Chap 40: Khơi dậy tâm hồn từ quá khứ.
-Tôi... là ai?
Câu hỏi của Song Ngư khiến Nhân Mã cũng không kìm nổi sự bất ngờ mà mở rộng con mắt. Cô ôm đầu rồi run mình ngồi xổm xuống đất. Có gì đó, có gì đó trong đầu cô khiến cô phản xạ với Nhân Mã như trước. Nhưng cậu là ai? Cô là ai? Tại sao cô lại ở đây? Song Ngư muốn gào lên nhưng lại như một bản năng mách bảo, cô chỉ ôm đầu để suy nghĩ.
Nhân Mã phải thầm ấn tượng khi trong tình huống vừa bị mất trí nhớ mà Song Ngư lại không điên loạn lên mà chỉ im lặng suy nghĩ. Và rồi cậu ngay lập tức liếc mắt sang nhìn kẻ có khả năng duy nhất làm việc này. Năng lực của ông ta, tên Vide đó.
-Haha. Đúng là ta làm đấy.- Vide cười lớn.- Ta đã "nén" kí ức của cô ta.
Ông ta nói và giơ lên một bình thủy tinh nhỏ đang phát sáng lấp lánh. Đó chính là lọ chứa đựng kí ức của Song Ngư. Muốn lấy lại kí ức cho cô rất dễ, chỉ cần cho cô "uống" chiếc lọ ấy, nhưng vấn đề lấy lại chiếc lọ ấy lại là khó. nếu để nó vỡ thì... kí ức của cô sẽ tan tành theo. Tuy nhiên Nhân Mã biết ông ta sẽ không làm vậy mà sẽ yêu cầu cậu đấu với ông ta để đổi lấy nó hoặc phải trao đổi thứ gì đó với ông ta để có nó. Ông ta đặc biệt thích thú khi đấu với cậu vì Nhân Mã là một trong số ít người ông ta không thể lấy mất kí ức. Có khi ông ta còn làm cả một cuộc khủng bố này chỉ để khiến cậu tự mò đến tìm ông ta hoặc... do những kẻ cấp dưới muốn gặp lại một số người. Cậu cũng tò mò rằng tại sao Illuse biết cách mà ông ta lấy kí ức mà vẫn để cho ông ta lấy. Hay là... tại cô gái đang ngồi suy nghĩ kia?
Điều kiện để ông ta lấy được kí ức là cảm xúc. Nếu ai đấu với ông ta mà có cảm xúc nào đó ngoài từ "giết" ra thì kẻ đó ngay lập tức bị lấy đi kí ức khi để ông ta chạm vào. Nhân Mã nghĩ chắc chắn Illuse không có mấy thứ cảm xúc lung tung, nhưng có lẽ phần nào đó của Song Ngư vẫn chưa bị chiếm lấy hoàn toàn nên mới xảy ra chuyện này.
-Ta đã cố gắng dồn ép Illuse xuất hiện để thỏa thuận với cô ta, nào ngờ cô ta lại điên cuồng đòi giết ta và để một phần cảm xúc của cô gái kia xen vào. Đáng tiếc thật đấy.- Vide cất chiếc lọ vào túi rồi nhìn thẳng vào Nhân Mã.- Ta mong cậu không yếu đi đấy Dust.-Dứt câu, ông ta giơ 3 ngón tay lên.-Ta cho cậu 3 phút để giải quyết tất cả và đấu với ta hết sức.
Nhân Mã hiểu ý ông ta bằng với việc giải quyết vấn đề của Song Ngư bây giờ, không để cô làm vướng chân. Nhân Mã từ từ ngồi xuống đối diện với Song Ngư, một chân khuỵu gối và lên tiếng:
-Cô đủ sức đi không?
Song Ngư không trả lời, Nhân Mã đoán là cô không đi nổi nên đã định bế bổng cô dậy, nào ngờ một giọng nói vang lên.
-Chỉ cần lấy lại nó là tôi có lại trí nhớ phải không?
Song Ngư hỏi, tuy cô đang rất hoang mang nhưng lòng cô không hề sợ, có lẽ cảm xúc muốn giành lại trí nhớ sẽ lấn át nó. Và cũng một phần nào đó cô cho rằng cô nên tin tên con trai mà có lẽ là cô quen khi trước kia.
-Đúng đúng. Vậy nên cô hãy đến nơi an toàn đợi tôi mang nó đến cho cô.- Nhân Mã hơi bất ngờ nhưng lại nở nụ cười thích thú ngay lập tức, quả nhiên dù ra sao tính cách cô vẫn vậy mà.
Song Ngư từ từ đứng dậy, mặt cúi gằm và từ từ đưa cánh tay trái ra. Một luồng khí xanh nhạt bao bọc lấy cô và đặc biệt có một thứ gì đó như khói đen cứ luẩn quẩn quanh cánh tay mà Song Ngư chìa ra. Chiếc lưỡi hái của cô bỗng xuất hiện.
-Vậy... dùng mọi cách cướp được nó cũng được đúng không?
Ánh mắt cô ngay lập tức chuyển màu, con mắt thần thì vẫn là xanh và sáng rực, nhưng con mắt vàng còn lại thì đỏ ngầu lên.
Nhân Mã nhếch mép lộ rõ vẻ thích thú ngay lập tức. Ánh mắt này, biểu cảm này, thần thái này đã bao lâu rồi cậu mới được thấy nhỉ?
Nhưng điều này thực sự không tốt chút nào, bởi màu đỏ là mắt của quỷ. Điều này có nghĩa là Illusie hoặc con quỷ trong cô đang cố thoát ra.
