Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chân Tướng (II).

"Ông nội, nếu như sau này con đối mặt với một đối thủ mạnh thì con phải làm thế nào?"

Người đàn ông lớn tuổi khựng lại, đưa mắt nhìn thiếu niên trước mặt. Ông đặt con cờ trong tay xuống rồi trầm ngâm xoa cằm.

"Mạnh ở đây là mạnh ở điều gì?"

"Dạ?"

"Mỗi người có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau nên khi con nói về điểm mạnh thì con cũng nên xác định điểm mạnh đó là gì."

Ông lấy một miếng bánh trên đĩa, uống muốn ít nước trà trong tách.

"... Ờm..."

Nam thiếu niên khoang chân ngồi trên sập gỗ, suy nghĩ một lúc lâu trong lúc di chuyển con cờ đỏ trong tay.

Người đàn ông thấy cậu có vẻ bối rối thì cười nói.

"Mà thật ra nếu năng lực của con áp đảo thì người kia có mạnh ở mảng nào cũng sẽ thua thôi."

Ông chỉ vào thái dương mình, lại nói.

"Hơn nữa thắng thua thì cũng phải dựa vào tư duy trong lúc đối đầu với nhau. Đối với Xử Nữ thì... cháu là một đứa trẻ thông minh mà."

Cậu ho khan một tiếng, cảm thấy một cơn ớn lạnh từ đâu kéo tới khiến da gà da vịt đều đua nhau nổi lên.

"Tự dưng ông khen vậy cháu thấy hơi sợ đấy."

"Thằng này sao lại nói với ông vậy chứ?"

Người đàn ông bật cười đập mạnh vào vai nam thiếu niên một cái.

"Nhưng mà ông nói thật đấy. Bây giờ có lẽ cháu vẫn chưa..."

Ông dừng lại, nhìn thiếu niên vài giây với vẻ đăm chiêu.

"Chưa gì ạ?"

"Có thể bây giờ cháu chưa đủ mạnh nhưng ••• năm nữa cháu sẽ •••."

"Dạ?"

"Không, không có gì. Cơ mà Xử Nữ này, cháu nên rèn luyện thân thể nhiều lên đi, không có thời gian học võ thì cũng phải luyện cho bản thân khoẻ mạnh để tránh mấy tình huống bất ngờ, thể chất tốt cũng sẽ phần nào giúp cháu trong lúc hành nghề đấy.

Ông vừa nói vừa di chuyển con xe trên tay.

Nam thiếu niên bĩu môi, cậu lại cầm con pháo lên di chuyển đến vị trí khác tránh đợt tấn công đồng thời âm thầm đưa quân tấn công đối thủ.

"Cháu vốn dĩ có định làm cái nghề này đâu chứ... Nhưng mà... cũng được, chắc cháu sẽ chuyển sang đi học bằng xe đạp."

"Haha, tốt lắm haha!"

Người đàn ông lại vừa cười vừa đánh mạnh vào vai nam thiếu niên. Người kia bất lực cũng chỉ đành chịu trận.

"Haa... chiếu."

Ông nghe cậu nói thì khựng lại, đưa mắt nhìn bàn cờ bằng gỗ trước mặt thì đơ người vì quân tướng đã chẳng còn chỗ trốn.

"..."

"Hehe, thưa ông nội cháu đi học."

Người đàn ông thua ván cờ cũng chỉ có thể cười khổ. Ván thứ mấy rồi nhỉ? Mười ba hay mười bốn liên tiếp rồi?
__________________

"Tôi sẽ trở lại biệt thự họ Tạ trước. Tch, chẳng biết tên ấy có thừa cơ mà tấn công mạnh vào hay không, may mà lựa chọn lập trận đồ ở đó." Hạ Phương Xử Nữ giật lấy cái túi đen trên tay hắn. "Cậu về nhà trước đi, nhớ dọn dẹp nhà cửa, có gì nấu cơm cho tôi ăn ké với, nấu nhiều vào."

"Ơ nhưng mà- "

"Nếu muốn xem biểu diễn thì đợt khác tôi cho cậu xem." Vừa nói anh vừa giơ tay ra gọi một chiếc xe ôm.

"Nếu vết thương của anh không được xử lý kỹ thì nó sẽ nhiễm trùng đấy!" Khúc An Sư Tử đột nhiên lớn tiếng, hai mày cau chặt lại như đang tức giận.

Anh nghe hắn quát thì có hơi ngạc nhiên nhưng đã nhanh chóng đáp lại.

"Không chết đâu, đừng lo."

Chiếc xe ôm kia đúng lúc đã chạy đến gần. Hạ Phương Xử Nữ giật lấy nón bảo hiểm rồi đẩy ông chú chạy xe ra ngồi ở yên sau.

"Xin lỗi tôi đang gấp."

"Này!"

Hắn chưa kịp nói với anh thêm câu nào thì anh đã đá số phóng vụt đi, ông chú xe ôm còn chưa kịp định hình thì cả hai đã phóng khuất tầm mắt Khúc An Sư Tử.

"..." Mi mắt hắn buông xuống, vẻ mặt như đen lại tạo ra xung quanh một khoảng không gian khiến người ta không muốn tới gần.

Nhưng dù sao cũng bị bỏ lại mất rồi, chỉ đành nghe lời người lớn vậy.

Khúc An Sư Tử nhấn vào ứng dụng bản đồ trên điện thoại, kiểm tra mấy chuyến xe buýt rồi bắt một chuyến về nhà Hạ Phương Xử Nữ.

Hắn dùng chìa khoá dự phòng anh đã đưa để mở cửa vào nhà. Vừa vào trong thì thoảng qua mũi đã là mùi nhan nhẹ nhàng đã được anh đốt trước khi rời khỏi nhà sáng nay, mùi hương đột nhiên khiến hắn cũng muốn đốt lên một nén nhan.

Bước vào phòng khách, Khúc An Sư Tử nhìn quanh căn phòng sáng sủa được bày trí gọn gàng. Dù nói là ở chung nhà với anh nhưng đây là lần đầu hắn bước đến phòng khách, đáng ra lúc vào nhà phải đến bàn thờ đốt nhan mới phải đạo...

Nghĩ tới đó hắn chỉ biết thở dài, đưa tay lấy trong hộp sáu nén nhan có mùi thơm nhẹ rồi dùng lửa trong cái đèn dầu trên bàn thờ đốt chúng lên. Trong phòng khách có hai bàn thở một cái lớn và một cái nhỏ và đặt hai lư hương hai bên. Sau ba lạy thì hắn cắm vào mỗi cái lư hương ba nén nhan.

