Chap 58: Sự thật (1)
Đầu làng giờ đã là đống đổ nát chìm trong những ngọn lửa.
Cha mẹ Song Ngư vẫn đang chiến đấu với cô. Họ muốn dụ cô ra xa ngồi làng nhưng tiếc thay người làm chủ trận chiến này là "Song Ngư". Dù họ đã có ý định dụ cô đi nhưng mỗi lần như vậy "Song Ngư" dường như lơ họ đi và cứ thế tiến vào ngôi làng.
Nếu được, họ muốn tách riêng ra, một người ở lại đấu với cô còn một người vào làng khuyên mọi người tạm rời đi. Bởi đối với họ, sự thương vong về con người là điều họ muốn trách nhất. Họ muốn tránh nó một phần vì trách nghiệm của họ, một phần vì không muốn con gái mình trở thành kẻ sát nhân.
Lua và Rome phối hợp di chuyển, bao quanh Rome là một lớp màng mau xanh ngọc hay chính là hộ trợ cường hóa của Lua. Ông thu hút sự chú ý của "Song Ngư" để vợ mình chạy ra phía sau nó.
-Chain! Lance!
Mẹ Song Ngư đưa tay ra, hàng loạt các dây xích màu xanh ngọc xuất hiện quanh bà và lao về "Song Ngư", trói lấy tứ chi của nó, kèm theo đó là một cây thương bắn thẳng vào Song Ngư.
Dĩ nhiên Lua và Rome có host-thứ giúp người sở hữu có thể chạm vào những người mang dạng năng lực như lửa, nước, ..... vậy nên xích của bà hoàn toàn có thể trói "Song Ngư".
Nhận ra mũi thương ấy, hai chiếc lưỡi hái sau lưng "Song Ngư" tách ra, một chiếc đỡ lấy ngọn thương còn một chiếc chém đứt các dây xích.
Nhân cơ hội, Rome cũng vung kiếm lên chém thẳng vào nó. Vết chém tưởng chừng như đã trúng, đúng là nó đã trúng nhưng là trúng bàn tay "Song Ngư" và nằm gọn trong đó.
-Cái g-
Rome bất ngờ khi thấy lưỡi kiếm của mình bị bắt được nhưng trước khi ông kịp dứt lời thì "Song Ngư" đã ném văng ông đi cùng thanh kiếm.
Đương nhiên ông không bị cú đó hạ gục. Từ đám khói bụi nơi bức tường Rome đâm vào, ông bật ra như một mũi tên về phía "Song Ngư".
Chém nhát kiếm hung bạo vào nó, tiếc thay "Song Ngư" đã đỡ được bằng lưỡi hái của nó. Rome bật mình ra rồi lại lao vào tấn công lần nữa, lần này là tấn công liên hoàn với những nhát chém vô cùng nhanh và mạnh.
Lua ở ngoài quan sát, đưa bàn tay về phía trận đấu và nhắm bắn. Dọc theo cánh tay bà là 3 mũi thương thay cho 3 mũi tên. Bà phải nhắm và canh thời gian thật chuẩn để tránh gây thương tích lên Rome.
Lua giật tay, 3 mũi thương đồng loạt lao nhanh như cắt về phía "Song Ngư". Rome chém nốt cú cuối cùng rồi bật ra trong chớp mắt.
Bùm.
Nơi va chạm tạo ra một vụ nổ lớn, khói đen bay mù mịt.
3 mũi thương ấy chắc chắn trúng bởi "Song Ngư" hoàn toàn không kịp chuẩn bị gì khi 2 chiếc lưỡi hái lơ lửng kia đều bận rộn với Rome.
Thành công không?
Cả 2 thầm hỏi.
Và họ đã thành công. Khói tan dần đi, để lộ "Song Ngư" với cơ thể vẫn đang cháy phừng và thủng những lỗ lớn.
Tiếc thay, thành công này chỉ dừng lại ở mức đánh trúng. Tại nơi những lỗ hổng ấy, đám lửa đen nhanh chóng liên kết lại với nhau và lấp đầy nó.
"Song Ngư" lại lành lặn như chưa từng dính vết thương nào.
-Chậc. Tự phục hồi sao?-Cha Song Ngư nhíu mày khó chịu rồi nhanh chóng nhảy lùi ra xa.
Đánh với kẻ có thể tự phục hồi là rất khó, tuy nhiên mọi thứ đều phải có điểm yếu. Một là "Song Ngư" có một nguồn cung năng lượng nào đó, muốn đánh bại nó trước tiên phải tìm ra và phá vỡ nguồn cung ấy. Hai là "Song Ngư" chỉ có thể tự phục hồi tới một mức nhất định. Ba là nó có một "lõi" nào đó, muốn tiêu diệt nó chỉ có duy nhất một cách là phá hủy lõi. Rốt cuộc "Song Ngư" là trường hợp nào đây?
Lua đổ từng giọt mồ hôi, việc vừa hỗ trợ cường hóa vừa sử dụng năng lực này quả thực rất tốn sức. Đen nhất là trong trường hợp "Song Ngư" thuộc kiểu hai và có mức giới hạn lớn thì bà e mọi chuyện sẽ rất tồi tệ, có khi không đủ ma lực để đấu lại.
