Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 94: Trong mắt.

Trận đấu bắt đầu, đôi bên đồng loạt lao vào tấn công.

2 thanh kiếm bạc va vào nhau tạo nên âm thanh vang vọng khắp đầu trường. Những âm thanh dồn dập vang lên sau đó cùng màn thi đấu cân bằng không ai nhường ai khiến người xem phải im lặng quan sát.

Albert đứng từ xa vung kiếm, lửa từ kiếm của hắn cứ thế chạy một đường vòng cung rồi lao thẳng tới chiến binh Francis kia. Chiến binh ấy vung tay về phía ngọn lửa, ngay lập tức đất đá nhô lên dập tắt ngọn lửa ấy rồi theo đường tới của ngọn lửa mà tấn công ngược lại Albert.

Albert thẳng tay chém vào những cột đất lao về phía mình, lửa của hắn thậm trí thiêu rụi cả đống đất kia.

Lửa tan, không thấy bóng dáng đối phương đâu, Albert liền ngửa mặt lên trời, quả nhiên kẻ kia đang lao xuống hắn. 

Keng

Rầm

Khoảnh khắc 2 thanh kiếm chạm nhau, mặt đất dưới chân Albert liền nứt ra, từ vết nứt đất cát cứ thế trào lên quấy lấy cổ chân hắn. Chiến binh Francis kia đang tính bồi thêm một chiêu thì Albert tự phát lửa quanh mình khiến kẻ đó đành phải lùi đi.

Sau một loạt chiêu thức vừa trao đổi, 2 bên tạm ngưng tấn công và quan sát đối phương lần nữa.

Song Ngư sau khi định thần lại liền vừa giả vờ dọn dẹp vừa quan sát trận đấu hết sức kĩ lưỡng. Cô đã có thể sử dụng mắt thần mà không cần hiện vòng tròn ma pháp, dĩ nhiên nó sẽ không bền và kĩ lưỡng như khi sử dụng toàn phần nhưng trong tình huống này đã là quá có ích rồi.

Qua quan sát, cô thấy được mạch ma pháp của tên Albert vô cùng dày và đều, có thể nói mọi nơi trên cơ thể hắn đều có thể sử dụng thành thạo ngọn lửa. Cùng với đó, hắn cũng có thể sử dụng ma pháp cường hóa hệt như ma pháp mà Xử Nữ đã dạy bọn họ. Còn lại trên người hắn không mang những thứ vũ khí kì lạ từ tương lai mà Xử Nữ từng nhắc tới.

Về phía chiến binh kia, cô phát hiện ra trong người hắn đang có một thứ gì đó chứa một lượng mana khổng lồ, đồng thời cũng chính là điểm phát của thổ ma pháp, tức năng lực của hắn ta không phải thổ ma pháp, hắn đang che dấu năng lực. Chưa kể dù không sử dụng cường hóa ma pháp nhưng khả năng vật lí của hắn là vô cùng mạnh. Cô tự hỏi người Francis mà biết tới cường hóa ma pháp thì họ sẽ mạnh tới mức nào đây?

Trận đấu lại tiếp diễn một cách gay cấn khiến người xem ngộp thở.

Lửa trong đất, đất trong lửa. Những chiêu thức phức tạp và sáng tạo không ngừng được tung ra.

Bản thân Song Ngư cũng tự hỏi liệu cô có thể đấu với một trong hai kẻ này không, nhưng rồi suy nghĩ ấy ngay lập tức được gạt bỏ. Đối đầu với chỉ huy là điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra, cô phải nhân cơ hội quan sát thật kĩ mới được.

Rồi cô hướng ánh mắt tới 3 tên chỉ huy còn lại đang ngồi cạnh thái tử. Thái tử - vị vua tiếp theo của Crivico, thoạt nhìn anh ta có nét giống Sư Tử nhưng ánh mắt điềm tĩnh và mưu mô hơn nhiều. Ngồi bên phải anh ta là một gã to lớn, mặt mày gian xảo, đang nở nụ cười nhìn vô cùng đê tiện. Bên cạnh hắn là một kẻ gầy gò với ánh mắt lờ đờ như thể buồn ngủ. Bên trái thái tử là một... cậu nhóc? Song Ngư hơi bất ngờ khi thấy kẻ này. Cậu ta mang một nét gì đó như đang khinh thường người khác vậy. Ngồi ngay cạnh họ chính là hoàng tộc và chiến binh cấp cao của Francis.

