Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 119: Lời tỏ tình của Bạch Dương.

Một chiều cuối xuân, rừng ven làng phủ ánh nắng vàng ươm, những tia sáng rọi qua tán cây tạo thành từng mảng loang lổ trên mặt đất ẩm. Dưới một khoảng trống giữa rừng, hai bóng người đang đứng đối diện nhau - một người với tay áo sắn cao, trán đẫm mồ hôi; người còn lại nhắm mắt, tay ôm cằm, ngồi ngân nga câu hát.

- Tập trung nào Thiên Bình! - Bạch Dương nhắc nhở, mái tóc cam sẫm nổi bật bị gió thổi rối tung. - Kỳ thi còn chưa tới hai tuần nữa đấy!

- Hihi. Cậu hét như chú Land lúc cá chạy mất ấy.- Thiên Bình khẽ bật cười, nhưng vẫn không mở mắt. Tay cô rời cằm, khẽ chuyển động. Từ không khí, những sợi nước mỏng manh bắt đầu đọng lại, xoay tròn như vũ điệu.

- Đừng lơ đãng vậy chứ. - Bạch Dương chỉ biết mỉm cười chiều chuộng.

Nhưng cậu vẫn nghiêm khắc tiếp tục buổi tập luyện, bởi ngôi trường họ định vào là học viên phép thuật đứng đầu quốc gia cơ mà.

Trong vài giây, từ bàn tay cậu, một làn khói đen xám bắt đầu bốc lên, cuộn tròn quanh ngón tay như một sinh vật sống.

Thiên Bình mở mắt.

Khói và nước - hai nguyên tố vốn không dung hòa - giờ đang đối đầu nhau.

- Bắt đầu nhé?

- Tớ sẵn sàng rồi!

Bạch Dương quăng luồng khói về phía cô - nó uốn lượn, xoắn lại thành hình mũi tên, bay nhanh và sắc như lưỡi dao. Thiên Bình nghiêng người, tay khẽ xoay một vòng. Nước tụ lại thành một vòng chắn mỏng, hứng trọn đòn khói. Hơi nước bốc lên, lẫn vào khói, tạo ra một làn sương mờ ảo.

- Cậu còn chưa đánh lại. - Bạch Dương nhắc nhở. Cậu biết Thiên Bình có một điểm yếu đó là tốc độ phản công khá chậm, có lẽ bởi bản chất cô quá trong sáng và ghét bạo lực.

- Á! - Thiên Bình giật mình như sực nhớ ra điều đó.

Cô vội vàng lùi lại nửa bước, hai tay chắp lại như đang ôm lấy một giọt sương vô hình. Nước tụ lại trong lòng bàn tay, run rẩy, tạo thành một quả cầu nhỏ, mỏng manh như giọt mưa đầu mùa.

Cô nhắm một mắt, cố gắng canh hướng - rồi ném quả cầu nước về phía Bạch Dương.

Nó bay lệch.

Không đủ mạnh, cũng không đủ chính xác. Quả cầu rơi xuống trước chân cậu, vỡ tan, bắn tung tóe thành vài tia nước yếu ớt.

- Ừm... - Thiên Bình gãi đầu, gượng cười. - Tớ đang cố làm cho giống mấy đòn phép trong sách...

Bạch Dương sững người, rồi bật cười thành tiếng.

- Haha! Cậu đúng là...

- Là sao chứ!

Cô phồng má, quay mặt đi, giấu vẻ lúng túng. Nhưng tay vẫn vô thức vẽ những vòng tròn bằng nước trong không khí - mềm mại, lượn lờ như cánh chuồn chuồn.

Bạch Dương thu lại làn khói, bước lại gần một chút. Nhìn Thiên Bình đáng yêu trước mắt, cậu buột miệng:

- Nhưng tớ thích cậu như vậy.

Thiên Bình ngạc nhiên, xoay đầu lại, mắt mở to nhìn thẳng vào Bạch Dương.

