Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 117: Quá khứ của Libra (2)

Trong một đêm tối tăm, giữa những tiếng gào thét của bão tố và những tiếng nổ của những cơn sóng cuồng loạn, Libra - nàng công chúa của vương quốc lụi tàn - đang hoảng loạn chạy trốn. Cô không biết mình đã bơi bao lâu, cũng không hề biết bản thân đang bơi về đâu, chỉ biết trước mắt cô là làn nước tối tăm và buốt giá, tựa như một hố sâu không lối thoát.

Libra vừa bơi vừa khóc, cô không thể ngừng khóc dù cho đôi mắt đã sưng đỏ. Trái tim cô thắt lại, từng hình ảnh về cha mẹ cô, từ những ký ức tuyệt đẹp khi họ quầy quần bên nhau cho tới cái ôm và nụ cười cuối cùng ấy, khiến cô trở nên đau đớn hơn bao giờ hết.

Cuối cùng, sau một thời gian dài chạy trốn, Libra tìm thấy một hang động ẩn mình bên bờ biển. Cô lao vào trong, hơi thở gấp gáp, đôi mắt long lanh nay đã mờ tịt vì mệt mỏi và nỗi đau không nguôi. Chiếc đuôi cô sáng lên, thay vào đó là một đôi chân nhỏ nhắn yếu ớt. Libra cố gắng bước đi, tới khi tìm thấy một vị trí phù hợp liền ngã quỵ xuống.

Cả cơ thể cô đau nhức, mệt nhoài tựa như muốn tan chảy, dẫu vậy từng giọt nước mắt vẫn tự ứa ra, lăn dài trên má.

Đôi mắt mệt nhoài nhìn vào hư vô, Libra thực sự trống rỗng. Cô đã quá mỏi để suy nghĩ nhưng ngay cả khi đầu óc trống rỗng, cô vẫn khóc. 

Cô rất sợ bóng tối, vậy mà giờ đây ngồi giữa hang động tối tăm cùng với gió bão gào thét man rợ ngoài kia, cô lại chẳng run lấy một nhịp.

Cô đã kiệt sức rồi.

Đôi mắt yếu đuối dần cụp xuống, miễn cưỡng cho cơ thể nghỉ ngơi.

Khoảnh khắc ấy, một ánh sáng màu xanh nhạt từ ấn băng trên trán cô bỗng phát ra, lan tỏa khắp hang động, và cùng lúc đó, một sức mạnh kỳ diệu lan tỏa, một lớp băng dần dần xuất hiện , phong ấn cơ thể cô...

[15 năm sau]

Lại là một đêm mưa bão dữ dội, từng cơn sóng hung bạo đập vào trong hang.

Giữa những lớp sóng ấy, bỗng xuất hiện một bóng người.

Rầm

Một tiếng sóng lớn vang lên, cơ thể ấy bị hất văng lên không trung, rơi xuống nền đất.

Là một cậu nhóc với mái tóc cam cháy. 

Cậu bé nằm yên tại đó, hẳn là đã bất tỉnh.

-------------------------------------------------------

Bão tan, mặt trời nhanh chóng bao trùm lấy không gian, soi rọi những tia nắng dầu ngày vào trong hang động.

Cậu nhóc mơ hồ mở mắt, đôi mắt xanh sẫm thiếu sức sống đang cố gắng không cụp xuống thêm lần nữa.

Rồi cậu giật mình, đột ngột bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Đôi mắt sáng ngời nhanh chóng trở nên hoảng loạn, nước mắt theo đó cũng lăn dài.

- Cha ơi? Mẹ ơi?... - Cậu run rẩy gọi.

Sự im lặng bao trùm như một tấm màn u ám che lấp mọi hy vọng, khiến nỗi sợ trong lòng cậu ngày càng lớn. Cậu nhóc run rẩy, cuối cùng không kìm nén được, cậu bật lên tiếng khóc lớn, gào lên vang vọng trong hang động.

