Chap 51: Đúng người.
Buổi tối, bữa tiệc chia tay diễn ra với sự góp mặt.... chắc là gần hết người trong khu phố này. Họ nhảy múa, ăn uống bên lửa trại phừng phừng, thực sự nhìn không ai nghĩ đây là tiệc chia tay.
Cha mẹ Ngư, Song Ngư, Thiên Yết và Bảo Bình được hết người này đến người khác gọi nói chuyện, nâng ly. Còn Wislent và Nhân Mã thì đứng dựa vào một bức tường, ngắm nhìn bữa tiệc không dành cho họ.
Ánh mắt Nhân Mã nhìn vào Song Ngư, chứa đầy suy tư phức tạp. Một lần nữa cậu lại phân vân, có nên bắt cô hay không? Không, phân vân của cậu không phải là vậy. Nhân Mã đã quyết định sẽ không động đến cô, nhưng những kẻ trong gia tộc cậu thì chắc chắn có. Cậu là đang phân vân, có nên bảo vệ cô không hay phải bảo vệ cô như thế nào?
Khoảng 4 ngày nữa là Illusie thức tỉnh, từ đây lên kinh đô mất 5 ngày, cậu hiểu rõ lối hành động của tộc mình, họ sẽ ra tay vào khoảng ngày thứ 3. Nếu Nhân Mã nói với cha Song Ngư, cậu sẽ để lộ thân phận và chắc chắn cha cô sẽ nghi ngờ lời cậu nói, cách giúp gián tiếp này cũng không ổn vì cậu có khả năng sẽ bị lộ việc mình bảo vệ cô. Còn giúp trực tiếp thì chẳng khác gì một lời tuyên bố rằng cậu quay lưng lại với gia tộc.
Đương nhiên Nhân Mã không làm vậy. Cậu không phải loại người chỉ vừa mới rung động là đã để cảm xúc lấn át hết lí trí. Trên hết, nếu muốn giúp phải tính kế thật kĩ, không thì dù cậu có cố hết sức cũng bằng thừa.
Vậy nên Nhân Mã nghĩ, nội trong 3 ngày nếu cậu không tìm ra nổi cách nào, cậu sẽ để cho mọi truyện diễn ra theo lẽ tự nhiên.
Đó là những gì Nhân Mã nghĩ khi đứng một góc trầm tư. Nhưng khi nói chuyện với Song Ngư, nhìn cô cười nói vui vẻ, cảm xúc của cậu lại phần nào lấn át đi lí trí. Rồi khi bình tĩnh, Nhân Mã cũng nhận ra điều đó, ấy vậy mà kiểm soát cảm xúc này khó hơn cậu tưởng.
Đang nhìn cô, bỗng Song Ngư liếc mắt về phía cậu, cả hai đụng mắt. Song Ngư hơi ngơ ra, nhưng rồi ngay lập tức cô nở nụ cười dịu nhẹ, sau đó lại bị lôi đi chỗ khác.
"Thình thịch"
Nhịp tim Nhân Mã khẽ loạn lên đôi chút.
-Ha.-"Làm gì có chuyện đó chứ."-Nhân Mã cười méo xệch, đưa tay lên ôm trán.-" Đó chỉ là một đứa nhóc mới 14 thôi."
Cuộc trò chuyện của 2 người chỉ mới xảy ra cách đây vài tiếng, vậy mà trong vài tiếng ấy Nhân Mã đã phải tự lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại điều trên đến cả trăm lần.
Không được rồi, cậu là sát thủ, là kẻ đứng thứ 2 tộc Berserker, vậy mà lại rung động với một con nhóc 14 tuổi sao? Chắc chắn là không thể nào. Cậu đã từng giết vô số cô gái xinh đẹp, thậm trí có kẻ trước lúc chết vẫn nói yêu cậu, cậu cũng đã từng chia lìa bao cặp đôi, làm gì có chuyện cậu lại biết rung động chứ.
"Có lẽ mình chỉ nhất thời hứng thú mà thôi."-Nhân Mã thầm nhủ. Đúng vậy, nếu không cứu được thì thôi, cậu không việc gì phải bận lòng cả.
Chợt Wislent lên tiếng.
-Cậu gặp vấn đề gì sao?
-Haha. Không có gì.-Nhân Mã ngay lập tức lấy lại sự bình tĩnh, đáp với dáng vẻ quen thuộc.
-Tôi thấy cậu thi thoảng lại gục đầu nhìn xuống đất lẩm bẩm gì đó nên đoán là có chuyện.-Wislent vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc.-Dù chúng ta mới quen nhưng giúp được tôi vẫn sẽ giúp.
Nhân Mã không đáp lại, ngoảnh mặt đi chỗ khác và lại một lần nữa phải tự cười chính mình bằng nụ cười méo mó. Cậu để tâm trạng mình chưng ra lộ liễu tới vậy sao?
Không ổn rồi.
Nhân Mã hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật từ từ. Sự bình tĩnh vốn có đã quay lại với cậu.
-Wislent này, anh yêu ai bao giờ chưa?