-Phải. Nhưng cô nên giữ bình tĩnh đấy.
Cậu chìa bàn tay như đang nắm chuôi kiếm lên trước mặt, ngay lập tức một thanh kiếm đen tỏa ra luồng khí u ám xuất hiện. Ánh mắt Nhân Mã cũng từ màu hổ phách chuyển sang đỏ rực.
-Haha! Cả 2 người đều là những kẻ thú vị.-Vide cười thỏa mãn.-Và Nhân Mã, sao cậu không lấy thứ đó ra?
---------------------------
-Ý bà.... là sao?-Thiên Yết mở rộng con mắt sau câu nói của Mikkaria. Không phải con người? Tên này?
-Con đúng là còn quá non xanh đấy Yết.- Mikkaria nở nụ cười chế dễu.- Hay là con cũng bị xóa kí ức?
"Có lẽ nó không bị xóa hoàn toàn như những đứa khác."- Mikkaria thầm nghĩ.
-Tôi không bị xóa! Sao tôi quên nổi những điều ấy?!- Thiên Yến gằn giọng cãi lại.
-Vậy... con có biết ngày ấy mình từng gặp một kẻ tộc Berserker?
Câu hỏi của Mikkaria làm Thiên Yết bất ngờ. Berserker? Sao cô lại có thể gặp hắn kia chứ? Mà nếu gặp hắn đủ lâu để có nổi ấn tượng thì sao cô còn sống đến tận bây giờ? Trong quá khứ của cô, những người ấn tượng là Song Ngư, ba mẹ cô ấy, những người trong làng và.... Và gì nữa nhỉ? Thiên Yết chợt lộ vẻ mặt khó chịu.
-Thử nghĩ kĩ đi. Mỗi khi nghĩ về quá khứ con chỉ nghĩ về thảm kịch ấy. Vậy đã bao giờ thử nghĩ xem tại sao cứu được con nhóc kia? Tại sao thảm kịch ấy xảy ra? Khoảng thời gian ở bên nó không có gì lạ sao?-Mikkaria tiếp tục dồn khi thấy Thiên Yết có dấu hiệu hoảng loạn.
Phải! Thiên Yết ngẫm lại. Có những điều lạ. Cô sống cùng Song Ngư từ nhỏ, vậy tại sao giờ nghĩ lại trên bàn ăn trừ bát cô, Ngư và ba mẹ Ngư còn một chiếc bát khác? Nó dành cho ai? Và rồi.... sao cô thoát khỏi thảm kịch đó?
-A...- Thiên Yết ôm đầu như sắp sửa gào lên thì chợt "bụp". Mắt cô từ từ nhắm lại và cô ngã lăn ra nền đất.
-Xin lỗi đã chen ngang nhưng tôi không để 2 mẹ con bà tiếp tục được nữa.- Ma Kết nói sau khi làm Yết ngất.- Nếu bà đã nhận ra thì tôi chẳng phải việc gì che dấu thêm.
Cậu nở một nụ cười, dơ bàn tay lên ngang mặt. Ngón giữa bàn tay ấy hiện lên một chiếc nhẫn. Từ tay còn lại cậu bỗng xuất hiện 1 cây kim. Ma Kết trọc cây kím ấy vào ngón đeo nhẫn, máu từ ngón tay chảy vào nhẫn khiến nó phát sáng lên.
-Tôi đã bị phong ấn quá lâu nên có lẽ không hợp ý bà lắm. Mong bà nhẹ tay.-Cậu nói với giọng một quý ông.
Từ dưới chân Ma Kết, một vòng ma thuật đen xì có bán kính khoảng 1m hiện lên. Từ nó đâm ra những cái bóng đen xì.... nhìn như những chiếc lông vũ. Những chiếc lông ấy ngay lập tức lao nhanh như tên lên tấn bông Mikkaria. Bà ta tránh được và rồi những cái bóng ấy đuổi nhau trên bầu trời với bà ta theo sự chỉ đạo từ Ma Kết.
------------------------
Bảo Bình, Kim Ngưu và Thiên Bình đã chạy qua cả đống quẹo đường và cuối cùng họ cũng đã tới nơi ấy - gian phòng chính nơi vua gặp quần thần mỗi sáng. Cửa bị phá tan, vừa bước vào tới họ đã thấy một lỗ to tên tường và nghe thấy...... tiếng đánh nhau.
Họ vội chạy ra phía lỗ thủng và ngó ra nhìn. Quả là cách đó không xa Song Ngư và Nhân Mã đang giao đấu với tên chùm.
Chưa kịp rõ ràng bỗng chợt....
"Xoẹt"
Bảo Bình đã kịp phản ứng, quay mình xé tan thứ gì đó lao tới tấn công họ, đồng thời trang bị bảo khí của mình. Ánh mặt cậu nheo lại sắc lạnh ngay lập tức trước sức mạnh kẻ này.
Ngoài cửa có một cột đất cao tầm 2m, xem ra nó đang bao bọc một người nào đó ở trong.
-Ngươi là ai?-Bảo Bình lên tiếng hỏi mà không hề nhận ra rằng Kim Ngưu đứng sau với vẻ măt hốc hác và run hãi. Cô khẽ lùi vài bước khi thấy lớp đất dần vỡ ra, để lộ dần một gương mặt quen thuộc.
Mắt cô đã có vài giọt nước mắt, miệng Kim Ngưu run lên nói nhỏ....
-C... Cha?
Người đàn ông ấy mỉm cười. Một nụ cười hiền hậu và ấm áp, hợp với mái tóc nâu bạc màu.
-Chào con. Kim Ngưu của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com