------------------------------------------------------

Phải mất một hồi sau, cậu mới lấy lại phần nào sự bình tĩnh để lau đi nước mắt, cố gắng kìm lại từng cơn nấc nghẹn.

Cậu không phải kiểu người yếu đuổi như vậy, phải thật bình tĩnh nhìn nhận sự việc.

Nhưng sự sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn tan biến, khiến cho đôi chân cậu vẫn chưa đủ sức để đứng dậy.

Một tay đưa lên ôm đầu, cậu nheo mắt cố gắng nhớ lại mọi việc.

Ngày hôm qua khi cậu đang thong dong trên con thuyền nhỏ của mình để câu chút cá giải khuây sau bài thi điểm kém, một cơn bão bất ngờ xuất hiện.

Dù cho cậu đã dùng hết sức chèo thuyền trở về nhưng sức nước cùng sức gió quá lớn, cái kết cậu lật thuyết và rồi...

Và rồi lạc vào hang động này đây.

- Chết tiệt. - Cậu nhóc nghiền răng, cau mày rồi bật chửi. 

Nếu không phải nhờ cơ thể khỏe mạnh khác thường thì chắc hẳn cậu đã chết rồi.

Nhưng mà mắc kẹt tại đây cũng khác gì chết đâu chứ, lại còn là chết chậm trong sự tuyệt vọng.

Nghĩ tới đây câu lại rùng mình sợ hãi, gương mặt lập tức trở nên tái mét.

Chát

Cậu nhóc vỗ mạnh lên hai má, lắc đầu nguầy nguậy:

"Không được nghĩ vậy! Phải nghĩ mày sẽ sống!"

"Đúng vậy, chỉ cần mình cố gắng sống sót, mọi người sẽ tìm thấy mình nhanh thôi!"

Rồi cậu nhóc bắt đầu đảo mắt nhìn quanh, ngay lập tức một thứ ánh sáng tuyệt đẹp đập vào mắt cậu.

Giữa hang động vậy mà lại có một tảng băng!

Cậu nhóc mừng ra mặt, nhanh chóng nở nụ cười đầu tiên sau khoảng thời gian sợ hãi.

Chí ít cậu sẽ không chết khát!

Còn về đồ ăn, cậu hoàn toàn có thể tự chế tạo cần câu và bắt cá!

Và rồi thời gian cứ thế trôi đi.

Mỗi ngày trôi qua, cậu tìm cách khai thác nước tan từ những tảng băng, đó là thứ quan trọng nhất giữ cho cậu sống sót trong hoàn cảnh cô đơn này.  Cậu tin rằng một ngày nào đó, may mắn sẽ mỉm cười với mình.

Rồi một ngày, trong khi vừa từ cửa hang câu cá về, cậu nhóc bỗng nhận thấy tảng băng đã tan gần hết.

Cậu nhóc đứng hình, một cảm giác tuyệt vọng lập tức ập đến.

- Không thể nào, mới ngày hôm qua nó còn rất to cơ mà! - Cậu nhóc gào lên, vội vã vứt đi những chú cá để chạy tới phía tảng băng.

Để rồi khi khoảng cách đủ gần, mọi sự hoảng loạn liền bị thay thế bởi một cú sốc khác.

Bên trong tảng băng đang mập mờ một bóng người.

Cậu nhóc thoáng sợ hãi lùi lại vài bước, sự ngạc nhiên cùng hoảng sợ trỗi dậy trong cậu, nhưng một tiếng gọi nào đó từ trái tim đã khiến cậu quyết định không rời đi.

Cậu tiến lại gần, trái tim đập mạnh từng nhịp hồi hộp pha lẫn sợ hãi.

Tới khi đôi mắt gần như đã dán vào tảng băng, cậu bàng hoàng nhận ra đó là một cô gái đang ngủ say. Thoạt nhìn đây cũng chỉ là một cô nhóc chạc tuổi cậu!

