Chap 78: Ngắm sao.
Sau khi ăn tối no nê, cả đoàn nhanh chóng thu dọn rồi đi ngủ thật sớm vì ngày mai khi tỉnh giấc, trước mắt họ sẽ là đảo Apphori và bài huấn luyện nghiệt ngã.
Giữa mênh mông xanh thẳm, chỉ có ánh trăng mờ và ánh đèn ngủ vàng nhẹ sáng ra từ những căn phòng là nguồn sáng duy nhất.
Hiện đang là cuối tháng 5, vậy nên về đêm trên biển khá lạnh, chưa kể nơi đây có biên độ nhiệt lớn, khiến nhiệt độ hiện chỉ còn khoảng 14 độ C.
Bảo Bình mặc một chiếc áo dài tay mỏng, ngồi tựa vào những thùng hàng, ánh mắt nhìn chăm chú vào bầu trời lộng lẫy đầy sao.
Những đốm sáng ấy như đang thôi miên cậu vậy.
Bảo Bình từ từ nhắm mắt lại. Hình ảnh về một đêm hè trên cánh đồng cỏ bát ngát bỗng hiện lên trong kí ức cậu.
Một giọng nói bất ngờ vang lên:
-Buồn ngủ rồi sao?
Cậu liền mở mắt, nhìn vào người vừa lên tiếng.
-Không, tớ chỉ hồi tưởng chút thôi.
Song Ngư ngồi xuống cạnh cậu, khoác trên người cô là một chiếc chăn mỏng.
-Hồi tưởng chuyện gì vậy?-Cô cười hỏi.
Bảo Bình tính nói gì đó, cậu chần chừ rồi đáp:
-Không có gì đâu.
Cậu muốn nói sự thật, rằng cậu nhớ về lần đầu tiên 2 người cùng ngắm sao, nhưng cậu sợ sẽ thấy Song Ngư nhìn cậu bằng ánh mắt lúng túng, đáp rằng cô không nhớ.
Mặc dù cậu tin là cô nhớ, nhưng không hiểu sao cậu vẫn sợ.
Suy nghĩ của cậu đang mâu thuẫn.
Không, không phải là "không hiểu sao", cậu biết bản thân mình nghĩ gì. Bảo Bình biết cậu quan trọng với Song Ngư, nhưng không biết cậu quan trọng tới đâu. Cậu sợ mình đang ảo tưởng. Phải chăng cậu là kẻ duy nhất ôm lấy những kỉ niệm mà hạnh phúc?
-Haa~ cảnh này bỗng dưng khiến tớ nhớ tới lần đó.-Song Ngư vươn vai, lên tiếng với tông giọng vui vẻ.-Lần mà nửa đêm tớ với cậu trốn mẹ tớ đi ra đồng cỏ ấy, cũng lần đầu tiên tớ cùng cậu ngắm sao.
Đôi mắt Bảo Bình có chút dãn ra. Bởi cậu đang bất ngờ trước câu nói này, chẳng lẽ cô đọc được suy nghĩ của cậu sao?
Thấy Bảo Bình lặng thinh, Song Ngư ngơ ngác:
-Cậu không nhớ sao? Hay thấy buồn ngủ quá rồi?
Bảo Bình không đáp, cứ thế khẽ xích lại gần cô, rồi nhẹ nhàng gối đầu lên vai Song Ngư.
Cảm giác như cơ thể cậu nhẹ bẫng, hơi thở cũng thật nhẹ và đều, chỉ có trái tim cậu đang rộn ràng đập mạnh.
Lòng cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Song Ngư luống cuống không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng như cảm nhận được niềm vui của Bảo Bình, cô từ từ đưa tay đặt nhẹ lên lưng cậu, khẽ nở nụ cười mỉm.
Chợt, tiếng mở cửa cùng hàng loạt tiếng bước chân vang lên khiến cả hai giật mình, nhanh chóng chở về tư thế ngồi ngay ngắn như ban đầu.
Tiếng bước chân ngày một gần, và người đầu tiên xuất hiện là Kim Ngưu nơi cầu thang đi lên trái.
-Quả nhiên cậu ở đây mà.-Cô cười tươi.-A! Cả Bảo Bình nữa.
-Gì đây? Hai người bí mật hẹn hò à?-Sư Tử lên tiếng phía cánh phải.
-Không nhé.-Song Ngư cứng giọng đáp.
Rồi lần lượt những người khác đều xuất hiện.
Thật không ngờ rằng cả lớp lại dậy giờ này.
Tất cả nhanh chóng tìm vị trí để ngồi xuống.
-Mọi người dậy giờ này làm gì vậy?-Song Ngư hỏi.
-Hì, dĩ nhiên là ngắm sao băng rồi.-Thiên Bình vui vẻ đáp.
-Ohh, không ngờ lớp cũng thích ngắm sao.-Song Ngư bất ngờ, giờ cô mới biết điều này.
