Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56: Thức tỉnh.

Illusie mở mắt, liếc về phía Nhân Mã một hồi trầm ngâm rồi hỏi:

-Nói ta nghe về người tên Nhân Mã đó.

Vide nghe tiếng, liền tóm gọn sơ qua về Nhân Mã và kể tóm tắt đầu đuôi sự việc này.

-Vậy sao?-Đôi mắt Illusie khẽ trùng xuống.-"Cũng như lần đó."-Rồi chợt cô ta mở rộng đôi mắt như vừa phát hiện ra điều gì.-"Vậy có khi nào mình đang...."

-Có chuyện gì sao?-Vide hỏi. Ông ta cũng muốn ra giúp, nhưng với sự điên loạn hiện tại của Cherry có lẽ là không cần thiết, chắc sẽ đủ thời gian để câu giờ.

-Không. Đừng làm phiền ta.

Nói rồi Illusie lại dần nhắm mắt lại.

----------------------

Giữa một không gian tối đen như mực, Illusie đang ngồi đó, chỉ có duy nhất 1 luồng sáng từ trên chiếu xuống cô.

Đây là bên trong tâm hồn Song Ngư.

Hiện cô ta đang ở dạng cơ thể gốc của mình, không phải cơ thể của Song Ngư.

Illusie từ từ đứng dậy, cô ta có mái tóc đen dài quá mắt cá chân và đôi mắt màu đỏ hệt như Nhân Mã, cô ngó nghiêng xung quanh rồi bắt đầu bước đi.

"Nếu đúng là kẻ đó thì hẳn nó phải ở đâu đó trong đây."

Illusie tiếp tục bước. Cô bước mãi, bước mãi rồi chợt khựng lại.

Một sợi xích. Không, không phải một. Trước mắt Illusie là 8 sợi xích đang quấn chặt lấy một khối băng khổng lồ và 2 thứ gì đó nhìn như chiếc kìm khổng lồ cặp chặt lấy nó. Bên trong khối băng là một thứ gì đó đen kịt đang ngủ say.

-Ha!!-Illusie một tay ôm bụng một tay ôm miệng. Cả người cô rung rung rồi cười phá lên.-Hahaha! Hahahaha!!!

Illusie cười không ngừng, hệt như thể mất đi sự kiểm soát. Sau một hồi lâu cô mới dần bình tĩnh lại.

-Quả nhiên là ngươi. Lâu rồi không gặp. Là bao lâu nhỉ? Vài thế kỉ chăng?-Cô lên tiếng.-À quên mất, ngươi nào có thể trả lời được.

Illusie cúi xuống cầm một sợi xích lên rồi dựt mạnh một cái. "Leng keng", dây xích ấy chỉ kêu lên.

-Lần này ta chưa chuẩn bị gì, không ngờ lại gặp ngươi sớm vậy. Nhưng! Lần này đã có đôi chút sự thay đổi, ta tự hỏi kết quả liệu có giống quá khứ không đây?

Illusie đưa tay còn lại ra, một thanh kiếm liền xuất hiện trong tay cô. Cô dơ thanh kiếm lên và thẳng tay chém xuống.

"Keng"

Sợi xích ban nãy bị cắt đứt một cách dễ dàng.

-Nào!!! Hãy cho ta xem thứ gọi là định mệnh!!! Hãy dày vò chúng một lần nữa đi!!!

-------------------------

Bên ngoài, 2 bên vẫn đánh nhau vô cùng dữ dội. 3 người bên Nhân Mã đấu với Vide, Mikkaria, Phill, lũ quỷ của Cherry và cả đám lính khác.

"Rầm"

Một âm thanh lớn vang lên, mặt đất dưới chân Nhân Mã một lần nữa vỡ vụn bởi sức mạnh của cậu. Nhân Mã liên tục sử dụng những đòn tấn công diện rộng nhưng chẳng hiểu sao quân số địch vẫn rất nhiều.

Cậu thoáng liếc mắt qua chỗ Song Ngư, không, là Illusie mới đúng. Cô ta vẫn ngồi yên nhắm mắt lại.

"Tại sao cô ta lại gọi mình là anh trai?"-Nhân Mã tự hỏi. Rồi chợt cậu khựng lại trong giây lát bởi miệng Song Ngư bỗng hộc máu nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Quay lại bên trong cơ thể Song Ngư.

Những sợi xích nằm ngổn ngang đứt đoạn trên mặt đất. Illusie vẫn điên cuồng chém sợi xích khác không ngừng nghỉ. Trên khối băng đã dần có vài vết nứt.

-Xích phong ấn cũng cứng quá đấy. Cô thực sự cố gắng rất nhiều nhỉ?-Illusie vừa cười vừa chém.