Cậu nhóc hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy quyết tâm bắt đầu dùng sức lực cuối cùng để đập vỡ những tảng băng.

Cậu cố gắng đập băng thật khéo léo, tránh cho cô gái bên trong bị thương.

Cuối cùng sau gần nửa ngày cật lực, cô gái được giải phóng khỏi lớp băng.

Cậu nhóc thở dốc từng nhịp, ngơ ngác nhìn vào cô gái bây giờ đã lộ ra hoàn toàn.

Mái tóc cô dài, mang một màu hồng nhẹ nhàng và bồng bềnh tựa như những lớp bọt biển, ôm lấy làn da trắng sứ mịn màng. 

Trên gương mặt bầu bĩnh, đôi môi căng mọng đang khẽ hé mở, thở từng nhịp đều đều.  

- Đẹp quá... - Cậu nhóc buột miệng trong vỗ thức.

Cậu e dè khuỵu một gối xuống, từ từ đưa tay vươn về phía vai cô gái.

Cậu khẽ lay lay cô.

- Bạn gì ơi... - Cậu gọi nhỏ.

Theo tiếng gọi, hàng mi cong vút liền khẽ lay động.

Một sắc xanh dịu êm mở ra, mơ hồ nhìn vào không trung.

Khoảnh khắc ấy, tựa như cậu chìm vào từng làn nước biển trong veo, cậu nhóc nhìn cô bé dễ thương trước mắt tới ngây người.

Và rồi...

- Á!

Đôi mắt cô gái mở rộng đầy hoảng loạn, sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt tái mét.

Cậu nhóc cũng giật mình không kém, vội vàng lùi lại. Cả 2 tròn mắt nhìn nhau, nhất thời ú ớ không biết nên làm gì.

- Cậu... cậu là ai? - Cô gái hỏi, giọng nói run rẩy. - Cậu muốn gì?!

Nhận ra người đối diện đang vô cùng sợ hãi, cậu nhóc vội vã lên tiếng trấn an một cách vụng về:

- Cậu, cậu đừng lo. Tớ không có ý định làm hại cậu. C-chỉ là vô tình thấy cậu đang ngất ở đây nên mới gọi cậu dậy thôi. Sau đó nhìn cậu đẹp quá nên... Á! - Cậu nhóc quơ quơ bàn tay tỏ ý bản thân không hề có ý định gì xấu, rồi cậu chợt nhận ra bản thân đang đi xa chủ đề, bèn lập tức giới thiệu. - Tên tớ là Bạch Dương.

- Bạch Dương? - Cô gái lẩm bẩm, trong kí ức của cô chưa từng nghe tới cái tên này. - Đây là đâu vậy?-Cô hỏi.

- Tớ cũng không biết nữa. Tớ bị trôi dạt tới đây. - Bạch Dương liền đáp.

Thấy cô gái có vẻ vẫn đang nghi ngờ trong cơn hoảng loạn, cơ thể vẫn còn ngả ra sau cố gắng tránh xa cậu nhất mức có thể, Bạch Dương liền chủ động lùi ra xa hơn nữa.

- Bình tĩnh lại nhé, tớ thực sự không có ý định làm hại cậu. - Bạch Dương cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể.

Cô gái thấy vậy mới thả lỏng hơn đôi chút. Tuy nhiên vẫn quyết định lùi lại thêm vài phân.

- Cậu nói trôi dạt nghĩa là sao? - Cô dè dặt hỏi.

- Thì... tớ ra biển gặp bão, rồi bị cuốn trôi tới hang động này. - Bach Dương bắt đầu thuật lại. - Sau đó tớ thấy cậu ở trong một tảng băng nên đã tìm cách cứu cậu ra.

Nghe tới đây cô gái bỗng thoáng giật mình.

- Là ma pháp của mẹ... - Cô nói nhỏ, ánh mắt lập tức tràn ngập nỗi buồn.

