Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Quá khứ dần mở

Song Ngư - chính xác là con quỷ hoặc kẻ bên trong cô đang nhìn vào mớ dây xích quấn quanh tay chân, vẻ mặt bình thản vô cùng. Điều khác lạ là, 2 chiếc sừng đã hoàn toàn biến mất.

-Chúng nghĩ đống này cản được ta sao?-"Song Ngư" thở dài chán nản.

"Cạch" "cạch" "cạch" "cạch". Nó dựt đứt từng dây xích một ở tay và chân một cách nhẹ nhàng.

Nó nhìn vào vết hằn của xích trên tay, lại thở dài lần nữa.

-Ngươi mà biết cách dùng năng lực thì có phải ta đỡ mệt không?-"Song Ngư" cau mày, đưa tay lên miệng và liếm nhẹ một cái.-Ta vẫn chưa quen với cơ thể này lắm. Ngày trước có vẻ thuận lợi hơn.

Nó bình thản bước ra cửa mặc cho hệ thống ma trận dày đặc. Dù sợi ma pháp có chiếu thẳng vào nhưng không có bất kì phản ứng gì như thể cô không tồn tại.

"Quả nhiên chỉ cần phân tán ma lực. Mình vẫn thông minh thật."-"Song Ngư" nhếch miệng.

Nó ra đến cửa, nhìn vào nơi mở khóa. Xem ra phải dùng dấu vân tay. Nó lại gần và đặt tay lên đó. Cánh tay sáng lên mạch ma thuật và kết nối trực tiếp vào mạch ma thuật trên cánh cửa. Cửa mở. "Song Ngư" bước ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cửa thì một giọng nói vang lên.

-Chào. Lâu không gặp. [...]

"Song Ngư" ngoảnh sang bên phát ra giọng nói. Nó nở một nụ cười thích thú.

-Mới 30 năm thôi mà. [......]

Trong bóng tối của góc khuất, một bóng hình quen thuộc chậm rãi đi ra. Nếu là Song Ngư hay những người khác sẽ rất bất ngờ vì kẻ được gọi không ai khác chính là..... Nhân Mã.

Cậu bước ra và nở nụ cười quen thuộc.

-Đừng gọi tôi như vậy. Tôi là Nhân Mã.-Cậu lên tiếng.

-Đúng là chỉ có ngươi mới là kẻ lảng vảng xung quanh mà không ai phát hiện ra thôi.-"Song Ngư" đáp lại.

-Tôi vẫn phải lén lút đấy. Nơi đây toàn bẫy.-Cậu cười, chạm tay vào bức tường. Ngay lập tức nó lóe đỏ lên và một con rắn lao ngang qua mặt cậu. Nhân Mã tránh khiến nó đâm vào tường đối diện và tan biến.

-Vậy ra ngươi không dùng năng lực. Ngu ngốc như nhau.-"Song Ngư" tự nhìn vào cơ thể mình.-Ngươi vẫn gọi nó là tiểu thư và đi theo, đúng như mong đợi. Bảo vệ gắt gao đến vậy sao?

-Đúng đấy. Vậy nên ta hỏi ngươi, lần này ngươi tính làm gì?-Nhân Mã nhìn cô ta với ánh mắt đe dọa.

-Nhiệm vụ của ta chỉ có một. Đó là đánh thức con quỷ đó. Nhưng ngươi yên tâm, lần này khác lần trước, ta sẽ không giúp nó ra sớm như vậy, cho ngươi chút thời gian chuẩn bị đấy.-"Song Ngư" cười khinh.

-Nếu cô có thể.-Nhân Mã cười.-Ta đến đây không để đôi co mà là để lập một thỏa thuận. Ngươi đồng ý hợp tác với ta chứ? Illusie?

-Ta từ chối thì sao?-Illusie nhìn thẳng Nhân Mã, tắt hẳn nụ cười.-Ai biết được ngươi lại tiếp tục toan tính gì? Kể cả khi ta bị phong ấn trong người con nhỏ ngu ngốc này thì ta cũng không bị ngu đi đâu.

-Vậy nghe điều kiện chứ?-Nhân Mã vẫn không từ bỏ. Cậu cũng mường tượng rằng sẽ bị từ chối.-Ta sẽ biến mất một thời gian. Ngươi thích làm gì tùy ý.

Illusie bất ngờ lộ rõ qua con ngươi.

-Chẳng lẽ ngươi định để ta sở hữu con nhóc này sao?-Cô ta nghi ngờ hỏi lại.

-Ta không hề biết cách lôi ngươi ra khỏi người cô ấy. Năm đó ta chẳng phải đã bó tay sao?-Nhân Mã nhún vai vẻ dễu cợt.

