Chap 42: Thắng lợi.
Cột ánh sáng ấy phát ra từ người Song Tử. Tất cả từ mọi phương hướng đều chú ý vào nó. Cột sáng dần dần biến mất, để lộ một bóng người hoàn toàn khác lạ, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy Song Tử hiện tại mạnh hơn nhiều lần so với quá khứ. Cậu mặc trên mình vẫn bộ trang phục ấy, nhưng lại có một bộ giáp màu trắng đục bao ngoài. Nó không bao cả cơ thể mà chỉ ở vài điểm như khuỷu tay, ngang hông, đầu gối,...và nhìn như một bộ xương người.
Chính Song Tử cũng ngỡ ngàng trước diện mạo mới của mình mà phải nhìn đi nhìn lại, ngắm tới ngắm lui.
Cả đám quanh đó cứ nhìn cậu như người xa lạ, nguồn mana trong cậu tăng tới nỗi ai cũng cảm nhận rõ cả dòng chảy của nó.
-Cái gì....vậy?-Xử Nữ cố nói dù đau điếng, cô chưa thấy điều này bao giờ. Nhìn xung quanh, chợt cô thốt lên.-Lilia đâu?!
Cả đám giờ mới chú ý, Lilia đâu rồi? Bộ biến hình dị lắm à mà phải trốn.
-Tôi trước mắt mấy người đấy thây.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, nghe giọng nói ấy ai ai cũng đổ ánh mắt về 1 nơi-đó là Song Tử.
-Đừng....đừng nói là cô biến thành bộ giáp nhé?!-Sư Tử hoảng hốt rõ rệt.
-Đó là dạng của ta. Có người thành vũ khí, có người thì không thành gì cả. Ta tưởng các ngươi phải biết rõ chứ?-"Bộ giáp" Lilia trả lời.
-Biết thế khỉ nào được?!-Sư Tử nhăn mắt. Vừa dứt câu thì thầy Wislent lao tới, cậu vội đưa kiếm lên đỡ.
"Bùm"
Sư Tử chưa kịp nhận ra điều gì thì ông thầy của cậu đã bị đánh bay đi bởi một lát gió bắn ngang. Ngay lập tức cậu nhìn Song Tử thì thấy tên bạn đang chìa tay ra theo hướng đánh.
-Hả?-Mặt Song Tử nghệt ra.-Cô điều khiển tôi sao Lilia?!-Cậu nhìn vào bộ giáp.
Tiềm thức Lilia khẽ thở dài, phải chi có Bảo Bình ở đây giải thích thì tốt biết mấy.
Thực ra cô chỉ có thể điều khiển tên này khi cậu mất tập chung. Vì dạng của cô là "biến thể" nên cần sự đồng đều của cả chủ nhân lẫn tinh linh. Nếu hai người bất đồng thì ngay lập tức mất sức mạnh chứ chẳng đùa.
-Cậu hứa với tôi rồi đúng không? Vậy nên cứ im lặng để tôi điều khiển là được.-Lilia lười giải thích, thay vào đó là ra lệnh.
-Sao mà được chứ? Cô vô lí thế?-Song Tử bất đồng ngay lập tức.
-Yên tâm, tôi không giết hai kẻ kia. Nhưng hắn!-Lilia lườm Oz, ai cũng biết điều đó.-Buộc phải giết!
Song Tử khẽ nuốt nước bọt cái ực. Suy xét theo tình hình thì....
-Được thôi! Tôi chấp nhận.-Cậu cố cười gượng với vẻ mặt quyết tâm dù trong lòng vô cùng băn khoăn.
---------------------------
Tại chỗ Kim Ngưu, Bảo Bình và Frech. Trước mắt họ là cảnh tượng vô cùng bất ngờ.
Thiên Bình đang lơ lửng trên không, nước đang bao bọc lấy toàn bộ cơ thể cô và có vẻ như....nó đang trị thương.
Miệng vết thương của cô đang ngày một thu hẹp lại, chẳng khác gì khả năng tái tạo cả. Nước bao bọc lấy cô ngay sau khi cột sáng màu ánh bạc kia xuất hiện, chẳng ai hiểu vì sao.
Sau khi trị thương hoàn tất, Thiên Bình từ từ được đưa hạ xuống mặt đất. Trừ mảng áo bị rách ở bụng ra thì hoàn toàn không có dấu hiệu nào của việc bị thương cả.
Còn tại chỗ Bạch Dương và Cự Giải đang đấu với Cherry và Phil, Bạch Dương giờ đã nằm sõng soài trên mặt đất cùng với vết thương nặng trên đầu, Cự Giải thì đang bị Phil bóp cổ vô cùng khó thoát.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khi mà cột sáng bạc kia vừa xuất hiện thì Cherry đột nhiên nổi điên, miệng liên tục lẩm bẩm "anh ấy sẽ phải về với mình thôi" và "Dust, anh cần có em". Cô ả dần dần điên dại và mở tung quyển sách. Ngay sau câu hô "mình phải đi gặp anh ấy", Cherry không quan tâm gì cả mà dồn ép thứ gì đó trong quyển sách vào người Phil khiến hắn ta đau đớn quoằn quại.