Đến lúc này Khúc An Sư Tử đưa mắt nhìn những di ảnh trên bàn thờ. Trên đó có một tấm ảnh thờ Phật Thích Ca và bên cạnh có một bước tượng nhỏ cũng là của Phật Thích Ca.

Bên bàn thờ còn lại thì là di ảnh của hai người đàn ông trông nét mặt có phần giống nhau và cũng có phần giống Hạ Phương Xử Nữ, hay nói chính xác là anh giống họ. Hai người này khỏi phải nghĩ nhiều cũng có thể đoán được thân phận là ông và cha của anh.

Khúc An Sư Tử im lặng nhìn thêm một lúc mới dời mắt đi. Hắn đi quanh trong phòng khách quan sát không thấy gì đặc biệt nữa thì quay bước vào bếp để nấu cơm, thực sự nghe lời mà nấu một nồi cơm lớn. Không những vậy còn dùng nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh nấu nhiều hơn bình thường vài món.

Đến khi xong việc... lại chẳng biết nên làm gì nữa.
.................

Khi đến nơi Hạ Phương Xử Nữ nhanh chóng đưa tiền cho ông chú xe ôm rồi lao vào biệt thự họ Tạ.

Anh nhìn mấy người trước mặt đang bình thản ngồi với nhau xem phim thì con tim đang treo trên vách đá cũng được giải cứu.

"Chết tiệt... Haa..." Hạ Phương Xử Nữ khuỵu xuống đất, vừa thở hồng hộc vừa chửi thề. "Mẹ nó... dọa chết người rồi..."

"T- Thầy Hạ... có chuyện gì sao?" Tạ Hàn e dè bước đến.

Anh không nói gì mà gạt tay ông ta ra rồi đứng bật dậy đi. "Haa... phù... Được rồi, bây giờ tôi sẽ lập thêm một kết giới cho mấy người. Đem một chén muối với một chén gạo tới đây... nếu có thêm rượu gạo thì càng tốt."

Mấy người trung niên trong nhà nghe thế thì vâng vâng dạ dạ đi ngay. Chẳng bao lâu mấy thứ anh cần đều có... chắc thế.

"Rượu Soju... ha..." Hạ Phương Xử Nữ đột nhiên cười khẩy.

Tạ Hàn cười trừ. "Về rượu gạo thì chúng tôi chỉ có..."

"Cũng được, cơ mà uống thì uống, chẳng biết họ có thích nó hơn loại rượu gạo tự nấu không." Anh mở chai rượu rồi rót một ít ra ba cái ly nhỏ.

Cái túi nhựa đen đựng máu chó giờ được mở ra bốc lên một mùi tanh tưởi khó ngửi. Hạ Phương Xử Nữ thở dài, anh đặt chén muối và gạo hai bên, ở giữa là ba chén rượu, dùng tay như cọ, dùng máu như mực mà vẽ lên sân trước của biệt thự họ Tạ một chữ trông khá giống chữ trên mấy lá bùa. Xong xuôi anh lại dùng tay kết ấn.

Khi các bước hoàn thành thì biệt thự họ Tạ đã được nhận thêm một lớp kết giới tạm thời bảo vệ. Đến lúc này anh mới dám thở một hơi nhẹ nhõm.

"Được rồi..." Giọng nói anh vì điều gì lại nghe vô cùng nặng nề. "Mấy người cất hết đống này đi, máu chó nhớ giữ lại, lấy một cái thùng đá rồi để vào. Tch..."

Tới lúc này bụng anh nhói lên cơn đau anh mới nhớ ra cái vết đâm của Hà Ảnh, vì chỉ mới được cầm máu sơ sài thêm việc anh vận động mạnh nên giờ nó lại không ngừng chảy máu. Mặc dù nói vết thương không quá nặng nhưng nếu không xử lý thì cũng nguy hiểm lắm.

"Này... lấy cho tôi..." Anh đưa tay gọi Tạ Hàn nhưng đột nhiên lại khựng lại.

Hạ Phương Xử Nữ đứng yên bất động vài giây thì quay đầu nhìn ra cổng biệt thự. "... Vào nhà đi."

Người nhà họ Tạ thấy biểu hiện của anh kì lạ thì cũng nghe lời, nhanh chóng kéo nhau trở vào trong biệt thự nhưng vẫn tò mò hướng đầu ra ngoài.

Anh hít sâu, bước nhanh ra mở cổng biệt thự.

"..." Đôi mắt anh buông xuống nhìn người trước mặt. "Cậu tìm ai?"

Trước mặt Hạ Phương Xử Nữ là một nam thanh niên trông cũng tầm tuổi Khúc An Sư Tử nhưng gương mặt đã có phần trải đời hơn nhiều. Cơ mà... phán đoán về tuổi của anh dành cho kẻ này có lẽ là không chính xác.

Cậu ta nhìn anh vài giây thì mỉm cười. "Tôi tìm pháp sư."

Vừa dứt câu cậu ta đã đột ngột lao đến, một tay nắm chặt thành quyền đấm thẳng vào vết thương đang chảy máu trên bụng anh.

Hạ Phương Xử Nữ không phản ứng kịp, nhận lấy toàn bộ cú đấm. Một cảm giác đau đớn thấu xương truyền đến cả cơ thể khiến anh phải khuỵu gối, ôm lấy bụng mình.

"A- khụ khụ..."

Tên kia nhìn anh từ trên xuống, dáng vẻ ngông cuồng. "Lý gì mày lại xen vào chuyện của tao chứ?"

Hắn ta gằn giọng. "Khốn kiếp! Mày phá hỏng chuyện tốt của tao! Mày xen vào chuyện báo thù của tao! Rốt cuộc tại sao hả!? Thằng khốn!"

Vừa nói hắn vừa đưa chân lên định đá vào mặt anh nhưng anh đã biết trước mà đưa tay lên bắt lấy chân hắn rồi nắm chặt.

"Tên nhóc này... manh động thấy gớm..." Hạ Phương Xử Nữ thở dốc. Cơn đau điên dại trên bụng khiến mồ hôi trên người anh đổ ra một lớp, hai bàn tay đều run rẩy nhưng vẫn có lực nắm chặt lấy cổ chân tên "thanh niên" trước mặt.

Hắn nhăn mày nhăn mặt cố kéo chân mình ra. "Khốn nạn! Thả tao ra!"