- Ý tớ là! - Nhận ra mình nói hớ, cậu vội vàng tìm cách giải thích. - Tớ thích cách cậu không ép bản thân trở thành ai khác. Cách cậu dùng nước nhẹ nhàng, không hề muốn làm ai tổn thương. Dù phép yếu, nhưng tớ thấy... đẹp.

Thiên Bình đỏ mặt. Bạch Dương cũng đỏ mặt, luống cuống nhìn đi hướng khác.

Gió rừng lại thổi qua. Những vòng nước cô tạo ra chạm vào làn khói mỏng còn vương trong không khí, hòa quyện thành sương mờ nhạt, chập chờn giữa hai người.

Một thoáng im lặng.

Bạch Dương nhìn cô, mái tóc ẩm buông nhẹ bên vai, đôi mắt không rực rỡ nhưng trong veo, như một mặt hồ lặng.

Cả hai dừng lại. Hơi thở dồn dập. Gió rừng lại thổi qua, cuốn những giọt nước và tàn khói vào một điệu múa vô hình.

Một thoáng im lặng.

- Nếu... - Cậu lên tiếng, giọng trầm hơn thường ngày. - Nếu chúng ta cùng đậu vào học viện... tớ muốn học cùng lớp với cậu.

- A, à... tớ cũng vậy. - Thiên Bình vội đáp với gương mặt ửng đổ khiến cho bầu không khí lại càng thêm ngượng ngùng.

Họ là hai người duy nhất trong vùng nhắm tới học viện, việc muốn học cùng nhau là điều dĩ nhiên. Nhưng chẳng hiểu sao điều này lại khiến cả hai cùng cảm thấy ngượng ngùng khi nói ra...

- À ừm. - Bạch Dương gãi đầu, mắt nhìn qua chỗ khác. Có lẽ vì không chịu được bầu không khí gượng gạo này, cậu bỗng thốt lên một câu đổi chủ đề. - Nếu không có cậu, tớ chắc lười chảy thây mất!

Thiên Bình thoáng chút giật mình trước sự thay đổi này. Nhưng ngay sau đó cô liền bật cười:

– Ừm. Tớ cũng không muốn lạc lớp với cậu đâu.

-----------------------------------------------------------------------

Ngày họ tròn 16, thư nhập học từ Học viện Ma thuật đến. Một tờ giấy nhỏ, nhưng đủ làm đổi hướng cuộc đời.

Khoảnh khắc lá thư của Học viện Ma thuật được đọc xong, Bạch Dương như bùng nổ. Cậu nhảy bật khỏi ghế, nắm chặt tờ giấy đến nhàu cả mép, reo ầm cả căn phòng như thể đã chinh phục cả thế giới. 

- Tớ biết mà! Tớ biết thế nào chúng ta cũng đậu mà! – Tiếng cười của cậu vang lên, lấp đầy mọi khoảng trống.

Thiên Bình im lặng một chút lâu hơn. Cô chỉ khẽ chạm đầu ngón tay lên dòng chữ bạc đang lấp lánh, như sợ nó tan biến. Ánh mắt cô sáng lên, không ồn ào mà sâu thẳm, ẩn chứa niềm vui đến mức ngực căng đầy, thở ra cũng thành tiếng run run.

Rồi Bạch Dương quay sang, ôm choàng lấy Thiên Bình. Cú ôm siết mạnh đến mức Thiên Bình suýt bật cười vì ngạt thở. Nhưng cô không đẩy ra. Bởi trong giây phút ấy, niềm vui của cậu cũng đang trở thành niềm vui của cô.

Cả hai cứ thế cười, một giọng rộn rã, một giọng khẽ khàng, hòa thành một niềm hân hoan lạ lùng. Trên bàn, lá thư nhỏ bé kia lấp lánh, như cánh cửa đầu tiên đã mở ra cho cả hai bước vào một thế giới hoàn toàn mới.