Chợt, tên to lớn ngồi bên phải thái tử đứng dậy, rút ra một thứ gì đó từ bọc túi hắn dắt bên hông.

"Súng?!!!"-Song Ngư với gương mặt sửng sốt thầm thốt lên. Nó không giống y đúc nhưng tới 80% là giống với bản vẽ mà Xử Nữ từng vẽ cho cả lớp xem.

Hắn ta chĩa khẩu súng về phía sân đấu rối không ngần ngại bóp cò.

Đoàng

Một âm thanh ù tai vang lên. Viên đạn rời khỏi nòng bay với tốc độ choáng ngợp về phía chiến binh Francis kia.

Cứ ngỡ là viên đạn ấy sẽ ghim trúng mục tiêu, nào ngờ chiến binh ấy sau khi đá văng Albert đi vẫn có thể kịp thời dùng mặt bên kiếm chặn viên đạn lại. Vì cả 2 đều được rèn từ kim loại cực bền, vậy nên viên đạn sau khi chạm vào mặt bên kiếm đã bắn văng đi.

Song Ngư lần đầu chứng kiến súng và đạn nên hoàn toàn bất ngờ nhưng con mắt tinh tường của cô vẫn kịp nhìn thấy đường nẩy của viên đạn. Nó đang lao thẳng tới phía một hầu gái đang đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì ở gần cô!

Cơ thể cô phản xạ theo tự nhiên, cứ thế nhảy vồ sang ôm lấy cô gái kia.

Bụp

Uỵch

Cô hầu gái kia nhắm tịt mắt, nằm sõng soài trên mặt đất, cú ngã đau điếng khiến cô mất một lúc mới cử động được. Đang tính lên tiếng thắc mắc đồng thời đẩy cái cơ thể nặng bịch đang đè lên mình thì tay cô chạm phải thứ gì đó lỏng và dính.

Hầu gái liền dơ bàn tay lên, nhìn xem là thứ gì thì thấy bàn tay mình đã nhuộm đỏ, mặt cô ngay lập tức tái mét.

Song Ngư lúc ấy cũng đã định thần, từ từ ngồi dậy, đưa tay trái lên ôm lấy vai phải đang không ngừng chảy máu.

"Suýt chút nữa thì vào phổi rồi."-Cô cau mày. Do cơ thể săn chắc được bọc thêm lớp ma pháp của cô nên viện đạn không thể xuyên qua, hiện đang nằm nhức nhối trong cô.

Song Ngư lén liếc trộm về phía sân đấu, quả nhiên mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía này nhưng rồi bỗng đổ dồn về phía kẻ gây ra vụ việc bởi hắn ta không lấy làm áy náy mà còn cười phá lên:

-Hahaha! Tên này có một phản xạ tuyệt vời đấy!

-Thật bẩn thỉu.-Đứa nhóc ngồi cạnh hoàng tử không ngần ngại mà lên tiếng.

-Gì chứ? Ta vừa cho cậu ta được thể hiện khả năng đấy thôi.-Hắn ta vẫn mặt dày nói lại.

-Im lặng đi Qui.-Thái tử lên tiếng với tông giọng nặng nề, lườm tên kia khiến hắn phải ngậm chặt miệng lại. Rồi nhanh như cắt, hắn ta nở nụ cười xã giao quay về phía binh đoàn Francis.-Mọi người thông cảm, Qui có phần không suy nghĩ, ta thay mặt hắn xin lỗi.

-Haha! Ngài đừng xin lỗi chúng tôi làm gì.-Roy không thèm nhìn thái tử, đáp, việc ông không sừng cổ lên đã là nhẫn nhịn lắm rồi.-Bảo hắn tới xin lỗi chàng trai của chúng tôi kia kìa, cậu ta khó tính lắm đấy.

Thái tử liếc xuống dưới sân, dù không nhìn thấy mặt chàng trai kia vì cậu đang đi về phía Song Ngư nhưng từ cậu rõ ràng tỏa ra bầu không khí nặng nề và u ám. Vì là bên gây chuyện nên thái tử đành gật đầu đồng ý.

-Nghe rõ chứ Qui?

Tên Qui dù không mấy bằng lòng vẫn phải chấp nhận.

-Thần hiểu rồi.

