Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54

Câu nói của bà ta khiến Song Ngư càng thêm phần bất ngờ. Người phụ nữ trước mặt cô là mẹ của Thiên Yết.

"Mẹ của Thiên Yết...."-Song Ngư thầm nhủ. Bỗng hình ảnh lần đầu tiên gặp Thiên Yết hiện lên trong cô.

Hình ảnh của 3 năm trước xuất hiện rõ mồn một. Cha cô mang về một cô bé, đó là Thiên Yết. Khi đó Thiên Yết gầy gò và nhỏ bé tới nỗi Song Ngư nghĩ cô nhỏ tuổi hơn mình. Thiên Yết nhút nhát, không dám nói gì, khi ăn cũng không dám ăn nhiều.

Nghĩ đến đây thôi, Song Ngư đã thấy tức giận vô cùng. Cô trừng ánh mắt nhìn vào bà ta như muốn lao đến đánh Mikkaria ngay lập tức vậy.

-Gì vậy? Ánh mắt đó là sao? Cô bé, cô không nhận thức được tình hình của mình à?-Mikkari vẫn giữ nguyên nụ cười và đáp.

Song Ngư muốn nói nhưng không thể làm gì khi mà cô đang bị bịt chặt miệng.

-Sao? Muốn tâm sự?-Mikkaria hỏi với giọng đùa cợt.-Cô bé muốn nói về điều gì? Vì sao ta bắt cô bé sao?

Song Ngư không phản ứng lại, chỉ tiếp tục nhìn bà ta. Quả thực cô cũng muốn biết vì sao, bà ta và đám người trước đó liệu có liên quan gì không.

-Được rồi, vậy ta sẽ nói, coi như lời cảm ơn của ta vì cô bé đã chơi với con gái ta.

Bà ta nói với điệu bộ hệt như muốn khiêu khích Song Ngư.

-Ta rất yêu ma thuật. Đặc biệt là những ma pháp tác động đến linh hồn hay những thứ tương tự vậy. Nhưng điều này bị cấm. Ta bị đuổi khỏi vương quốc phù thủy vì thực hiện ma pháp này, chính xác là phải chạy khỏi vương quốc.-Mikkiaria bắt đầu kể.-Cô bé biết ta thực hiện nó lên những ai không? Ta đã thực hiện nó lên gần 100 người và lên ngay chính con gái ta đấy!

Bà ta cao giọng ở cuối như muốn nhấn mạnh, cùng với đó là nụ cười sung sướng không chút hối hận khi nói những điều trên, hệt như thể bà ta đã làm được một điều vô cùng lớn lao.

Cả người Song Ngư như được bao chùm bởi ngọn lửa phẫn nộ. Ả trước mặt cô không còn là con người nữa rồi.

Ánh mắt Song Ngư nhìn bà ta càng thêm căm phẫn, lần này thậm trí như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta.

-Rồi. Nghe tiếp đây.-Mikkaria vẫn thản nhiên, hệt như không quan tâm tới phản ứng của Song Ngư.-Vài tuần trước ta gặp một gã, chính là kẻ muốn bắt cóc cô bé đấy. Gã ta muốn tiến hành một ma pháp để đưa linh hồn một kẻ đã chết từ nghìn năm trước quay về. Đương nhiên ta phải tham gia chứ. Nghe đến đây cô bé đủ hiểu chưa?

Song Ngư ngay lập tức hiểu ra vấn đề, rằng cô sẽ làm vật chứa cho linh hồn đó. Nhưng đồng thời cô cũng ý thức được rằng, cô phải có một điều gì đó đặc biệt nên bọn chúng mới chọn cô.

Song Ngư như chết lặng, nếu thành công, linh hồn đó sẽ sử dụng cơ thể cô, còn linh hồn cô sẽ bị giam giữ lại trong cơ thể, nếu thất bại, cô sẽ chết.

-Muốn biết vì sao cô bé được chọn không?-Mikkaria tiếp tục sau khi nhìn phản ứng của Song Ngư một hồi.-Lí do thứ nhất, linh hồn kia thuộc về tộc sát thủ, còn cô bé là người tộc dũng sĩ. Từ ngàn năm trước 2 tộc này vốn đã bất hòa, tộc sát thủ luôn khao khát chiếm lấy tộc dũng sĩ. Vậy nên ma pháp chiếm đoạt thể xác đã được ngấm ngầm nghiên cứu từ đó.