Bạch Dương trông thấy biểu hiện này, cảm giác tội lỗi bỗng dâng trào trong cậu.

- Tớ xin lỗi. - Cậu cúi gằm mặt đầy hối hận.

- Sao cậu lại xin lỗi? - Cô gái liền lấy làm khó hiểu.

- Có vẻ tấm băng đó là ma pháp mà mẹ cậu dùng để bảo vệ cậu, vậy mà tớ lại phá hủy nó.-Bạch Dương nắm chặt đôi bàn tay đầy tiếc nuối.-Khiến cậu phải chịu chung cảnh chờ chết ở hang động này... 

- Không! Cậu đừng thấy vậy! - Cô gái hốt hoảng đứng bật dậy. - Tớ phải cảm ơn cậu vì đã cứu tớ mới đúng!

- Cứu sao?-Bạch Dương ngơ ngác. - Cậu có hiểu tình cảnh bây giờ không? Đáng lý cậu có thể được cứu bởi một ai đó có khả năng quay lại đất liền, vậy mà tớ lại phá hủy tấm băng khiến cậu phải tìm cách sinh tồn ở nơi hoang vắng này...

- Người có khả năng quay về đất liền... - Cô gái tỏ vẻ lưỡng lự. Cuối cùng cô vẫn quyết định nói ra.-Là tớ.

Bạch Dương nghe vậy nhất thời hóa đá để xử lý thông tin, sự vui sướng bất ngờ ập đến khiến cậu phải mất chừng vài giây để kìm nén bản thân không nhảy cẫng lên như một tên ngốc.

- Cậu có thể sao? Bằng cách nào vậy? - Bạch Dương hớn hở hỏi.

Cô gái không đáp, chỉ bình tĩnh đưa một tay ra hướng về phía mặt nước.

Từng dòng nước bay lên không trung, cuộn lấy nhau rồi cuối cùng trở thành một khối cầu lớn.

Bạch Dương thấy vậy lập tức hiểu ra, cô gái này có khả năng điều khiển nước!

- Tuyệt quá! Cậu giỏi quá! Thật sự rất tuyệt đấy... - Bạch Dương mừng rỡ reo lên nhưng rồi chợt khựng lại khi nhận ra một điều. - Phải rồi, tớ chưa biết tên cậu. Cậu tên là gì vậy?

- A, tớ tên L...-Nói tới đây cô gái chợt khựng lại. Nỗi buồn một lần nữa bao chùm lên cơ thể mong manh yếu đuối.-Tớ không nhớ nữa.

- Không nhớ sao?! - Bạch Dương thốt lên.

- Ừm. - Cô gái lẳng lặng gật đầu.

Nhận ra nỗi đau đớn in trên gương mặt tuyệt đẹp kia, Bạch Dương không nỡ vạch trần lời nói dối này. Nếu cô ấy đã không muốn nói cho cậu tên mình, vậy cậu chỉ việc gọi cô bằng một cái tên do câu tự nghĩ ra là xong.

- Vậy tớ gọi cậu là Thiên Bình nhé?

Cô gái bất ngờ, đôi mắt xanh tựa làn nước biển lấp lánh nhìn vào cậu.

- Thiên Bình sao? - Cô ngơ ngác hỏi lại.

- Phải, cái tên đó có nghĩa là cực kỳ xinh đẹp và dễ thương đấy. - Bạch Dương hào hứng nói thêm.

Và rồi cậu lập tức nhận ra mình lại lỡ miệng nói ra suy nghĩ của bản thân, vội vã ngoảnh mặt đi cùng với đó là đưa tay lên bịt miệng trước khi cậu lỡ miệng bật thêm câu "thôi chết" hay bất cứ câu nói nào khác khiến cái mặt đang nóng bừng này trở thành một quả cà chua thật sự.

