Chương 28
Gabriela và Alice gần như lập tức phản ứng. Gabriela ấn vào một thiết bị ở tai, giọng cô gằn lên qua thiết bị.
"Cosmos, mau phát tán khí độc!"
Alice nghe thấy giọng của Gabriela liền chậm chạp đồng ý:
"Mau làm đi."
Ở phía phòng điều khiển, Cosmos bật cười nửa miệng, giọng loa méo mó vang khắp bản đồ.
"Rõ rồi~"
"Hai sư tử đã chọn hình thức phát tán khí độc!"
Cô ta bắt đầu đếm ngược.
"Ba"
"Hai"
"Một!!"
Trên bầu trời xanh xám xịt, một tiếng rít kim loại xé gió. Một thiết bị hình đĩa trượt xuống từ trên cao, dừng lửng lơ giữa khu vực. Hàng chục lỗ nhỏ trên nó bật mở. Một làn khói màu xanh lá phun ra dữ dội, xoáy vào không khí rồi lan nhanh như ngọn sóng không thể ngăn cản. Trong tích tắc, toàn bản đồ chìm vào trong khói độc.
Ở khu tòa nhà, Agatha nhìn những làn khói cuộn lại như một con thú sống. Giờ cô đã hiểu ra chiếc mặt nạ mà Alice và Gabriela mang theo bên mình để làm gì.
-Chết tiệt...thì ra là vậy!-Cô nghiến răng.
-Agatha! Đi vào phòng gần nhất!-Edric quay sang nhìn Agatha, giọng gấp gáp.
Hai người lao tới dãy cửa ngoài hành lang-nhưng cửa nào cũng khóa. Từng tiếng cạch cạch vang lên, dồn dập và vô vọng. Khói độc đang dần bò vào bên trong, trườn xuống từ những bức tường và dãy hành lang như một con rắn sắp nuốt chửng họ.
Không còn lựa chọn, họ buộc phải chạy xuống tầng dưới-nhưng chưa kịp chạy xuống thì Alice đã đứng đó, như thể cô đã biết chính xác đường đi nước bước của họ.
Alice tựa lưng vào lan can, tay cầm gậy bóng chày, gõ nhẹ vào lòng bàn tay. Cóo vừa ngáp một cái nhẹ nhàng, rồi nghiêng đầu nhìn 2 người.
-Biết tôi chờ lâu lắm không?
Khói độc sau lưng họ bắt đầu tràn xuống như lũ-không còn lối thoát.
Tất cả những ai còn sống-dù đang ở đâu-đều bị bao vây hoàn toàn bởi khí độc. Nếu không đánh bại một trong hai sư tử hoặc ít nhất để kéo dài thời gian khi chất độc biến mất, tất cả bọn họ sẽ chết. Nhưng bằng cách nào?
Áp lực bóp nghẹt mọi khoảng trống, và trò chơi giờ đây biến thành cuộc chạy đua với cái chết xem ai là người giành chiến thắng.
XV
Ở bên khu cảng; Brian, Lucas, Asher, Alan và Sarah nép trong khe tối của dãy công-tê-nơ, khói độc len qua từng lá phổi của bọn họ. Họ chưa kịp ổn định thì một bóng người đổ dài trên mặt đất, kéo theo tiếng bước chân chậm rãi nhưng rợn người.
Khi ánh đèn vàng của bãi đỗ quét qua, Gabriela xuất hiện sau lưng họ. Năm người cùng giật mình-rõ ràng là trên mặt ai cũng cao một chút bất ngờ xen lẫn kinh hoàng.
Gabriela nghiêng đầu, môi cong lên đây thích thú.
-Yahoo! Trốn kỹ đấy!-Cô vui vẻ nhấc khẩu súng ngắm của mình lên, chĩa thẳng vào nhóm họ như thể đang chọn mục tiêu trong trò bắn súng hội chợ.
-Chúc mừng các bạn đã quay vào ô "có một vé xuống Địa Phủ"!-Giọng cô nhẹ như đang thông báo-Và tôi sẽ là người giúp các bạn gặp Diêm Vương nhé?
Sarah chưa kịp làm gì ngoài tiếng hét khàn đục, nhưng cơn đau từ vết thương ở đùi khiến cô khuỵu xuống giữa chừng.
-Sarah!!-Alan muốn lao đến giúp cô.
Gabriela bật cười, rồi bấm nhẹ vào một nút trên sườn khẩu súng.
*Tách*-Khẩu súng ngắm lập tức biến thành một khẩu sáu nòng, xoay tít, phát ra tiếng vù vù như dàn máy nghiền kim loại đang khởi động.
Đôi mắt Gabriela sáng lên trong sự cuồng nhiệt khó tả.
-Tuyệt quá~ Lâu rồi không săn nai!
-Tản ra! Chạy!!-Brian hét lên.
Nhưng khi định lao đi-Brian bỗng quay lại và thấy Lucas và Asher đang loạng choạng. Máu chảy ra từ mũi, khóe miệng và cả khóe mắt của họ. Cả Asher và Lucas đều hoảng hốt vì không ngờ chất độc phát tác nhanh đến vậy.
-Chết tiệt...!-Asher lẩm bẩm, tay run lên.
Không cho họ cơ hội thở, Gabriela siết cò.
"Rà, Rà, Rà...!!"-Một tràng đạn dữ dội phóng ra, khoét nát những thùng công-te-nơ, đánh bật từng mảnh kim loại lóe sáng.
Ai trong nhóm cũng đã trúng đạn-mỗi người một phát, vào tay, vào vai hoặc hông-không chí mạng nhưng đau đến tê rần.
Khói bụi từ công-te-nơ vỡ tung hòa vào khí độc xanh, khiến cả khu vực trở thành một màn sương dày cộp. Tầm nhìn dường như bằng không. Tiếng ho, tiếng bước chân, tiếng gió và tiếng cười của Gabriela hòa trộn vào nhau trong một cảnh hỗn loạn như địa ngục thật sự.
Rồi bỗng tiếng chuông leng keng vang lên khắp không gian, xen lẫn những chùm pháo hoa rực rõ bay giữa trời, một cơn mưa pháo hoa giấy bay xuống. Một cảnh tượng tưởng như để vui mừng, giữa những "chú nai" tuyệt vọng tìm đường sống, đó là nỗi đau không thể che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com