Song Ngư trên sân không nói không rằng, tính nhân cơ hội giả ngất để được khiêng đi trước khi bị sờ gáy tới và tạo dấu ấn thì chợt một bóng người đá tiến tới đứng ngay cạnh cô.

-Quả là người của Francis. Dũng cảm đấy, để tôi đưa cô đi điều trị.

Song Ngư thầm khóc trong lòng, bị kẻ này chú ý cô còn thấy đau hơn ấy, ai ngờ đích thân chỉ huy Albert của Crivico lại quan tâm tới một cô hầu gái kia chứ?!!

Giờ nên làm sao đây? Có nên giả vờ lăn ra ngất luôn không? Một hầu gái bình thường sau khi dính trọn đòn này mà vẫn đi lại được là điều bất thường nhất ấy chứ. 

Nghĩ vậy, ngay lập tức cô bật chế độ diễn viên đã được Xử Nữ chấm 10 điểm lên, quay ra cười cười một cách gượng gạo tỏ vẻ đau đớn, định từ chối nhưng không thể nói lên lời rồi ngã nhào ra nền đất, nằm im bất động.

Albert không mấy nghi ngờ, đang tính bế Song Ngư lên thì một âm thanh bất ngờ chen ngang:

-Người của ta.

Hắn quay đầu lại nhìn, là người ban nãy đấu với hắn. 

Đôi bên nhìn nhau, Albert bèn gật đầu:

-Trận đấu tuyệt lắm.

-Không hẳn vậy.-Chàng trai kia thẳng thừng đáp lại.

"Trời ơi nhanh lên, các người nhẫn tâm nhìn tôi nằm mất máu vậy ư??"-Song Ngư thầm gào thét. May thay cô vừa dứt lời than thì cả cơ thể đã được nhấc bổng lên.

Khoảnh khắc này, Song Ngư bỗng thấy thoải mái tới lạ.

Không hiểu sao có chút thân quen...

Đặc biệt là âm thanh nơi lồng ngực đang đập kia.

Chiến binh ấy bế cô chạy một mạch êm ru, chẳng mấy chốc đã tới chỗ trị thương.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc của thuốc, Song Ngư đoán mình sắp được đặt lên giường bệnh, bèn liều mình lén hé mắt để nhìn cận mặt người kia trước khi hắn ta rời đi mất.

Cô muốn nhìn thử đôi mắt kia ở một khoảng cách thật gần.

Song Ngư khẽ khàng ti hí con mắt, nào ngờ đâu bắt gặp ánh mắt hổ phách sáng rực kia đang nhìn xuống mình. Bất giác không kìm nổi phản xạ, cô cứ thế mở tròn con mắt nhìn thẳng vào ánh mắt kia lúc nào chẳng hay.

Cô thấy rõ trong đôi mắt ấy là gương mặt ngơ ngác của mình.

Và trong đôi mắt cô cũng phản chiếu lại một nụ cười ấm áp cùng ánh mắt dịu dàng hiếm thấy của người đối diện.

Trong giây phút ấy, lồng ngực Song Ngư như nở rộ lên muôn vàn đóa hoa, nhất thời khiến cô ngây ngất chìm đắm.

Nhân Mã không có vẻ gì là tính đánh thức cô khỏi mông lung nhưng nhờ ý chí "mạnh mẽ", Song Ngư đã kịp thời tỉnh dậy.

-À ừm, tôi...-Cô luống cuống không biết giải thích ra sao.

-Cô vẫn còn sức để diễn kịch là tốt rồi.-Nhân Mã phì cười, đáp với giọng trêu đùa quen thuộc.

Song Ngư vì bị bắt bài nên đành câm nín tỏ ý thừa nhận.

Sau khi Song Ngư được đặt lên giường trị thương, ngay lập tức các y sĩ đã tới. Nhân Mã thấy vậy cũng quay bước rời đi.

-Hẹn gặp lại.

-Hả?-Song Ngư bất ngờ. Họ sẽ còn gặp lại ư?-"Vậy chẳng phải sẽ rắc rối cho Silvie sao?"-Khoan! Quên tôi đi...

Chẳng để Song Ngư nói hết câu, Nhân Mã đã đi thẳng một mạch rồi mất tích.

Cô đành bất lực thở dài, trước tiên phải lo trị cho xong vết thương để tối còn đi do thám đã vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com