Đêm trước ngày khởi hành, trời không trăng, nhưng sao rải khắp bầu trời như những mảnh ký ức rơi vãi.

Tối hôm ấy, cha mẹ Bạch Dương - Land và Irena bận rộn chuẩn bị, còn Thiên Bình đứng lặng nhìn biển, lòng cô dấy lên nỗi sợ: bí mật mermaid của cô sẽ ra sao ở nơi xa lạ ấy?

Biển êm một cách kỳ lạ. Không gió, không sóng, hệt như đang nín thở chờ đợi điều gì đó.

Thiên Bình ngồi trên mỏm đá ven vịnh, nơi Bạch Dương tặng cô món quà sinh nhật đầu tiên. Ánh sao phản chiếu trong mắt đôi mắt xanh aqua khiến cô giống như một phần của biển, lặng lẽ và thẳm sâu.

Bạch Dương bước đến từ phía sau, không nói gì. Cậu chỉ ngồi xuống bên cạnh, cách một khoảng vừa đủ để truyền đi những hơi ấm.

- Mai đi rồi nhỉ, tớ thật sự tò mò về thủ đô đấy. - Cậu nói khẽ, giọng vừa háo hức vừa pha chút thăm dò.

- Ừm. Không biết nơi đó trông ra sao ha. - Thiên Bình đáp, giọng nói nhỏ nhẹ không rõ buồn vui.

Rồi cả hai bỗng im lặng. 

Đột nhiên Bạch Dương lấy từ túi áo một vật gì đó nhỏ vừa lòng bàn tay, được gói trong miếng vải lưới bạc đã sờn. Cậu đặt vào tay cô.

Thiên Bình mở ra. Một chiếc vòng tay đan bằng dây buộc lưới, mộc mạc nhưng chắc chắn. Ở giữa có gắn một viên đá biển màu xanh lam nhạt, giống hệt màu mắt cô.

- Cái này... - Cô khẽ thốt.

- Tớ làm từ mảnh lưới cha tớ để lại. - Bạch Dương nói, giọng không run nhưng chậm rãi, như đang dò từng từ. - Tuy nó không đẹp lắm, nhưng chắc chắn sẽ bền. Như... - Tới đây cậu bỗng ngập ngừng đôi chút. Đôi môi mấp máy một hồi cuối cùng cũng thốt được những lời cậu muốn nói.- Như cậu với tớ.

Thiên Bình nghe vậy, ngơ ngác quay sáng nhìn cậu. Ánh mắt cô chao đảo. Tay khẽ siết lấy viên đá nhỏ.

Bạch Dương không nhìn thẳng vào cô. Cậu ngước lên trời, rồi cười, rất nhẹ:

- Tớ không biết ở thủ đô sẽ thế nào. Có thể đông người, có thể khó sống. Nhưng...

Cậu quay sang, lần này là nhìn thẳng. Không trốn tránh. Không ngập ngừng.

- Nhưng nếu cậu ở đó, thì nơi nào cũng được.

Câu nói này như một làn gió mạnh thổi qua mặt nước, khiến làn nước ấy dập dềnh, như một dấu hiệu thông báo về một cơn sóng khuấy động.

Đôi mắt Thiên Bình dao động. Cô biết, mà lại như không biết điều mà Bạch Dương sắp nói với cô.

Lồng ngực Bạch Dương đập mạnh liên hồi, tới mức tưởng chừng như làm cả cơ thể cậu run lên, nhưng điều đó không khiến những lời cậu muốn nói bị chặn lại, bởi cậu đã chuẩn bị cho những lời ấy từ rất lâu rồi.

- Thiên Bình, tớ thích cậu.

Một thanh âm chân thành vang lên, tựa như cơn sóng lớn vỗ vào bờ cát trắng dịu êm, khiến bờ cát ấy lạo xạo, thay sang một màu sẫm lại.

Như thể toàn bộ dũng khí được vun đắp cho khoảnh khắc này, Bạch Dương tiếp tục nói một cách mạch lạc.

