dường như chẳng có ý định can thiệp mà chỉ nhìn theo hóng chuyện.
Vì lúc nãy Tạ Hàn liên lạc với quản lý kí túc xá nên anh đã nhờ người quản lý kia gọi nữ sinh viên duy nhất còn lại trong phòng B2401 ra để nói chuyện, cũng chính là cô gái anh đã gặp cái hôm cùng Hạ Phương Thiên Bình đến trường đại học B điều tra.
Đến khi rời khỏi khu vực của trường đại học B anh mới thả Hà Ảnh ra. Hạ Phương Xử Nữ châm một điếu thuốc, một tay đút vào túi, đưa cái túi đen trên tay còn lại cho Khúc An Sư Tử đang im lặng đứng xem.
"Ai là người cho em mấy con bùa hình nhân đấy?"
Cô ta nhìn anh e ngại, miệng lắp bắp. "B- Bùa hình nhân cái gì? Tôi chẳng biết gì hết! A- Anh mau để tôi đi nếu không- t- tôi hét lên đấy!"
Anh cầm điếu thuốc bình thản rít một hơi rồi chĩa vào trán cô ta. "Em biết em đã giết người không?"
"..." Hà Ảnh khựng lại, vẻ mặt ngơ ra một lúc lâu.
"Cho dù mấy đứa nhóc đó có làm gì tổn thương em đi chăng nữa thì chúng vẫn nên bị trừng trị theo cách khác, em dùng cách ểm bùa chúng thì việc em làm cũng chẳng đúng đâu." Hạ Phương Xử Nữ đặt lại điếu thuốc lên môi. "... Có thai à?"
Câu hỏi của anh khiến cô gái mở to mắt, đôi đồng tử nâu co lại hết cỡ chứa đầy sự ngạc nhiên và đau đớn.
"A- Anh biết...? L- Làm sao mà..."
"Đám nhóc đó giết con em à?" Đôi mắt anh rũ xuống, nhìn thẳng vào bóng đen đang ngồi trên vai cô. "Em nghĩ nếu giết chúng thì con em sẽ siêu thoát sao?"
Hà Ảnh không nói gì, đôi mắt mở trừng trừng nhìn anh kèm theo là tiếng thở nặng nề đang nhanh dần. Nước mắt từ khoé mi từ từ chảy ra theo những đợt run rẩy.
Cô nức nở ôm mặt quỳ xuống đất, tiếp theo chính là những tiếng khóc thê lương của cô gái vì những cơn đau trong quá khứ bị gợi lại. Những lần bị chúng dội nước lạnh, nữa lần bị chúng đánh để xả giận một cách tàn nhẫn và cả... sinh linh trong bụng đã bị đá chết...
Hạ Phương Xử Nữ thở dài, đột nhiên lại cảm thấy có phần có lỗi khi gợi lại những kí ức đau thương cho cô gái.
Anh đưa tay đến, vừa định khuỵu gối xuống thì cô ta đột nhiên đứng bật dậy, dùng lực lao thẳng vào người anh.
Không phải một cú đẩy, Hạ Phương Xử Nữ cảm nhận rõ cơn đau nhói dưới bụng anh truyền lên và cảm giác lạnh lẽo như có thứ gì đó cắm vào da thịt.
"Anh thì biết cái khỉ gì!? Lũ súc vật đó đáng chết! Tụi nó phải trả giá cho những gì tụi nó đã làm với tôi!" Cô ta gào lên, con dao rọc giấy nhỏ trong tay ngày càng cắt vào da thịt anh. "Tại sao hả!? Tại sao anh không buông tha cho tôi hả!? Tại sao cứ đẩy tôi đến bước này hả!?"
Khúc An Sư Tử giờ đã kịp phản ứng lại, hắn đưa tay đến kéo anh ra, tay còn lại nắm cổ tay cô gái kia chặt đến mức cô ta vì đau mà phải thả con dao rọc giấy kia xuống.
"Tôi không quan tâm! Tôi không quan tâm!! Chúng không phải con người! Chúng là lũ quỷ đội lốt người! Chúng là những kẻ súc sinh đáng chết! Chúng đã hủy hoại cuộc đời tôi! Chúng hủy hoại thế giới của tôi!" Cô ta vừa gào lên vừa nỗ lực muốn nhặt lại con dao dưới đất nhưng đã bị hắn giữ chặt.
"Cô mau thôi đi!" Khúc An Sư Tử lớn giọng quát, vừa quay sang nhìn anh đầy lo lắng. "Này! Anh không sao chứ!?"
Hạ Phương Xử Nữ hai tay ôm chỗ bị đâm, mồ hôi lạnh trên mặt anh đổ xuống vì cảm giác đau đớn tột độ. Anh cố hít thở sâu một lượt rồi lại đưa mắt nhìn Hà Ảnh.
"Vậy... nếu em đã chọn cách này để trả thù thì em cũng nên biết cái giá em phải trả vì những gì em đã làm."
Cô ta nghiến răng ken két. "Trả giá? Cả đời tôi vẫn chưa trả giá đủ hay sao hả!? Tôi làm như vậy là để trả lại những gì chúng đã làm với tôi! Chính là cuộc đời này nợ tôi mọi thứ! Tôi là đang đòi lại công đạo cho chính mình mà thôi!"
Cùng với tiếng la hét của cô ta, những người xung quanh bắt đầu tụ tập lại bàn tán, vừa quay chụp vừa đánh giá theo góc độ người xem kịch hay.
