Chap 99: Kẻ phản bội?
"-Tìm thấy rồi!"
Dòng tin nhắn sáng lên, in rõ trong đôi đồng tử mở rộng của Nhân Mã. Cơ mặt cậu dường như giãn ra sau những ngày vắt óc căng thẳng.
Không chút chần chừ, cậu quay lưng rời khỏi lễ chào mừng Erland.
-Này, cậu đi đâu đấy?-Roy gọi với.
-Ông ở lại quan sát kĩ đi.-Nhân Mã đáp vọng lại.
Trước khi Roy kịp ý kiến thêm, Nhân Mã đã nhảy vụt đi mất.
Trong góc tối, một ánh mắt hướng lên bầu trơi nơi Nhân Mã vừa lướt qua.
-Hắn di chuyển về hướng đầu trường, xem ra đã tìm được nơi đặt ma trận.-Kẻ đó thông báo với đầu dây bên kia.
-"Ngươi tới đó theo dõi xem sao."-Đầu dây bên kia đáp.
-Tôi có nên ****...
-*****...
---------------------------------------------------
"Fotia."
"Dậy đi, Fotia."
Một âm thanh ủy mị vang lên.
Giật mình!
Song Ngư trợn tròn con mắt, bất ngờ tỉnh dậy.
Cô ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh.
Là một không gian đen lụi với vài vệt sáng không biết từ đâu chiếu xuống, không thể xác định phương hướng.
"Đây là đâu?"-Cô từ từ ngồi dậy, nhìn một lượt cơ thể mình xem có điều gì bất thường không.-"Một tầng khác của ma trận ư? Hay là... thế giới bên kia?"
-Chúng ta gặp lại nhau rồi.
Giọng nói ban nãy vang lên khiến Song Ngư giật bắn, ngay lập tức quay đầu về phía sau.
Từ trong bóng tối, một bóng người từ từ xuất hiện.
Mái tóc đen dài chạm đất và đôi mắt đỏ tươi màu máu.
Một cô gái đang mỉm cười đầy ma mị về phía Song Ngư.
-Cô là ai?-Song Ngư nhíu mày hỏi, sao lại có kẻ thuộc Berserker ở đây?
-Hửm? Xem ra kí ức ngươi lại bị thay đổi rồi.-Kẻ đó cười thích thú.
-Cái quái gì?-Song Ngư càng thêm khó hiểu, hàng lông mày lại nhíu sâu hơn nữa.-Đừng tỏ vẻ thần bí nữa. Khai mau, cô là ai?
-Haha, nếu ngươi đã nóng lòng tới vậy thì ta nói luôn, dù sao tiết mục chính cũng sắp bắt đầu rồi.-Kẻ kia cười đắc thắng.-Ta là Illusie, kẻ giúp ngươi đánh thức con quỷ của mình.
Câu nói khiến cơ thể Song Ngư trở nên rạo rực đầy khó chịu. Kẻ giúp cô đánh thức con quỷ của cô ư? Rồi Song Ngư chợt ngẫm lại, bỗng thấy giọng nói của kẻ đối diện có phần quen thuộc.
-Ra là ngươi ư? Ngươi chính là giọng nói ta nghe thấy khi bị nhốt ở hoàng cung Clein?!-Song Ngư gằn giọng.
-Ngươi nên cảm ơn ta khi đó vì đã giúp ngươi đánh thức con quỷ hạng hai đó đi.-Illusie vẫn giữ vẻ khinh khỉnh mà đáp trả.
-Còn ngươi nên cầu xin ta chém ngươi một cách nhẹ nhàng nhất có thể đi!
Dứt lời, chiếc lưỡi hái quen thuộc đã xuất hiện trong lòng bàn tay Song Ngư.
Cô vung tay, lao tới tính dáng 1 đòn thẳng vào Illusie nhưng ngay khi cô hạ tay xuống, chiếc lưỡi hái bỗng dưng tan biến.
Song Ngư mất đà, may thay vẫn trụ vững được. Cô hoang mang nhìn vào lòng bàn tay mình, tính gọi chiếc lưỡi hái ra một lần nữa nhưng trong tay cô vẫn là sự trống rỗng.
-Vô ích thôi. Phần ma lực trong ngươi đang bị đám ác linh ăn mòn gần hết rồi.-Illusie đắc ý lên tiếng.
-Cái gì?!!-Song Ngư hoảng hốt, trên mặt đã hiện rõ sự lo lắng.