 - Không phải vì cậu cứu tớ, hay vì cậu mạnh mẽ. Mà vì những suy nghĩ không thể đè nén mỗi khi nhìn thấy cậu đau đớn, tớ muốn là người ở cạnh đầu tiên ôm lấy cậu. Tớ thực lòng muốn ở bên cậu!

Gió khẽ nổi lên như thể trời cũng nghe thấy, như thể tiếng vỗ tay cho những lời thật lòng kia.

Trong khoảnh khắc này đây, đôi mắt sáng ngời phản chiếu tình cảm thuần khiết và chân thành của Bạch Dương như luồng ánh sáng len lỏi qua mọi ngóc ngách sâu kín trong tâm hồn Thiên Bình, mang tới cảm xúc ấm áp diệu kỳ mà cô đã luôn mong mỏi.

Thiên Bình nhận ra, rằng chẳng có thời gian nào có thể xóa nhòa hình ảnh Bạch Dương lúc này trong cô.

Cô khẽ cúi đầu. Mái tóc hồng bay nhẹ qua má. Cảm xúc lạ lẫm lần đầu đến khiến cô lúng túng, chẳng biết diễn tả sao cho đúng.

Nhưng cô biết cô muốn cười thật tươi, muốn khẳng định với Bạch Dương về những cảm xúc ấy.

Và rồi cô mỉm cười thật tươi như cô muốn, dùng nụ cười mà cô tin là đẹp đẽ ấy để đáp lời người đối diện:

- Tớ cũng vậy. Tớ thích cậu Bạch Dương. Tớ muốn ở bên cậu!

Bạch Dương không cần nghe thêm. Cậu lập tức đưa tay ra, ôm lấy cô như thể sẽ không bao giờ buông nữa.

-----------------------------------------------------------------------

Rồi họ lên thủ đô. Ở nơi xa lạ ấy, họ gặp những người bạn mới, cùng trải qua bao biến cố. Và dẫu có những khoảnh khắc khó khăn tưởng như đủ sức chia rẽ tất cả, họ vẫn nắm chặt tay nhau, cùng nhau trưởng thành và bước tiếp.

Những bí mật về thân thế của mình, Thiên Bình đã không ít lần muốn nói ra, tuy nhiên những can đảm cô tích góp vẫn là chưa đủ.

Dòng ký ức chậm rãi tan biến, thay thế bởi tiếng sóng vỗ mạnh và hơi mặn của biển cả. Thiên Bình hít một hơi thật sâu, mắt vẫn chưa rời khỏi bóng hình Rubbic đang chực chờ tấn công.

Cô cảm nhận từng mạch máu rạo rực, từng luồng mana nóng bỏng chảy trong cơ thể. 

"Không được phép yếu đuối nữa." - Cô thầm nhủ. - "Không được phép để quá khứ lặp lại."

Bàn tay cô nắm chặt lấy bình nước Tonnta, ngón tay áp nhẹ vào cổ bình. Một ánh sáng xanh lam bừng lên, lan tỏa trong không gian như một lời thề ngầm.

- Lần này, tớ sẽ không để ai bị tổn thương nữa. - Thiên Bình thì thầm, mắt nhìn thẳng vào Rubbic, sự kiên định trên khuôn mặt khiến đối thủ không khỏi chùn bước.

Xúc tu của Rubbic quét xuống như những chiếc roi thép, nhưng Thiên Bình đã sẵn sàng. Cô xoay người, dẫn dụ từng cơn sóng nhỏ va chạm vào từng điểm yếu của lớp phòng thủ kẻ thù.

Từng đợt sóng dữ dội như được dẫn dắt bởi chính ý chí của cô, mạnh mẽ, chính xác và đầy quyết đoán.

- Phép thuật của ta giờ đây không chỉ là nước. - Cô mỉm cười nhẹ. - Mà còn là sức mạnh của những ký ức, của sự hi vọng và tình bạn!