Câu hỏi của Nhân Mã vang lên khiến Wislent sựng người nhìn cậu, anh không ngờ đây là chủ đề mà Nhân Mã muốn bàn.
Còn Nhân Mã, cậu thực sự không thích nói suy tư của mình cho người khác nghe, nhưng chuyện này xem ra cậu không thể tự hiểu được. Mà nói ra cũng chẳng sao, ngược lại cậu cũng có thêm thông tin về Wislent. Nếu sau này có gì cần đến vẫn lôi ra dùng được, vậy nên cậu mới nói. Đừng nghĩ rằng cậu là người tốt, hãy nghĩ rằng mọi chuyện cậu làm đều có mục đích cả.
-Có. Tôi có yêu một người.- Wislent lãnh đạm.
-Không ngờ đấy.-Nhân Mã cười đáp.
-Tôi mới gặp cô ấy cách đây vài tháng trong một lần đi tập luyện, cô ấy người làng khác, nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Tính cách cô ấy khá hoạt bát, mỗi tội hơi ngốc một chút.
-Mới cách đây vài tháng, vậy mà anh đã thích rồi sao? Chưa kể đó chỉ là cô nhóc mới 15 tuổi.
-Cậu nghĩ mình bao nhiêu tuổi vậy?-Wislent khẽ nâng kính, tông giọng trầm hẳn xuống trước cái tên "nói thẳng tới mức vô duyên" này.
-15 và 16 trênh nhau cả 1 năm đấy.-Nhân Mã dửng dưng đáp lại.
Thực ra không phải kẻ nào 16 tuổi cũng có suy nghĩ sâu xa và bình tĩnh như cậu. Vì ngay từ bé cậu đã sinh ra trong tộc Berserker, vậy nên tư duy cậu sớm đã rất trưởng thành rồi. Chính bởi vậy, trong mắt cậu luôn có một bức tường phân chia từng thứ một.
-Tôi không hiểu cậu nghĩ gì, nhưng nếu đã đúng người thì mọi tiêu chuẩn đều là vô nghĩa.
-Đúng người?
-...-Wislent trần trừ một lúc, quả thực trong chuyện tình cảm anh chẳng khá khẩm hơn ai là mấy.-Tôi đã gặp rất nhiều người, thậm trí là những cô gái đúng hình mẫu của tôi, nhưng tôi lại không thích. Vậy mà mới gặp cô ấy, nói thực là xét về toàn diện thua xa những người kia, nhưng lại là người khiến tôi muốn bảo vệ.
Nhân Mã hơi ngẫm nghĩ một chút. Nhưng dù thế nào người mà Wislent bảo cũng là một cô nhóc 15 tuổi, trong mắt một tên 20 tuổi như anh thì chẳng phải đó chỉ là trẻ con hay sao?
-Vậy anh nghĩ sao về 2 người kia?-Nhân Mã nhìn vào Song Ngư và Thiên Yết, Wislent cũng nhìn theo.
-Đó là 2 cô nhóc.
-Cô gái anh bảo cũng chỉ là một coi nhóc mà thôi.
-Cậu có thể hiểu đó là định mệnh.
Nghe câu này của Wislent, Nhân Mã hơi sững ra nhưng rồi liền bật cười:
-Haha. Anh tin vào thứ đó sao?
-Tôi không tin. Chỉ là không có điều gì khác giải thích được. Đúng như cậu nói, ban đầu tôi chỉ coi đó là một cô nhóc. Sau đó tôi chỉ nghĩ là do tôi nhất thời hứng thú, rồi có lẽ tôi quý cô ấy tới mức coi như em gái mình. Đến khi quyết định lên kinh đô, tôi mới nhận ra là tôi yêu cô ấy.
-Anh nhận ra bằng cách nào?
-Tôi sợ xa cô ấy. Sợ cô ấy sẽ quên đi tôi.-Wislent đáp, giọng có chút lặng đi.-Có lẽ tôi càng nói cậu càng khó hiểu, nhưng tôi nghĩ, đúng người chính là dù cho cách biệt tuổi tác, địa vị hay tính cách không hợp nhau, cậu lại yêu người đó mà không cần lí do. Còn yêu một người chính là cậu muốn ở bên người đó, muốn bảo vệ người đó, muốn người đó hạnh phúc.
-Haha. Bài thuyết trình hay đấy.-Nhân Mã cười đáp lại. Rồi cậu khẽ liếc mắt nhìn Song Ngư.
"Không cần lí do sao... ?"
------------------------------
Quay ra phía bữa tiệc, không biết do ai đề nghị, hiện giờ cha mẹ Song Ngư đang là nhân vật chính trên sàn nhảy là mặt đất.
Dưới ánh lửa bập bùng, cả 2 nhảy múa từng điệu nhảy đầy ăn ý, thu hút ánh mắt và tiếng hò reo của những người xung quanh.
Hai ánh mắt nhìn nhau, họ nở nụ cười hạnh phúc.
-Lần cuối chúng ta nhảy là khi nào nhỉ?-Mẹ Song Ngư hỏi, môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
-Haha. Là lần anh cầu hôn em chẳng?-Cha Song Ngư đáp.