-Rất nhanh thôi, chúng sẽ ăn tới phần hồn của ngươi.-Illusie tiếp tục giải thích nhằm khiến Song Ngư trở nên sợ hãi, từ đó khiến cho linh hồn cô càng trở nên yếu đuối và dễ bị ăn mòn hơn.-Khi đó ngươi sẽ không còn nữa và cơ thể ngươi sẽ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của ***.
-!!!-Song Ngư cứng họng không nói lên lời. Nhưng rồi cô cũng cố gắng hết mức để giữ bình tĩnh.-Tại sao ta phải tin ngươi chứ?
-Cứng rắn thật đấy.-Illusie nói với giọng mỉa mai.-Nhưng chỉ chút nữa thôi, ngươi sẽ cảm thấy vô số bàn tay bám lên cơ thể mình.
Giọng nói đầy uyển chuyển của Illusie khiến Song Ngư khẽ nuốt nước bọt, đến hơi thở cũng dần nhẹ lại.
-Và rồi "Phập!". Ngươi sẽ cảm nhận được vết cắn của chúng đang dần xuất hiện.
Illusie nhấn mạnh câu từ khiến Song Ngư thoáng rùng mình. Cô im lặng không đáp, cố gắng điều tiết hơi thở để giữ bình tĩnh.
Nhưng rồi "bộp", cô bỗng cảm thấy có bàn tay đặt lên vai mình.
Song Ngư hốt hoảng xoay lưng lại, nhưng phía sau cô không hề có ai.
"Phập"
Một cảm giác bỗng vang lên như một âm thanh rõ rệt trong tâm trí Song Ngư cùng với đó là cơn đau đến choáng váng chạy khắp cơ thể cô.
Song Ngư không kìm nổi mà ngã khuỵu xuống.
Kể cả vậy, cô vẫn nghiến răng chịu đựng. Càng cảm nhận được những vết cắn ấy, cô càng phải giữ tỉnh táo bởi Song Ngư biết chỉ cần mình yếu đuối, tốc độ của chúng sẽ càng nhanh.
-Ngươi mạnh mẽ tới mức đáng nể đấy, so với hồi nhỏ quả nhiên thay đổi rất nhiều.-Illusie tỏ vẻ bất ngờ.
Song Ngư cắn chặt môi. Cô rất muốn hỏi kẻ kia sao lại biết cô ngày bé, cô ta biết những gì, chỉ là cô không thể mở miệng ra được vì khi mở ra, chắc chắn cô sẽ không chịu được mà kêu lên đầy đau đớn.
"Uỳnh"
Một âm thanh lớn vang lên.
Song Ngư gắng gượng hướng ánh mắt về nơi phát ra âm thanh. Trong bóng đêm sâu thẳm, một khối khổng lồ đang dần xuất hiện.
Thứ đó dần hiện rõ, là một tảng băng! Bên trong tảng băng ấy là thứ gì đó đen ngòm, hệt như một ngọn lửa đen. Có vẻ như nó đang tìm cách thoát ra.
-"###" quả nhiên luôn làm rất tốt công việc. Nhanh như vậy đã sắp thả được nó rồi.-Illusie vừa nói vừa bước lên phía trước Song Ngư.
Cô ta chống hông một bên tay, tay còn lại hướng về phía tảng băng kia. Rồi với giọng ngạo nghễ, cô ta hô lớn:
-Giới thiệu với ngươi, đây là thứ sẽ thay ngươi sống nốt phần đời còn lại!
Song Ngư càng nghe càng cắn chặt môi tới mức chảy máu.
-***!!!
---------------------------------------------------
Nhân Mã đáp xuống mặt đất, trước mắt cậu đã là Ma Kết và Thiên Yết đứng đợi sẵn.
Xung quanh vắng tanh không một bóng người bởi trong những ngày diễn ra hôn lễ, đấu trường Thánatos sẽ tạm đóng.
-Cậu tới rồi.-Ma Kết lên tiếng chào.
-Tình hình thế nào rồi?-Nhân Mã lập thức vào thẳng chủ đề.
-Tớ chắc chắn Song Ngư ở đây.-Thiên Yết đáp, tuy nhiên mặt cô không mấy vui vẻ.-Nhưng tớ không biết cách mở cổng ma trận.
Nhân Mã gật đầu rồi nhìn vào túi áo trước ngực mình, lên tiếng:
-Cô thì sao?
Ma Kết và Thiên Yết nghe vậy liền lấy làm khó hiểu, đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào túi áo ngực kia.
Từ trong túi áo, một đốm sáng màu vàng nhạt bay ra. Là thổ tinh linh - En!
-Tinh linh?!!-Thiên Yết thốt lên đầy bất ngờ.