Cơn sóng cuối cùng đánh thẳng vào trung tâm phòng thủ của Rubbic, làm cho xúc tu của ả giật giật, rối loạn.

Một kẻ kiêu căng, độc ác và vô cảm như cô ta tuyệt nhiên không hiểu những lời nói của Thiên Bình.

Cô ta không thể nào biết được Thiên Bình đã cố gắng sống sót và bước tiếp ra sao, không thể nào biết được cô đã có những người bạn tuyệt vời tới nhường nào.

Có thể cô vẫn còn yếu đuối, cô vẫn khóc nấc lên khi thấy những người cô yêu thương phải chịu những nỗi đau. Tuy nhiên khi nhìn vào cách họ bước tiếp, Thiên Bình đã học được cách biến cảm xúc ấy thành động lực để mạnh lên, để đủ sức bước chung con đường với họ.

Rubbic nghiến răng, lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn đầy thù địch.

- Ngươi vẫn chỉ là một kẻ nhu nhược nhát gan mà thôi! - Ả ta gầm gừ. - Ngươi sẽ vĩnh viễn là gánh nặng kéo người khác xuống!

Thiên Bình không đáp, chỉ thẳng tay tiếp tục điều khiển những luồng nước xoáy, bao vây đối thủ.

Trong lòng cô, một niềm tin vững vàng hơn bao giờ hết đã nảy sinh, cô không đơn độc, không bao giờ đơn độc.

Bởi bên cạnh cô, có cả Bạch Dương, có những người bạn mà cô sẽ bảo vệ đến cùng.

Giờ đây, khi mà Rubbic một lần nữa xuất hiện và dồn ép, Thiên Bình hạ quyết tâm rằng sau trận chiến này, cô sẽ công khai mọi thứ với những người bạn quý giá nhất của mình.

Cô không còn những bí mật để sợ hãi. Cô chỉ còn những người cô muốn bảo vệ mà thôi!

Phía bên kia, gã Berserker gầm lên, cặp mắt đỏ rực như ngọn lửa dữ, tay cầm chiếc rìu nặng quét một đường rộng về phía Bạch Dương. Ngay lập tức, gã Chiến tộc bên cạnh với thân hình to lớn phủ lớp giáp sắt đen bóng, vận sức mạnh băng lạnh từ lòng đất, khiến không khí quanh hắn đông cứng lại từng nhịp.

- Chúng ta bao vây hắn! - Gã Chiến tộc hất tay, tạo ra những mũi lao băng sắc nhọn lao vun vút như mũi tên nhắm vào Bạch Dương.

Bạch Dương không hề nao núng. Cậu hít sâu, thở ra một làn khói trắng mỏng manh nhưng dày đặc, nhanh chóng lan tỏa xung quanh, che phủ tầm nhìn của hai kẻ thù. Trong màn khói dày đặc, những đường kiếm của Bạch Dương như vệt sáng trắng mờ ảo, liên tục đánh chặn mọi mũi tấn công.

Gã Berserker bị che khuất tầm nhìn, không thể nhận diện đòn đánh của Bạch Dương mà chỉ biết phán đoán theo âm thanh. Nhưng chính lúc đó, gã Chiến tộc tận dụng lợi thế tầm nhìn bị hạn chế, đột ngột lao tới từ phía mạn sườn.

Bạch Dương nhanh chóng thở ra một luồng khói dày đặc, mờ ảo quấn quanh người như tấm màn sương đặc, cắt đứt tầm nhìn của gã Berserker và Chiến tộc. Trong màn khói mù mịt ấy, bước chân và động tác của cậu trở nên mơ hồ, khó đoán.

Dù khói không thể chặn đứng những đòn tấn công trực diện, nhưng nó khiến đối thủ phải dò dẫm, giảm đi sự chính xác trong từng cú đánh. Gã Berserker cầm rìu phải liên tục quét rộng, tìm kiếm cơ hội giữa lớp khói dày, còn gã Chiến tộc cũng phải dè chừng từng bước chân, tránh trượt chân trên mặt đất không rõ ràng.