Nhưng nếu hai người ngã xuống, ai sẽ là người bảo vệ ngôi làng? Trên hết, họ không muốn con của mình chết trong tay người khác với danh nghĩa ác quỷ.
Khi mà mọi chuyện đã đang khó khăn thì một chuyện không hay khác lại xảy ra.
Từ sau lưng "Song Ngư", một đôi cánh bằng lửa đen bỗng xuất hiện.
-Không hay rồi!-Rome thốt lên, ngay lập tức lao vào chém "Song Ngư".
Nhát chém vừa tới nơi thì cũng là lúc đôi cánh vỗ mạnh một cái. "Song Ngư" bay lên không trung và hướng về làng.
-Đừng hòng!
Lua nhún chân và rồi bật lên. "Vụt" một cái, nhanh như chớp mắt bà liền đuổi theo "Song Ngư".
Trận không chiến diễn ra, người dân ở dưới thấy vậy vội vã bỏ chạy tán loạn. Lua vừa bay vừa bắn đạn về phía "Song Ngư", tiếc thay nó không hề quan tâm đến những viên đạn ma thuật ấy, mặc cho chúng bắn vào rồi tự hồi phục.
Nhận ra tốn công vô ích, Lua liền đổi phương pháp.
-Chain!
Sau khẩu lệnh, một đống xích lao về phía "Song Ngư", đuổi bắt nó trên không chung.
"Song Ngư" bay lượn một cách linh hoạt né tránh những sợi xích, nào ngờ đâu một sợi xích bắt được chân của nó, ngay sau đó hàng loạt những sợi xích khác lao tới quấn lấy "Song Ngư".
Thấy vậy, ngay lập tức Lua hô lớn, kèm theo đó là chắp 2 bàn tay vào nhau:
-Cage!
Sáu tấm ma lực màu xanh ngọc liền xuất hiện, úp thẳng "Song Ngư" tạo thành 1 lồng giam bắt giữ nó. Lồng giam ấy liền rơi xuống đất, Lua thở dốc rồi cũng rơi xuống theo.
May thay khi bà sắp tiếp đất, Rome đã ở đó và đỡ được bà.
-Làm tốt lắm.-Cha Song Ngư cười nhẹ rồi từ từ để mẹ cô đứng xuống.
-Chưa thể ăn mừng vội.
Cả 2 liền quay ra nhìn vào chiếc lồng giam hình lập phương, mọi thứ bỗng yên lặng một cách kì lạ.
Thành công sao? Có hơi đơn giản quá không?
Quả nhiên là vậy. Trên chiếc lồng giam dần xuất hiện những vết nứt.
BÙM!
Chiếc lồng giam nổ tung, kèm theo đó là khói bụi mù mịt.
Phừng.
Từ trong làn khói, một ngọn lửa đen được bắn ra thẳng về phía cha mẹ Song Ngư.
Do bị cản trở tầm nhìn, họ không thể tránh mà lãnh nguyên cú ấy. Ngọn lửa cũng tàn phá hết các ngôi nhà nằm trên đường đi của nó.
"Song Ngư" đưa một tay thẳng đứng lên cao, những quả cầu lửa nhỏ xuất hiện hàng loạt tạo một đường tròn bao quanh lấy nó.
"Song Ngư" hạ tay xuống phía trước, những quả cầu lửa ấy bay dần ra xa.
BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM!
Những quả cầu đồng loạt phát nổ, gây ra sự phá hủy lớn, tạo nên mịt mù khói bụi kèm theo đó là những ngọn lửa đỏ ở khắp mọi nơi.
Chợt một luồng sáng tím từ đâu xuất hiện bắn vào "Song Ngư".
Mikkaria hạ xuống từ trên không trung, nhẹ nhàng tiếp đất.
"Song Ngư" hiện ra, những vết thương lại một lần nữa tự hồi phục.
Tách. Tách.
Những giọt máu đỏ rơi xuống mặt đất, nhưng là mặt đất nơi dưới chân Mikkaria.
Phải. Bà ta đang bị thương. Mikkaria đang đưa tay trái ôm lấy một nửa khuôn mặt vẫn đang nhỏ máu.
-Thứ tồn tại gì đây?-Mikkaria tự hỏi cùng nụ cười cay cú.
Ban nãy khi vụ nổ diễn ra ở trên ngọn núi, Mikkaria đã không tránh kịp hoàn toàn, kết quả là bị thương nặng nguyên 1 nửa khuôn mặt.
Đương nhiên, hiện bà ta vô cùng tức giận kẻ phá hủy đi dung nhan của mình.
"Song Ngư" mặc kệ sự xuất hiện của bà ta, vung cánh lên và tiếp tục bay đi.
Đang định đuổi theo, chợt một đòn tấn công khác lao thẳng tới Mikkaria từ phía sau.
Ma lực màu ngọc lục ấy, chắc chắn là mẹ Song Ngư.
