Chương 7: MANH MỐI.
Khi về đến nơi thì mọi người thở phào nhẹ nhõm, có người còn khóc thương cho Lio, anh chàng nóng tính nhưng tốt bụng, ai cũng quí mến anh ta. Jen sau khi lo hậu sự cho Lio xong thì vào nghỉ ngơi, vẫn tư thế thư giãn như ngày nào trên chiếc ghế xoay ấy.
"Cộc..cộc..cộc..." Tiếng gõ cửa vang lên đều làm cô tỉnh cả giấc.
- V...vào đi! Trời ạ...cả ngày mệt mỏi rồi! Sao không để mai nói?.
- Xin lỗi đã làm phiền đội trưởng nhưng chúng tôi...có chuyện phải nói!.
- Gấp không?.
- Nếu nói ra thì có vẻ không gấp nhưng mà...nếu suy nghĩ kĩ thì chuyện này gấp gút cực!.
- Hmmm...xem ra là chuyện quan trọng!.
- Trước mắt...tình thế của Hỗn Loạn đã nghiêm trọng như vậy rồi, chắc chắn bọn họ sẽ tìm mọi cách để tìm ra chúng ta và trả thù....nên tôi muốn đề nghị đội trưởng hãy d...
- Dời chỗ khác?. Nói tới đó thôi thì Jen đã hiểu hết ý của mọi người muốn nói, họ gật đầu khi cô cắt ngang lời họ:" Nhưng....tình thế của chúng ta thì càng khó khăn để chuyển đi đấy! Tại sao mọi người không bàn tính kĩ trước khi ra đề nghị này?!". Tất thảy họ im lặng nên họ mới thúc Zaki-đồng đội thân thiết nhất với Jen để tiếp lời vì lại sợ bị mắng.
- Đ....đội trưởng....chúng tôi đã bàn tính rất kĩ lưỡng trước khi đi nói với đội trưởng!.
- Thế mọi người đã tính tới việc người già ở đây dời đi rất khó khăn không? Mọi người có tính tới việc chúng ta sẽ di chuyển như thế nào khi bọn chúng ngày đêm sẽ đi tìm chúng ta mà số lượng người trong chúng ta đâu có ít gì?. Cô liệt kê ra một đống lí do mà thật tình bọn họ chưa tính tới, chỉ bàn qua loa rồi đi đề nghị, những lí do của cô khiến họ im như thóc.
- Có lẽ...đội trưởng nói đúng! Chúng ta nên nghĩ kĩ lại vấn đề này...- Zaki thở dài rồi gật đầu đồng ý với cô, Jen định tiếp lời để đuổi khéo họ đi để lại không gian nghỉ ngơi tĩnh lặng thì nhỏ mở cửa xông vào không phép tắc.
- Riêng tôi thì thấy đây là ý kiến tốt đấy chứ! Sao ta có thể bác bỏ những ý kiến hữu ích này trong khi ta có thể tìm ra giải pháp cho những lí do của cậu!.
- Luey à....- Cô xoa thái dương thở dài, thêm người thêm chuyện nên Jen có vẻ mệt mỏi khi phải nhắc tên nhỏ.
- Phải đó! Luey thật sáng suốt!.
- Ơn trời....có cô ở đây rồi tốt biết mấy Luey ạ!. Mọi người ở đó thở ra nhẹ nhõm khi nhỏ bước vào và lên tiếng cho những ý kiến mém bị bác bỏ đó.
- Này....chả phải đội trưởng đã nói với chúng ta như vậy rồi sao?. Zaki lại tiếp tục theo phe của cô và lên tiếng phản bác.
+Làm ơn nói giúp chúng tôi với!+. Một đồng đội nói nhỏ vào tai nhỏ và nhận ngay ánh nhìn sắc lạnh từ cô.
- Luey....cậu không có bổn phận ở đây! Cậu chỉ có việc lo những chuyện chăm sóc thôi!.
- Nhưng thật không công bằng nếu bỏ qua những ý kiến có thể giúp mọi người thoát chết khỏi tay của bọn Hỗn Loạn đấy! Với lại lo chuyện chăm sóc cho số lượng người ở cái tòa nhà này thì đương nhiên phải quan tâm tới mạng sống của họ chứ?. Luey không ngừng ủng hộ ý kiến còn sơ sót và ra vẻ vĩ đại trước mặt những đồng đội đang bu bám lấy nhỏ.
- Phải đấy!.
- Luey đứng ra lên tiếng rồi, hay thật!.
- Này...hôm nay cậu làm sao thế hả? Bình thường cậu đâu có quan tâm tới những chuyện như thế này?!.