Bạch Dương tận dụng khoảng tối mờ ấy để di chuyển nhanh nhẹn, né tránh các đòn tấn công hiểm hóc, đồng thời quan sát phản ứng của đối thủ. Tuy có lúc khói bị khuấy động, làm loãng đi, nhưng cậu biết chỉ cần giữ được màn sương ấy đủ lâu, cơ hội phản công sẽ đến.

Thanh kiếm trong tay cậu lấp lánh ánh sáng mờ ảo, vung lên cắt ngang màn khói dày đặc. Đòn đánh bất ngờ khiến gã Berserker phải lùi bước, nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, tia sáng lóe lên làm lộ vị trí thật của Bạch Dương giữa màn sương mờ.

Gã Berserker mắt đỏ rực chớp lấy cơ hội, lao tới tấn công với tốc độ như một cơn bão. Bạch Dương chỉ kịp né tránh trong gang tấc, biết rằng mỗi đòn phản công trong màn khói là một canh bạc với mạng sống mình.

Bạch Dương thở hắt ra, ánh mắt sắc bén nhanh chóng nhận ra điểm yếu của mình: dù khói che chắn hiệu quả, nhưng mỗi lần tấn công cũng là lúc lộ vị trí, khiến cậu dễ trở thành mục tiêu.

Không thể một mình chống lại sức ép phối hợp của gã Berserker hung hãn và gã Chiến tộc uy lực, cậu quay sang nhìn vào Thiên Bình - người đồng hành đã quen thuộc với cách phối hợp trong chiến đấu.

- Thiên Bình, cùng tớ phá vòng vây này! - Bạch Dương nói, giọng dứt khoát.

Cùng một nhịp, Thiên Bình vung tay, những cọc nước sắc bén xuất hiện ngay lập tức, chặn đứng những mũi lao băng giá và cú đập rìu mạnh mẽ.

Làn khói ngày càng dày đặc bao phủ khắp chiến trường, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo và khó nắm bắt. Thiên Bình nhân cơ hội điều khiển những cọc nước sắc nhọn từ mọi hướng, lao vun vút như những mũi tên lạnh lẽo, chặn đứng từng đợt tấn công hung hãn của Rubbic, Berserker và gã Chiến tộc.

Giữa màn khói mù mịt, Bạch Dương di chuyển linh hoạt như một bóng ma, tận dụng từng lớp sương mù để ẩn mình, đồng thời bất ngờ lao tới từng kẻ địch. Mỗi nhát kiếm sắc lạnh đều nhanh và chính xác, khoét sâu vào từng vết thương khiến đối thủ đau đớn nhưng không thể phản ứng kịp.

Thiên Bình tiếp tục dồn dập tạo ra những đợt sóng nước cuộn trào, vừa là lá chắn che chắn cho Bạch Dương, vừa làm choáng váng và phân tán sự tập trung của kẻ thù. Cô thoắt ẩn thoắt hiện, khiến đối thủ không thể đoán trước được vị trí tấn công tiếp theo.

Bạch Dương, lợi dụng cơ hội đó, bứt phá khỏi màn khói để chém vào vai Rubbic, rồi nhanh chóng xoay người, vung kiếm chém vào cánh tay gã Berserker. Không dừng lại, cậu lướt qua khoảng trống do Thiên Bình tạo ra, vung kiếm chính xác vào chân gã Chiến tộc, khiến hắn gục ngã một cách đau đớn.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa sức mạnh thủy nguyên của Thiên Bình và sự tinh tế của năng lực khói cùng kỹ năng kiếm thuật của Bạch Dương tạo nên một thế trận cân bằng, từng bước xoay chuyển cuộc chiến nghiêng về phía họ.