-Có câu hỏi gì để sau đi.-Nhân Mã liền đáp rồi nhìn vào En.-Cô cảm nhận được gì không En?
-Có chút. Tôi thấy một nghi thức triệu hồi cực kì khó chịu ở đây. Cảm giác này, cỡ một thân cận đấy.-En đáp.
-Vậy ra Crivico chọn theo phe quỷ vương.-Nhân Mã nhận định.-Cô đoán được kẻ bọn chúng muốn triệu hồi không?
-Nếu tôi không lầm, chắc chúng tính triệu hồi Diavolos - kẻ đại diện ác quỷ.-En nhíu mày.-Hắn có quyền năng lên những ác linh. Nơi đây là đấu trường, vậy nên khả năng cao là hắn.
Ma Kết và Thiên Yết dù nghe không hiểu gì nhưng linh cảm mách bảo họ rằng mọi thứ đang cực kì tồi tệ.
-Được rồi, vậy mở cổng ma trận đi.-Nhân Mã không chút trần trừ, trên tay đã cầm sẵn thanh kiếm đen của mình.
-....-En do dự.-Tôi là thổ tinh linh chứ không phải ma thuật sư.
Câu nói của En như sét đánh ngang tai 3 người kia.
-Vậy giờ phải làm sao?-Thiên Yết sốt ruột.
-Phù thủy được không?
Nhân Mã ngay lập tức lên tiếng đáp, cậu đang ở trạng thái cực kì tỉnh táo để đón nhận mọi tình huống.
-Phù thủy và một ma pháp không gian.-Nhân Mã nói lại.
-Tôi không chắc nhưng nghe khả thi đấy.-En trả lời.
-Được, vậy chúng ta bắt đầu.-Nhân Mã gật đầu.
Nhịp độ này khiến Thiên Yết có phần bối rối, cô hỏi lại một lần nữa:
-Phù thùy cấp 3 cũng được ư?
-Không sao. Ta sẽ cung cấp mana cho cô, đủ cho cô lên hẳn cấp 5.-En thản nhiên đáp.
-Nhưng tôi không phải thổ thuật sư.-Thiên Yết e dè.
-Không sao, chỉ là truyền mana, không phải kết hợp như trò của Lilian nên không cần đồng tính ma pháp.-En giải thích.
-Ừm, vậy làm thôi.-Thiên Yết an tâm.
En bay tới sau lưng Thiên Yết, bàn tay nhỏ bé đưa ra, từ đó mana cũng truyền ra, chạm vào lưng Thiên Yết rồi nhanh chóng lan tỏa, bao quanh cơ thể cô.
-Tại sao cô lần ra được cô nhóc kia ở đây?-En hỏi.
Thiên Yết nhớ lại rồi bắt đầu kể:
-Khoảnh khắc tôi thăng cấp, tôi nhìn thấy những sợi ma pháp. Của Song Ngư rất đặc biệt, tôi vừa nhìn đã nhận ra, vậy nên liền tóm lấy nó. Nó kết nối với nơi đây.
En im lặng không đáp như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô không hiểu nhiều về phù thủy, nhưng nhìn được ma pháp dưới dạng sợi thì chắc hẳn cô nhóc phía trước cô không hề tầm thường.
-Vậy lát nữa khi thăng cấp, cô hãy tìm sợi dây đó một lần nữa rồi kéo nó tới cánh cổng mà bạn cô tạo ra, chắc hẳn sẽ kết nối được tới chỗ cô nhóc kia.-En hướng dẫn.-Ta cũng không chắc lắm vì những điều này ta không học kĩ. Chúng ta có 2 lần thực hiện. Lần thứ nhất là khi cô lên cấp 4, nếu không thành công thì lần thứ hai sẽ là khi cô lên cấp 5.
-Được. Tôi hiểu rồi.-Thiên Yết với ánh mắt quyết tâm đáp.
Ma Kết đứng đó, tạo sẵn một cánh cổng ngay bên cạnh Thiên Yết, tuy nhiên vẻ mặt như muốn nói gì đó. Cuối cùng, cậu vẫn quyết định nói:
-Cố lên nhé.-Cậu mỉm cười nhìn vào Thiên Yết.
-Ừm!-Thiên Yết cưới đáp lại cậu rồi từ từ nhắm mắt tập trung.
Ấy vậy nhưng vẻ mặt Ma Kết vẫn căng thẳng hệt như ban nãy, xem ra đây không hoàn toàn là điều cậu muốn nói.