"Mình không biết có nên tin hắn ta hay không. Nếu hắn để mình tự do khác gì tự đào mồ chôn? Năm đó cũng chỉ tại mẹ cô ta và tên khốn đó nên mình mới mất năng lực và giam cầm trong cơ thể này. Hắn thực sự để mình kiểm soát nhỏ này? Hay có âm mưu gì khác?"-Illusie cau mày lườm. Quả thực tin Nhân Mã quá khó đối với cô ta.

-Ta từ chối. Một mình ta hoàn toàn có thể giết được hắn.-Illusie quay lưng bước đi một cách lạnh lùng. Nhưng vừa mới bước thì...

'Xoẹt'

Một thanh kiếm nhật màu đen kề ngay sát cổ cô, dù đang xõa tóc nhưng nó lại đủ khéo để không làm đứt dù chỉ một sợi.

"Quả nhiên hắn luôn che dấu năng lực với đám kia."-Illusie liếc mắt nhìn thanh kiếm. Thật may là đã không khinh thường tên này.

-Vậy thì nói lí do vì sao ngươi giết hắn đi. Có lẽ 2 ta chung một mục đích đấy.-Nhân Mã cười khẩy.-Không thì, định mệnh là định mệnh.

----------------------------------------------------------------------------------

Quay lại với những trận chiến khác. Có lẽ trận chiến giữ Thiên Yết, Ma Kết và Mikaria vẫn còn chưa bắt đầu mà là trò chuyện. Nhưng lại ở một không gian khác.

Giữa biển lửa...

Mọi nơi đều là đống đổ nát....

Thiên Yết đoán đó là ma thuật của bà ta vậy nên mới có thể đứng vững. Khung cảnh này chính là bí mật lớn nhất của cô, đã vậy tên Ma Kết còn ở đây, cô không được để lộ rằng nới đây chính là nơi sảy ra sự kiện đáng sợ - Thảm họa Đỏ, hay còn được gọi là Kịch Máu.

-Bà tạo ra ảo ảnh này làm gì?-Thiên Yết lườm, mặt hơi đổ mồ hôi nhìn ả đang lơ lửng trên không.

-Vậy con nghĩ ta tạo ra để làm gì?Đương nhiên là ôn lại quá khứ rồi.-Mikaria cười, vẻ mặt làm Thiên Yết càng thêm tức.

-Bà....

"Nơi này..."-Ma Kết ngó nghiêng xung quanh.-"Đại thảm kịch?"-Cậu ngay lập tức nghĩ đến nó.

-Nhìn con lo lắng như vậy, quả nhiên bí mật vẫn chưa được nói ra.-Mikaria cười thích thú.-Này tên nhóc.-Ả nhìn Ma Kết.

Cậu nhíu mày nhìn lại mà không đáp.

-Ngươi biết gì về Thiên Yết và con nhỏ Song Ngư?-Ả hỏi.

Ma Kết căng thẳng rõ rệt. Câu nói của ả tuy nhẹ giọng nhưng khiến cậu cứng họng.

-Không biết gì.

Một lời nói dối, cậu biết mọi thứ về thảm kịch, cũng biết nhiều thứ về cả 2 người kia.

Mikkaria cười thỏa mãn.

-Vậy để ta nói cho ngươi biết.-Ả cất giọng còn Thiên Yết thì nghiến chặt răng, mặt tối xầm.-2 đứa nó....

-CÂM MIỆNG!!!

Thiên Yết gào lớn, trợn trừng con ngươi đầy đáng sợ và vung tay 1 cái. Một lưỡi màu tím như trăng khuyết phi thẳng vào bà ta trên không chung. Nhưng có vẻ nó đã va phải thứ gì đó khiến khói bụi mù mịt.

Khói tan dần, để lộ là một tấm khiên màu vàng đang méo mó rồi tan chảy.

-Không hổ danh là con Thiên Yết. Một đòn duy nhất làm hỏng phòng thủ của ta.-Mikaria vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.

----------------------------------------------------------------------------------

Giờ là Bạch Dương và Cự Giải đang đấu với Cherry và Phil.

Cự Giải lao vào tấn công Cherry nhưng bị ngăn cản bởi những con quỷ chất cả núi còn Bạch Dương thì tay đôi với Phil. Tuy nhiên cả 2 đều đang bất lợi.

Cherry đứng trên nóc nhà, bao quanh là những con quỷ đen ngòm không mắt mũi, chúng trông như những cái bóng, dương mắt nhìn chế dễu Cự Giải. Mặc kệ Bạch Dương và Phil, 2 người đứng lườm nhau.

-Tên yếu đuối. Vậy mà có kẻ bảo ngươi mạnh ngang anh ấy.-Cherry mắt tức giận nhìn Cự Giải.

-Ngươi cứ luôn miệng anh ấy anh ấy. Anh ấy của ngươi là ai chứ?-Cự Giải cười hỏi.

-Ngươi không cần biết. Chỉ cần biết rằng ngươi sắp chết là được.-Cherry đáp lại.

-Ồ vậy sao!-Cự Giải dứt câu, nhảy thẳng lên chỗ Cherry.