Tiếng gào thét của hắn to dần lên theo ánh sáng tỏa ra. Nó lóe lên một cái khiến Bạch Dương và Cự Giải phải che mặt lại. Ngay khi ánh sáng tắt, Cự Giải mới hé mắt ra nhìn thì phải hoảng hốt mở rộng con mắt, chưa kịp nói gì thì bị ném mạnh xuống đất. Phil lao nhanh một cái, tóm thẳng đầu Bạch Dương, gối chân vào đầu cậu một cái và ném cậu bay đi.
Cự Giải vừa mới xoay mình ra nhìn thì Phil đã vung chân đá thẳng bụng cậu khiến cậu ói ra. Cú đá ấy khiến Cự Giải văng đi nhưng Phil lại tóm cậu lại. Giờ thì Cự Giải chỉ biết dãy dụa mặc cho cậu ta bóp cổ mình.
Nhìn mới thấy giờ con ngươi Phil đỏ ngầu, da thịt chuyển sang màu đen xì chẳng khác gì một con quỷ.
-Cô... đã làm gì... hắn... ta?-Cự Giải cố nhìn Cherry đang tiến lại gần.
-Ngươi không cần biết. Chỉ cần biết rằng vì anh ấy ta sẵn sàng làm mọi thứ.-Cherry nở nụ cười yêu ma.
Cự Giải cười nhẹ. Sắp chết đến nơi rồi đây tên bạn khốn khiếp. Hắn làm cách nào mà khiến con gái người ta điên dại vậy?
-Cô... tên Cherry nhỉ? Tôi... sẽ cho cô biết... một bí mật... của cậu ta.-Cự Giải cười tự tin.
-Ngươi định giở trò gì?-Cherry nhíu mày.
-Người cậu ta yêu....-Câu nói của Cự Giải làm Cherry ngay lập tức chú ý hơn hẳn.-Là tôi.
Cherry nghe xong sốc nặng, vừa kịp mở rộng đôi ngươi vì bất ngờ thì Cự Giải liền vung chân đá cho cô ta một cái khiến cô nhóc văng đi. Nhanh như thoắt, cậu đạp thẳng mặt Phil khi mà hắn nhìn theo Cherry khiến hắn cũng văng đi nốt.
Cậu liếc nhìn Bạch Dương, tên này không dậy thì phiền phức rồi đây.
-------------------
Về phía Song Ngư và Nhân Mã. Tình trạng Nhân Mã ngày càng tệ. Máu không chỉ hộc ra từ miệng mà còn cả mắt cậu. Giờ Nhân Mã chỉ đủ sức chống tay chứ chẳng cử động nổi.
-Này! Bị cái gì vậy?-Song Ngư lo lắng rõ rệt hỏi. Dù cô có tự tin đến mấy nhưng vẫn hiểu rằng mình cô không thể thắng Vide.
-Tác dụng phụ của việc phong ấn sức mạnh kẻ khác. Ta đã khuyên cậu từ trước là đừng nên lạm dụng quá mà.-Vide cười.
Nhân Mã muốn đáp nhưng không đủ sức, chỉ cố nhìn hắn cười nhếch nhẹ.
-Để ta đoán. Chắc giờ có hai phong ấn bị phá rồi đúng không?-Vide tiếp tục hỏi.-Cherry chắc đang phát loạn khi năng lực của cậu chợt bùng lên đấy.-Hắn nhìn về hướng Cherry đang ở xa.
Song Ngư nghe như đàn gẩy tai trâu. Cái gì phong ấn? Phong ấn cái gì? Quá khứ của cô liệu có biết mấy điều này? Mất trí nhớ đúng là khiến ta khó chịu mà.
-Tiểu thư, cô có muốn vừa giết được hắn vừa có lại kí ức không?-Nhân Mã cố gắng nói, Vide nghe vậy ngay lập tức nở nụ cười thỏa mãn.
-Hỏi thừa. Đương nhiên là tôi muốn.-Song Ngư trả lời tức thì với vẻ khó hiểu. Đúng là hỏi quả thừa mà.
-Xem ra cậu quyết định rồi. Vì thời gian của cậu không nhiều nên ta sẽ cho cậu một ân huệ.-Vide bình thản nói.-Giải quyết trong một đòn chứ?
Song Ngư nghe vậy nhíu mày.
-Tôi xin phép.
Nhân Mã bỗng lẩm bẩm vừa đủ cho Song Ngư nghe thấy. Cô vừa mới kịp quay sang nhìn kẻ đang gần như chết kia thì...
"Phập"
Thanh kiếm đen của Nhân Mã được chính tay cậu đâm vào bụng cô. Song Ngư đứng hình, nhưng cô lại không cảm thấy đau. Khí xanh như khói đặc dần dần bao lấy cơ thể cô. Máu cô chảy dọc theo thanh kiếm nhưng không rớt một giọt nào như thể đang bị hấp thụ. Người Nhân Mã có một luồng khí đen bao tỏa.