Anh hít sâu một hơi. "Nếu em đã không cho rằng mình sai thì tôi có nói gì em cũng sẽ chẳng chịu nghe nữa."
Đôi mắt anh sáng lên ánh vàng nhạt, nhìn thẳng vào mắt cô gái. "Tôi là người đã đẩy em vào bước đường này sao?"
Hành động của cô ta lần nữa khựng lại, cơ thể vô lực ngồi bệch xuống đất. "T- Tôi..."
Dường như nhận ra được việc mình vừa làm, cả người Hà Ảnh lại run lên bần bật khi nhìn vào vết thương của anh.
"Tôi sẽ không nói đến chuyện ai đúng ai sai ở đây nhưng em dùng cách của ma quỷ để làm hại người khác thì chính em cũng phải nhận lấy một hậu quả khủng khiếp rồi, đó là ác giả ác báo. Đó là chuyện không thể tránh khỏi." Anh đặt tay lên vết thương, khó khăn lấy một mảnh dao bị gãy còn dính trong người ra.
"Chúng làm hại em theo cách của con người, chúng sẽ bị trừng phạt theo cách của con người. Nhưng em là kẻ làm hại chúng bằng cách của ma quỷ, em chắc chắn sẽ bị trừng phạt theo cách của ma quỷ."
"Đó là nhân quả."
"Chúng ta là người của trần gian, tại sao lại không dùng cách của trần gian để đòi lại công đạo?"
Khúc An Sư Tử thấy Hà Ảnh không vùng vẫy nữa thì thả cô ta ra rồi tiến đến cầm máu cho anh.
"... Haa... hai năm nữa sau khi ra trường, cô gái dẫn đầu bắt nạt em sẽ vì ăn chơi quá đà mà mắc bệnh truyền nhiễm, gia đình cô ta bị ảnh hưởng dẫn đến danh tiếng bị lung lay. Đến khi đó sẽ có người khác đưa ra các bằng chứng về việc em từng bị cô ta bắt nạt, kết quả cô ta phát điên rồi chết vì bệnh."
Thấy cô ta chẳng phản ứng gì thì anh lại nói tiếp. "Tên nhóc đã lừa dối em sau khi tiếp nhận công ty gia đình vào năm sau sẽ khiến công ty làm ăn thất bát, cổ phần giảm, mất hợp đồng rồi phá sản, kết quả là mắc phải đám cho vay nặng lãi rồi bị giết."
"Những kẻ còn lại tiếp tay cũng không yên ổn, tuy không chết nhưng chẳng có kẻ nào có được cuộc sống yên bình, sung sướng." Hạ Phương Xử Nữ hít thở sâu một hơi. "Đó chính là nhân quả, chúng nó đã gieo gió thì ắt sẽ gặt bão. Đã nợ máu thì chắc chắn phải trả bằng máu. Chẳng kẻ nào thoát được lưới trời. Đằng này còn là giết một mạng người, hủy hoại một đời người..."
"... Haa... em hiểu điều tôi nói không?" Anh cau mày vỗ vào lưng hắn. "Được rồi, đỡ hơn rồi, may mà nó không quá nghiêm trọng."
Dù sao cũng chỉ là con dao rọc giấy mỏng mà thôi, nó không gây ra thương tích lớn được nhưng dù sao con dao vẫn thực sự đâm vào bụng anh nên máu cũng chảy ra, bây giờ cầm máu được thì ổn rồi.
Hà Ảnh mím môi, cô ta cúi đầu, lại nức nở khóc lên. "Là... Hoàng Thanh Sang... anh ta... là anh ta tự mình đến tìm rồi đưa cho tôi mấy con rối..."
"Có biết địa chỉ nhà không?"
"Hình như... đang thuê nhà đâu đó ở quận Sáu..."
"..."
Cùng quận với biệt thự của nhà họ Tạ à?
Hạ Phương Xử Nữ chống người đứng bật dậy mặc cho cơn đau ở bụng. "Chết tiệt!"
Anh cau mày, vừa quay đầu thì thấy mấy người xung quanh đang vừa đứng bàn tán vừa quay video lại, thấy mà không khỏi nổi máu nóng. "Quay quay quay, suốt ngày chỉ biết nhiều chuyện! Biến! Ây da..."
Vừa chửi được mấy câu thì cơn đau trên bụng đã truyền đến khiến anh phải nghiến răng dừng lại một lúc.
"Tch, đi về nhanh thôi."
Mặc dù anh đã lập trận đồ cho biệt thự họ Tạ nhưng ai mà biết tên Hoàng Thanh Sang kia sẽ làm gì tiếp theo chứ? Phải nhanh chóng xử lý vụ này thôi.
"À, em còn năm năm, nếu không làm thế... em đã sống tới chín mươi bốn tuổi rồi." Trước khi đi anh đã ném lại cho Hà Ảnh một câu đó rồi cũng mặc cô ta ra sao.
Chỉ có một điều khá chắc, Hà Ảnh sẽ sống trong ân hận cho tới năm năm nữa.
Thật sự chẳng hiểu sao con người cứ có thù là phải bất chấp trả cho bằng được chứ? Vì họ không biết khi nào nhân quả sẽ đến sao? Vì họ không biết khi nào kẻ ác sẽ phải trả giá sao? Nhưng nếu họ ra tay thì họ có còn là kẻ tốt không? Hay vốn dĩ thế giới đã chẳng có kẻ tốt sẵn sàng chờ đợi nhân quả rồi?
Hay... nhân quả thực sự không hề tồn tại?
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com