Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 86: Sau trận chiến. (2)

Trời dần dà ngả tối, bầu không khí tiệc tùng bắt đầu xuất hiện. Hội con gái được Olivia dẫn đi thay đồ, còn bên con trai được hội anh em trong thôn "lôi" đi. Để thể hiện lòng cảm kích, dân làng đặc biệt chuẩn bị trang phục truyền thống cho cả nhóm.

Trang phục của bộ tộc này có phần hơi "mát mẻ" quá. Phụ nữ thường mặc bộ đồ gồm 2 mảnh vải, 1 mảnh quấn phần thân trên, mảnh còn lại quấn lấy phần thân dưới, độ dài ngắn tùy mỗi người. Đàn ông thì mặc quần, có người quây thêm tấm vải phía trên, có người cởi trần luôn cho mát. Điểm chung là vải chỉ có vài ba tông màu chủ đạo và trang sức được làm bằng hoa cỏ có sẵn hoặc các loại vỏ, lông thú. Khi mặc trang phục này khiến ta có cảm giác vừa phóng khoáng, vừa hòa mình với thiên nhiên.

Các sao nữ vô cùng háo hức khi được dẫn đi thay đồ, vậy nên họ loay hoay rất lâu vẫn chưa ra ngoài trong khi hội con trai nhoắng cái đã xong và đã cùng trai tráng trong làng đi khiêng đồ.

[Bên trong lều thay đồ nữ]

Tiếng nói cười vui vẻ như làm bừng sáng cả một không gian. Các cô gái trong làng niềm nở hỗ trợ các sao nữ chọn đồ, sẵn tám đủ thử chuyện trên đời.

-Waaa~, hai cậu có một thân hình tuyệt thật đấy.-Một cô gái thốt lên khi nhìn vào Xử Nữ và Thiên Yết khiến hai cô nàng chỉ biết cười trừ.

Quả thực, hai người chính là hai thân hình tiêu chuẩn nhất lớp, cũng là thân hình mơ ước của bao cô gái.

-Thiên Bình à, màu tóc cậu thực sự rất lạ đấy. Đây là lần đầu tớ thấy ai có tóc màu này.-Một cô gái khác xuýt xoa, nhìn chăm chăm vào tóc Thiên Bình.-Đẹp thật đấy~, nhìn đã thấy ngọt ngào rồi.

-Tớ cũng thích nó lắm.-Thiên Bình cười tươi đáp.

-Cậu phải nhìn lúc nó còn dài cơ, như kẹo bông ấy.-Kim Ngưu tiếp chuyện.

-Vậy phải nói tới tóc cậu chứ, khi dài nhìn rõ mượt mà thích mắt.-Thiên Bình khen lại cô bạn.

Mấy cô gái của làng chợt nhận ra điều gì đó, tò mò hỏi:

-Giờ mới chú ý, các cậu đều để tóc ngắn. Là rủ nhau sao?

-Đúng đó. Khi ấy lên hứng, chúng tớ cắt đồng loạt luôn.-Thiên Bình lộ rõ sự vui vẻ khi nhắc tới chuyện này.

-Quả là một kỉ niệm đáng nhớ ha!-Kim Ngưu khoái chí.-Phải không các cậu?-Cô quay ra 3 cô bạn còn lại.

-Haha, đúng vậy, kỉ niệm đẹp...-Xử Nữ nở nụ cười miễn cưỡng, dấu nước mắt vào trong.

-Ừm, phải đó, ... tớ vui lắm...-Thiên Yết đáp lại với vẻ tương tự Xử Nữ, nhắc lại chuyện này làm cô chỉ muốn khóc thôi.

Dĩ nhiên 2 cô gái lạc quan kia không nhận ra điều ấy, tiếp tục trò chuyện vui vẻ với dân làng. Thiên Yết bỗng nhận ra sự im lặng lạ thường của Song Ngư, quay ra nhìn thì thấy cô đang mơ hồ suy nghĩ gì đó.

-Cậu thấy chỗ nào không khỏe à?-Thiên Yết lo lắng hỏi.

-Hả!-Song Ngư giật mình. Rồi cô nhanh chóng cười gượng.-Không, chỉ là tớ đang lo cho Bảo Bình thôi, cậu ấy vẫn chưa tỉnh nữa...

Nghe vậy, Thiên Yết cũng liền buồn ra mặt. Quả thực kì lạ, Bảo Bình đã ngất gần 2 ngày rồi.