"Hoàng Thanh Sang à? Vì không xài bùa được nên trực tiếp đến xem tình hình sao?" Anh cười khẩy. "Có lẽ cậu không tài giỏi như tôi tưởng tượng..."

"Mày..." Hoàng Thanh Sang vung tay lên, nhằm vào anh mà đánh xuống.

Hạ Phương Xử Nữ thả chân hắn ta ra, đột ngột đứng bật dậy túm lấy tay hắn vật một cú qua người.

Hắn ta vậy mà chỉ vì một cú quật ngã đã bất tỉnh làm anh cũng phải bất ngờ. Sau khi đơ ra vài giây thì anh khuỵu xuống kiểm tra hắn.

"... Không đúng... hả..."

Trong lúc Hạ Phương Xử Nữ còn đang sững người thì từ phía sau anh, một lực mạnh đã đột ngột đánh vào sau đầu khiến anh bị đánh văng lên phía trước.

Một người đàn ông gương mặt có nét giống với người vừa bị anh quật ngất đang đứng đút tay vào túi quần. Ông ta cũng chính là người vừa đánh anh một cú mạnh đến mức Hạ Phương Xử Nữ gần như bất tỉnh.

Anh run rẩy, một tay ôm đầu cố gắng chống người dậy. "Tch... đệch cụ nó..."

Ông ta bỏ qua tên đang nằm dưới đất mà bước nhanh đến chỗ anh. Người đàn ông nhìn anh bằng ánh nhìn bề trên rồi đưa chân đá thêm một cú vào mặt Hạ Phương Xử Nữ.

Lần này anh chỉ có thể đưa tay lên đỡ để mặt không trực tiếp nhận cú đá kia nhưng vẫn bị lực đánh văng qua một bên.

Người kia lại tiếp tục bước tới muốn đánh người thì anh đã nghiến răng đứng bật lên mà đấm một cú lên mặt hắn. Hắn phản xạ nhanh nhẹn đã bắt được cổ tay anh nhưng anh cũng đã kịp rút tay lại, tránh đưa bản thân vào thế bị động.

Hạ Phương Xử Nữ vào thế thủ, trên lưng anh đổ một tầng mồ hôi lạnh vì những cơn đau trên người. Hơi thở anh gấp gáp nhưng cũng dần ổn định lại. Tên đàn ông kia lại cứ thế đứng nhìn, chẳng tiến lên, cũng chẳng có động tĩnh là sẽ tiếp tục đánh anh như lúc nãy.

"... Đồng bọn à? Hay ngươi mới thực sự là Hoàng Thanh Sang?"

Hắn nghe anh hỏi cũng chẳng thèm đáp lại mà lấy từ trong túi quần ra một lá bùa vàng. Hạ Phương Xử Nữ nhạy cảm với mấy thứ này, ngay lập tức lao đến nắm cổ tay hắn rồi xé nửa lá bùa đi.

Người đàn ông lại thừa thời cơ đó mà gạt chân anh, dùng lực vật mạnh anh xuống đất, cả quá trình áp chế chẳng đổ một giọt mồ hôi.

Anh cắn răng. "Ta ghét nhất kiểu người hỏi nhưng không trả lời đấy."

Nửa lá bùa trên tay anh được vung lên rồi phừng lên ngọn lửa dữ dội. Người đàn ông kia cuối cùng cũng có biểu hiện trên khuôn mặt. Hắn cau mày, thả anh ra rồi lùi lại muốn giữ khoảng cách nhưng áo hắn ta vẫn bị bắt lửa mà bốc cháy.

Hạ Phương Xử Nữ nhân cơ hội mà lấy mấy lá bùa trong người mình ra, anh vung tay đốt lên một loạt bùa rồi phóng tới tên đàn ông kia.

Hắn khó khăn né từng lá bùa rực lửa bay đến, vừa né vừa từ từ tiến về phía cổng như muốn chạy thoát.

Anh nhận ra ý định đó, ngay lập tức đưa hai ngón tay lên, dùng công lực kéo cửa cổng đóng lại ngay lúc hắn vừa hết đường lui.

Tên đàn ông bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan liền kết ấn gì đó, hắn đưa tay lên trời rồi lớn tiếng ra lệnh. "Lôi!"

Những đám mây trên trời phút chốc đã tích tụ lại, chỉ trong một khắc liền đánh xuống sân vườn của biệt thự họ Tạ một loạt những ngọn sét lớn.

Hạ Phương Xử Nữ thấy cảnh này thì có hơi bất ngờ nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái mà tránh đi mấy ngọn sét chết người kia.

Khi bão sét đi qua thì cả khu vực lại rơi vào trầm lặng.

Hai người nhìn nhau với vẻ căng thẳng như đang chờ đợi hành động của đối phương.

"Đếch tin được thằng câm cũng biết chơi sét..." Anh cười khẩy.

Tên kia bị nói thì vẻ khó chịu hiện lên trên mặt, tay kết ấn định tiếp tục đánh sét xuống nhưng anh đã nhanh tay hơn một nhịp.

"Lôi!"

Lại một lần nữa, những ngọn sét đùng đùng đánh xuống nhưng lần này còn uy lực hơn cho thấy rõ điểm cách biệt giữa khả năng của hai bên.

Người đàn ông kia cố lắm mới tránh được đợt sét thì hắn đã phải ăn trực diện một loạt những lá bùa lửa đã chực chờ sẵn, chỉ thừa cơ là tấn công.

Hạ Phương Xử Nữ ném hết số bùa còn lại trên tay mình về phía người đàn ông, hai ngón tay đưa lên rồi ra lệnh.

"Nổ!"

Hết đợt sét vang trời thì giờ là một vụ nổ long trời lở đất, cả cánh cổng sắt của biệt thự cũng vì vụ nổ kia mà văng ra đường, nếu mà dính nó trực tiếp thì khả năng sống sót là rất thấp.

Và may mắn là tên đàn ông kia đã không thể đứng dậy được nữa sau khi dính trực diện cú đó. Hắn nằm trên đất, đầu và miệng bốc khói đen do bị nổ quá mạnh nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo.

Tên đó khó khăn thở từng hơi, trông gương mặt như không tin những chuyện mới xảy ra. Hắn liếc mắt nhìn anh đang bước đến gần thì lần nữa, biểu hiện của hắn giống hệt tên thanh niên kia.

"Khốn kiếp! Mày sẽ phải trả giá cho những gì mày làm! Tại sao mày lại xen vào chuyện của tao hả!? Khốn kiếp! Khốn kiếp!"