Phải. Điều cậu muốn nói là:"Nếu lần thứ nhất không thành công, một mạnh thăng lên 2 cấp, lại còn là cấp 5 không phải là quá nguy hiểm ư?". Chưa kể Thiên Yết cũng đã vừa mới lên cấp 3, việc lên cấp 4 tức thì cũng đủ khiến cô gặp vấn đề rồi, nếu thực sự lên tới cấp 5... có lẽ mạch mana của cô không chịu nổi mà vỡ tung mất.
Nhưng giờ nếu cậu nói ra những lời ấy, sợ sẽ khiến mọi người phân tâm.
Thiên Yết thì không nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ muốn cứu Song Ngư mà thôi.
Luồng mana của En thật mãnh liệt. Nó đang tuồn vào cơ thể cô khiến mọi nơi trên cơ thể Thiên Yết đều cảm nhận được ma lực. Nhanh hơn hẳn so với việc tự mình thăng cấp!
Cảm giác ấy đang tới gần, cảm giác thăng cấp ấy.
Không gian...
Thời gian...
Ngưng đọng lại!
Thiên Yết mở mắt, ngay lập tức thấy sợi ma pháp xanh trong suốt như đá quý kia của Song Ngư.
Không chút chần chừ, cô nắm lấy nó rồi ấn thẳng vào cổng ma pháp của Ma Kết.
Vừa hay lúc ấy, không-thời gian vang lên một tiếng vỡ "choang". Thiên Yết trở về với thực tại. Mọi thứ vừa rồi diễn ra trong chớp mắt, bây giờ cô mới nhận thấy cơn đau nhói lên trong cơ thể.
Quả nhiên mạch ma pháp cô tổn thương rồi.
Thiên Yết không kịp phản ứng, cứ thế mất đà ngã xuống. May thay, cơ thể cô đã ngã vào lòng một cơ thể vững chắc khác.
-Thế nào rồi?-Ma Kết dịu dàng hỏi.
-Hệt như những gì En bảo.-Thiên Yết mệt mỏi đáp.
Cổng dịch chuyển bắt đầu có những thay đổi, nó phát ra ánh sáng xanh hệt như sợi ma pháp của Song Ngư.
Ma Kết thấy vậy nhanh chóng dìu Thiên Yết tránh sang một bên.
En và Nhân Mã đứng trước cổng dịch chuyển, ngay khi Nhân Mã tính bước vào thì En cất tiếng:
-Tôi vào cùng cậu.
-Không cần, cô ở lại bảo vệ họ đi.-Nhân Mã đáp.
-Một mình cậu sẽ xảy ra chuyện mất.-En lo lắng, vẻ mặt khác hẳn dáng vẻ điềm tĩnh có phần thờ ơ thường thấy.
-Tôi không một mình.-Nhân Mã nở nụ cười phấn khích.-Có cô ấy trong đó đợi tôi mà.
En nghe vậy, lồng ngực nhói lên một nhịp.
Thấy En không đáp, Nhân Mã cũng thầm hiểu ý.
Cậu quay lưng, vừa bước thêm một bước thì...
"Xoẹt"
Một thứ gì đó lao về phía Nhân Mã.
Với giác quan sắc bén cùng phản xạ nhanh nhạy, Nhân Mã kịp thời xoay người đỡ đòn.
"Keng"
Thanh kiếm của cậu rung lên. Đối diện áp sát cậu chính là Cự Giải với nụ cười tự tin!!!
Ngay trong tích tắc ấy, từ dưới mặt đất, một thứ gì đó lao lên.
Là một khối băng!!
Nhân Mã không khỏi bất ngờ, rời kiếm khỏi Cự Giải để nghiêng người né tránh.
Ngay tức thì cậu vung kiếm chém mạnh vào khối băng khiến nó vỡ vụ, thậm trí kiếm khí còn khiến En bị hất văng đi.
Chỉ tiếc là khi băng vỡ hết, trước mắt cậu lại chẳng còn một cánh cổng nào nữa.
En bay lại gần, tính lên tiếng thì giật mình im bặt lại, trên mặt cũng đổ mồ hôi.
Trước mắt cô là một Nhân Mã vô cùng đáng sợ. Gương mặt cậu tối xầm, hằn rõ lên những gân xanh. Đôi mắt trợn trắng của cậu cũng đang lóe lên một màu đỏ rực đầy phẫn nộ.
Cậu hệt như muốn ăn tươi nuốt sống thứ gì đó.
Sự tức giận tột cùng đi kèm với sát khí này khiến Ma Kết và Thiên Yết dù không nhìn thấy gương mặt cậu cũng phải lạnh gáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com