-------------------------------------

Sau khi lửa trại được bùng lên, tiếng kèn nhạc và cười đùa cũng theo đó mà ngày càng náo nhiệt.

Phía các sao nam, họ vừa ăn uống vừa tham gia thi vật tay với dân làng, khí thế hừng hực, dĩ nhiên Cự Giải ẵm dễ dàng ngôi vị quán quân. Tiếp sau đó, cả nhóm người bắt đầu khoác vai bá cổ, ca hát um xùm. Chỉ nhìn thôi cũng thấy vui rồi.

Bên các sao nữ, họ có phần nhẹ nhàng hơn. Mọi người trò chuyện rôm rả, một lúc sau cả hội được kéo lên nhảy múa với các cô gái trẻ trong làng. Bên ánh lửa bập bùng cùng tiếng nhạc sôi động, những điệu nhảy quyến rũ của các cô gái đã khiến cánh con trai phải túm tụm lại không rời mắt.

-Đến hẹn lại lên, bảng xếp hạng lần này chính là điệu múa kia!-Cự Giải mở lời bởi nhóm con trai các cậu mỗi khi có dịp gì đều mở bầu chọn quy mô trong nhà. Như lần trước tại bữa tiệc chào đón Lionard, Xử Nữ đã dành top 1 lễ phục.

-Khỏi nói, Kim Ngưu tuy có hơi vụng về nhưng chính như vậy lại dễ thương. Tớ bầu chọn Kim Ngưu!-Song Tử rõng rạc.

-Hừm, cậu nhìn Thiên Yết đang bối rối, đỏ mặt lúng túng kia kìa, dễ thương như thế. Tớ chọn Thiên Yết!-Ma Mết nói với vẻ mặt tâm đắc thích thú.

-Gì chứ? Thiên Bình của tớ nhảy vừa toát vẻ linh hoạt, lại vừa có vẻ trong sáng, nụ cười thì khỏi bàn rồi.-Bạch Dương cũng hồ hởi lên tiếng.-Đúng không Sư Tử?!-Cậu quay sang tên bạn.

-À thì...-Sư Tử giật mình, bỗng đỏ mặt. Từ nãy tới giờ cậu hoàn toàn bị hớp hồn bởi Xử Nữ và vũ điệu uyển chuyển của cô nên chẳng chú ý gì khác.-Tớ đang không chú ý lắm.

-Zời ơi~ cậu hỏi cậu ấy làm gì.-Ma Kết nhún vai, vẻ mặt đắc ý.-Hiển nhiên nãy giờ Sư Tử chỉ đang ngắm ai đó, cái người mà cậu ấy lao vào rừng tìm bất chấp mọi chuyện ấy.~Cậu không biết khi đó Sư Tử nói gì đâu. Cái gì mà "Nếu cô ấy làm sao, tớ sẽ--

-Im đi đồ khốn kia!!!-Sư Tử mặt đỏ như gấc lập tức chồm dậy bịt mồm Ma Kết.

Rồi mọi chuyện um xùm lên như thường lệ. Lần nào cũng vậy, mỗi người một ý, để đưa ra kết quả thường sẽ phải tính theo phương pháp chấm điểm. Nhưng lần này có thêm những anh em dân làng, vậy nên cả bọn quyết định nhường cho họ lựa chọn. Đó là cách công bằng nhất.

Lần này, Xử Nữ lại lấy được top 1. Cũng phải thôi khi mà cô nhanh chóng nhảy được điệu múa của bộ tộc, lại còn vô cùng lưu loát, cơ thể dẻo dai linh động.

-Nhiều đối quá ha Sư Tử~.-Bạch Dương dùng ánh mắt gian tà trêu ngươi người bên cạnh.

-Tớ đấm nốt cậu đấy!!-Sư Tử dựng lông quát lại.

-Không thấy cô gái tóc xanh kia nhảy nhỉ.-Một chàng trai bỗng dưng lên tiếng.-Nhìn cô ấy cũng khá được...-Cậu gãi gãi đầu cười gượng.

-Sao nào? Thấy hứng thú với Song Ngư nhà chúng tôi hả?-Song Tử liền nhảy số, ánh mắt thích thú.

-Khá khó đấy. Cần chúng tôi giúp không?~-Bạch Dương nhanh chóng hùa theo.

-Thôi, chắc không tới lượt tôi...-Chàng trai kia đỏ mặt ngượng ngùng.