Bị tấn công bất ngờ, Mikkaria không kịp né và hứng nguyên đòn đánh, văng đi và nằm sõng soài trên đất.
Lua và Rome quay lại, cả 2 mình đầy thương tích, trên khóe miệng vẫn còn vương chút máu.
-Anh đuổi theo đi. Cô ta để em lo.-Mẹ Song Ngư vừa nói vừa lườm vào Mikkaria.
-Cẩn thận đấy.
Cha Song Ngư nhắc nhở rồi liền đuổi theo "Song Ngư".
Mikkaria từ từ bò dậy. Ả đứng lên, để lộ gương mặt hoàn toàn hỏng mất một nửa. Nhìn Lua bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, ả nhếch miệng cười chửi:
-Con khốn! Tao sẽ móc mắt mày.
-----------------------------------
Quay lại với bên trong cơ thể Song Ngư, chuyện gì đang xảy ra?
Keng keng!
Tiếng vũ khí va vào nhau vang lên dồn dập, giữa khoảng không gian rộng lớn, có hai cô gái đang chiến đấu. Một người tóc xanh cầm lưỡi hái, người còn lại tóc đen cầm kiếm.
Là Song Ngư và Illusie.
Bên cạnh họ là tảng băng to lớn phong ấn con quỷ, do vết đục lớn của Illusie mà giờ con quỷ không ngừng cố gắng tìm cách thoát ra. Chính xác là nó đã thoát ra được hơn 30%, vậy nên cơ thể Song Ngư hiện mới do nó kiểm soát.
Nhưng cũng chính bởi vết đâm ấy mà Song Ngư mới có thể xuất hiện ở đây.
Cô sử dụng lưỡi hái một cách thành thục, vung từng cú đánh vào Illusie.
Keng!
Tiếng vũ khí vang lên một âm dứt khoát. Thanh kiếm của Illusie cắm xuống đất còn cô ta hiện đang kề cổ trên lưỡi hái của Song Ngư.
-Ngươi thua rồi. Rời khỏi cơ thể ta mau.-Song Ngư lên tiếng.
-Từ chối. Ngươi cứ chém ta đi.-Illusie đáp lại với giọng dễu cợt.
-Tại sao?-Song Ngư gằn giọng.
-Tại sao gì? Tại sao ta không chịu rời đi hay tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây được dù đã biến mất?
-Ý ngươi là sao?
-Ngươi không tò mò sao? Rõ ràng là ngươi đã biến mất rồi, vậy thì tại sao còn xuất hiện ở đây?
Song Ngư im lặng không đáp, thú thực cô cũng không hiểu vì sao. Chỉ nhớ khi cô đang trôi lênh đênh trên một khoảng không đen kịt thì bỗng có một thứ tác động vào và rồi cô xuất hiện ở đây.
-Để ta cho ngươi câu trả lời. Vì con quỷ với ngươi là một đấy!!!
Illusie hét lên câu trả lời khiến Song Ngư hóa đá, trước đó Mikkaria thì từng nói cô chạm tới ngưỡng của bán thần.
-Ngươi... nói cái gì vậy?
-Sự thật đấy. Chẳng phải khi con quỷ kia vừa chuyển động cũng là lúc ngươi mở mắt ra sao?
-Đừng nói vớ vẩn! Ngươi nghĩ ta tin chắc?!-Song Ngư quát.
-Haha! Hahaha! Phải chi có cái gương ở đây nhỉ?-Illusie cười phá lên. Rồi cô ta nhìn vào Song Ngư với ánh mắt chế dễu.-Ngươi đoán xem giờ mặt ngươi trông ra sao?
Song Ngư ngơ ngác. Mặt cô... làm sao sao?
Phải. Mặt cô không hề ổn.
Đôi mắt trái của cô sáng rực ánh xanh cùng những vòng tròn ma thuật, đôi mắt phải cũng tương tự với màu vàng. Trên gương mặt cô xuất hiện những lớp vảy kì lạ giống như "Song Ngư" đang rực cháy ngoài kia.....
-Ngươi... đích thực là một con quỷ đấy.-Illusie trầm giọng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào Song Ngư.
Xoẹt
Bộp
Bịch
Ngay khi Illusie vừa dứt câu, chiếc lưỡi hái đã ngang qua cổ cô ta không chút thương tiếc. Đầu cô ta rơi xuống đất, rồi cả người cô ta ngã xuống theo.
Song Ngư bối rối, những điều Mikkaria nói với cô trước đó bỗng được tua lại. Cô sợ hãi đưa bàn tay sờ lên mặt mình. Một cảm giác kì lạ. Cô sờ thấy thứ như... những chiếc vảy. Mặt cô, có vảy sao?
-Nhận ra chưa?
Một giọng nói vang lên, là Illusie đang nằm dưới đất.
Song Ngư bất ngờ, cô ta vẫn còn sống sao?
Bởi đây là nội tâm Song Ngư, vậy nên việc giết chết một ai trong đây hoàn toàn vô nghĩa.
-Nếu ngươi cầu xin, ta sẽ sẵn lòng kể cho ngươi nghe toàn bộ mọi thứ đấy. Hỡi ****!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com