"... Phân thân? Không... thế thân? Hửm?" Hạ Phương Xử Nữ cau mày. "Mày là... cái thứ gì thế?"

Anh vừa định khuỵu xuống xem hắn thế nào thì bỗng cảm nhận được có thứ gì đó đang lao tới.

Không gian dường như chậm lại một khắc giúp anh có thể nhìn rõ được thứ đang lao đến sát bên mình. Một dã quỷ... trong tay là lưỡi liềm rỉ sét...

Bàn tay anh đưa lên trong vô thức, vụt cái cả cánh tay liền truyền tới một cảm giác đau đớn thấu xương. Lưỡi liềm của con dã quỷ kia vung xuống chém thẳng vào cánh tay anh, vì nó đã rỉ sét nên chỉ có thể cắt sâu vào da thịt, dù vậy nhưng dường như lưỡi liềm đã cắt đến tận xương cánh tay của anh rồi.

Hạ Phương Xử Nữ nghiến răng, hai mày nhíu chặt chịu đựng cơn đau tê dại. Anh nhanh chóng bước lùi lại muốn giữ khoảng cách.

Dã quỷ kia không đuổi theo mà chỉ đứng yên một chỗ, chằm chằm nhìn về phía anh.

Mồ hôi trên mặt Hạ Phương Xử Nữ đổ xuống từ hột. "Cái quái gì nữa đây..."

Một người đàn ông bước đến từ phía sau dã quỷ, trông ông ta vô cùng điềm tĩnh, mang phong thái của một người có địa vị cao trong xã hội. Gương mặt độ năm mươi, tóc được vuốt gọn gàng, trên người mặc một bộ vest xám, cà vạt, đồng hồ, giày da, chính xác là kiểu chủ tịch của một tập đoàn nào đó như trong phim hay tiểu thuyết.

"... Thầy Lục..." Hoàng Thanh Sang đứng tuổi đang nằm bất động ngay khi thấy ông ta thì đôi mắt lập tức sáng lên.

Người kia thì chỉ nhìn hắn một cái rồi không để tâm đến nữa mà quay sang anh.

"Đây là... thầy Hạ sao? Chà, nghe danh cậu đã lâu, giờ đã được gặp trực tiếp." Người đàn ông kia mỉm cười, đặt tay lên ngực. "Ta là Lục Danh, chủ tịch của công ty Lục Hồ."

Anh mím môi, tay giữ chặt lấy vết thương vẫn không ngừng chảy máu. Lúc nãy lưỡi liềm cắt sâu vào tận xương tất nhiên nó đã cắt qua động mạch trên cánh tay anh, máu từ vết thương cứ đổ ra không ngừng cộng thêm cả nhát đâm trên bụng đã trở nên nghiêm trọng hơn, sớm hay muộn Hạ Phương Xử Nữ cũng sẽ đổ gục vì mất máu.

Cũng bởi vậy... anh không muốn phí thời gian với đám này.

"... Dã quỷ à...?" Anh lấy lá bùa cuối cùng còn lại trong người đưa lên trước mặt mình. "Được rồi, tôi không muốn phí thời gian với ông. Trước khi bị tôi đánh thì nói rõ mục đích của ông đi."

Ông ta lặng thinh nhìn anh vài giây thì lại cười hoà nhã. "Hoàng Thanh Sang đã quỳ rạp đầu nhờ ta dạy cho nó cách sử dụng bùa phép để trả thù, đổi lại nó sẽ hoàn toàn nghe lời ta sau khi trả được mối thù mười hai năm trước. Tch, nhưng với tình hình hiện tại... có lẽ nó không thể hoàn thành được thoả thuận rồi."

Lục Danh nhìn hai kẻ đang nằm bất động dưới đất với vẻ tiếc nuối.

Hoàng Thanh Sang đứng tuổi nghe ông ta nói thì tỏ ra kinh ngạc. "Thầy Lục! Thầy nói vậy là ý gì!?"

"Thầy Hạ, ta không có ý định đối đầu với thầy lúc này, ta chỉ muốn xử lý con chó không thể hoàn thành được yêu cầu của chủ mà thôi. Ta mong thầy không xen vào, nếu không... chậc... với tình hình hiện tại của thầy, thầy không sống nổi đâu."

Ông ta chẳng nhìn hắn lấy một cái, chỉ khẽ phất tay. Dã quỷ cầm lưỡi liềm ngay lập tức nhận lệnh mà giơ cao cái liềm rỉ sét của nó.

"Nổ!"

Ngay trước khi mũi nhọn của liềm cắm vào đầu Hoàng Thanh Sang thì con dã quỷ đã bị Hạ Phương Xử Nữ cho nổ văng đi. Uy lực của cú nổ lần này còn cao hơn gấp mấy lần khiến con dã quỷ chỉ cần nhận một cú đã không thể giữ được hình dạng mà gào lên thảm thiết.

Nhưng cũng vì thế, lá bùa duy nhất còn lại trong người anh cũng đã bị nổ mất. Nếu bây giờ muốn làm gì thêm thì phải có ấn, nhưng bây giờ một tay của anh...

"Tch... Khốn kiếp..." Anh thực sự phải chửi bản thân vì đột nhiên lại vô thức hành động như vậy.

Dù thế Lục Danh trông có vẻ rất ngạc nhiên khi con dã quỷ ông ta nuôi bao năm chỉ vì một cú đã đau đớn gào thét đến gần như hồn phí phách tán như vậy. Đến khi ông ta bình tâm lại thì con dã quỷ cũng đã chạy mất trước rồi.

"... Thực sự rất ấn tượng." Ông ta mỉm cười, vỗ tay hai cái. "Nhưng thầy quá hành động theo cảm tính rồi. Ta không chỉ nuôi một dã quỷ đâu."

Lục Danh vừa dứt câu thì một con dã quỷ khác đã hiện ra, trên tay nó là hai con dao sắt trông khá cũ kỹ và cũng giống như cái liềm kia, chúng đều rỉ sét nặng.

"Thầy Hạ, ta chân thành khuyên thầy lần nữa. Đừng xen vào chuyện này, thầy có nhiệm vụ bảo vệ nhà họ Tạ mà thôi, bây giờ thầy đã thành công bảo vệ họ, chuyện còn lại thầy không nên tiếp tục can thiệp làm gì."

"Có điều gì đảm bảo ông sẽ không tấn công người vô tội chứ? Những kẻ nuôi quỷ..." Anh nhìn ông ta với vẻ căng thẳng.

