Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 118: Thiên Bình à, ở lại cùng tớ nhé.

Thiên Bình mở mắt trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống trần nhà gỗ thấp, mọi thứ đều xa lạ, và... quá yên bình so với cơn ác mộng vừa qua. 

Trong một thoáng, cô ngỡ mình đang chìm trong đáy biển - nơi tăm tối, lạnh lẽo - nhưng tiếng gió ngoài cửa sổ và mùi súp nóng thoang thoảng kéo cô trở về.

Cô khẽ cử động, bàn tay run rẩy nắm lấy tấm chăn thô ráp phủ ngang ngực. Ký ức tràn về, từng mảnh vụn chập chờn: tiếng sóng đập vào chân, hình ảnh những vòng tay ôm chặt Bạch Dương khi cô gào khóc đến không còn hơi thở, rồi cả sự mệt mỏi nuốt chửng cô như cơn thủy triều.

Ánh mắt aqua lấp lánh ấy nhìn quanh - chiếc bàn gỗ với vài vết xước, bát súp vẫn còn bốc khói, ghế mây kê sát giường. Và trên chiếc ghế ấy, Bạch Dương đang ngồi, cậu chống cằm, đôi mắt khẽ nhắm như ngủ gục, nhưng tay vẫn nắm hờ cổ tay cô, như sợ chỉ cần buông ra, cô sẽ lại bỏ chạy.

Trái tim Thiên Bình thắt lại. Cô không biết mình đã khóc bao lâu, không biết Bạch Dương đã ngồi ở đó bao lâu, nhưng có điều gì đó trong lồng ngực cô đau nhói và ấm áp cùng lúc.

Cô khẽ kéo bàn tay mình ra. Lập tức, đôi mắt xanh lá của Bạch Dương mở ra. Cậu không hoảng hốt, chỉ khẽ ngồi thẳng dậy, nhìn cô bằng ánh mắt nhẹ nhõm nhưng cũng đượm lo lắng.

- Cậu tỉnh rồi à? - Giọng cậu nhỏ, hơi khàn, có vẻ như ngủ trong tư thế này khiến cơ thể cậu có chút mỏi mệt. - Cậu thấy sao?

Thiên Bình ngập ngừng. Họng cô khô khốc, nhưng cô vẫn nói được vài từ:

- Tớ không sao.

Lời nói nghe thật xa xăm, như không chắc chắn. Cô cúi xuống, nhìn tấm chăn, tránh ánh mắt cậu.

Bạch Dương im lặng một lúc. Cậu hiểu cô đang nghĩ gì - hay ít nhất, cậu cảm nhận được nỗi giằng xé trong đôi vai nhỏ đang run khe khẽ.

- Cậu... định đi đâu lúc đó? - Cậu hỏi, nhẹ nhàng như đang hỏi về bữa ăn, nhưng trong đôi mắt cậu lại mang đầy sự lo lắng. Cậu thực sự muốn biết.

Thiên Bình cắn môi. Cô không trả lời. Cô không biết nên trả lời ra sao, thật khó... và cũng thật mệt khi kể lại, rằng khi ấy một cảm giác sụp đổ bỗng ùa về trong cô, khiến cô chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Cô khẽ nói, gần như thì thầm:

– Tớ... không biết.

Không gian im lặng. Chỉ có tiếng gió gõ vào khung cửa. Bạch Dương nhìn cô thật lâu, rồi cậu đứng lên. Thiên Bình thoáng giật mình, tưởng cậu sẽ bỏ đi.

Nhưng không. Cậu ngồi xuống mép giường, gần hơn, đến mức cô cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ cậu, át đi cái lạnh vẫn bám trên làn da mình.

- Nếu cậu không biết, vậy thì đừng đi đâu cả. - Giọng cậu trầm xuống, chậm rãi, như cậu phải tìm từng từ thật cẩn thận. - Ở lại đây.

Giọng nói Bạch Dương dứt khoát, chắc nịch nhưng cũng thật dịu dàng. Cậu muốn cô tin cậu, nhưng cũng sợ bản thân vô tình thô lỗ với cô.

Thiên Bình ngẩng đầu. Đôi mắt aqua mở to, trong vắt nhưng bất an.

- Nhưng... - Giọng cô run rẩy, câu chữ vỡ vụn. - Đây... không phải nơi của tớ.