-Nào nào, đừng nhút nhát thế chứ.-Bạch Dương tiếp tục khích lệ. Đang tính nói tiếp bỗng một giọng nói trầm nặng vang lên.

-Đúng đấy, tôi không cho anh có lượt đâu.

Bạch Dương, Song Tử, Sư Tử đồng loạt mắt mở rộng, mồm chữ O còn Ma Kết nở nụ cười ẩn ý trước câu nói vừa rồi, bởi người nói chính là Cự Giải!

Cậu lên tiếng với vẻ tỉnh bơ, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào Song Ngư như khẳng định lại câu nói vừa rồi.

"Cái quái gì vậy? Không phải giữa họ chỉ là bạn bè bình thường thôi sao?!!"-Nội tâm Bạch Dương sửng sốt.

"Từ khi nào đã tới mức này rồi?!!"-Sư Tử thầm thắc mắc.

"Haha... 3 con quái vật tranh nhau à? Lại sắp có kịch hay để xem."-Song Tử cười thầm. Lúc Nhân Mã đột nhiên mất tích, cậu đã nghĩ Bảo Bình thời tới, nào ngờ...

-Kể cả cậu cũng mất sức để tới lượt đấy.-Ma Kết lên tiếng.

-Tớ hiểu mà.-Cự Giải bình tĩnh đáp.

Quay sang phía nhóm nữ, hiện họ đang ngồi nghỉ ngơi tán ngẫu.

-Sắp tới tiết mục nhảy ghép cặp rồi đấy.-Olivia vui vẻ nói.

-Cơ mà các cậu chắc có cặp hết rồi ha!-Một cô gái trẻ khác lên tiếng.-Thiên Bình với Bạch Dương, Kim Ngưu với Song Tử, Thiên Yết với Ma Kết--

-C-cậu nói gì vậy?!!-Thiên Yết hét toáng lên.

-Không phải sao?-Vẻ mặt cô gái đầy bất ngờ.

-Dĩ nhiên rồi. Tớ với cậu ta chỉ là bạn thôi!-Thiên Yết khẳng định.

-Bạn kiểu nửa đêm đi dạo tâm tình ấy hả?-Xử Nữ lên tiếng, vẻ mặt đắc ý.

-Cậu thấy sao?!-Thiên Yết hốt hoảng.

-Chắc vậy á.-Xử Nữ tiếp tục trêu đùa.

-Cậu...-Thiên Yết đỏ mặt.-Cậu với Sư Tử mới là một cặp ấy! Hai người nhìn thì chí chóe nhưng toàn là dính lấy nhau thôi!

-Cái--Xử Nữ tròn mắt, cô không ngờ Thiên Yết sẽ đáp trả như vậy.-Cậu đừng có đánh trống lảng!

-Tớ chỉ nói thật thôi!

Rồi 2 cô nàng liền đối qua đối lại, khiến những người khác phải cười phá lên. 2 con người nhìn thì trưởng thành nhất hội nhưng đụng tới chuyện yêu đương là...

-Vậy còn chị Ngư thì sao?-Olivia hỏi người yên lặng nhất nãy giờ.

-Hả?!!-Song Ngư giật mình. Nãy giờ cô hoàn toàn không tập trung.-Chị làm sao?

-Người chị thích là ai vậy?-Olivia cười mỉm.

Cả bọn nghe vậy lập tức im de hóng chuyện, trong cả nhóm còn mỗi Song Ngư là họ không biết ghép với ai.

-Chị chưa thích ai hết.-Song Ngư tỉnh bơ đáp.

-Hả! Ta tưởng là tên Nhâ-

Lilian đang nói giữa chừng bỗng tự ý thức được giơ tay lên bịt miệng.

-Ai cơ?-Song Ngư mặt hiện rõ dấu hỏi chấm.

-Không có gì, ta nhớ nhầm ấy mà.-Lilian vội bào chữa, may thay Song Ngư không hỏi gì thêm, quay sang nhận ly nước của Thiên Yết.

-Tôi cũng nghĩ là Nhân Mã ấy.-Kim Ngưu thì thầm.

-2 kẻ đó quả thực rất ăn ý. Lại còn hay đi riêng với nhau.-Lilian tán thành.

-Vậy sao, tôi lại tưởng Song Ngư thích Bảo Bình cơ. 2 người đó ở cạnh nhau là tỏa ra hào quang nhẹ nhàng ấm áp, Song Ngư cũng dịu dàng với Bảo Bình nữa.-Thiên Bình lên tiếng.