Song Ngư nghe vậy vô cùng bất ngờ. Cô thuộc tộc dũng sĩ sao? Vậy thì cha cô cũng....

-Lí do thứ hai đơn giản thôi. Linh hồn đó cũng giới tính với cô bé. Đây là một trong những điều kiện của ma pháp này.

Quả là lí do đơn giản thật....

-Thực ra với 2 điều kia cũng tạm đủ rồi. Nhưng ở cô bé có 1 thứ khiến khả năng thành công tăng lên gấp nhiều lần. Đó cũng là lí do quan trọng nhất mà bọn ta muốn sử dụng cô bằng được. Kẻ đó có mạch ma thuật chạm đến ngưỡng bán thần, và hay thay, mạch ma thuật của cô bé cũng vậy.-Mikkaria nói với nụ cười đầy u ám.

Câu nói cuối như sét đánh ngang tai Song Ngư. Cái gì? Bán thần? Cô sao?

-Ánh mắt đó chứng tỏ cô bé không biết gì nhỉ?-Mikkaria vẫn giữ nguyên nụ cười.-Nhưng ta không thể tiết lộ thêm nữa. Giờ thì ngủ đi.

Nói rồi bà ta phẩy tay, chỉ chưa đầy 3 giây, mắt Song Ngư đã dần lờ đờ và cụp hẳn xuống.

---------------------------------------

Mơ màng mở mắt, Song Ngư từ từ tỉnh dậy. Hình ảnh mờ ảo dần hiện rõ, đập vào mắt cô là những phiến đá ở trên cao. Nhìn xung quanh, cô nhận ra mình đang ở trong một động đá khác cực kì rộng. Xung quanh bày bố rất nhiều trận pháp.

Song Ngư nằm trên một phiến đá lớn gấp rưỡi cô. Tay và chân cô bị khóa lại bởi những gọng kìm, cổ cô cũng bị cố định lại. Cô thử cử động, quả nhiên rất chắc, có cố mấy cũng không thoát nổi.

Có tiếng bước chân vang vọng, Song Ngư bỗng cảm thấy nổi da gà vì sợ hãi. Chẳng lẽ lần này cô xong thật sao?

Tiếng bước chân ngày một gần và rồi dừng lại khi chỉ cách Song Ngư một đoạn.

Liếc mắt lên nhìn, đứng cạnh cô hiện là một người đàn ông trung niên với ánh mắt đỏ như máu, giống với màu mắt Nhân Mã. Cô liền nhận ra, kẻ này cũng là người tộc Berserker.

-Chắc cô nhóc đã biết mọi chuyện.-Vide lên tiếng.- Một lúc nữa thôi nghi lễ sẽ diễn ra. Ta sẽ đứng đây nói chuyện với cô. Còn điều gì muốn làm không?

-Ông đang nói cái gì vậy? Thấy có thương hại vì tôi là một đứa nhóc? Đừng cố cư xử như người tốt vậy.-Song Ngư cố nén sợ mà đáp lại.-Và cũng đừng nói như thể tôi chắn chắn sẽ chết.

-Ta chắc chắn đấy.-Vide điềm tĩnh khẳng định lại.-Vậy nên còn điều gì chăn trối cứ nói ra.

Song Ngư khẽ nuốt nước bọt. Không ổn rồi, thực sự cô đang sợ hãi tới mức không nói lên lời. Dẫu vậy, cô vẫn có một niềm tin rằng cha mẹ cô sẽ tới cứu cô. Nhưng nhỡ vì cô mà họ....

"Không không không không không! Mày không được tiêu cực!"-Song Ngư tự nhủ với chính mình.

Cũng có một điều mà cô muốn làm rõ.

-Anh ta....-Song Ngư trần trừ. Bởi cô không biết nên gọi Nhân Mã là gì, vì có lẽ cái tên này cậu nói với cô cũng chỉ là giả.