Bạch Dương nhìn cô, đôi mắt xanh lá nghiêm lại, nhưng không gắt. Cậu đặt bàn tay mình lên bàn tay cô. Bàn tay cậu rám nắng, có vết sần của lưới cá, nhưng ấm đến mức Thiên Bình cảm thấy tim mình chậm lại.

- Ở đây... - Cậu nói, giọng như một lời khẳng định hơn là thuyết phục. - Cũng có thể là nơi của cậu. Nếu cậu muốn.

Thiên Bình cắn môi, cảm giác lồng ngực như bị bóp nghẹt bởi trăm mối cảm xúc. Cô nhớ cha mẹ mình, nhớ những vòng tay không còn nữa. Cô nhớ cung điện dưới đáy biển, nay chỉ còn là đống đổ nát.

- Tớ không muốn làm phiền ai. - Cô khẽ nói, mắt nhìn xuống bàn tay họ đang chồng lên nhau. - Tớ... chỉ là... một người lạc lõng.

Bạch Dương nhích gần hơn. Lần đầu tiên, Thiên Bình nhận ra ánh nhìn ấy - đó là ánh nhìn của một người thực sự quan tâm tới cô, và... không định để cô biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

- Cậu không phiền gì cả. - Bạch Dương siết nhẹ bàn tay cô, giọng chắc nịch. - Ở đây không ai nghĩ thế đâu.

Thiên Bình khẽ ngẩng lên, đôi mắt vương nước.

- Nhưng tớ vẫn cảm thấy lạc lõng...

Bạch Dương hơi cúi đầu, rồi khẽ mỉm cười - một nụ cười hơi vụng về nhưng chân thành:

- Vậy thì cậu cứ ở đây cho đến khi không thấy lạc lõng nữa là được.

Câu nói đơn giản, không lời hứa hẹn gì lớn lao, nhưng khiến không khí trong căn phòng nhỏ như dịu xuống.

Một thoáng, trái tim Thiên Bình chao đảo. Cô thấy mắt mình nhòe đi lần nữa, nhưng lần này không chỉ vì nỗi buồn.

Bạch Dương nhẹ nhàng đẩy bát súp lại gần.

- Ăn chút gì đi. Từ lúc gặp nhau tới giờ tớ chưa thấy cậu chưa ăn gì hết.

Cậu đỡ cô ngồi dậy, lưng cô tựa vào cánh tay cậu. Hơi ấm ấy, cảm giác ấy - nó không phải vòng tay của cha mẹ cô, nhưng không hiểu sao... lại khiến cô thấy an toàn, như thể có một nơi để dừng lại, dù chỉ một đêm thôi.

Thiên Bình cầm thìa, tay hơi run. Bạch Dương lặng lẽ giữ lấy bàn tay kia của cô trên đùi cậu, giữ cho nó không run nữa.

Cô ăn từng muỗng nhỏ, im lặng. Nhưng trong lòng, những sợi dây vô hình đang dần buộc lại: nơi này, mái nhà này, cậu bé này - tất cả bỗng trở thành thứ duy nhất cô có thể bấu víu.

Và rồi, giữa vị súp âm ấm len vào lòng, cô nhận ra một điều chưa từng dám nghĩ đến: Có thể biển cả đã cướp đi tất cả những gì cô từng gọi là "nhà", có thể quá khứ sẽ mãi chỉ còn là tiếng vọng dưới lòng sâu... nhưng ngay lúc này, ở nơi xa lạ này, cô vẫn còn một điều:

Một cơ hội để bắt đầu lại.

Không phải với tư cách là công chúa của một vương quốc đã đổ nát, mà là chính cô - Thiên Bình, một cái tên hoàn toàn mới, một người đang học cách sống tiếp, dù trái tim vẫn chưa lành.

Sau vài muỗng, Thiên Bình đặt thìa xuống.

- Bạch Dương... - Giọng cô nhỏ, pha chút ngại ngùng. - Nếu tớ ở lại... có được không?

Bạch Dương mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, khiến tim cô như nảy nhịp.

- Tớ đang đợi cậu nói câu đó.

Cô cúi xuống, để tóc hồng rũ che đôi mắt đỏ hoe, nhưng khóe môi khẽ cong. Trong tim, một quyết định lặng lẽ hình thành: Cô sẽ ở lại.