Những sợi xích ấy ngày càng cứng, Illusie đã chém đứt được 4 sợi, 2 sợi đầu tuy cứng nhưng cô vẫn chém được một cách dễ dàng, 2 sợi tiếp theo cứng hơn hẳn. Chỉ là không ngờ đến sợi thứ 5 thì nó cứng một cách khó hiểu. Cô tự hỏi 2 thứ khổng lồ đang ôm lấy khối băng kia cứng đến nhường nào.

-Chết tiệt! Cứ ở đây chém thì tới khi nào chứ?-Illusie nhăn mày.-Chém xong chắc ta cũng chẳng đủ sức để làm gì nữa.

Cô ngưng chém, trầm ngâm nhìn vào tảng băng.

-Được rồi. Nếu không thể cắt xích phong ấn thì ta sẽ dùng tất cả những gì còn lại để khoan một lỗ vào tảng băng vậy. Dù cũng chẳng biết có làm nổi không.-Illusie lẩm bẩm.-Còn lại thoát ra nổi hay không là do ngươi đấy, ****!

Dứt câu, Illusie cầm thanh kiếm bằng 2 tay, thủ thế để thanh kiếm nằm hướng vào tảng băng. Cả thanh kiếm dần toát lên một lớp khí màu đỏ.

-GAHHHHHHHHH!!!!

Illusie gào lên rồi lao mình cùng mũi kiếm thẳng vào tảng băng. Thanh kiếm đâm vào băng nhưng vẫn chưa khoét đủ sâu.

-HAAAAAAAAAAA!!!!!

Illusie gào lớn hơn, dùng lực mạnh hơn truyền vào thanh kiếm. Thanh kiếm lóe đỏ phừng lên.

Chỗ băng bị đâm bắt đầu vỡ dần, vỡ dần và...

--------------------------

Giữa trận chiến hỗn loạn, một ánh sáng bỗng lóe lên từ phía Song Ngư. Mọi ánh mắt bất ngờ đều đổ dồn vào cô, không hiểu sao tất cả đều cảm thấy một điều gì đó không ổn sắp tới.

-Cái gì vậy?-Một lên lính sợ hãi hỏi.

Âm thanh như bị biến mất trong giây lát để rồi-

"BÙM"

Một vụ nổ lớn tới nỗi khiến cả không gian nơi đây rung chuyển. Vừa mới vài giây trước thôi, ngọn núi vẫn còn đó, cả khu từng vẫn còn đó mà giờ đây tất cả những gì còn lại chỉ là một đống đổ nát hoang tàn, không, phải là không còn gì nữa, ngọn núi ấy giờ chỉ là một bãi đất lõm xuống.

Xung quanh không còn lấy một sự sống, kể cả bên Vide hay bên Nhân Mã, không thể biết được giờ họ đang ở đâu và ra sao. Giữa không gian trơ trụi chỉ thấy một thứ duy nhất.

Một thứ với cả thân thể phừng phừng như đang cháy, nhưng lại là màu đen kịt. Và kẻ được ngọn lửa đen kịt ấy ôm lấy chính là Song Ngư.

Tóc cô chuyển sang màu xanh nhạt, gần như là xám tro. Trên cơ thể cô hiện lên những đường nét đen xì và đôi chỗ có những lớp vảy kì lạ. Bàn tay và bàn chân cô giờ chẳng phải là của con người nữa, chúng có móng dài và những khớp xương to hệt như quái vật.

Đặc biệt là đôi mắt cô, đôi mắt trái lóe lên ánh xanh cùng những vòng tròn ma thuật, đôi mắt phải cũng tương tự nhưng là màu đỏ.

"Song Ngư" há miệng thở ra một hơi, để lộ hàm răng nhọn và lớn, khói từ miệng cô tỏa ra trong thoáng chốc. Sau lưng cô liền xuất hiện 2 chiếc lưỡi hái vắt chéo vào nhau và bay lơ lửng.

Nhìn từ mọi góc cạnh đều có thể khẳng định, cô là một con quỷ.

------------------------------

Sau vụ nổ, người dân trong làng Song Ngư vô cùng hoang mang nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc hóng chờ tin tức.

Rome và Lua bị thổi bay về làng. Trước khi vụ nổ diễn ra, mẹ Song Ngư đã kịp thời tạo ra một lớp bảo vệ cho bà, cha Song Ngư và Nhân Mã. Chỉ có điều Nhân Mã bị thổi tới đâu thì không ai biết, chí ít nếu 2 người kia không chết thì cậu chắc cũng không sao.

2 người nằm bất tỉnh trên nền đất, mình mẩy đầy những vết thương nhưng đều không quá nghiêm trọng. Dân làng thấy thế xôn xao túm tụm lại quanh 2 người.