Rồi cả 2 tiếp tục nhảy, điệu nhảy đầy tự do phóng khoáng mà cũng đầy nhịp nhàng uyển chuyển. Song Ngư, Bảo Bình, Thiên Yết và Ma Kết đang đậu trên vai cô đều nhìn không chớp mắt, ánh mắt họ chứa đầy sự ngưỡng mộ.
Song Ngư thầm cảm thán, quả là cha mẹ cô mà!
-Nhảy không?
Một gióng nói vang lên, kèm theo đó là một bàn tay chìa ra trước cô khiến Song Ngư giật mình. Cô quay sang nhìn Bảo Bình, Bảo Bình cũng nhìn thẳng vào mắt cô.
-Ừm. Nhảy thôi!-Song Ngư nở nụ cười tươi, vui vẻ đáp lại. Rồi cô nhìn Thiên Yết.-Cậu cùng nhảy nào.
-Không... tớ ngại lắm.-Thiên Yết e dè đáp lại, cả người cô ngay lập tức co dúm.-Tớ ở đây với Ma Kết.-Cô nhìn vào con quạ trên vai mình, Ma Kết hơi nghiêng đầu sang trái nhìn Thiên Yết.
Song Ngư nở nụ cười đáp lại Thiên Yết. Cô quay ra nắm lấy tay Bảo Bình, rồi cả hai tiến vào "sàn nhảy".
Sự góp mặt của 2 người khiến "khán giả" trầm trồ. Nói là 2 đứa nhóc 14 tuổi, nhưng vẻ bề ngoài của họ không hề non nớt ngây ngô, trái lại nhìn họ hệt như một đôi trai gái. Dù sao họ cũng khá cao ráo...
Những người khác như thêm phần phấn khích, vài cặp đôi khác đã tham gia. Đương nhiên với nền nhạc sôi động này thì những điệu nhảy cũng vô cùng mạnh mẽ và cuốn hút.
Song Ngư cười rạng rỡ, mỗi bước nhảy như tràn đầy sức sống. Bảo Bình cũng không hề ảm đạm như thường ngày, môi cậu cong lên một đường cong tuyệt hảo, phối hợp cùng Song Ngư vô cùng ăn ý.
-Tớ không ngờ cậu nhảy tốt vậy đấy.-Song Ngư nói, giọng tràn đầy niềm vui.
-Ừm. Tưởng tượng như đang đôi co với gấu là được.-Bảo Bình trêu lại, môi vẫn giữ nụ cười.
-Cậu...-Song Ngư cứng họng không biết nói gì.
-Haha!
Bảo Bình bật cười thành tiếng. Nụ cười của cậu như được ánh lửa tô sáng thêm. Song Ngư thấy vậy cũng cười theo, quả thực nụ cười của Bảo Bình luôn khiến người khác tràn đầy niềm vui.
-Thật mong cậu luôn luôn mỉm cười như vậy.
Song Ngư lên tiếng, ánh mắt chứa đầy chân thành và hạnh phúc.
Thình thịch
Trái tim Bảo Bình khẽ rung lên.
Thật may có ánh lửa nhập nhòe, nếu không cảm xúc này của cậu sẽ bị gương mặt mình tố cáo mất.
-Ừm. Cậu cũng vậy.-Bảo Bình đáp lại với tông giọng dịu dàng, nụ cười trên môi cậu lại càng thêm hạnh phúc.
Cách đó không xa, Nhân Mã đang đứng nhìn, nét mặt có chút trầm xuống....
----------------------------------
Tại hang động nơi Illusie sắp xuất hiện, Vide đứng đó trầm ngâm. Gần như cả ngày ông ta chỉ ở đây, chỉ đứng nhìn mà không biết chán.
Vide đã luôn chờ ngày này. Illusie có thứ năng lực mà ông ta mong muốn - năng lực có được kí ức của kẻ khác, kể cả khi kẻ đó đã chết. Vậy nên sau khi ả thức tỉnh, ông sẽ giết chết vật chủ và cướp lấy năng lực của ả. Kế hoạch này phải thật hoàn hảo, vì cơ hội chỉ có một.
Ông muốn biết kí ức của người ông yêu. Người đó đã chết, nhưng lại để lại cho ông quá nhiều câu hỏi và thắc mắc. Người đó chính là vợ của tộc trưởng tộc Berserker-tức mẹ Nhân Mã.
Bà đã chọn cha Nhân Mã, nhưng tại sao trước lúc chết, bà lại nhắc đến quá khứ của Vide và bà? Tại sao lại mỉm cười như vậy với ông? Tại sao lại nói xin lỗi?
Giọng Cherry vang lên sau lưng Vide:
-Tôi dẫn người đến rồi.
Sau câu nói ấy, một bóng dáng phụ nữ xuất hiện, mái tóc đen dài và dáng vẻ đầy ma mị.
Vide nghiêng đầu lại nhìn:
-Cuối cùng cô cũng tới rồi sao? Mikkaria.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com