Không chỉ vì nơi này an toàn, không chỉ vì cậu và cha mẹ cậu dang tay đón cô. Mà vì trong khoảnh khắc Bạch Dương nói "ở lại đây", Thiên Bình cảm thấy như cậu đang trao cho cô một điều quý giá hơn cả mái nhà - một nơi thuộc về. Và lần đầu tiên từ khi vương quốc sụp đổ, cô cảm thấy mình không còn là kẻ sống sót. Cô là người có thể bắt đầu lại.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Một trong những điều gây sốc nhất cho Thiên Bình kể từ khi cô tỉnh lại chính là... cô vậy mà đã ngủ một giấc kéo dài gần 12 năm trời?!

Trước đây cô chưa từng rời khỏi vương quốc, vậy nên thế giới trên cạn vốn đã xa lạ nay lại càng lạ lẫm hơn đối với cô khi mà những thứ kì quặc - những thứ cống phẩm quý giá mà trước đây thi thoảng cô mới có cơ hội sở hữu - lại xuất hiện một cách thản nhiên ở trên này.

Trưa hôm ấy, trời xanh một màu lam trong vắt, chỉ lác đác vài vệt mây trắng nhạt. Gió biển thổi vào làng chài mang theo mùi muối, mùi rong, và một chút mùi khói bếp từ những mái nhà thấp lợp rơm khô. 

Cha mẹ Bạch Dương, Land và Irena, lúc đầu sững người khi nghe tin cậu muốn giữ Thiên Bình ở lại. Họ không quen đón khách, càng không quen để một người nằm ngoài "làng" ở lại quá lâu. 

Sau một hồi bàn bạc và suy nghĩ, mẹ Bạch Dương - Irena quay lại với một nụ cười dịu dàng:

- Con bé có thể ở đây.

Thiên Bình không trả lời. Cô chỉ gật khẽ, đôi môi run lên xúc động. Và thế là, sau một buổi trưa, một chương mới trong cuộc đời cô bắt đầu.

----------------------------------------------

Căn nhà nhỏ của Bạch Dương nằm ngay bên vách đá, nơi sóng đôi khi tạt lên, để lại lớp muối trắng trên bậc cửa. Thiên Bình được xếp một góc nhỏ cạnh cửa sổ. Đêm đầu tiên, cô lặng im nhìn ra biển, mái tóc hồng rũ xuống bờ vai gầy. Có lẽ cô nhớ điều gì đó ở nơi xa - một vương quốc đã chìm trong lửa, những người thân đã không bao giờ trở lại.

Kỳ lạ thay, Bạch Dương và gia đình cậu chẳng hỏi nhiều về xuất thân của cô. Có lẽ vì họ không phải kiểu trẻ con tò mò đến mức bới móc nỗi đau của người khác. 

Nhưng sự quan tâm của Bach Dương đủ để cậu thấy cô hay giật mình vì tiếng gió rít qua khe cửa, hay lặng người khi nhìn xuống mặt nước. Vì thế, sáng hôm sau, cậu kéo cô ra sân sau, chỉ cho cô cách nhóm lửa.

- Cậu phải xếp củi thế này. - Bạch Dương hì hục chồng những thanh củi nhỏ, rồi châm lửa từ dưới.

Lửa bùng lên, khói bốc mờ mịt. Thiên Bình nhíu mày, toan làm thử nhưng một làn hơi nước mỏng bất giác tỏa ra từ tay cô, làm lửa xèo xèo rồi tắt ngấm.

Cô vẫn chưa kiểm soát tốt năng lực của mình. Nếu là một khối nước lớn và điều khiển một cách thô sơ, cô có thể làm được, nhưng hễ khi căng thẳng quá đà, cơ thể cô lại bất giác tạo ra một lượng nước nhỏ.

- Cậu lại làm ướt hết rồi! - Bạch Dương cau mày, ho khụ khụ vì khói.

Thiên Bình cắn môi, đôi mắt xanh chớp chớp rồi búng một giọt nước nhỏ vào trán cậu. Cậu sững ra, rồi phì cười, còn cô cũng khúc khích. Giữa đám khói tan, nụ cười ấy như một đốm sáng nhỏ xíu, khiến Bạch Dương bất giác cảm thấy tim mình hơi khác...

Những ngày sau, họ bắt đầu làm mọi việc cùng nhau. Thiên Bình học cách đi giày, học đi những bước đầu tiên trên cát mà không loạng choạng. Lúc cô trượt chân, Bạch Dương đưa tay đỡ, bàn tay rám nắng của cậu ấm đến mức Thiên Bình thấy khó thở trong thoáng chốc.