Nhưng rồi không thấy cô gái đáp lời, Bạch Dương liền e dè quay lại xem phản ứng của cô. 

Thình thịch

Khoảnh khắc ấy, trái tim cậu như thổi bùng lên, đập mạnh dồn dập.

Trước mắt cậu, đôi gò má ửng hồng hiện lên nét ngại ngùng, nhưng lại vô cùng duyên dáng. Đôi mắt long lanh đang bối rối khiến sự thuần khiết ấy lại càng rực rỡ.

- Ca... cảm ơn cậu. Tớ sẽ nhận nó.-Thiên Bình rụt rè đáp lời. Giọng nói bối rối mà cũng trong trẻo biết bao.

Bạch Dương ngơ ngác.

Thôi rồi.

Thôi thật rồi.

Trái tim cậu đập liên hồi, tưởng chừng như có thể vang khắp hang động này. 

"Thôi thật rồi!" 

Ngay cả giọng nói của cô Bạch Dương cũng thấy nó thật dễ thương quá mức rồi!

------------------------------------------------------------------

Nhờ năng lực của Thiên Bình mà Bạch Dương có thể hít thở dưới nước, từ đó thuận tiện bơi được cả quãng đường dài.

Cùng với kinh nghiệm của cậu, cuối cùng cả hai đã về bờ thành công.

Khi cả hai đã về đến bờ, Bạch Dương cảm thấy như một phần của cuộc sống đã trở lại. 

Là làng chài thân thuộc của cậu!

Những ngư dân khi ấy đang thu lưới bỗng đứng lặng như hóa đá trước sự xuất hiện của Bạch Dương.

Ngay khi hoàn hồn, tất cả đồng loại nháo nhào. Có người chạy lại phía cậu, cũng có người chạy đi hướng khác rồi gào um lên:

-Bạch Dương trở về rồi!

-Land ơi! Irena ơi! Bạch Dương về rồi!

Sau một hồi được người dân hỏi thăm, Bạch Dương bỗng nghe thấy tiếng huyên náo từ hướng khác.

Một người đàn ông vạm vỡ đang hớt hải chạy tới, theo sau ông là một người phụ nữ với nước da ngăm cũng đang dùng hết sức chạy theo.

Khoảnh khắc thấy họ, nước mắt mà cậu cố kìm nén cuối cùng cũng tuôn trào.

Cả hai cứ thế lao tới ôm chầm lấy Bạch Dương, ghì chặt cậu trong đôi cánh tay săn chắc.

-Con trở về rồi! Thật sự đúng là con rồi! - Người đàn ông hạnh phúc nói.

-Tốt quá rồi... Thật tốt quá rồi. - Người phụ nữ nức nở thốt lên.

-Cha, mẹ... hức... - Bạch Dương vừa khóc vừa muốn nói điều gì đó, nhưng mọi cảm xúc lẫn lội khiến cậu nhất thời không biết nói gì hơn.

Khung cảnh đoàn tụ này khiến mọi người xung quanh không khỏi cảm động, ai nấy đều sụt sùi, nước mắt đã ướt nơi khóe mi. Hạnh phúc lây lan, như một làn sóng ấm áp, xua tan mọi nỗi lo âu trước đó.

Chỉ có duy nhất một bóng dáng nhỏ bé, cô đơn lẻ loi yên lặng đứng từ xa quan sát.

Từng cơn sóng biển vỗ vào đôi chân nhỏ bé, như muốn kéo cô trở lại nơi đáy biển lạnh lẽo.

Bạch Dương đã gặp lại cha mẹ cậu ấy, còn cô, liệu cô có thể gặp lại cha mẹ mình không? Liệu có chút may mắn nào dành cho cô giữa sự tuyệt vọng này không?

Tầm nhìn Thiên Bình lập tức nhòe đi, tới mức cô không thể tiếp tục ngẩng đầu quan sát khung cảnh hạnh phúc kia, thay vào đó là vùi mặt vào đôi bàn tay nhỏ bé.