Nhưng Bạch Dương không hiểu sao cậu càng đánh, những đòn tấn công của tên berserker lại càng như cuốn sách mà cậu đã từng đọc qua, quen thuộc tới mức khiến cậu thấy kỳ lạ và lo lắng.

Bất chợt, từ trên trời, một bóng người lao xuống như tia chớp. Hắn phóng ra loạt đạn nước đen đặc quánh, mạnh đến mức cuộn sóng ập thẳng vào Thiên Bình và Bạch Dương, đánh bật cả hai lùi xa hàng mét.

-A!

Chưa kịp lấy lại thăng bằng, thứ nước đen ấy đã bám chặt lên da thịt họ, lập tức gây ra cảm giác như axit ăn mòn, thiêu đốt từng tế bào, khiến thân thể đau đớn ê ẩm, vận động trở nên nặng nề và chậm chạp.

Chỉ với một đòn vừa rồi thôi, một sức mạnh áp đảo đã khiến họ rơi vào trạng thái yếu ớt chưa từng thấy. Cả trận chiến bỗng chốc nghiêng hẳn về phe kẻ thù chỉ trong nhảy mắt.

Và kẻ vừa tới không ai khác chính là Diavolos.

Hắn đảo mắt nhìn quanh, nhận ra gã berserker, gã chiến tộc và Rubbic là đồng minh. Dẫu vậy, một ánh mắt khinh thường từ hắn vẫn ném cho ba kẻ mà hắn cho là yếu đuối ấy.

Rồi hắn đưa ánh mắt ấy về phía Bạch Dương. Chỉ trong tíc tắc, bầu không khí bao quanh hắn bỗng quay ngoắt 180 độ.

- A! Quả nhiên là cậu! Tôi biết là mình không nhìn nhầm mà! - Diavolos reo lên, vui mừng chạy lại phía Bạch Dương.

Sự hồ hởi đột ngột của Diavolos như một cú tát chói tai giữa bầu không khí căng thẳng, khiến tất cả, kể cả Bạch Dương, đứng sững, không ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Ôi tôi lỡ đánh mạnh quá ~, tôi cứ ngỡ cậu đã tỉnh lại rồi nên mới vậy. - Hắn tỏ vẻ xuýt xoa, nâng cằm Bạch Dương lên quan sát.

Và lại trong thoáng chốc, bầu không khí hắn tỏa ra lại thay đổi đột ngột.

- Để tôi giúp cậu một tay. - Giọng hắn ma mị vang lên.

Phập

Âm thanh trầm đục vang lên, lạnh lẽo đến mức làm thời gian như đông cứng. Thiên Bình chết lặng, gương mặt cô trắng bệch khi thấy bàn tay Diavolos đã xuyên thẳng qua lồng ngực Bạch Dương, máu đỏ tươi rỉ ra từ khe hở.

Một vệt sáng tối mờ ảo trào ra từ vết thương, không phải máu mà là những ấn ký kỳ lạ, như những sợi dây xích bóng đêm, bắt đầu bò dọc trên da thịt Bạch Dương, lan ra khắp cánh tay, cổ và cả khuôn mặt.

Bạch Dương hoảng loạn, đôi mắt mở lớn, không chỉ vì cơn đau nhói buốt xé rách lồng ngực, mà còn vì cú sốc không thể tin nổi. 

- Ngươi... đang làm cái quái gì vậy? - Cậu nhìn Diavolos, môi mấp máy, khó khăn cất tiếng hỏi một cách phẫn nộ. Cánh tay cậu cũng giận dữ đưa lên nắm lấy cổ tay hắn, cố gắng chống cự, tìm cách kéo nó ra.

Dưới chân họ, mặt đất rung lên. Những đường nét xoắn ốc lóe sáng, dần ghép thành một vòng tròn ma pháp khổng lồ, những ký tự cổ ngữ đen đỏ rực cháy.

Diavolos vẫn nở nụ cười ma mị, đôi mắt hằn lên sự phấn khích lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com