"... Ta nhìn thấy ánh mắt đầy định kiến của thầy..." Lục Danh cho hai tay vào túi quần. "Được rồi được rồi, nếu thầy không thích thì ta sẽ không ở lại đây thêm nữa, ta không muốn gặp rắc rối với người như thầy."

Tên đàn ông này thực sự rất khó hiểu nhưng ông ta cũng là một người rất nguy hiểm, đó là cảm nhận của anh.

Những kẻ nuôi quỷ hầu hết đều chẳng có mục đích tốt lành gì, những kẻ nuôi được dã quỷ thì còn khủng khiếp hơn. Dã quỷ khi quá đói sẽ không kiêng nể gì mà ăn những linh hồn chưa siêu thoát, khiến linh hồn những người đó tiêu tán không thể đầu thai, đó cũng là cách luyện dã quỷ mạnh nhanh chóng nhất.

Một người đàn ông trong độ tuổi trung niên lại nuôi được hai con dã quỷ chắc chắn không bình thường, hơn nữa còn chưa chắc ông ta chỉ nuôi hai con.

Với thực lực của Hạ Phương Xử Nữ anh có thể đánh tan được vài con nếu đủ đồ nghề, nhưng khổ nỗi bây giờ anh hết bùa trong người, balo chứa đồ hành pháp thì lại để trong biệt thự của họ Tạ. Mà cũng thật may mắn khi Lục Danh lựa chọn tránh giao chiến, nếu không anh sẽ rất khó khăn đấy.

Lục Danh nói xong thì quay người bỏ đi. Dã quỷ cầm hai con dao kia nắm lấy chân hai tên đang nằm dưới đất kéo theo ông ta. Ba người với một quỷ kéo nhau bước lên chiếc xe sang trọng đã đậu sẵn cách đó một khoảng.

Đến khi họ đã hoàn toàn đi mất anh mới có thể thở phào một hơi.

Hạ Phương Xử Nữ lảo đảo bước vào trong biệt thự họ Tạ. Anh thả người ngồi xuống sô pha trước ánh mắt phức tạp của đám người bên trong.

"Nhìn cái gì? Không có băng gạc cứu thương gì à? Tôi cứu mấy người một mạng giờ mấy người muốn nhìn tôi chết trước mặt mấy người luôn sao?" Anh cau mày, càu nhàu như mấy ông già đến tuổi khó ở.

Hai người phụ nữ trong đám người nghe xong thì nhanh chóng quay đi, khẩn trương lấy tới một đống băng gạc, thuốc khử trùng, oxy già rồi nhanh chóng cầm máu cho anh. Trong lúc đó Hạ Phương Xử Nữ cũng có thời gian để nhìn lại mệnh của mấy người họ. Ấn đường đều đã bình thường trở lại, chỉ mệnh cũng không có bất thường.

"Haa... xong hết rồi đấy."

Có lẽ là thế...

"Hừ!" Vết thương trên cánh tay anh đột nhiên nhói lên cơn đau điên dại. Người phụ nữ đang băng bó cánh tay anh thấy vậy thì giật mình.

Hạ Phương Xử Nữ nhìn vào vết thương sâu tận xương đang toả ra một luồng các oán khí, lòng không khỏi hỏi thăm tổ tông Lục Danh một lượt.

"Khốn kiếp..."

"Tốt nhất là anh nên tới bệnh viện. Bây giờ anh vẫn có thể tỉnh táo đúng là chuyện lạ đấy." Một bàn tay bắt lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng dùng lực kéo anh đứng lên.

Anh nhìn hắn mà đơ ra vài giây, sau thì quay mặt nhìn ra cửa rồi nhìn lại hắn. "... Tên nhóc cậu... đến từ lúc nào đấy?"

"Mới đến." Khúc An Sư Tử cầm chai thuốc sát trùng trên bàn. "Dùng oxy già chưa?"

"À, chưa, tôi đang cố cầm máu cho thầy Hạ trước." Người kia đáp lại.

Hắn nghe xong thì lập tức đổi chai sát trùng trên tay thành chai oxy già rồi đổ thẳng lên miếng băng gạc đang thấm đẫm máu trên tay anh. Vừa xong thì đôi tay hắn lại nhanh chóng cầm cuộn băng gạc lên rồi quấn chặt miệng vết thương lại.

Anh cau mày. "Quấn chặt thế có ổn không đấy?"

"Vừa đủ để cầm máu." Vừa nói hắn vừa cầm lại chai oxy già đổ lên vết thương trên bụng anh.

"Tch... đau khiếp..." Anh nghiến răng, quay sang Tạ Hàn. "Chuẩn bị xe, đưa tôi đến bệnh viện."

"À vâng."

Phải nói tài xế của gia đình họ Tạ rất biết nhìn tình hình. Quãng đường từ biệt thự họ Tạ tới bệnh viện không gần nhưng chỉ trong vài phút anh đã yên vị nằm trên giường cấp cứu.

Lúc này Hạ Phương Xử Nữ mới yên tâm mà bất tỉnh ngay khi đặt lưng lên giường.

"..." Khúc An Sư Tử nhìn anh nhắm nghiền mắt mà thấy phức tạp.

Nhát đâm trên bụng anh rất nong nên không có vấn đề gì để nói, nhưng vết thương trên cánh tay của Hạ Phương Xử Nữ rất sâu, sâu tới mức có thể từ vết thương đó mà nhìn tới xương bắp tay, tất nhiên cũng vì vậy mà động mạch trên cánh tay anh đã bị cắt đứt. Về lý thuyết máu phải chảy ra nhiều tới mức anh chỉ có thể tỉnh táo được vài phút mà thôi, ngay sau đó tính mạng chắc chắn đã đứng trên bờ vực kết thúc.

Ấy vậy mà có một điều rất lạ, máu từ vết thương chảy ra không nhiều đến mức có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của anh. Anh trông như cũng biết việc đó nên khi ngồi trên xe gương mặt anh rất bình thản.

chưa tới số sao?

Vô lý, quá vô lý.

Khúc An Sư Tử cảm thấy như lý thuyết thực tế không thể nào ảnh hưởng tới anh được vậy. Kỳ lạ và đáng sợ... nhưng cũng có phần... thú vị.

"Anh làm cách nào?"

Hạ Phương Xử Nữ sau khi cấp cứu thì chẳng bao lâu đã tỉnh dậy, anh nằm trên giường vừa truyền máu vừa xem thời sự chưa bao lâu hắn đã bước vào đặt một câu hỏi không rõ đầu đuôi.