Hình ảnh về lần cuối cùng cô được chìm trong vòng tay ấm áp của cha mẹ cô bỗng hiện lên, nhưng giờ đây sự ấm áp ấy lại hóa buốt giá tới tột cùng.

Cô không chịu nổi.

Trái tim cô thắt lại, tựa như bị ngàn ngàn lớp sóng ép chặt.

Cô muốn bỏ chạy.

Nhưng phía trước cô là khung cảnh hạnh phúc cô không bao giờ có lại, phía sau là biển cả cô đơn không rõ lối.

Cả hai điều ấy đều khiến cô sợ hãi. Cô biết phải chạy đi đâu bây giờ?

Bỗng nhiên, mọi người chợt quay đầu, toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía cô.

Điều này khiến Thiên Bình nhất thời hoảng hốt, đôi mắt long lanh căng rộng đầy hoảng loạn. Cô vội vã xoay người rồi chạy thật nhanh về phía biển.

Cô phải chạy đi đâu đây? Tại sao cô lại bỏ chạy? Tâm trí cô trống rỗng, cô không biết nữa, chỉ biết rằng bản thân bỗng nhiên hoảng sợ tới mức nếu không chạy, cô sẽ không thể nào thở nổi.

Cô chỉ có thể nhắm mắt mà chạy.

- Thiên Bình!

Một âm thanh tha thiết bỗng vang lên khiến đôi mắt cô buộc phải mở ra.

Bộp

Một bàn tay bỗng nắm lấy cổ tay cô từ phía sau, rồi cả cơ thể cô bỗng xoay ngược lại bởi một lực dứt khoát.

Ngay lập tức một bóng hình phủ kín tầm nhìn cô, một gương mặt mang đầy nét hoảng hốt và lo âu.

Là Bạch Dương.

Cậu thở gấp, hơi thở đứt quãng không phải vì chạy quá nhanh, mà vì cảm giác kỳ lạ đang thắt chặt trong lồng ngực cậu khi thấy ánh mắt mong manh tựa như vỡ vụn của cô trước khi quay đi.

Cậu định đi đâu vậy? – Giọng cậu cố gắng bình tĩnh, nhưng rõ ràng cậu không thể che hết sự lo lắng đang vang lên trong từng âm rung.

Thiên Bình ngơ ngác, đôi mắt cô vẫn mở tròn long lanh nhìn người trước mặt. Cô không biết đáp sao, quả thực cô không biết đáp sao nữa...

- Tớ... - Miêng cô cố gắng mấp máy.

- Cậu...- Bạch Dương tính nói gì đó, nhưng rồi cậu lại ngập ngừng. Dù cho đây chỉ là suy đoán của cậu mà thôi, nhưng không hiểu sao cậu có cảm giác nếu bản thân nói ra, người trước mắt cậu sẽ gục ngã ngay lập tức.

Bạch Dương siết nhẹ cổ tay cô, đôi mắt khẽ nheo lại đầy bất lực. Cậu biết, mình không thể im lặng thêm nữa. Nếu Thiên Bình thực sự gục ngã... thì ít nhất, cô phải có một nơi để ngã xuống. Một vòng tay để rơi vào.

- Cậu không còn nơi nào... – Giọng cậu nghèn nghẹn, ngập ngừng lựa chọn câu từ.

Nhưng cậu chỉ mới nói tới đây thôi, cô gái đứng trước cậu đã hoàn toàn vụn vỡ. Đôi mắt Bạch Dương mở rộng, chết lặng khi thấy đôi mắt của Thiên Bình - đôi mắt mong manh như một mảnh thủy tinh vừa rạn nứt, phản chiếu một nỗi đau không gì cứu vãn.

Ban đầu là một tiếng nấc.

Rồi cô bật khóc. Không còn lặng lẽ, không còn kìm nén.

