Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

  Giữa đám đông ồn ào quanh dãy thư viện, Agatha khẽ quay đầu lại. Ánh mắt cô lướt qua không gian và dừng lại ở anh-người đang ngồi cách đó vài mét.
  Chỉ một khoảnh khắc, cô mỉm cười-không nhiều, không phô trương, nhưng rõ ràng là dành cho ai đó.
  Anh ngẩng đầu lên đúng lúc. Bắt gặp nụ cười ấy. Và trước khi kịp phản ứng, tiếng "ồ" vang lên đằng sau.
"Trời ơi, cô ấy cười kìa!"
"Đẹp muốn xỉu."
"Ai vậy?"
"Là tao, là tao!"
"Tao thề cô ấy liếc sang phía của tao!"
"Bọn mày biết cái đé* gì? Cổ nhìn tao chắc rồi!"
"Học ngu hơn cả chó mà bày đặt à?"
"..."
  Anh nhắm mắt, rồi lại mở ra. Thở dài. Rồi anh đóng cuốn sách, đứng dậy, không liếc thêm ai-kể cả cô.
(Phiền thật đấy...)
  Anh thầm nghĩ rồi rẽ vào dãy kệ, mất hút. Không phải vì bối rối hay ngại ngùng mà vì không chịu nổi sự lố lăng xung quanh mình.
  Agatha nhìn theo anh, ánh mắt thoáng tĩnh lại. Cô quay sang nhìn đám đông đang vây quanh mình, họ vẫn hò hét chờ câu trả lời của cô. Cô xua tay nhẹ-không lời nhưng đầy uy quyền. Đám đông lập tức lùi bước, cười gượng và bắt đầu tản đi.
  Agatha lặng lẽ nhìn theo đám đông đang dần tản ra, đi hết như những gì cô mong muốn. Không cần một lời nói, cũng không cần một ánh mắt, chỉ cần một nụ cười nhẹ, một cái xua tay. Nhẹ tênh như gió, như phủi bụi vậy. Nhưng lại khiến những người đang bám riết phải tự biết mình đang đi quá đà.
  Cô thở nhẹ-không phải thở dài hay mệt mỏi. Chỉ là một nhịp buông xuống-như thể cô vừa bỏ được một lớp không khí ngột ngạt.
  Rồi cô bước đến khu vực đầu yên tĩnh hơn, giáp với cửa sổ. Agatha nhẹ nhàng đặt tay lên từng cuốn sách, mò tìm những quyển sách vừa ý.
  Anh liếc sang bên. Ở chỗ ngồi của anh, có thể nhìn thấy rõ Agatha đang đứng cạnh một kệ sách gần đó. Không phải anh thích cô nhưng một thế lực nào đó khiến anh để ý đến người con gái này. Mái tóc dài khẽ lay theo từng chuyển động, cùng ánh mắt trầm tĩnh đến lạ, trong sáng như phản chiếu tất cả mọi thứ vậy. Đôi mắt xanh như cả thảo nguyên bao la, dường như từng sự vật đều phản chiếu qua nó vậy.
  Và chỉ một thoáng đã khiến anh bất ngờ. Một cảm giác rất cũ nhưng luôn hằn sâu trong tâm trí anh, làm anh nhớ tới một người bạn đã lâu không gặp. Rồi anh lại cụp mắt xuống, lật tiếp một trang, không thêm gì cả, vẫn là âm thanh quen thuộc ấy...
  *Phập*-Một tiếng đóng sách vang lên nhẹ dù không lớn, nhưng đủ để anh giật mình.
-G,gì vậy, Dylan?-Anh ngẩng đầu.
-Sao thẫn thờ vậy?-Dylan hỏi, giọng nói không lớn nhưng đủ kéo anh về thực tại.
-Chuyện cũ thôi, tự dưng ùa về ấy mà.-Anh nhấp nhẹ môi, ánh mắt vẫn còn vương ở đâu đó-ở những bóng kí ức vừa trôi đi.
-Xin lỗi cậu, Edric, bọn tớ đến trễ một chút. Phiền cho cậu, tại có chút việc ở khu cá nhân.-Mia bước đến, kéo ghế bên cạnh Edric và ngồi xuống. Cô nói với ánh mắt áy náy.
-Không sao. Mấy cậu bận mà.-Edric nói. Thấy vậy, Mia cũng thoải mái hơn. Rồi cô liếc ra xa-nơi Agatha đang đứng ở dãy kệ sách gần cửa sổ.
-Đó là Agatha nhỉ?-Mia khựng lại.-Hm~ tớ tưởng cậu ấy là kiểu gái ăn chơi, ai ngờ cũng vào thư viện đọc sách cơ à?-Mia chống cằm.
-Công nhận cậu ấy đẹp thật ha, đến nỗi tớ còn mê chứ đừng nói mấy thằng đực rựa.-Cô quay sang Dylan và Edric, giọng trầm thấp hơn, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Agatha đang chăm chú chọn sách.
  Dylan nhếch nhẹ môi, không nói gì. Còn Edric thì cụp mắt xuống quyển sách đang mở dở. Rồi bỗng Edric gập quyển sách lại. Tiếng bìa chạm nhau rất nhẹ nhưng lại rất rõ ràng. Anh đứng dậy, mắt bình thản nhưng lưng hơi cứng.
-Trưa rồi, xuống căn tin thôi.
  Dylan và Mia còn chưa kịp ngồi ấm chỗ.
-Ể...Bọn tớ, mới tới mà?-Mia nhướng mày, chưa hiểu chuyện gì.
-(Tên này hôm nay bị gì vậy...?)-Dylan lẩm bẩm trong đầu, khẽ nheo mắt lại.
  Nhưng nói gì thì nói, cả 2 cũng bắt đầu thấy đói bụng rồi. Từ khu nhà cá nhân đến thư viện cũng khá xa, phải leo bao nhiêu là cầu thang khiến họ cũng bủn rủn, vừa nóng vừa mât sức. Vậy là không bàn cãi, ba người rời thư viện. Dẫn đầu là Edric-bước chân không vội nhưng cũng chẳng muốn dừng lại.
      III
  Phía sau kệ sách, Agatha vẫn đứng yên. Cuốn sách trong tay còn chưa mở, vẫn y nguyên. Đôi mắt cô dõi theo Edric từ lúc anh đứng dậy đến khuất khỏi cửa thư viện-một ánh mắt đầy cẩn trọng, đầy giữ gìn và đầy dịu dàng.
(Edric...Cậu vẫn như vậy vẫn đẹp trai và tuyệt vời như lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên~)
  Nhưng rồi, ánh mắt cô đổi sắc khi nhớ lại khoảnh khắc Mia kéo ghế ngồi cạnh Edric, khi thấy 2 người thân thiết, nói chuyện và đùa cợt như một người bạn lâu không gặp, và như người yêu?
  Ngón tay Agatha siết chặt cuốn sách. Dù không quá mạnh nhưng cũng đủ để trang bìa nhăn lại một chút. Mặt cô lạnh đi như gió lạnh lướt qua gương mặt hoa lệ.
(Tên là Mia thì phải, vừa gặp ban nãy. Mối quan hệ của cô ta là gì với Edric khi họ vừa mới vào trò chơi mà đã thân thiết như thế chứ!? Cần để mắt tới rồi.)-Agatha vẫn không nói gì. Cô xoay người, nhẹ nhàng-dáng điềm tĩnh như mọi khi, nhưng bước chân lại chuyển hướng về phía căn tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com