-Lãng mạn mà. Chỉ là tớ không biết theo dõi, nên chẳng biết ngày nào có sao băng.-Thiên Bình cười gượng.
Nghe vậy, mặt Song Ngư hiện nguyên câu: "Vậy sao hôm nay cậu biết?"
-Tớ nhặt được tờ lịch của cậu lúc thu dọn.-Thiên Yết chìa ra mẩu giấy.
-Ra là vậy.-Song Ngư gật gật đầu.-Mà khoan! Cậu nhặt được sao không trả tớ?
-Xin lỗi, tớ quên mất. Tại lúc đó cậu chạy lung tung quá.-Thiên Yết đáp.
-Chúng ta cùng ngồi ngắm sao băng như này. Thích thật đấy~.-Kim Ngưu hay tay chống cằm, vui vẻ ngâm nga điệu nhạc.
Dĩ nhiên mọi người ở đây đều thấy vậy, niềm vui lan tỏa khiến toàn bộ phải mỉm cười, ước rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Và rồi Kim Ngưu bắt đầu cất tiếng hát.
Giọng hát cô cao và trong trẻo, cùng với giai điệu bài hát vui tươi tạo nên bầu không khí tràn đầy sức sống.
Gần như tất cả đều nhắm mắt lại để tận hưởng, chỉ có Song Tử là đang nhìn Kim Ngưu, bằng ánh mắt ấm áp và dịu dàng.
Cậu thực sự rất lo lắng cho cô sau cuộc chiến, bởi cha cô đã biến mất ngay trước mặt cô. Kể cả khi đi chơi, cậu vẫn nhận thấy nỗi buồn thấp thoáng quanh cô. Nhìn Kim Ngưu của hiện tại, cậu tự biết bản thân phải làm gì.
"Mình phải trở nên ngày càng mạnh mẽ. Chắc chắn là vậy." - Song Tử thầm nghĩ.
Chợt, Bạch Dương lên tiếng với ánh mắt phấn khích:
-Sao băng kìa!
Tất cả đồng loạt nhìn lên bầu trời - nơi có những vệt sáng đang bay ngang qua.
-Oa~. -Thiên Bình thốt lên. Niềm vui ngập tràn trong ánh mắt cô.
Không riêng gì cô, những người còn lại đều mang vẻ mặt tương tự.
-Ước thôi nào! -Cự Giải cất tiếng đầy sung sướng rồi nhanh chóng đan 2 tay vào nhau, nhắm nghiền đôi mắt lại.
"Nếu bạn ước khi thấy sao băng, điều ước của bạn sẽ thành hiện thực." - Đó là một lời truyền miệng nổi tiếng. Dĩ nhiên chẳng mấy ai tin vào điều ấy, nhưng hầu hết ai thấy sao băng cũng ôm hai bàn tay lại để cầu nguyện. Có lẽ bởi ai ai cũng thích cảm giác được giải tỏa nỗi lòng, gửi nó vào một thứ xa vời với chút niềm tin mong manh nhưng bền bỉ, tận hưởng cảm giác mong chờ với hai chữ "biết đâu" rồi tưởng tượng một tương lai nếu điều ước kia thành hiện thực, hoặc đơn giản là chúng ta muốn thả nhẹ nỗi lòng đi đôi chút.
---------------------
[Biên giới phía Nam Vương quốc]
Giữa cánh đồng cỏ bát ngát, trên chiếc cành một cây lớn, có một bóng dáng đang nằm ung dung hai chân vắt chéo, hai tay đan vào làm gối.
Đôi mắt màu hổ phách khẽ dao động, nhìn lên bầu trời nơi một vệt sáng trắng vừa lướt qua. Khóe miệng ấy bỗng nhếch lên đôi chút.
-Chắc cô đang ngắm chúng nhỉ.
--------------------
Vì mải ngắm sao băng, cả nhóm ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, chỉ còn lại vỏn vẹn vài người còn thức là Xử Nữ, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư.
Chỉ còn gần tiếng nữa là bình minh lên. 4 người ngồi im lặng, một phần vì họ sợ đánh thức những người khác, một phần vì họ không biết nên nói gì. Cả 4 bọn họ đều mang những bí mật nặng nề trên mình, vậy nên họ rất muốn chìm vào khoảng không gian rộng lớn và tĩnh lặng này.
Xử Nữ cố không để sự phiền muộn lộ liễu quá nhiều trên gương mặt và ánh mắt cô. Sự việc như hôm qua, nếu Sư Tử biết mọi chuyện theo đúng suy nghĩ ban đầu của cô vào đúng lúc quan trọng thì quả là một rắc rối lớn. Giấy không bọc được lửa, nhất là khi họ đang tiến tới đảo Apphori, nơi có ngọn lửa luôn muốn thiêu cháy cô đang rừng rực chờ đợi cô tới.
Xử Nữ đã tính nói bí mật này với một số người phòng trường hợp bất chắc, nhưng cô vẫn chưa đủ can đảm để nói ra.