"..." Nhưng anh hiểu. "Vì tôi không phải con người đấy."

Tầm mắt Khúc An Sư Tử dao động, làm tưởng mình mới nghe lầm nên hỏi lại. "Sao chứ?"

"Nói chuyện với người lớn thì nên có chủ vị đàng hoàng." Anh tắt điện thoại, gác tay lên trán rồi ngáp một cái.

"... Vết thương cắt sâu vào cánh tay, cắt qua động mạch và gây mẻ xương. Về lý thuyết, anh không thể giữ được tỉnh táo trên đường từ nhà họ Tạ tới bệnh viện. Tôi cũng đã hỏi thầy Phi Cường, lượng máu anh mất đi không quá nhiều tới mức có thể gây ảnh hưởng tới tính mạng." Hắn hít sâu một hơi. "Cả thầy ấy cũng thấy đây là một điều bất thường, vậy nên tôi muốn hỏi làm cách nào anh có thể... sống sót?"

Hạ Phương Xử Nữ nở nụ cười nhẹ, ánh mắt dán vào hắn một lúc thì mới đáp. "À thì, tôi trả lời cậu rồi đấy, tôi không phải con người, nói đúng hơn là không hoàn toàn là con người."

"..." Hắn quan sát anh một lượt. "Anh là quỷ sao?"

"Không không, sao cậu lại nghĩ thế chứ?" Anh cười khổ. "Cậu biết cái kiểu động vật tu luyện trăm năm để thành người không?"

"Anh là động vật?"

"Tôi là con người nhé, tôi được hai người trần sinh ra đường hoàng đấy."

"..." Hắn càng ngày càng không hiểu những gì anh nói rồi.

Là con người nhưng cũng không hoàn toàn là con người. Đề cập tới động vật nhưng bản thân lại được người trần sinh ra.

Nghĩa là sao?

"Haha, nói chung là tôi không giống người bình thường thôi, cậu cứ hiểu vậy đi." Anh chống người ngồi dậy. "Còn về nguyên nhân rõ ràng thì... ừm... đó là bí mật và tôi nghĩ cậu cũng không muốn biết đâu."

Khúc An Sư Tử nhìn anh đầy mông lung. Hạ Phương Xử Nữ đột nhiên dúi vào tay hắn gì đó rồi bước khỏi giường.

"Mua giúp tôi gói thuốc lá nhé."

Hắn chớp chớp mắt, nhìn anh rồi nhìn tờ tiền trong tay rồi lại nhìn anh lần nữa. "..."

"Ba số nhé." Anh cười cười vỗ vai hắn hai cái rồi kéo cây treo truyền dịch đi.

"... Bệnh viện cấm hút thuốc..."
_________________

"Cậu... chết chắc rồi..."

Gương mặt anh cứng lại, điếu thuốc trên miệng chưa hút được một nửa từ từ rơi xuống đất rồi tắt liệm.

"..."

"Bà cố nói... nếu trong hôm nay và ngày mai cậu không về tới nhà... bà cố sẽ đích thân lên đây..."

Hạ Phương Xử Nữ nhìn gã mà mặt tái xanh, phải mất một lúc anh mới tỉnh táo lại mà đỡ trán.

"... Làm sao bà nội biết chuyện này?"

"Cháu không biết nữa... ừm... nhưng cháu khuyên cậu nên về ngay đi, giọng bà nghe đáng sợ lắm..." Hạ Phương Thiên Bình gãi đầu.

"Haa..." Anh lấy một điếu thuốc mới ra nhưng tay lại vô thức run lên. "Đi làm thủ tục xuất viện giúp cậu đi..."

"... Dạ."

Gã quay đầu, nhanh chóng bước khỏi đó. Anh hít sâu, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Về bà nội của Hạ Phương Xử Nữ... nói đơn giản là một người phụ nữ nghiêm khắc và vô cùng đáng sợ.

Như đã biết thì từ thời cụ cố anh đã bắt đầu nghiệp thầy pháp, đạo pháp được truyền đi truyền lại cho tới bây giờ song song với đó là nghiệp chướng phải trả. Bà nội ngày trẻ biết được chuyện đó, ban đầu cho rằng nó không quá nghiêm trọng nên không có ý phản đối, nhưng tới đời ông nội anh phải gánh nghiệp... bà đã có ý ngăn cản rất nhiều.

Nhưng dù vậy... đây là mệnh, mà đã là mệnh thì chẳng có cách nào trốn tránh được cả. Thế là nó cứ kéo dài... kéo dài... Cho tới khi cả chồng và con trai bà vì trả nghiệp mà chết sớm.

Giờ lại tới cháu trai và cháu cố...

Bà đã cố cấm anh học pháp nhưng vì tình hình muốn cấm cũng không thể, cuối cùng bà cấm anh hành pháp.

Mười năm ở thành phố H, Hạ Phương Xử Nữ làm việc đều là lén lút. Phạm Quang thực chất không chỉ là ông chủ nơi anh làm việc, không chỉ là chủ nhà mà còn là người giám sát anh giúp bà nội, may mắn là anh ta đã bị anh thuyết phục nên mới không báo cáo cho bà, thậm chí còn giúp anh giấu. Nhưng mà sự việc lần này không đơn giản... bà biết cũng phải.

Hạ Phương Xử Nữ châm điếu thuốc trong miệng, trầm ngâm một lúc thì cầm điện thoại lên nhấn số.

"... Mẹ."

"... Con bây giờ tốt nhất... đừng về."

"..." Anh nghe người bên đường dây kia nói thì cười khổ. "Con có thể không về sao?"

"... Haa... bà con đang giận lắm đấy... Mà, con bây giờ sao rồi? Bị thương nặng lắm không?"

"Dạ con không sao, vết thương này... ừm... so với hai mươi năm trước còn nhẹ lắm." Anh đưa cánh tay bị thương lên nhìn một lúc. "Bà nói thế nào vậy mẹ?"

"Hừm... bà nói khi con về phải quỳ trước bàn thờ ít nhất... ba ngày đấy."

"..." Hạ Phương Xử Nữ không khỏi cười khổ. "Haa... biết sao được, con thất hứa mà."

Anh dùng tay dụi hai mắt rồi lại thở dài. "Mẹ với bà dạo này sao rồi? Đỡ đau lưng hơn chưa?"

"Giờ mới nhớ hỏi thăm mẹ sao? Con làm gì mà cả tháng nay chẳng gọi gì cho mẹ thế?"