Cậu từ từ đứng dậy, rút thanh kiếm ra khỏi người Song Ngư. Lỗ đâm của thanh kiếm trên người cô tự lạnh lại. Con mắt của Vide cũng biến thành một thanh kiếm như khí đen tạo thành.
-Sẽ nhanh thôi.-Nhân Mã lên tiếng, tiến về phía trước. Cậu nói với Song Ngư đang ngơ ngác kia làm cô giật mình ngước nhìn lên cậu.
Một phần mặt Nhân Mã và Vide đều in những hoa văn cổ quái nào đó khá giống nhau. 2 người nhìn nhau, nở nụ cười và....
Vụt.
Cả hai lao về phía nhau từ lúc nào Song Ngư chẳng hay, chỉ thấy hai vệt đen đâm vào nhau tạo ra vụ nổ lớn khiến khói bay mù mịt.
Khói tan dần, từ trong làn khói bụi có bóng hai người đều cầm kiếm, thủ thế khá giống nhau. Khác ở chố một người bị thanh kiếm đâm thẳng tim, người kia thì bị đâm vào vai.
Hai người từ từ rút kiếm ra khỏi đối phương, đứng thẳng nhìn nhau.
-Mạnh lên rồi đấy.-Vide cười nhẹ, ánh mắt như pha chút gì đó tự hào.
-Cảm ơn.-Nhân Mã vẫn là nụ cười quen thuộc, cậu kề kiếm thẳng cô Vide.-Kể cả tôi không mạnh lên ông cũng không thắng nổi tôi đâu.
Xoẹt.
Đầu Vide lìa khỏi cổ.
Nhân Mã khuỵu gối nhưng lại chống kiếm xuống làm trụ. Cậu lục trên người Vide đã ngã xuống, lấy ra lọ chứa kí ức Song Ngư.
Giờ thì phiền hơn đây. Còn phải lo cái ả Illuse nữa chứ.
-Đó là kí ức tôi?-Song Ngư chỉ vào cái lọ hỏi dù biết trước đáp án.
-Phải. Nhưng đợi lát nữa đi.-Nhân Mã cười khỉnh.-Cô tĩnh tâm lại đã, mọi chuyện giải quyết xong rồi.
Cậu nói vậy bởi hiện tại, xung quanh con mắt đỏ của Song Ngư đã hiện lên những đường gân nổi rõ.
--------------------------------
Bảo Bình nhìn xác Vide đang nằm kia rồi nhìn vào Frech.
-Xem ra ông sắp biến mất rồi.
Kim Ngưu nghe vậy chợt hốt hoảng. Dù ông đã đâm Thiên Bình nhưng cảm giác này vẫn thật lạ. Câu truyện vừa rồi cô nghe vẫn chưa hiểu, ông... đang hi sinh vì điều gì? Ông... bị điều khiển sao?
Frech dần dần tan biến dần.
-Cha... khoan đã cha!-Kim Ngưu chìa tay ra với.-Ở lại với con!
Frech cười hiền, tiến lại gần, đặt tay lên xoa đầu Kim Ngưu.
-Xin lỗi đã làm con sợ.-Ông nói với giọng ấm áp. Thực ra ông đã định khiến Bảo Bình, Kim Ngưu và Thiên Bình giả chết rồi giết Vide. Vì hắn rất tinh tường nên ông đành ra tay với Thiên Bình, một phần để Kim Ngưu quên đi hình ảnh tốt đẹp của ông. Nhưng xem ra ông không thể.-Nhưng cha thực sự đã chết rồi. Mạnh mẽ lên con gái, rồi con sẽ mạnh hơn cha thôi.
-Không! Con chỉ cần cha thôi!-Kim Ngưu nước mắt dàn dụa, nắm lấy tay Frech.
-Haha! Con nói gì vậy?-Ông bật cười.-Thứ con cần hiện tại là bạn bè con, không phải cha.
Frech tan biến sau câu nói, Kim Ngưu gào thét cố ôm lấy ông, nhưng rồi chỉ ôm vào khoảng không trống rỗng.
Bảo Bình nhìn như vẫn thấy Frech đứng đó. Quả là một người cha vĩ đại mà. Cậu nhìn Kim Ngưu, muốn an ủi, nhưng cũng chẳng biết nói gì, tốt hơn có lẽ nên im lặng.
Mà, cậu còn phải xuống chỗ Nhân Mã và Song Ngư cái đã.
Ở phía nhóm Song Tử, đang đánh nửa chừng thì Oz tan biến, họ cũng chẳng biết phải làm gì. Phía Ma Kết, Mikkaria đột ngột bỏ đi không đánh nữa, chỉ hẹn gặp lại với vẻ hứng thú vô cùng với Ma Kết. Phía Cự Giải thì có đánh thêm một hồi nhưng rồi Cherry đột ngột bị Mikkaria lôi đi, ả biết Cự Giải sắp thua nhưng vẫn lôi Cherry đi như đang khẩn cấp việc gì đó.
Xem ra tạm thời kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com