Chương 15
Trong lúc Lucas không để ý, Alice vung chân, không từ bi mà đá thẳng vào hạ bộ của Lucas. Anh kêu lên một tiếng đau đớn. Ngược lại, Alice chỉ lạnh lùng nhìn xuống Lucas đang quỳ gập người dưới chân mình, tay ôm hạ bộ, mặt méo xệch như sắp khóc.
Tiếng hét của Lucas vang dội khiến cả lớp sững lại, thậm chí Cosmos cũng phải giật mình ngẩng phắt lên: Cái gì vừa nổ bom ở đây à?
Sarah hoảng loạn bật dậy, hét lớn:
-Cậu ta bất tỉnh rồi!
Asher giật mình, sắc mặt tái hẳn, vôi vàng lại đến đỡ bạn:
-Lucas, Lucas...Chết tiệt!-Không nói một lời nào nữa, Asher lập tức dìu Lucas khập khiễng rời khỏi lớp, miệng lẩm bẩm:"phòng y tế, mau lên!"
Trong lớp còn lại một khoảng lặng chết chóc.
-...Tôi thốn hộ đấy...-Dylan run run đẩy kính, mặt tái mét.
-Cảnh vừa rồi, tôi không muốn nhớ lại nữa...-Brian nuốt khan, xoa xoa thái dương.
-Kinh khủng thật sự!-Alan ôm mặt.
Không khí đàn ông trong lớp như vừa nhận chung một cú đánh tinh thần, ai cũng sợ hãi. Ngược lại, những cô gái thì trố mắt ngạc nhiên rồi...thích thú một cách kỳ lạ.
-Chà, chắc cậu ta sẽ không đi lại bình thường được nữa đâu.-Mia khoanh tay, thờ ơ buông lời như phân quyết.
Đúng lúc đó Gabriela ló mặt vào trong lớp, mặt đầy thắc mắc.
-Có chuyện gì vừa xảy ra sao? Tớ vừa thấy Lucas dìu Asher xuống phòng y tế.
-Ở đây, vừa xảy ra tai nạn đấy!-Alan siết chặt tay, giọng nghiêm trọng và trầm hẳn xuống.
-Cậu quay lại rồi!-Alice ngồi gần cửa, chậm chạp ngẩng đầu lên. Đôi mắt mơ màng thường ngày bỗng sáng hẳn lên, giọng cô hiếm khi vui vẻ đến thế. Sau đó cô chạy đến chỗ Gabriela như một chú cún con.
-Thiệt hại lớn! Drama to thế mà tớ không được xem.-Gabriela chống nạnh, vừa bực bội vừa khoái chí. Còn Alice bên cạnh thì đã ngủ gục trên vai cô từ lúc nào.
Cosmos nhướng mày, bĩu môi nghĩ thầm: Cái trò nực cười này có gì đáng để xem...thế mà Gabriela lại coi là báu vật.
Trong khi đó, Agatha mỉm cười, giơ tay ra hiệu gọi Gabriela lại gần. Cô cúi xuống, thì thầm gì đó tai Gabriela. Mùi hương nhàn nhạt từ người Agatha phảng phất khiến Gabriela thích thú, vừa nghe vừa hít hà mùi hương khó kiếm.
Nghe xong, Gabriela mở to mắt, bật lùi một bước nhỏ, chuyển sang gương mặt nửa bất ngờ nửa thích thú. Rồi đột nhiên cô quay phắt ra, vỗ vai Alice, nở nụ cười tươi rói, lắc lắc mạnh cô nàng.
-Cậu đúng là người bạn tốt!-Câu tuyên bố đầy nghiêm túc và trịnh trọng khiến cả lớp...chết lặng.
-Khoan đã...cái kiểu xưng hô mẹ-con vừa rồi là gì vậy...?-Leona thì thào.
V
Cosmos đang ngồi ở một góc, tay chống cằm, mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Ả đảo mắt, thở dài một hơi, thấy cả bọn càng lúc càng lố lăng thì ả bắt đầu mất kiên nhẫn. Vốn dĩ là ả tính tạo cho các thí sinh một không gian vui vẻ để sau này chúng cảm nhận được đau đớn vẫn có thể nhớ lại những khoảnh khắc này.
"Sắp đến lúc rồi nhỉ..."-Cosmos nhìn lên đồng hồ, từng chuyển động của kim như cảm xúc của ả bây giờ. Ả búng tay một cái, thân ảnh liền mờ đi rồi biến mất giữa không trung. Tại lớp học ồn ào, không ai để ý đến ả, cũng chẳng thèm quan tâm ả làm gì...
Alan giật mình, lập tức đứng bật dậy, hét lớn.
-Này! Quay lại đã!-Tiếng hét của anh làm mọi người chú ý.
Nhưng thay vì xuất hiện, một giọng nói vang vọng khắp bốn bức tường.
"Đủ rồi! Trưa rồi, các ngươi hãy xuống ăn trưa đi, vì chiều nay...các ngươi sẽ đón nhận một thử thách lớn đấy~!"
Âm thanh đó lạnh lẽo, vang mãi như xuyên thẳng vào đầu mọi người. Cả lớp im bặt, vẻ vui vẻ, mỉa mai và náo loạn lúc nãy biến sạch mất, thay vào đó là sự căng thẳng và sợ hãi.
Dylan ngồi khoanh tay, gương mặt tỏ ra thờ ơ nhưng 2 bàn tay siết lại trên đầu gối.
"Chiều nay chắc chắn sẽ căng lắm..."-Dylan không bị hoà vào không khí hỗn độn của cả lớp, anh chưa từng rời mắt khỏi Cosmos. Ánh mắt anh nhìn thấy mọi thứ: từ vẻ mặt chán nản, mất kiên nhẫn của ả đến ánh mắt thẫn thờ khi nhìn vào chiếc đồng hồ. Tất cả mọi thứ anh đều thu vào con mắt tinh tường...
Sarah tái mặt, ôm lấy cánh tay mình, giọng run rẩy.
-Mình...chưa chuẩn bị gì hết...Mình không muốn chết...-Vẻ nghiêm túc thường thấy ở Sarah giờ đây chỉ còn lại là sự sợ hãi tột độ. Dường như vẻ nghiêm túc đó chỉ là một chiếc mặt nạ che đi con người yếu đuối của cô.
Thấy thế, Agatha liền đi tới, đặt nhẹ tay lên vai Sarah, trấn an.
-Sẽ ổn thôi...
Nhưng sự lo lắng không chỉ ở riêng Sarah. Từng gương mặt trong lớp đều trở nên nặng nề. Không khí lúc này như đặc quánh lại, nghẹt thở đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com