----------------------
Cuối cùng, thuyền đã cập bến.
Khác xa với tưởng tượng về một hòn đảo tàn khốc và vắng vẻ, trên bờ đã có sẵn một nhóm người đang chờ đợi họ. Nhìn vào cách ăn mặc, rõ ràng đây là người dân bản địa.
Cô Aries tiến tới nói chuyện với một ông lão lớn tuổi, có thể đó chính là trưởng làng. Sau khi trao đổi xong, cô quay lại với học sinh của mình. Tất cả im lặng như chờ đợi sự thông báo từ cô.
-Đây là những người dân của làng Apphori, họ có tổng cộng 74 người và sống với lối sống tách biệt. Họ chỉ sống ở một góc rìa hòn đảo vì càng sâu vào bên trong càng có nhiều loài ma thú mạnh hơn. Nhưng dạo gần đây đám ma thú trở nên hung hăng và tấn công người dân, phá nát nhà cửa của họ. Nhiệm vụ của các em là giúp họ xây dựng lại nhà cửa và đánh đuổi đám ma thú, khiến chúng yên phận như trước.-Cô Aries giải thích.
-Chỉ vậy thôi sao?!-Bạch Dương bất ngờ. Cậu biết đám ma thú mạnh, nhưng chỉ đánh nhau với chúng mà giúp họ mạnh lên thì...
-Dĩ nhiên là không rồi.-Cô Aries cười.-Em nghĩ tự dưng đám ma thú trở nên hung dữ vậy sao?
-Ý cô là có người cố tình gây rối?-Sư Tử nhanh chóng lên tiếng.
-Phải. Và thậm chí kẻ đó đã "mời" quỷ tới đây.-Cô Aries nhíu mày.-Dân làng chưa xác định được loại quỷ này, chỉ biết chúng thường xuyên tới bắt cóc trẻ em hoặc phụ nữ 2 lần mỗi tuần vào ban đêm.
-Thưa cô!-Cự Giải ngay lập tức lên tiếng.-Dựa vào tính nghiêm trọng của sự việc, chẳng phải cử binh sĩ và các pháp sư đi hợp lí hơn sao?
-Mấy đứa nghe cô nói hết đã nào.-Cô Aries cười trừ.-Nhiệm vụ tiếp theo của mấy đứa sẽ là thám thính để thu thập thêm thông tin về đám quỷ, cố gắng bảo vệ người dân về đêm. Nhưng hãy nhớ, làm việc trong phạm vi nhất định, hãy ưu tiên tính mạng của mình. Cô cũng sẽ hộ trợ mấy đứa. Ba ngày sau các binh sĩ và pháp sư sẽ tới, vậy nên tuyệt đối đừng nóng vội.
Ánh mắt cô sắc lại như một lời cảnh báo trước những học sinh máu liều luôn sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình. Trước lời cảnh báo này, cả bọn chỉ biết khẽ nuốt nước bọt.
----------------------------------------
Đi chừng vài trăm mét thì tới làng. Vừa tới nơi, khung cảnh nhà của đổ nát đã xuất hiện trước mắt họ, xung quanh làng là những cọc được dựng lên để trống lại ma thú. Vì quá nhiều nhà cửa đã bị phá hủy nên người dân đã phải dựng lều để sống.
Các sao nữ được xếp vào chung một lều, những sao nam thì chia ra làm hai lều. Lều một gồm Cự Giải, Song Tử và Sư Tử. Lều hai gồm Bảo Bình, Ma Kết và Bạch Dương.
Song Ngư vừa xếp đồ vừa chìm trong suy nghĩ. Cô có linh cảm không tốt về nhiệm vụ này. Tại sao ngay từ đầu không cử binh lính đi cùng lớp cô? Phải chăng đây là kế hoạch của những kẻ muốn tống giam cô?
Bên cạnh cô còn có Xử Nữ cũng đang đăm chiêu suy nghĩ. Cô chưa hề thấy Eyre Julie đâu cả. Mọi thứ sắp và đang diễn ra liệu đều là kế hoạch của cô ta?
-Xử Nữ! Song Ngư! Hai người xong chưa? Lâu quá đó.-Giọng Cự Giải bất ngờ vang lên ngoài lều khiến cả hai giật mình.
-Đây, sắp xong rồi.-Song Ngư đáp lớn.
Hai người liền nhanh chóng xếp đồ, chí ít họ phải ra đó để xem xét tình hình đã, ở đây lo lắng cũng không ích gì.
Nói là vậy nhưng dừng như họ lo lắng tới mức cảm nhận được sự lo lắng của đối phương. Hai người khẽ liếc nhau, nào ngờ đụng mắt.
-Hahaa, cậu cũng thấy lo lắng sao?-Xử Nữ cười gượng.
-Cũng đôi chút, nhiệm vụ này khá khó mà.-Song Ngư cười đáp.
Cả hai im lặng chừng vai giây khó xử nhưng rồi đành im lặng cùng nhau bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com