- Thì sao nào? Mình chỉ đang giúp họ thôi mà? Có gì sai khi giúp đỡ người khác sao?. Không hiểu sao nhỏ lại khác ngày thường đến mức này, nói chuyện với cô mà mặt cứ vênh váo lên.
- Kh...không nhưng mà...
- Luey này! Jen là đội trưởng của chúng tôi và một đội trưởng thì biết điều gì tốt điều gì xấu nên mong cô đừng ủng hộ ý kiến còn nhiều sơ sót này của chúng tôi! Hãy để đội trưởng suy nghĩ và quyết định!.
- K...kìa Zaki...có cơ hội tốt để đội trưởng duyệt ý kiến của chúng ta sao cô lại nói như thế?.
- Ừ...thật tình!. Sáu bảy người ở đó khoanh tay nhìn chị ta với ánh mắt khinh miệt nhưng Zaki vẫn quyết định đứng yên bên cạnh Jen.
- Đủ rồi! Có một tí chuyện thôi mà...đừng có làm mất tình đồng đội như thế chứ?! Tôi sẽ xem kĩ và duyệt qua ý kiến của mọi người rồi ta cùng giải quyết nó! Như vậy công bằng rồi chứ?.
- Hay quá! Cảm ơn đội trưởng!.
- Vậy khỏi sợ bọn nó tìm ra căn cứ của chúng ta nữa!.
- Quả là Luey, nói một tiếng là đội trưởng đồng ý liền! Hahaha!. Bọn họ giải tán với niềm vui nho nhỏ trong lòng, còn Luey thì vẫn đứng trước cửa mà nở nụ cười đắc ý rồi bỏ đi nhưng vẫn không quên liếc nhìn về sau, một cái nhìn đầy ghen ghét giành cho Zaki.
- Thế đội trưởng định giải quyết vấn đề này như thế nào?.
- Hừ....bọn họ muốn tôi nghe ý kiến chứ gì? Được....thế thì đi mà hỏi ý kiến bọn họ đi, đừng có cái gì cũng đổ dồn lên đầu tôi rồi bảo tôi không giải quyết! Chị cứ đi hỏi ý kiến từng người một sau đó gom lại cho tôi xem! Thật là bực mình!.
- Nhưng làm vậy sẽ mất nhiều thời gian lắm! Lỡ như....
- Không có chuyện gì xảy ra đâu! Mà cũng tại Luey...tự nhiên là hùa theo bày ra mấy cái trò này làm gì không biết cho phí thời gian!.
- Vậy đội trưởng cứ nghỉ ngơi!. Nói rồi cánh cửa đóng nhẹ nhàng lại để lại không gian yên tĩnh như ban đầu cho cô. Khi chợp mắt đi một lát thì những ý nghĩ điên rồ hiện lên làm cô mở bừng mắt rồi vờ ho vài cái để xua tan đi những ý nghĩ ấy nhưng cũng không thể phủ nhận lời của đồng đội mình nói, nói ra thì tầm thường nhưng thấu nghĩ thì mới thấy quan trọng, cứ nghĩ ngợi lung tung làm nỗi sợ cứ bao quanh lấy mình khiến cô không tài nào chợp nổi mắt lần nữa, mỗi lần muốn suy nghĩ tích cực thì vấn đề tiêu cực lại trỗi dậy mà đè bẹp nó, Jen không thể yên tâm mà có cho mình một giờ thư giãn.
*Nhỡ như tên Tolu đó không chịu từ bỏ thì sao? Hắn đã giữ cái ý định trừ khử mình từ nhỏ rồi thì không gì có thể làm nhụt chí tên đó! Hừ....mà bây giờ chắc hắn chỉ lảnh quảnh một mình như kẻ điên thế nào cũng sẽ bị lũ xác sống nhai nát đầu! Kh...không....đầu có dễ như thế...tên này lanh trí như vậy không dễ chết đâu! Chắc chắn hắn sẽ thu nhập đồng minh và lập nên nhóm mới! Mẹ nó, làm thế nào bây giờ nhỉ? Mình thật sự hết cách à?!*. Jen ôm cái sự căng thẳng ấy trong cái phòng ngột ngạt này đến tối khuya và cô chẳng thèm lết xác ra ngoài để ăn một miếng gì. Luey trông có vẻ lạnh nhạt với cô thế thôi nhưng thực ra đã đứng bên ngoài đợi cô ra ăn tối, giận lắm nhưng cũng không phải là không quan tâm.
- Nãy cô có thấy Jen xuống dùng bữa chưa ạ?.
- Vẫn chưa! Cái con đó....tối ngày cấm cổ trong phòng, từ trưa lúc về là đã không thấy nó rồi! Có chuyện gì với nó à?. Bà cô dữ dằn của Jen vẫn chừa phần cho cô ở đó và vẫn dảnh mỏ mắng mỏ như thường.