Land và Irena để họ tự nhiên, nhưng thi thoảng vẫn để mắt - như tất cả cha mẹ làm với con cái. Họ không hề biết rằng với mỗi giọt nước Thiên Bình vô tình làm rơi, hay mỗi làn khói Bạch Dương vô thức thả ra, một sợi chỉ nhỏ của tình cảm đang được dệt.

------------------------------------------------------------

Thời gian trôi qua như làn sóng vỗ bờ, đều đặn và lặng lẽ. Thoáng chốc đã một năm kể từ ngày Thiên Bình ở lại.

Cô đã quen với nhịp sống làng chài: buổi sáng cùng Irena rửa cá ngoài sân sau, buổi chiều theo Land ra bến thuyền xem người ta vá lưới, dỡ cá.

Nhưng cô vẫn vụng về. Cá trơn trượt thường xuyên nhảy khỏi tay cô rơi tõm xuống thùng nước, khiến ai nấy cười vang. Tay cô lúc nào cũng ướt đẫm, ống tay áo sộc xệch, tóc rối vương nước biển.

Bạch Dương luôn là người đứng gần đó nhất - vừa cười lớn nhất, vừa không rời mắt.

- Cậu không biết làm khô tay trước khi cầm cá sao?

- Thì... tớ quen nước quá rồi. - Thiên Bình cười hồn nhiên, nhưng trong mắt thoáng một nỗi buồn, như vừa lỡ hé ra quá khứ.

Bạch Dương nhìn thấy nỗi buồn ấy. 

Và rồi sau một buổi chợ, cậu bỗng lặng lẽ rời đi khi mà chẳng ai để ý.

Những ngày sau đó, cậu vẫn cứ lẳng lặng rời đi, tới khi Thiên Bình hỏi, người trong làng nói cậu ở xưởng thuyền sau núi đá, làm gì đó một mình.

Rồi một chiều, khi sóng lặng và trời chuyển vàng, Bạch Dương tìm cô ở bãi cát cuối làng. Nơi đó có gió nhẹ, có vệt sóng loang loáng dưới ánh hoàng hôn.

Cậu bước đến, tay ôm vật gì đó sau lưng, nét vụng về lộ rõ trên gương mặt đỏ ửng, tới mức ngay cả nắng chiều tà cũng không thể che đi.

- Nhắm mắt lại đi. - Bạch Dương lên tiếng.

- Có chuyện gì sao? - Cô ngạc nhiên.

- Tin tớ chút đi. - Giọng cậu có chút ngại ngùng, nhưng ánh mắt vẫn vững vàng.

Thiên Bình liền nhắm mắt. Trong khoảng chờ đợi ấy, trái tim đập cô đập khẽ như sóng vỗ.

Vài giây sau, cô cảm thấy một vật nho nhỏ, bằng gỗ - nhẵn, nhưng còn mùi mùn cưa được đặt vào tay mình.

Cô mở mắt.

Trên tay cô là một con thuyền gỗ nhỏ, xinh xắn, mộc mạc, thô ráp ở mép nhưng được mài nhẵn kỹ càng ở mạn thuyền. Cậu đã dùng dao cùn khắc một dòng chữ nghiêng nghiêng, xiêu vẹo nhưng đầy tâm huyết:

"Thiên Bình"

- Chúc mừng sinh nhật. - Bạch Dương nói, ánh mắt khi thì nhìn cô, khi lại đánh đi nơi khác để che dấu sự xấu hổ. - Thuyền nhỏ thôi, nhưng... nếu cậu thả xuống biển, biết đâu nó sẽ tìm được đường về nơi cậu muốn. Hoặc là... nó sẽ ở lại đây, như cậu.

Câu nói cuối thốt ra khẽ đến mức tưởng như sẽ tan vào không khí, như thể một nỗi lo lắng, hoặc là một lời mong mỏi. Nhưng Thiên Bình nghe rõ. Rõ đến mức trái tim cô chợt thắt lại,

Sinh nhật...?

Cô ngơ ngác. Trong guồng quay những ngày lặng lẽ giữa làng chài xa lạ, cô đã không còn nhớ nổi hôm nay là ngày gì. Không còn ai nhắc, không còn những buổi lễ rực rỡ, không còn tiếng nhạc văng vẳng từ đại sảnh thuở xưa...

Chỉ có cậu.

Chỉ có cậu nhớ.