-Đây chẳng phải là Rome và Lua sao? Tôi tưởng họ rời làng cách đây vài hôm rồi?-Dân làng A hỏi.

-Đúng vậy. Nhưng ban nãy tôi thấy họ bay từ hướng kia về.-Dân làng B đáp.

Đám đông xì xào thảo luận, ngó nghiêng nhìn vào 2 người đang nằm trên mặt đất. Đôi mắt cả 2 khẽ động đậy rồi từ từ mở ra.

-Họ tỉnh dậy này!-Một người hô lên.

Cả 2 ngồi dậy, đưa một tay lên ôm đầu vì còn chút choáng rồi ngó nghiêng xung quanh.

Đây chẳng phải chính là làng của họ sao?

Chưa kịp định thần, cả 2 bỗng nghe thấy một tiếng thét lớn:

-AAAAA!!

Toàn bộ đồng loạt quay ra nhìn. Cha mẹ Song Ngư đứng dậy, chen khỏi đám đông để nhìn xem ai đã hét.

Một người nông dân hớt hải chạy về từ phía cánh rừng, người ấy mang vẻ mặt hoảng loạn và sợ hãi tột cùng,vừa chạy vừa gào lớn:

-Chạy... CHẠY ĐI!!!! QUỶ! CÓ QUỶ ĐẤY!!!

Ai nấy nghe xong mặt mũi đều tái mét, chỉ riêng cha mẹ Song Ngư là khẽ cau mày lại. Nhưng bởi sự tò mò, không một ai bỏ chạy dù vô cùng sợ hãi, họ vẫn lưỡng lự đứng lại để được nhìn thấy con quỷ.

Người ấy chạy lại và bám vào 2 tay Rome, khóc lóc kêu gào:

-Làm ơn hãy đánh bại nó! Con quỷ ấy đáng sợ lắm!!!

-Anh bình tĩnh lại. Kể cho chúng tôi nghe anh thấy gì?-Cha Song Ngư nhìn người nông dân và hỏi.

-Tôi đang nhặt củi ở trong rừng thì bỗng nhìn thấy một con quỷ. Cả người nó bốc cháy một ngọn lửa màu đen. Tôi sợ hãi quá liền vội bỏ chạy. Quả thực rất đáng sợ!!!

-Nó không đuổi theo sao?-Rome nhíu mày khó hiểu.

-Nó không đuổi theo tôi, chỉ đi bình thường.

-Anh tả kĩ hơn được không?-Cha Song Ngư hỏi lại, bởi có lẽ trong đầu ông, ông đã biết con quỷ đó là gì.

-Mắt nó một bên màu xanh một bên màu đỏ, sau lưng có 2 chiếc lưỡi hãi. Tôi chỉ thấy vậy thôi vì vừa thấy nó tôi đã bỏ chạy rồi!

Cha Song Ngư khẽ nhíu mày, mẹ cô cũng làm vẻ mặt vô cùng đau đớn.

-Cầu x-

Người ấy vừa mở lời, bỗng "phừng", một ngọn lửa đen lao tới từ phía khu rừng nhắm thẳng vào làng với tốc độ kinh hoàng.

-Shield!-Mẹ Song Ngư hô lớn, một tấm khiên hiện ra đỡ lấy ngọn lửa. Ngọn lửa va vào tấm khiên rồi tan đi, tấm khiên cũng vỡ vụn.

Người dân thấy vậy đồng loạt bỏ chạy, chỉ còn lại cha mẹ Song Ngư là đứng đó nhìn về phía khu rừng, dáng vẻ họ đầy cứng rắn.

Bàn tay hai người nắm chặt vào nhau.

Thấp thoáng từ xa, bóng dáng con quỷ ấy hay chính là Song Ngư dần xuất hiện. Ban nãy ngọn lửa mới chỉ bao ngoài cô, giờ đây một nửa bên phải của cô đã hóa thành lửa đen.

Mẹ Song Ngư nghiến răng, bàn tay bà khẽ siết chặt hơn.

-Lua, đây là trách nhiệm của chúng ta.-Cha Song Ngư lên tiếng.

-Em biết. Từ ngày sinh con bé ra em đã luôn chuẩn bị cho ngày này. Dù sự thực em không hề mong nó sẽ đến, chí ít là đừng đến sớm vậy.-Mẹ Song Ngư đáp.

-Mạnh mẽ lên, Lua. Anh sẽ luôn ở bên 2 người.

-Em biết chứ, Rome.-Mẹ Song Ngư nở một nụ cười tươi.-Giờ thì cùng nhau cứu con bé nào!

-Ừ.-Rome khẽ cười mỉm.

Dứt câu, trên tay hai người hiện ra vũ khí của mình, cả 2 đồng thời lao về phía Song Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com