- Vậy để con đem lên cho Jen! Chắc cậu ấy mệt quá ngủ rồi!.
- Ừ...mày thúc nó ăn cho tao, con gái gì mà tối ngày cầm súng chiến đấu mà chả chịu bồi bổ cho sức khỏe gì cả!.
- V...vâng!. Nhỏ lẳng lặng cầm mâm cơm đến phòng cho cô mà không chịu gõ cửa bước vào, cứ đứng trước cửa chập chừng.
- Luey, em đứng đây làm gì vậy?.
- À...ờ..thì...
- Đội trưởng chưa dùng cơm nữa à?. Zaki đi ngang qua và nhìn vào mâm cơm nhỏ đang cầm trên tay:" Đây...chị đem vào cho!". Chị định có ý tốt nhưng nhỏ không chịu và đưa mâm cơm ra xa tầm tay Zaki.
- Không cần! Tôi tự mang vào!.
- Ơ hơ....em đứng đây nãy giờ rồi có thấy mang vào đâu?. Chị ta phì cười.
*Làm sao đây? Nhỡ như vào đó lại bị hỏi thì sao? Nhỡ như cậu ấy không thích ăn và bắt đem ra thì sao? Thế thì quê lắm....mình đang giận mà!*.
- Ơ...ờm..này! Chị mang vào trong cho Jen đi!. Cuối cùng nhỏ cũng đổ trách nhiệm qua cho Zaki, chị cũng không phàn nàn gì mà vui vẻ đồng ý. Zaki bước vào sau tiếng vang của sự đồng ý từ cô.
- Từ lúc về là đội trưởng chưa ăn gì, bây giờ ngồi dậy ăn miếng đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe!.
- Ờ...cảm ơn chị, tôi cũng tính đi kiếm gì đó ăn mà chị mang vào rồi thì tốt quá!.
*Cái gì chứ?!?! Không bị phàn nàn...ngược lại còn được tăng thêm điểm thân thiết với cậu ấy nữa! Chết tiệt...biết vậy nãy vào rồi!*. Luey nhìn từ bên ngoài vào mà lòng thêm tức giận, nhỏ thấy tiếc vô cùng cứ tự cốc đầu mình và trách.
- Luey á?.
- Phải...ban nãy con bé cứ chừng chờ bên ngoài không vào, chính Luey là người mang mâm cơm tới nhưng hình như nó không dám vào!.
- Cậu ấy ngốc à?! Có gì mà không dám chứ?.
- Có lẽ...đội trưởng nên dành thời gian để nói chuyện với Luey! Chắc con bé có khúc mắc gì đó nhưng lại ngại bày tỏ!.
- Chị Zaki đi nói chuyện với cậu ấy đi! Vì chị tâm lý hơn ở mấy cái chuyện này...chứ tôi không biết ăn nói đâu! Nhỡ làm cậu ấy buồn...
- Chà..đội trưởng trong cứng cáp thế mà vẫn sợ làm phật lòng người khác nhỉ?! Haha..
- Hiển nhiên rồi! Luey là bạn thân nhất của tôi từ lớp một đến giờ, hai đứa đi đâu cũng có nhau, những tật xấu của nhau đều biết tất.....những lần cãi vã, có lẽ đếm không xuể đấy! Nhưng như vậy toàn tôi xin lỗi trước thôi! Đến giờ....tôi vẫn sợ làm cậu ấy buồn!.
- Oh...hèn gì! Nhưng nếu thân đến thế thì đội trưởng nên đi nói chuyện thì đúng hơn! Biết những tật xấu của nhau, chắc hẳn Luey cũng sẽ biết rằng đội trưởng không có khiếu nói chuyện ngọt ngào....con bé sẽ thông cảm! Miễn là...không còn hiểu lầm gì ở nhau là được!.
- Nói tôi cũng phải nhìn lại Luey! Ngày hôm nay cậu ấy bị cái quái gì ấy! Thật tình chả hiểu nỗi bọn con gái mới lớn!.
- Haha...đội trưởng cũng là con gái mới lớn đấy!.
- Ừ nhưng mà...tôi không có khó hiểu như cậu ấy! Đến giờ tôi chả biết mình làm sai gì...nếu hỏi thì chắc chắn 100% Luey lên giọng và bảo "Hớ...không gì!". Cô hất mái tóc đó và bắt chước bộ dạng nữ tính khi giận dỗi của Luey:" Thế nên...chị Zaki bắt chuyện có vẻ khá hơn!".
- Hahaha...giống thật đấy! Thôi được....để tôi tâm sự với Luey để đội trưởng yên tâm!.