"Con... có hơi bận."

"Phạm Quang có nói cho mẹ là gần đây con bận nên mẹ mới không điện." Bên kia im lặng một lúc thì nói tiếp. "Mẹ và bà vẫn ổn, nhờ ông nội nên bây giờ mẹ vẫn còn khoẻ lắm, con không cần lo. Gần đây mẹ với bà còn đi tập dưỡng sinh nữa nên cũng chẳng thấy mệt mỏi gì."

"Vậy cũng tốt, bà vẫn còn khoẻ lắm nhỉ?"

"Bà con bây giờ trông như mới qua sáu mươi thôi, còn khoẻ lắm nên con liệu mình đi."

"Haha, chết con rồi."

"... Lê Thường sao rồi?"

"Hừm... Cậu ta vẫn thế, vẫn uống bia như nước, vẫn dở dở ương ương, vẫn chán đời nên hay đi kiếm chuyện." Anh rít một hơi thuốc dài. "Nhưng mà sắp xong việc rồi, khoảng vài năm nữa có thể cậu ta sẽ về dưới đấy."

"Chà, nó như vậy không biết sức khoẻ ra sao nữa. Còn con nữa đấy, bớt hút thuốc đi!"

Động tác anh khựng lại vài giây như chột dạ. "... Ờm... con đâu có chết vì thuốc lá đâu..."

"Mẹ nói cái mùi ấy, suốt ngày miệng ngậm điếu thuốc, trên người thì toàn mùi nhan với thuốc lá, vậy xem có cô nào chịu con không?"

"Ơ sao tự dưng lại đá sang chuyện này rồi?"

"Chứ con muốn sao? Mẹ có tuổi rồi, bao giờ mới được bồng cháu nội đây hả? Còn con nữa, nghĩ mình còn trẻ lắm sao? Ba mươi sáu tuổi rồi, một mảnh tình vắt vai còn chưa có! Con nên học hỏi Thiên Bình rồi đấy."

"Thì do còn không muốn thôi... chứ- "

"Không muốn hả?"

"..."

"Con định để mẹ cô đơn mãi ở dưới này sao?"

"..." Anh trầm mặt. "Con xin lỗi..."

"... Xử Nữ à..."

"Mệnh của con, không được đâu mẹ... liên lụy người khác thôi."

"... Xử Nữ à, chuyện tương lai không gì là chắc chắn, dù con có nhìn thấy đi chăng nữa thì vẫn có nhiều khả năng mà."

"..."

"Cậu ơi."

Trong lúc anh đang trầm ngâm thì Hạ Phương Thiên Bình đã chạy đến kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

Gã nhìn nhìn. "Ai thế ạ?"

"Mẹ." Hạ Phương Xử Nữ thở dài.

"À, dạ bà ngoại."

Anh nhanh chóng mở loa ngoài lên để hai người nói chuyện.

"À, Thiên Bình hả con? Sao con lại ở với Xử Nữ thế? Hôm nay không đi làm sao?"

"Con lo cho tính mạng của cậu hơn." Gã cười cười. "Cậu sắp bị bà cố xử tử rồi, con đang giúp cậu làm thủ tục xuất viện để về nhà sớm."

Hạ Phương Xử Nữ không nhịn được mà đá vào mông gã một cú. "Xong chuyện là cậu xử cháu đấy."

"Haha." Hạ Phương Thiên Bình cười cười. "Cháu vừa làm xong thủ tục đấy, cậu vào phòng chờ bác sĩ kiểm tra lại lần nữa, nếu không có vấn đề thì có thể về ngay."

"Vậy thôi mẹ cũng tắt máy đây, khi nào về thì điện mẹ ra đón nhé Xử Nữ."

"Dạ dạ."

"Cháu cũng có việc rồi, cháu về trước nhé." Gã lấy điện thoại ra nhấn nhấn như nhắn tin cho ai đó. "Cậu... nên tìm nơi nào đó để hồi phục đi."

Hạ Phương Xử Nữ không nói gì mà chỉ mỉm cười, dụi điếu thuốc gần hết rồi kéo cây treo dịch truyền đi về phía phòng bệnh của mình.

"... Đừng ngu ngốc như cậu."

Hạ Phương Thiên Bình khựng lại, quay lưng nhìn thì thấy anh đã bước vào phòng, một hình bóng cô độc quen thuộc.

Gã trầm ngâm, cứ thế vô thức dán ánh mắt vào phòng bệnh của anh dù chẳng thể thấy được gì.

Cậu gã luôn là như thế, cũng bởi vì thế... gã thực sự thương anh.

Sống vì người khác, làm vì người khác, tất cả vì người khác. Anh nói trên thế giới này không ai ham sống bằng anh nhưng anh lại có thể liều mạng mình để cứu giúp người khác. Vì tiền sao? Vì một kiếp sau sung sướng sao? Vì để trả hết nợ nần của kiếp này sao?

Không, không và không. Anh vốn dĩ chẳng phải vì tiền mà bước vào con đường này. Anh chẳng thể nhìn thấy kiếp sau của chính mình. Và anh cũng chẳng nợ nần ai cả.

Anh có thể lựa chọn không làm mà. Anh có thể nói không mà. Nhưng tại sao? Tại sao anh lại chẳng chịu nói không chứ?

.....

Hạ Phương Xử Nữ sau khi được kiểm tra lại đã có thể xuất viện ngay sau khi túi máu đã được truyền hết, đến lúc này thì cũng đã khuya. Vết thương trên bụng anh đã đỡ hơn nhưng cánh tay anh vẫn còn đau âm ỉ nên rất khó cử động.

Đến khi về tới nhà thì bên trong đã tắt đèn, cửa đã khoá. Cũng đúng, mười một giờ hơn rồi, trai ngoan hẳn là đang trong mộng đẹp.

Anh mở cửa bước vào nhà, dùng đèn điện thoại soi đường rồi bước vào bếp mở đèn lên. Nhìn những món ăn được nấu sẵn đã được hâm lại, đậy nắp gọn gàng và toả ra mùi thơm nhẹ, đột nhiên lại cảm thấy rất đói.

Sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện Khúc An Sư Tử đã nhân lúc đi mua thuốc lá mà mua cho anh một phần cơm, nhưng rõ ràng chỉ có bao nhiêu là không đủ vì anh đã hành pháp cả ngày mà, giờ thấy đói cũng phải.

Bới một bát cơm, bày chút đồ ăn. Hạ Phương Xử Nữ ngồi một mình trong nhà bếp mà thưởng thức từng món.