Thiên Bình cúi xuống nhìn con thuyền. Nhỏ bé, gồ ghề - chẳng giống bất kỳ món quà nào mà cô từng được nhận. Ngày xưa, mỗi sinh nhật cô đều có cả núi quà: nhẫn ngọc trai từ dòng tộc phương Đông, vòng cổ ánh bạc từ các thủ lĩnh biển Bắc, cả những bức tượng băng khắc theo gương mặt cô...

Tất cả đều hoàn mỹ. Nhưng đều xa cách, lạnh lùng như phần thưởng của một danh hiệu, không phải món quà cho một người đang lớn lên.

Vụng về. Mộc mạc. Không tinh xảo. Nhưng khi cô đặt tay lên chiếc thuyền nhỏ này, lớp gỗ ấm tới kỳ lạ, như vẫn còn giữ hơi thở của người đã đẽo gọt từng phần.

Một cảm giác kỳ lạ len vào lòng ngực cô, vừa mềm, vừa nghẹn, vừa ấm như nắng đầu đông.

Cô nhìn cậu, khẽ hỏi:

- Cậu làm nó từ bao giờ?

Bạch Dương tránh ánh mắt cô, gãi đầu.

- Từ khi thấy cậu cứ làm rơi cá mỗi sáng. Tớ nghĩ nếu cậu không quen cầm cá, thì chắc cầm thuyền sẽ ổn hơn.

Lời nói ngốc nghếch ấy khiến Thiên Bình bật cười, một tiếng cười rất nhỏ, như tiếng sóng vỗ khe khẽ vào mạn đá.

Và rồi cô siết chặt con thuyền trong tay, như thể sợ nó tan biến.

Gió cuốn nhẹ qua tóc cô, làm tà váy khẽ lay. Ánh mặt trời cuối ngày nhuộm vàng đỉnh đầu cô - trong thoáng chốc, tựa như cô đang đeo trên mình chiếc vương miện, và cô lại là một công chúa của biển cả.

Cô mỉm cười, nhẹ đến mức chỉ ai đang đứng rất gần mới nhận ra khóe môi khẽ cong lên:

- Cảm ơn cậu.

Rồi, như một lời đáp cho sự mong mỏi của Bach Dương, cô cúi đầu, vuốt nhẹ mạn thuyền, thì thầm:

- Tớ sẽ giữ nó. Không thả đi đâu cả.

Bạch Dương không nói gì thêm, chỉ biết đứng hình nhìn cô không rời mắt. Nụ cười ấy như mặt biển vào sớm mai, trong vắt đến mức Bạch Dương phải quay đi để giấu má đỏ. Mặt trời dần chìm xuống, nhưng giữa hai người, có điều gì đó vừa kịp nảy mầm.

------------------------------------------------------------

Mùa hè năm họ mười ba tuổi, biển nổi sóng sớm hơn mọi năm. Gió lộng thổi rát da, trời xanh một cách kỳ lạ, như giấu điều gì trong lòng.

Một buổi chiều, khi Land bận chuyển hàng vào đất liền, Bạch Dương kéo tay Thiên Bình ra bến tàu. Dưới ánh nắng lấp lóa trên mặt nước, cậu cười bí ẩn nhưng tinh nghịch:

- Hôm nay biển không yên đâu. Nhưng cũng không đến mức chết đuối. Đi không?

Thiên Bình nhìn biển, rồi nhìn nụ cười nghịch ngợm quen thuộc. Dù biết chẳng nên, cô vẫn gật đầu, bởi vì cô biết bên cạnh cô có Bạch Dương.

Thuyền nhỏ chòng chành rẽ sóng ra xa. Càng ra khơi, gió càng mạnh, những con sóng vỗ vào mạn thuyền như cố cảnh báo. Nhưng cả hai đều cười, không ai nói dừng lại. Họ đã quá quen với nước. Quá quen với nhau.

Cho đến khi một con sóng lớn bất ngờ trồi lên từ phía sau, cao hơn cả đầu người, đổ ập vào họ như một cánh tay khổng lồ của biển cả.

Thuyền chao nghiêng.

Bạch Dương trượt khỏi mép gỗ, mái chèo tuột khỏi tay. Cơ thể cậu chúi về một bên, đầu cậu chỉ còn cách mặt nước vài gang tay - tất cả diễn ra trong chưa đầy một nhịp thở.

- Bạch Dương! - Thiên Bình hét lên. Giọng cô cao vút, hoảng loạn - lần đầu tiên vang lên giữa biển như thế.

Ngay lúc ấy, một luồng nước xanh biếc, trong vắt và sống động như một sinh thể, cuộn tròn quanh người cậu. Không lạnh, không gắt - nó như một vòng tay làm từ sóng và ánh sáng.