Tờ mờ sáng hôm sau, mọi người lần theo kế hoạch mà làm, đi tuần tra trong vòng ba ngày để xem có động tĩnh gì của bọn Hỗn Loạn hay không, Jen cũng đã cho đội mình giăng bẫy xung quanh cái tòa nhà đó để tránh sự đột nhập. Trong ngày tuần đầu tiên có vẻ không thuận lợi vì gặp nhiều người giang tay xin cứu mà cô thì thẳng thừng từ chối thu nhập thêm người để đảm bảo an toàn cho nhóm mình vì nhỡ là đồng minh của Hỗn Loạn thì khốn. Bây giờ họ đang vào trong khu rừng gần thành thị nhất để kiểm tra xem có ai tạo căn cứ trong đó không nhưng rủi ro vẫn không ngừng đến, một đám xác sống vây quanh bìa rừng rất nhiều nhưng họ lại không mang theo nòng giảm thanh, chỉ sợ sẽ kéo thêm chúng nó vào. Thế là cô cho lệnh dùng dao và Crossbow (một loại cung tên), xử hết bọn chúng thì cũng đã tới trưa và công việc của mọi người là chia đội tìm kiếm.
- Zaki! Lại đây!.
- Sao thế? Có chuyện gì à?.
- Hôm trước....chị làm gì trong phòng của Jen mà lâu thế? Hai người bàn gì à?.
- À không! Bọn chị nói về em!.
- Thật á?! Jen nói gì về tôi?!.
- Không....đội trưởng không cho ai biết hết!.
- Sao kì vậy? Thế sao chị được biết?. Luey nhăn mặt tò mò.
- Lúc đó nhìn đội trưởng có vẻ rất cần người tâm sự nên lúc bưng cơm vào thì đội trưởng kéo chị ngồi xuống và nói luôn! Đội trưởng dặn là không được kể ai nghe hết, chỉ nghe rồi bỏ ngoài tai thôi!.
- S...sao lại thế? Jen không bao giờ như vậy hết! Chắc có chuyện gì xấu nên mới giấu giếm thiên hạ! Còn bình thường là Jen không nói ra nhưng biết rồi cũng chả sao chứ không bao giờ nói là không được nói ai nghe!. Luey bắt đầu bối rối, nhỏ đi qua đi lại nghĩ ngợi lung tung.
- Chị không biết! Có gì thì em đi hỏi trực tiếp đội trưởng đi!. Zaki mỉm cười rồi bỏ đi làm công việc của mình.
*Được! Nếu đã thế thì mình sẽ đi gặp trực tiếp cậu! Tại sao lúc đó cậu có thể nói những lời lẽ đó trước mặt mọi người? Tại sao bây giờ lại không cho cả mình biết?! Trước đây cậu đâu có như thế? Hay là...cậu đã thực sự xem mình là con hầu của cậu?!*. Gương mặt dễ biểu đạt cảm xúc kia đang nhăn nhó kiềm nước mắt lại.
- Luey!. Bàn tay chai sạm nào đó đặt lên vai nhỏ nhưng mùi hương quen thuộc từ đằng sau không quên được, Luey quệt hai hàng nước mắt rồi vội quay lại.
- C..có chuyện gì?.
- Cậu khóc à?.
- Làm gì có chuyện đó?!. Mặt nhỏ sắc lại hẳn.
- Ờ thế thôi...đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người kìa!. Cô chỉ thông báo nhiêu đó thôi rồi quảnh đi.
- Kh...khoan đã! C...cậu có chuyện gì cần nói với mình không?.
- Sao? Không có?! Sao cậu hỏi vậy? Có chuyện gì à?.
- Không có à? Mà Zaki....- Nhỏ đang lưỡng lự, đấu tranh trong đầu không biết có nên nói ra không.
- Zaki nói gì với cậu à?.
- Không...không nói gì hết!. Luey cười ngượng rồi lủi thủi bỏ đi để lại sự khó hiểu trong đầu cô nhưng rồi cô cũng lắc đầu cho qua.
- ĐỘI TRƯỞNG!!.
- Có chuyện gì?!!.
- Lyn tìm thấy một tấm khăn trải bàn và một khẩu súng, ở bên này!. Sau khi chia đội ra để tìm kiếm thì bên đội của Lyn đã tìm thấy tấm khăn trải bàn có dính một vệt máu khô và khẩu súng Sig SG-550, cô chợt nhớ ra ngay ngày hôm đó khi nhìn vào khẩu súng đó, Jen vội chạy lại kiểm tra bên trong nó, quả nhiên là không còn đạn.
- TẤT CẢ MỌI NGƯỜI MAU BAO VÂY KHU VỰC NÀY!. Jen lập tức quát lên với khuôn mặt giận dữ rồi cầm chắc trong tay khẩu súng, cô bảo Lyn cuộn tấm khăn trải bàn lại và sẽ mang về.
