Khởi đầu
Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô tận thấm đẫm xa tít đường chân trời, cơ thể cậu dần cứng đờ đi, tất cả các giác quan dường như bị vô hiệu hóa. Số phận có lẽ đã an bài với cậu, như bao người ngoài kia.
Xác sống chồng chất lên nhau, trải dài khắp hành lang dọc theo cầu thang. Học sinh, thầy cô, hay cả bảo vệ... đều biến đổi thành những cục thịt thối rữa biết di chuyển, bao trùm không gian rộng lớn ấy một mảng đen chết chóc hiu quạnh cùng một mùi tanh bốc mùi. Ở tầng thượng, gió vẫn thổi bay trên những nếp tóc, cậu ta tuyệt vọng nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Rồi nhìn lại hiện thực thảm khốc ấy, tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn với cậu như vậy, không ai có thể lý giải được.
----
Trường Trung học Phổ thông số 2
Lớp 10B6
Tiếng chuông vào học réo rắt vang lên khắp sân trường báo hiệu giờ vào học đã đến. Từng tốp học sinh hối hả chạy vào lớp, ai nấy cũng "tốc độ" để không bị giám thị bắt chuyên cần.
Ê mày, tao nghe nói chủ nhiệm mới là ông Tuấn á.
Tao nghe nói ổng khó lắm má ơi!
Học sinh trong lớp tám chuyện mọi lúc, như phong tục bất thành văn của mấy đứa bên Thị Trấn. Nguồn năng lượng đầu tuần của tụi đó như H2SO4 lỏng gặp nước, không hề nói quá.
Âm thanh xì xào kia đột nhiên lắng xuống, bị trấn áp bởi tiếng bước chân lách cách vọng lại bên dãy hành lang.
"Hình như là ông Tuấn đó bây"
Đứa nào đứa nấy đều vào tư thế sẵn sàng, im bặt đi, con Ngọc thì hối hả cất cái bàn trang điểm mini vào hộp bàn. Thằng Bảo thì gáng hốc hết đống vụn bánh mì. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng động cơ quạt xoay liên hồi. Tất cả đều hướng mắt nhìn xa xăm đến cánh cửa lớp, không đứa nào dám chớp mắt.
"Rầm!"
Đột nhiên một tiếng rầm vọng lại, ánh sáng khẽ xen qua khe cửa mở. Bóng hình thân quen dần hiện ra : Dáng skinny fat, trên miệng còn ngậm thanh kẹo chupa chups màu hồng chưa tan.
Trời mẹ ơi thằng Khang mà, mày làm tụi tao hú hồn đó.
Nguyên lớp ồ lên, la ố như muốn đuổi nó đi.
Thằng học sinh cá biệt trong lớp - Nguyên Khang lại vào trễ như mọi lần. Số lần nó đội sổ giờ đã nhiều gấp đôi hơn số điểm của nó, tội nghiệp.
Thằng Khang cứng đơ người, mặt có chút khó chịu với tụi kia, nhưng rồi cũng mau chóng vào chỗ ngồi. Không quên nhếch mặt khinh một cách trịch thượng.
--------
8 giờ 50 phút sáng
"Reng-reng-reng"
Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, nhưng lần reng này đứa nào cũng mong đợi như cả mùa xuân của tụi nó ùa về. Mặt tụi nó yêu đời như cái cách Ngạn yêu Hà Lan vậy, tương phản hoàn toàn với hình ảnh vài phút trước. Riêng thằng Khang thì chắc bị tiến hóa ngược, phì xuống bàn như cái xác sống, nhưng cũng chả ai bận tâm nó mấy.
"Các em tranh thủ ra chơi!"
Thầy chủ nhiệm cũng vật vã với tụi này, nhễ nhại mồ hôi sắp xếp lại tài liệu:
"À, lớp phó học tập ở lại thầy nhờ có việc"
Học thầy cô nào thì con Lớp phó cũng đều là chư hầu cho mấy thầy cô sai vặt, một kiểu nô lệ thời hiện đại. Mà có từ chối cũng khó, vì hiện giờ nó cũng không biện ra lí do nào hợp lí.
"Em lên phòng Hiệu trưởng lấy cho thầy tờ công văn 0706 dùm thầy nha, thầy lỡ để quên trên đó, lấy xong em đem xuống đây"
"Dạ vâng"
Phòng hiệu trưởng vẫn còn đóng, cầu dao điện và đèn đều đã mở, tiếng chớp tắt liên tục. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra nghe như mùi chuột chết bị phân hủy nặng. Mấy đứa học sinh đi qua đó đứa nào cũng buồn nôn, mặt tái hết. Mùi hôi kinh tởm ấy cứ bao trùm khắp căn phòng rồi dần tỏa ra bên ngoài. Từng chút từng chút một.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com