-Ý cô là Nhân Mã?-Vide ngay lập tức hiểu ra.

Thấy Song Ngư im lặng, Vide liền tiếp tục.

-Cậu ấy là con trai tộc trưởng, phó tộc trưởng tộc Berserker. Cậu ấy có tham gia kế hoạch này.

Nghe đến đây cô lại càng sốc. Điều này có nghĩ là cậu ta rất mạnh. Trên hết, tên đó biết kế hoạch này mà cô vẫn bị bắt, xem ra câu trả lời của hắn ta là quyết định giết cô rồi. Lòng cô cũng đã tự hiểu rằng: Cuối cùng mọi chuyện chỉ là cô tưởng tượng, không có một "con người thật" nào cả, là cô tự mình hường hóa mọi thứ. Hoặc có lẽ, cô không phải người có thể thấy được "con người thật" của kẻ đó. Nhưng dù thế nào cùng là dấu chấm hết thật rồi. Chắc giờ cha mẹ cô đang bị tên đó chặn lại. Họ sẽ chẳng thể đến kịp.

-Đừng làm hại cha mẹ và bạn của tôi.-Cô cố nói với gương mặt tối xầm tuyệt vọng.

-Nếu họ không gây cản trở.-Vide đáp rồi quay lưng lại phía Song Ngư.-Bây giờ nghi lễ sẽ bắt đầu!

Sau tiếng hô vang vọng của Vide, ánh nến đồng loạt bừng sáng lên trong hang động. Dưới mặt đất xung quanh tảng đá Song Ngư nằm, 5 vòng tròn xuất hiện vòng lên nhau gồm 5 màu: vàng, xanh lá, xanh dương, đỏ và cam tượng chưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.

Mikkaria và Cherry xuất hiện, ánh mắt Mikkaria chàn đầy sự sung sướng, miệng cười đầy hạnh phúc.

Bà ta tiến lên phía trước và vung tay lên. 4 cột giáo đen xuất hiện xếp thành 4 đỉnh 1 hình vuông bao quanh nơi Song Ngư nằm.

Tại đỉnh mỗi ngọn giáo, 1 sợi ánh sáng suất hiện, kéo dài ra giao với sợi ánh sáng của ngọn giáo đối diện. Tại nơi 2 đường chéo giao nhau, xuất hiện một khối tròn màu đen.

-Hỡi linh hồn giận dữ đến từ miền hư không, hãy lắng nghe tiếng gọi của ta. Ta là kẻ vô danh yếu kém, mong được nhìn thấy sức mạnh vĩ đại. Kẻ đại diện cho tai họa và cái chết, hãy đến đây!

Mikkari dứt câu, khối tròn màu đen kia từ từ chuyển động xuống phía Song Ngư. Cô nhắm mắt lại, bởi cô đang cố kìm nén những giọt nước mắt.

Bởi cha cô từng nói:"Con có thể chết trước kẻ thù, nhưng không được để chúng thấy con yếu đuối dù là giây cuối cùng."

Bởi mẹ cô từng bảo:"Nếu khi nào con muốn khóc, hãy tìm đến mẹ. Mẹ sẽ ôm con vào lòng. Rồi khi ấy con cứ khóc thật to lên, không cần lo lắng gì cả."

Cô nhắm mắt lại, bởi cô đang cố in sâu những hình ảnh, những giây phút mà cô trân trọng vào cơ thể này. Nụ cười của cha cô, vẻ mặt nghiêm nghị của mẹ cô, những lần ngại ngùng của Thiên Yết, ánh mắt sâu thẳm của Bảo Bình, khu rừng đom đóm, hoàng hôn cuối làng, ... thật nhiều thật nhiều thứ, cô không nỡ rời xa, càng không nỡ quên đi. Chỉ là không ngờ trong thoáng chốc, hình ảnh về người cô không nên nhớ tới nhất lại xuất hiện... vẻ mặt tự mãn của tên khốn đó. Không ngờ rằng, hắn lại xuất hiện cùng những người cô yêu quý trong khoảnh khắc này.

Cô thực sự sẽ biến mất sao?

Khi mà cô chấp nhận buông xuôi, một âm thanh nổ lớn vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com