- Chuyện gì vậy đội trưởng?!. Zaki hấp tấp chạy tới cạnh cô hỏi chuyện.
- Hắn đã ở đây!. Mặt cô đanh lại.
- Ý đội trưởng là..Tolu? Nhưng hắn...làm gì trong rừng một mình?.
- Tạm thời thì không biết! Nhưng tôi sẽ tìm ra nguyên nhân!.
- Đội trưởng, đã bao vây hết khu vực bìa rừng! Nhưng vẫn còn nhiều xác sống trên dãy đường ray!. Một đồng đội báo cáo tình hình.
- Mặc kệ chúng! Chỉ cần tập trung vào việc tìm kiếm thêm manh mối ở bìa rừng thôi!.
- Vâng!.
- Này...chị có thấy Luey không?.
- Không, từ lúc tản ra là không thấy nữa! Con bé có vẻ rất muốn bắt chuyện với đội trưởng đấy!.
- Lúc nãy tôi có hỏi nhưng cậu ấy bảo không có gì nhưng nếu nhìn không lầm thì cậu ấy khóc đấy!.
- Khóc à? Chắc chuyện gì làm tổn thương con bé rồi! Hay tạm thời đội trưởng đừng nói gì với Luey nữa, cứ để tôi!.
- Ừ!. Thật tình cô cũng chẳng muốn quan tâm đến chuyện này vì nó làm cô khó chịu, bản thân là con gái nhưng cô vẫn không hiểu Luey nghĩ gì mặc dù chơi thân ngần ấy năm, những mối quan hệ thường hay tạo nên cảm giác đáng ghét đối với cô nên người ta bảo Jen là kẻ không có trái tim cũng đúng.
Tới chiều tà, không tìm thêm được manh mối nào liên quan tới nữa và nhiều người cũng đã kiệt sức nên cô điều động mọi người ra xe và đi về.
- Thật tình...chả biết Luey đi đâu nữa!. Khi mọi người đang nằm nghỉ trên xe thì cô cùng Zaki lủi vào rừng sâu tìm Luey, cô bạn này làm mất thời gian của cả đội và khiến cô không sao tức giận.
- Từ đây về thành phố mất 10km...có lẽ Luey vẫn còn ở quanh đây! Con bé không thể đi xa hơn!.
- Nhưng đường ray....- Ngoài rừng rậm, cây cỏ ra thì cô chợt nhớ tới một đường ray nằm giữa hai cánh rừng để đi sang thành phố khác.
- ÁÁÁÁÁÁ.....- Lời của Jen bị gián đoạn bởi tiếng thét thất thanh vang vọng tới tận đây.
- Tiếng la của Luey! Không!. Vừa nghe thôi đã biết, cô hấp tấp chạy theo hướng tiếng la đó nhưng chạy một đoạn thì hết biết đường:" LUEY! CẬU Ở ĐÂUU!?!?". Bất chấp mới con zombie đang kéo tới, cô la lên để tiếng vang xa và nhỏ có thể nghe thấy.
- Đội trưởng đang thu hút zombie đó!.
- Tôi không quan tâm! LUEYY!!! LÊN TIẾNG ĐI!. Cô vừa chạy vừa la lớn nhất có thể để Luey có thể bắt thấy âm thanh.
- L...à..là..Jen! JENNN ƠIII! CỨU MÌNHHH!!!.
- Gần đây thôi! Tiếng la rõ thế mà!. Jen cắn chặt môi rồi chạy theo tiếng ồn, gần tới thì cô chợt khựng lại rồi ra dấu hiệu im lặng, đi chầm chậm lại:" Luey?!?"
~Grrr...gàoo....grrhhh...grrr~. Âm thanh quen thuộc mà ngày nào cũng nghe đang rõ mồn một bên tai cô và cô kinh ngạc khi thấy nhỏ bị treo lơ lửng trong cái bẫy lưới và bọn chúng thì đứng bên dưới vơi với lấy nhỏ.
+Bọn xác sống!+. Zaki cùng cô núp xuống tảng đá to thì thầm để bọn chúng không nghe thấy.
+Mẹ nó! Sao dụ chúng đi đây?+. Jen bực bội nhưng vẫn không quên nhỏ tiếng.
+Để tôi! Đội trưởng đi cắt dây, tôi sẽ dụ bọn chúng!+.
+Đừng! Nguy hiểm lắm! Chị nhìn kìa, ở đây còn có bọn đánh mùi...chúng sẽ ngửi được chị đấy!+. Cô ám chỉ loại virus mầm bệnh mới mà bác sĩ đã nói trong cuộc họp về loài này.