Thực sự rất ngon...

"..." Anh đột nhiên lại rơi vào trầm tư sau khi ăn những món mà Khúc An Sư Tử nấu, chẳng hiểu sao lại có thứ cảm giác rất kì lạ... rất... quen thuộc?

Nó có nghĩa là gì chứ? Anh và hắn chỉ vừa gặp nhau rồi ở cùng nhau gần đây thôi mà? Sao lại có thứ cảm giác này được?

"Anh về rồi sao...?" Khúc An Sư Tử nhìn ra từ cửa phòng, hắn không đeo kính, chân mày dày nhíu chặt vì ánh sáng trong nhà bếp, trông có chút lạ lẫm. "Sao có thể về sớm như vậy chứ?"

Hạ Phương Xử Nữ trầm mặt, anh đặt đũa xuống rồi đưa tay lên gọn hắn lại gần.

Hắn trông có vẻ không hiểu nhưng cũng bước đến. Đến khi mắt đã làm quen được với ánh sáng thì anh mới cất tiếng.

"Tôi đã từng gặp cậu bao giờ chưa?"

Khúc An Sư Tử chớp chớp mắt. "Tôi không nghĩ mình đã từng gặp qua anh lần nào trong quá khứ."

Anh xoa cằm. "Vậy sao..."

"... Nhưng... tôi cũng cảm thấy anh có gì đó rất quen. Tôi nghĩ đó chỉ là đặc điểm của ai đó tôi từng gặp thôi nên không nghĩ nhiều."

"..." Hạ Phương Xử Nữ đỡ trán, miệng lẩm bẩm. "Hừm... chắc là không phải... làm sao có chuyện đó được..."

"Sao thế?" Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.

"... Không, đừng bận tâm." Anh tiếp tục ăn cơm. Một lúc sau thì lại nói với hắn. "Ngày mai tôi sẽ về quê, có thể một tuần nữa sẽ lên lại thành phố H. Các khoản tiền nhà tôi đã trả hết nên cậu chỉ cần ở đây, mỗi ngày đốt nhan cho bàn thờ giúp tôi là được, không vấn đề chứ?"

"Không, tôi không có vấn đề."

"Được rồi, xin lỗi chắc tôi đánh thức cậu nhỉ? Đi ngủ tiếp đi." Anh khua tay, tiếp tục tập trung ăn tối mà chẳng để tâm tới hắn nữa.

Hắn nhìn anh một lúc lâu, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ ngồi yên mà tiếp tục nhìn anh.

"Sao thế?"

"Tôi có thể giúp anh mà..."

"..." Hạ Phương Xử Nữ khựng lại, vẻ mặt anh có hơi ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. "Muốn bái sư học đạo sao?"

Hắn ho khan một tiếng, quay mặt đi. "Bái sư thì không... nhưng mấy lúc anh bị thương... tôi có thể giúp."

"Muốn trả ơn vì tôi đã giúp cậu à?"

"... Ừm."

"Không cần đâu, nhưng tôi sẽ nhận lòng thành của cậu." Anh bật cười. "Sau này trở thành bác sĩ nhớ giảm giá điều trị cho tôi là được."

"... Nếu muốn tiết kiệm thì anh đừng để bị thương nữa sẽ tốt hơn."

"Haha, tôi không có giải pháp cho việc đó. Công việc này là một sự đánh đổi." Hạ Phương Xử Nữ dựa lưng vào ghế, ngẫm một lúc lại nói. "Đánh đổi sự an toàn của bản thân để lấy lại sự an toàn của người khác."

Hắn im lặng, mắt nhìn xuống lòng bàn tay. "... Ở bệnh viện có một luật bất thành văn, chúng tôi sẽ ưu tiên cứu người có khả năng sống sót cao nhất. Nếu cả hai bên đều nguy kịch, chúng tôi sẽ chọn người có ích hơn cho xã hội."

"Nhưng cậu cũng phải thừa nhận chẳng ai đáng bị chết oan uổng đúng không? Dù là giàu hay nghèo, dù là đóng góp lớn hay nhỏ cho xã hội. Chúng ta muốn sống và chúng ta cố gắng sống qua từng ngày, chẳng có ai muốn chết cả."

"..."

"Nếu có thể, tôi muốn cứu tất cả."

Khúc An Sư Tử ngẩn đầu nhìn anh. "Kể cả việc đó có thể khiến anh gặp nguy hiểm sao?"

"Tất nhiên là tôi biết giới hạn của mình, tôi sẽ không tự đẩy bản thân đến bờ vực nhưng nếu bờ vực ấy vẫn còn chỗ đứng, tôi sẽ sẵn sàng lùi bước để nhường chỗ cho người khác." Anh đưa tay vuốt tóc lên. "Nhưng cũng vì thế tôi mới cần những người như cậu đấy."

"Hửm?"

"Cậu biết tại sao trên chiến trường lại chia ra thành hậu phươngtiền tuyến không?" Anh giơ lên hai ngón tay.

"Hậu phương hỗ trợ người chiến đấu."

"Vậy thử tưởng tượng theo tình huống của tôi xem. Khi tôi đứng trên bờ vực để bảo vệ người khác có thể tôi sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu trên hông tôi được buộc một sợi dây thừng mà người cầm đầu dây kia là cậu thì tôi có thể yên tâm tiếp tục lùi bước cho dù nó có thể khiến tôi rơi xuống vực." Hạ Phương Xử Nữ cười híp mắt. "Nhưng cậu có sẵn sàng giữ dây không khi việc đó có thể cũng kéo cậu tới nguy hiểm."

"... Tôi có cảm giác anh đang muốn tôi đi theo giúp đỡ anh."

"Ồ, tất nhiên là tôi muốn chứ, nhưng tôi không bất chấp mọi thứ mà chiêu mộ cậu đâu, tôi đâu có tàn ác tới mức đấy, haha." Anh tiếp tục ăn tối. "Cậu đặc biệt lắm đấy, không chỉ là một lò dương khí mà còn là một sinh viên y, lại còn là thủ khoa nữa. Chà, nếu cậu cùng tôi chu du thì tôi có thể thoải mái lao mình rồi."

"Tôi muốn công việc ổn định ở một chỗ hơn..."

"Nhìn là biết mà, cậu không phải kiểu người sẽ sẵn sàng đi phiêu bạt khắp nơi."

Hạ Phương Xử Nữ đứng dậy dọn dẹp bàn ăn. "Tới giờ đi ngủ rồi."
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com