Cherry bình thản, quyển sách của cô mở ra trước mặt và lật trang giấy với tốc đổ chóng mặt.

-Ta gọi ngươi. Bảo vệ ta.-Cô dơ tay ra vừa đúng lúc Cự Giải bổ một nhát từ trên xuống. Kèm theo cánh tay cô là một bàn tay khác lớn hơn trong suốt như tay quái vật và đỡ đòn của Cự Giải.

Cự Giải bật ra xa, đứng trên nóc nhà thẳng hàng với Cherry.

Cherry hất tay về phía Cự Giải, ngay lập tức đám bóng lao đến phía cậu. Nhưng chỉ với một đòn, Cự Giải chém đứt hết chúng.

-Hiểu rồi. Nãy giờ ta test thử thôi.-Cự Giải cười, đặt thanh kiếm lên vai.-Nhóc con không điều khiển được 2 loài cùng một lúc đúng chứ.-Cậu chỉ tay vào mặt Cherry với nụ cười tự tin.

"Chết tiệt. Di chứng từ vụ nổ."

Ngay lập tức Cherry hốt hoảng, giật mình lùi ra sau. Một luồng khí cam dần bao lấy Cự giải. Cherry vội vã mở sách để thu hồi quỷ nhưng chưa kịp làm gì thì Cự Giải đã lao tới tặng cô một đòn khiến cô văng đi.

Bạch Dương đánh đánh với Phil bỗng thấy Cherry bay tới va vào hắn, Phil cố đỡ cô nên khiếm cả đôi cùng bay. Rồi sau đó Cự Giải cũng đứng ngay sát cậu.

-Đó là một cô nhóc đấy.-Bạch Dương lên tiếng.

-Thế cậu bảo tớ đứng im cho nhóc đó đánh sao?-Cự Giải hỏi với giọng hơi cáu. Sao ai cũng bảo cậu phũ vậy?-Ra trận thì bất phân loại địch. Già trẻ gái trai tớ đánh hết.

-Tớ sẽ không để Thiên Bình lại gần cậu.-Bạch Dương liếc Cự Giải. Chắc tên này chỉ thích mấy nhỏ trong tiểu thuyết thôi.

Cự Giải đang tính nói lại thì "keng" một con dao gần như lao thẳng mặt cậu. May thay Bạch Dương đã kịp chém làm đôi nó.

"Cậu ta mạnh hơn hẳn ngày trước."-Cự Giải bất ngờ. Dù là một đòn đơn giản nhưng cậu thấy rõ lực của tên bạn mình.

Ngay lập tức sau đó, hàng loạt con dao lao tới như một cơn mưa. Cự Giải và Bạch Dương đồng loạt tạo thế đứng song song và đỡ từng con dao một. Cả 2 đều không lấy 1 vết xước sau khi lãnh nguyên đợt tấn công.

Từ xa Phil bước tới, bế Cherry trên tay. Dễ dàng nhận ra xung quanh cậu có một luồng sát khí đáng sợ. Cherry ngoài vết thương do Cự Giải gây ra thì không lấy 1 vết xước nào khác.

-Cậu làm tốt lắm chàng trai.-Bạch Dương cười. Thảo nào nãy giờ cậu thấy tên kia không mạnh lắm dù là một trong những kẻ cầm đầu.

-Con trai máu ghen cao à?-Cự Giải cười trừ. Cậu sợ nhất là kiểu này đấy.

-Hả?-Bạch Dương không hiểu, ngơ ngác quay ra nhìn Cự Giải thì "bùm" một sợi xích quất thẳng người Cự Giải khiến cậu bay văng đi.

Cherry dần dần mở mắt. Nhìn vào vẻ mặt tối xầm của Phil vội vã lên tiếng.

-Bình tĩnh đi Phil. Chúng ta còn phải hỏi chúng vài điều.

Vừa dứt câu, Phil trừng mắt nhìn cô nhưng Cherry vẫn bình tĩnh. Dần dần những luồng khí đen nhỏ dần rồi tắt hẳn. Phil đặt Cherry xuống đất. Ngay lập tức Cherry lấy lại vẻ ban đầu, chỉ tay thẳng mặt Bạch Dương và hỏi lớn.

-Nói cho ta biết Dust ở đâu!

Bạch Dương ngơ ngay tại trận, đầu in nguyên dấu hỏi chấm to đùng. Dust??? Lần đầu cậu nghe đấy. Chợt thấy Phil cúi xuống thì thầm với Cherry khiến Bạch Dương bất ngờ mở rộng đôi mắt.

"Hắn ta nói được?!!!"- Cậu há hốc mồm vì một điều rất trẻ con.

Chợt có giọng Cự Giải vang lên, cậu đã quay trở lại sau cú văng với nụ cười và vệt máu trên miệng. Lấy tay lau miệng, Cự Giải tự tin trả lời:

-Thắng đi thì ta khai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com