+Chỉ cần tôi có mùi như bọn chúng là được đúng không?+. Không kịp cô ngăn lại thì chị Zaki chạy một mạch về hướng Đông, vừa chạy vừa la để kéo bọn chúng về phía chị:" ĐỘI TRƯỞNG...ĐI MAU ĐI!".
*Khốn thật!*. Cô cắn môi đợi bọn chúng đi hết rồi chạy lại cắt dây.
- Luey...cậu có sao không?.
- JEN?!? Cứu mình với! Nhanh lên!. Nhỏ mừng muốn rớt nước mắt.
- Được rồi...cậu có bị làm sao không? Có bị thương hay bị cắn không?.
- M..mình không sao! Nhưng m...
- Vậy được rồi! Mau ra khỏi đây thôi! Chị Zaki, mình đi thôi!. Cô quơ tay ra hiệu cho Zaki đừng cầm chân bọn chúng.
- Za...ki sao?!.
- Phải...chị ấy hi sinh làm mồi nhử cho bọn chúng để mình cứu cậu! Nghe này, Luey...mình cần cậu làm điều này! Hãy dồn hết can đảm mà chạy nhanh một đường thẳng thôi. Đừng quẹo đi đâu hết thì cậu sẽ thấy xe đang đậu khi ra khỏi đây! Hãy nhớ...một đường thẳng thôi nhé!.
- C...còn cậu?!.
- Mình sẽ theo sau! Nào...mau lên, đi đi!. Cô đẩy vai Luey thúc nhỏ chạy nhanh hết sức, vừa chạy nước mắt Luey vừa rơi ra đằng sau.
- Á...a! Chết rồi!!!. Lo quệt nước mắt mà nhắm mắt nhắm mũi vấp khúc cây mà chúi nhũi xuống, nhỏ nằm sõng soài trên nền đất, cả người ê ẩm, đầu gối, cằm và khuỷ tay trầy đỏ, máu chảy chi chít *L...Luey...đứng dậy nào! Đừng để sự liều mạng của Jen đến để cứu mày là vô dụng! Ch..ỉ một đường thẳng thôi...Luey! Cố lên!!*. Những ý nghĩ về Jen làm nhỏ mạnh mẽ hơn và cố gắng đứng dậy để chạy tiếp một đường thẳng.
- LŨ NGU KIA! BÊN NÀY NÀY!. Cô la toáng lên để bọn chúng đi về phía cô:" Zaki! Bắn đi!" Hai người đứng hai đầu, dụ bọn xác sống đứng ở giữa rồi nả hết cho dễ.
"BANG..BANG". Hai tiếng súng phát ra lại thu hút chúng ngược về phía chị ấy, chỉ có bọn đánh mùi là tiếp tục đi về phía cô vì Zaki đã "đậm mùi" của chúng.
- Đi thôi! Chúng thưa bớt rồi!. Sau khi đã đâm vài nhát vào đầu bọn đánh mùi rồi thì cô bỏ chạy, mặc kệ số lượng vô dụng còn lại.
- Sao đội trưởng lại kêu Luey chạy trước làm gì để giờ lạc nữa rồi?.
- Cậu ấy đứng đây chỉ tổ làm thêm rắc rối! Để Luey chạy trước cho dễ xử lũ này!.
- Nhưng bây giờ tìm con bé ở đâu? Chúng ta còn không nhớ đường về làm sao mà nó nhớ?.
- Tìm Luey trước rồi sẽ tìm đường về! Chỉ cần đi một đường thẳng là sẽ tìm thấy Luey thôi!.
- S...sao đội trưởng biết?.
- Vì tôi đã bảo cậu ấy chạy đi không thôi lại vướng vào rắc rối, để tránh lạc nhau, tôi đã bảo cậu ấy chỉ cần chạy một đường thẳng thôi là sẽ ra khỏi đây!.
- Vậy là...đội trưởng nói thế để em ấy đỡ sợ hãi và cũng đồng thời cho dễ tìm?!.
- Phải! Bây giờ đi một đường thẳng thôi là tìm ra Luey ngay!. Và họ bắt đầu đi vào lối mà lúc nãy Luey chạy, chỉ cần đi thẳng thì sẽ gặp nhau. Luey đã mệt lử người nên quyết định không chạy nữa nhưng trời thì đã tối um lại còn trong rừng rậm thế này thì còn bao nhiêu là nguy hiểm đang chờ, trong người nhỏ thì không có bộ đàm hay thiết bị gì có thể liên lạc được nên đành chịu.
- Đội trưởng....alo...đội trưởng có nghe thấy không?!.
- Alo...Rain à?! Tôi bắt được tín hiệu rồi!.
- Đội trưởng đã tìm thấy Luey chưa? Sao mà lâu vậy? Có chuyện gì à?.