Là tiếng gào vỡ vụn bật ra từ lồng ngực nhỏ bé, nghẹn ngào như thể cả thế giới đang sụp đổ dưới chân cô. Thiên Bình ôm lấy gương mặt dàn dụa, nước mắt trào ra không kiểm soát, từng tiếng nấc kéo dài, giằng xé của một đứa trẻ vừa lạc mất tất cả.

Là tiếng khóc nức nở, hoảng loạn, xen lẫn những hơi thở hổn hển như đang chết đuối giữa không khí.

- Aaa... AAAA! Tớ không biết phải đi đâu nữa... Không biết phải làm sao nữa... - Cô vừa nói vừa khóc, câu chữ đứt đoạn theo tiếng gió và tiếng sóng.

Bạch Dương chết lặng. Cậu không nghĩ cô sẽ gào lên như thế - càng không nghĩ cô có thể tuyệt vọng đến vậy.

Thật may vì cậu đã giữ cô lại, thật may vì cậu đã không để đại dương lạnh lẽo có thể ôm cô vào lòng.

Không chút do dự, cậu ôm chầm lấy cô.

Hai cánh tay cậu siết chặt cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng, cố gắng vỗ về bờ vai đang run rẩy tới mức không kiểm soát. 

----------------------------------------------------------------------------

Trong căn phòng nhỏ với ánh đèn vàng ấm áp, Bạch Dương đang chăm chú ngắm nhìn Thiên Bình nằm yên giấc trên giường.

Cô đã khóc tới nỗi ngất lịm đi. 

Những hình ảnh ban chiều quấn lấy tâm trí cậu, khiến cậu không thể nào yên tâm rời khỏi cô dù chỉ là nửa bước.

Cửa phòng bật mở, mẹ cậu - Irena bước vào với một bát súp và 2 chiếc bánh mì. 

- Mẹ. - Cậu khẽ phản ứng.

- Cô bé vẫn chưa tỉnh sao? - Mẹ cậu lo lắng hỏi, bước lại gần và đặt khay thức ăn lên chiếc bàn cạnh đó.

- Vâng. - Cậu đáp, ánh mắt lại một lần nữa nhìn vào cô.

- Con cũng chú ý nghỉ ngơi nhé, cần ăn thêm gì cứ bảo mẹ, mẹ sẽ mang lên cho. - Irena dịu dàng đáp sau khi quan sát phản ứng của Bạch Dương.

- Dạ vâng, con cảm ơn mẹ.

Sau lời đáp của Bạch Dương, bà cũng lặng lẽ rời khỏi phòng.

----------------------------------------------------------------------------

- Chúng ta nên xử lý tình huống này như nào đây?

Trong một căn phòng tối với ánh sáng mập mờ, một tông giọng đàn ông nghiêm túc vang lên.

- Đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc với đối tượng nằm ngoài phạm vi "làng". - Một giọng phụ nữ khác nói thêm.

Hai người họ kính cẩn nghiêm mình trước một bóng người khác đang ung dung ngồi trên bàn.

Là Land và Irena - cha mẹ của Bạch Dương.

- Tạm thời cứ giữ lại quan sát. Đừng làm gì khác thường. - Bóng người kia đáp.

- Vâng, thưa ngài. - Cha mẹ Bạch Dương khẽ cúi người nhận lệnh.

Bóng người ấy đứng lên, mái tóc đen dài ngang lưng được buông xõa theo đó khẽ chuyển động.

- Đây là con át chủ bài của ta. Tuyệt đối đừng để xảy ra vấn đề nào. - Giọng hắn khẽ gằn xuống. 

Cha mẹ Bạch Dương thoáng chút sợ hãi, họ không dám ngẩng mặt lên, chỉ biết cúi mình sâu hơn nữa bởi họ biết nếu chạm mắt với người kia, họ sẽ bị đôi mắt màu hổ phách tràn đầy sát khí bóp nghẹt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com