Bạch Dương không rơi, cũng không nổi hẳn. Cậu lơ lửng giữa không trung và mặt biển, được giữ chặt bằng một thứ mềm mại hơn bất kỳ tấm lưới nào.

Cậu quay đầu lại.

Thiên Bình đứng trên thuyền, tay cô giơ về phía cậu, mắt mở to. Mái tóc ướt sẫm bay trong gió. Ánh sáng của phép thuật còn chưa tan hết dưới lòng bàn tay cô - thứ ánh sáng màu xanh của biển sâu.

Cô đang run. Mặt cô tái đi, môi cắn chặt. 

Nhưng chính đôi mắt ấy mới khiến cậu không thở nổi. 

Mắt cô mở to, ánh nhìn hoảng loạn, lo lắng đến tuyệt vọng, như thể nếu để cậu rơi xuống, cô sẽ lại mất đi một người nữa.

Rõ ràng cô biết Bạch Dương có thể hóa thành làn khói bay lơ lửng, chẳng hề lo bị đuối nước, ấy vậy mà khi có chuyện ập đến, cô lại vô thức sợ hãi tột cùng.

Dù hai năm đã qua, nhưng những vết thương trong lòng cô vẫn còn hiện hữu rõ rệt...

Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Dương không còn nghĩ đến việc mình suýt ngã, mà chỉ thấy tim mình co lại. Cậu hiểu nỗi sợ trong mắt cô không phải vì sóng to, mà vì ký ức đã quá nhiều lần cướp đi người cô yêu thương.

Ngay lập tức cậu vội lên tiếng trấn an, giọng rất khẽ như xoa nhẹ cho ánh nhìn ấy dịu đi:

- Tớ không sao đâu. Tớ vẫn ở đây. Cậu giữ tớ lại rồi mà.

Thiên Bình khựng người, mắt vẫn nhìn cậu, bàn tay siết chặt. Gió rít qua, làm tay cô run lên, nhưng ánh sáng nước dần tan, nhẹ như một hơi thở dài sau cơn sợ hãi.

Rồi cô điều khiển làn nước đưa cậu quay lại chiếc thuyền. Khoảnh khắc ngay khi làn nước bao quanh Bạch Dương tan đi, một cái ôm lập tức thế chỗ, đột ngột tới mức khiến cậu phải mở rộng đôi mắt xanh đầy bất ngờ.

Cậu nhìn xuống, mái tóc hồng ngọt ngào đang khẽ run lên nơi lồng ngực cậu.

Trong lòng Bạch Dương bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Cậu dịu dàng đưa tay lên, xoa lấy mái tóc nhỏ bé kia.

- Chúng ta quay về nhé. -  Cậu nhẹ giọng.

------------------------------------------------------------

Khi cả hai lớn hơn, họ bắt đầu giúp cha mẹ nhiều việc hơn. Những buổi chiều vá lưới, hai người ngồi gần nhau, ngón tay chạm ngón tay qua những mối dây cước. Khi ấy, Thiên Bình hay lo lắng hỏi:

- Mặt cậu đỏ rồi kìa. Nóng quá sao?

Mỗi lần như vậy, Bạch Dương lại vội vã quay đi, đáp lời bằng tông giọng lúng túng:

- Không có gì đâu, chỉ là nắng mà thôi.

Nhưng trong lòng, cậu biết rõ chẳng có nắng nào rực bằng cảm giác mỗi lần hay ngón tay họ chạm vào nhau.

Hay những đêm trăng tròn, họ hay leo lên mái nhà, ngồi nhìn biển. Thiên Bình kể chuyện - những mẩu chuyện về cá heo, về ngọc trai, về những "hòn đảo xa lắc" mà cô "nghe kể ở đâu đó". Bạch Dương không hỏi nhiều, chỉ im lặng lắng nghe, như thể từng chữ cô nói là một lời ru.

Buổi đêm, gió thổi làm tóc hồng của Thiên Bình chạm vào má cậu. Bạch Dương không né tránh, thay vào đó là mê mẩn trong làn tóc cô. Trong ánh trăng, đôi mắt xanh aqua của cô long lanh, phản chiếu một thứ gì sâu hơn biển, quyến rũ tới mê hồn.

Dần dần cậu nhận ra, cảm giác khi ở bên cô không còn là "thích một người bạn" nữa. Nó là một thứ khác - mạnh hơn, ấm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com