- Rain này...tôi cần cậu lái xe về căn cứ....cho họ ăn uống nghỉ ngơi đi, sau đó quay lại đón tôi!.
- Cả ba người bị lạc rồi à?.
- Ừ! Đừng đi tìm! Tôi dặn sao thì làm theo vậy đi!.
- V...vâng! Tôi sẽ cho xe quay lại để đón đội trưởng sau!. Cuộc đối thoại qua bộ đàm đã kết thúc ngắn ngọn, trời tối hù và cô cả Zaki lại không mang theo đèn pin hay bất cứ thứ gì phát sáng. Họ đi một hồi thì bị quay lại chỗ cũ, rõ ràng là chỉ đi một đường thẳng nhưng đằng này lại quay lại nơi bắt đầu, tấm lưới mà Luey mắc phải vẫn còn ở đó, lũ xác sống hai người tiêu diệt vẫn nằm im thinh đó.
- Quay lại nơi bắt đầu rồi đội trưởng!.
- Ashh....đã mấy giờ rồi?!.
- Đã 7h rồi! Chúng ta đã bị lạc hai tiếng rồi đấy!.
- Đây sẽ là cách cuối cùng! Nhưng làm sao lại có thể quay lại chỗ cũ chứ?.
- Chắc lúc nãy chúng ta vấp phải mấy khúc cây nên nó đã làm lạc hướng với cả trời tối quá!.
- Tôi không thể bỏ Luey một mình được! Cậu ấy chả có thứ gì để phòng thân cả!. Cô chà hai bàn tay vào nhau để tạo ma sát rồi áp vào cổ, trong rừng thì có lẽ sương xuống sớm hơn ngoài thành thị nên sẽ mau lạnh người:" Đây sẽ là....phương án cuối cùng!". Jen cầm tấm lưới lên và cắt nó ra bằng con dao găm rồi cô nối lại thành một đường dây thẳng băng để trải khắp lối đi để tránh quay lại một lần nữa.
- Hi vọng nhiêu đây đủ!. Zaki đi theo sau cô để cầm phụ dây. Đi được một lúc thì nghe xào xạc trong đám lá, hai người theo trực giác liền quay lại chĩa súng vào nơi tiếng động phát ra.
- Aaaa...
- Luey?!!. Hơi bất ngờ khi thấy Luey đang theo sau mình và cầm khúc gỗ khá to giơ lên thủ sẵn.
- Jen! Tìm được cậu rồi!. Mặt mài tèm nhem đất cát, đầu tóc rối bời, quần áo thì dính đầy sình đất, nhỏ quăng khúc cây xuống rồi chạy lên ôm chầm lấy cô khóc một hơi.
- Em cũng bị quay lại chỗ cũ à?.
- Tôi không biết! Lúc nãy tôi thấy người mệt lử nên nghỉ một lát, đang tựa lưng vào cây thì nghe tiếng xào xạc...tôi tưởng là lũ xác sống nên cầm khúc cây và đi theo cái tiếng ấy, tình cờ thấy dây thừng trải dọc đường đi nên đi theo! Và gặp được hai người!.
- Vậy ổn rồi! Không tách lẻ nữa! Cậu làm mình lo lắm đấy!.
- Lo cho mình ấy?. Nhỏ gượng gạo chỉ vào mặt mình để hỏi chắc chắn lại.
- Đội trưởng! Tìm được người rồi...giờ mình cùng tìm lối ra!.
- Cứ đi thẳng đi!. Nhỏ yêu cầu.
- Sao cơ?! Thôi Luey....cậu đừng có dựa vào may mắn "đi thẳng" nữa, ý kiến của mình thật tồi khi cứ bảo cậu đi thẳng!.
- Không Jen, mình không dựa vào may mắn...vì khu rừng này nằm chính giữa, ba mặt kia là lối ra thành thị còn một mặt đằng sau là lối tới đường ray! Nếu chúng ta không đi vòng tròn thì có thể ra được ở mọi hướng!.
- Cậu nói phải!. Jen mím môi gật đầu đồng tình với nhỏ.
- Nhưng đội trưởng có biết khu rừng này rộng bao nhiêu không? Không một ai trong chúng ta có đèn pin cả, làm sao mà xoay sở?! Tôi đề nghị...chúng ta nghỉ chân để sáng mai đi tiếp!.
- Zaki....chị lại càng không biết trong rừng này...bất cứ nguy hiểm nào cũng đang rình rập chúng ta không? Một là thoát, hai là chết!.