-Cô nói lung tung gì đấy?!! Bảo Bình là của tôi!-Lilian hét lên.

-Cậu nói cũng đúng. Bảo Bình ngược lại cũng rất quan tâm Song Ngư.-Kim Ngưu gật gù.

-Các người đừng có lung tung, đó là vì Bảo Bình tốt bụng mà thôi!!-Lilian nhiệt liệt phản bác.

Về phía Song Ngư, cô vẫn đang bồn chồn chẳng thể nào tập trung vào bữa tiệc được. Quả nhiên cô vẫn nên đi xem qua xem sao.

-Tớ ra đây một chút. Mọi người tận hưởng nha.

Nói rồi Song Ngư đứng dậy rời đi.

------------------------------

-Thằng nhóc đó giết chết cha mình sao? Quả đúng là ác quỷ mà.-Một người phụ nữ tóc nói với người đứng cạnh mình.

-Thật là làm ô uế chiến tộc!-Người kia đáp.

Xung quanh, từ đám đông còn có vô số những lời thì thầm tương tự. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào cậu bé tóc đỏ đang bị trói chặt 2 tay lôi đi.

Chiến tộc-cái tên đã nói lên tất cả. 1 dòng tộc với sức mạnh thể chất đáng sợ cùng dòng máu hiếu chiến, giết chóc luôn chảy trong mình. Nhưng, tộc này lại có một thứ tình cảm thiêng liêng gắn bó giữa những người trong tộc và trong một gia đình bởi họ có rất nhiều kẻ thù, những kẻ muốn bắt họ làm nô lệ, vì vậy họ luôn phải đoàn kết để chống lại.

Vậy nên một kẻ giết người trong tộc luôn là kẻ bị khinh miệt và xử phạt nặng nhất, huống hồ chi nữa là giết chính cha mình.

Theo luật, kẻ đó sẽ phải chịu cực hình, tước bỏ tên rồi bị vứt bỏ trong tù ngục.

Cậu bé đi trên đường, vẻ mặt tối sầm cúi gằm xuống, chịu đựng những lời sỉ vả.

-Ác quỷ!

-Thứ này không đáng được sinh ra!

-Cầu cho không ai yêu thương nó!

-Nó không xứng đáng được nhận bất kì tình yêu thương nào!

Cậu bị đưa vào căn tù tăm tối, có lẽ cả đời này cậu sẽ chẳng thấy ánh sáng lần nào nữa.

Cho tới một ngày, một người đàn ông tới mang cậu đi.

-Tại sao ngài lại cứu cháu?-Đó là câu nói đầu tiên cậu nói với ông.

-Vì đôi mắt cháu bảo ta, cháu không phải kẻ xấu.

Dù người đàn ông nói vậy, nhưng cậu thật sự đã giết cha mình...

...........

Song Ngư ngồi cạnh Bảo Bình đang nằm yên bất động, cô nhìn vào gương mặt cậu, ánh mắt mang đầy suy tư. Song Ngư nhớ lại cuộc trò chuyện với cha cô sau khi ông mang Bảo Bình về.

"-Cha à, con nhìn Bảo Bình cứ thấy sao sao ấy.

-Con thấy sao sao?

-Nhìn cậu ấy rất nặng nề và buồn bã, như thể đang dằn vặt vậy.

-Con nhìn đúng rồi đấy.

-Tại sao vậy ạ? Tại sao Bảo Bình tự dằn vặt bản thân cậu ấy?

-Con tự hỏi Bảo Bình xem.

-Cậu ấy sẽ chẳng nói đâu...

-Vậy con hãy tìm cách khiến Bảo Bình nói với con.

-Lúc ấy con có thể giúp cậu ấy đúng không cha?

-Lúc ấy con đã cứu được Bảo Bình rồi."

Song Ngư biết, có lẽ cô chính là người duy nhất hiểu dù Bảo Bình luôn mang vẻ lạnh lùng nhưng sâu trong cậu là một tâm lý hoảng loạn. Vậy nên khi cậu ngất lâu như vậy, cô đoán được phần nào cậu đang chìm trong những điều tiêu cực mà cậu luôn phải đối mặt. Cô muốn nhảy vào đó gọi cậu, nhưng lại chẳng biết làm cách nào.

Song Ngư cúi xuống, từ từ đưa mặt mình sát lại mặt Bảo Bình, cho tới khi trán cô áp vào trán cậu.

-Bảo Bình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com