- Thôi được rồi! Không cãi nhau nữa!! Thật tình...hai người là chó mèo à?!. Cô đứng giữa mà cứ phải hứng những ý kiến trái chiều của cả hai người thân cận nhất của mình:" Đạn thì chỉ còn một ít! Nhưng không có một chút ánh sáng để đi! Thế nên bây giờ kiếm chỗ nào cho là an toàn để nghỉ ngơi đợi Rain tới rồi chúng ta sẽ tìm lối ra sau!. Cô tách hẳn hai người họ ra không thôi kẻo lại gây chuyện, tính cách của Zaki thì thẳng thắn, bộc trực, kiên nhẫn, ngược lại với Luey hoàn toàn, Luey thì hơi ích kỉ, độc chiếm nhưng lại rất kiệm lời và hấp tấp.
- Chắc giờ này họ mới về tới nhà thôi! Đây là khu rừng gần thành thị nhất rồi mà vẫn đi tận 10km để đến đây!. Chị Zaki đầu ngã ngửa ngã nghiêng vì buồn ngủ và có phần hơi mong đợi để được về nhà vì ở đây vừa lạnh vừa nguy hiểm lại còn không thoát khỏi nỗi mấy con muỗi vo ve bên tai.
- Đợi họ ăn...rồi chạy ngược lên đây...chưa kể không biết trên đường có gặp chuyện gì không lại tổ làm tốn thêm thời gian!. Luey thì mệt đến mức lăn ra ngủ hồi nào không hay, chỉ còn lại cô và chị Zaki, hai người vẫn còn đợi Rain quay trở lại.
- Đội trưởng không nghỉ ngơi à?!.
- Haizzz....tình thế thế này làm sao nghỉ ngơi được?! Với lại...cậu ấy nằm ngay chấn thủy của tôi rồi, khó thở quá!. Đến câu sau thì Jen nhỏ tiếng lại ám chỉ Luey, nhỏ đang nằm tựa vào người cô. Nằm được một lát thì cô và Zaki nghe tiếng súng vang lên hai phát, âm thanh cũng không xa đây lắm vì cô nghe khá rõ, sau tiếng súng vang lên ầm ĩ thì một đàn xác sống không biết từ đầu chui ra, chúng kéo lũ bầy đi về phía âm thanh thu hút chúng
"ĐOÀNGGG..." Nó lại vang lên một lần nữa.
+Chuyện gì vậy?!?+. Zaki hoảng lên khi thấy xác sống tiến đến lũ lượt.
+Suỵt....là Rain đó!+. Hai người rụt đầu xuống tán lá, tiếng súng cứ vang lên như cố tình lôi cuốn zombie, cô bịt tai Luey lại và để nhỏ tiếp ngon giấc:" Giờ đi theo lũ này là ra khỏi đây!".
+Nhưng đội trưởng....nguy hiểm lắm! Chưa kể lũ đánh mùi có thể phát hiện ra ta!+. Mặc Zaki nói và cô đánh thức Luey dậy rồi chầm chậm theo đuôi sau cùng của bọn chúng.
+Khi nào bọn chúng phát hiện thì mình sẽ khử một con để lấy mùi của bọn chúng!+. Bọn họ cứ theo chân lũ xác sống đó từng bước nhẹ nhàng và nghe tiếng người đánh nhau, nghe những tiếng găm dao và súng giảm thanh, họ biết là đã an toàn và tiếp tục bình tĩnh đi giữa nguy hiểm đến khi thấy ánh sáng mập mờ của đèn pin lóe ngang.
- Đội trưởng kia rồi!. Một đồng đội phát hiện ra cô đang di chuyển giữa đám zombie đó.
- Quăng cho đội trưởng và Zaki cây súng!. Rain ra lệnh từ đằng sau. Sau đó thì cuộc chiến bắt đầu, Jen; Zaki và Luey bị bao vây ở giữa, hai người họ dùng súng mà Rain đã quăng cho còn Luey chỉ cố dùng đuôi thục mạnh vào đầu bọn chúng, khi đám đông thưa dần thì họ chạy lên xe để kiểm tra toàn thân xem có bị cắn chỗ nào không rồi trên đường trở về nhà.
- Rain....hành động của cậu thật mạo hiểm! Cả đội có thể bị cậu giết đấy!. Jen quay ngoắc qua Rain-đứa đề ra đề nghị này trách mắng rồi lại vỗ vai cậu ta cười:" Nhưng tôi thích! Cậu làm tốt lắm!".
- V..vâng! Đội trưởng...lúc về Mim có đưa khăn trải và súng cho bác sĩ để ông ta kiểm nghiệm!.
- Cậu làm đúng ý tôi lắm, Rain! Thôi mọi người vất vả rồi...để tôi lái cho!.
- Kh...không, đội trưởng lạc cả ngày mệt rồi! Cứ đi nghỉ ngơi!.
- Trông cậy vào cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com