Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Chào lại là tôi đấy !

Hôm nay tiếp tục nào....Ak mà trong hòm thư t thấy có vài mem mới đọc và bình chọn cho truyện của tôi nhỉ.....Nểu vẫn tiếp tục đọc đến chap này thì cảm ơn nhá

Tại vì có vài bạn đọc rồi ko bình chọn nên tui cũng ko biết các bạn còn đọc ko. Nhưng còn thì tui vui lắm đấy :>>

Còn h thì tiếp tục nào!

........................................................

Tôi không có bất kì kỉ niệm nào với mẹ ruột của mình cả.

Người đã đảm nhận vai trò đó trước khi mẹ của Saya trở thành mẹ kế của tôi là người bà thân yêu của tôi, nhưng bà ấy cũng đã mất rồi.

Còn mẹ của Saya cũng là mẹ kế của tôi. Sau tất cả thì mẹ kế cũng là mẹ kế.

Tôi chưa từng nghĩ rằng cô ấy thực sự là mẹ của tôi.......

Tuy nhiên cô ấy là một thành viên trong gia đình của tôi. Và tôi công nhận điều đó.

Giống như Yukiko, mẹ tôi là một người phụ nữ hư hỏng và có quan hệ với nhiều người đàn ông khác nhau.

Việc sinh ra tôi cũng có lẽ là do sự bất cẩn của bà ta với bố tôi, hoặc cũng có lẽ là sự lựa chọn của bà ta trong số những ứng cử viên có thu nhập ổn định và sau khi sinh ra tôi, bà ta đùn đẩy trách nhiệm cho bố tôi rồi biến mất...

DAN? Aa điều đó không cần thiết đâu vì tôi giống hệt với bố tôi, nên không có gì để nghi ngờ về điều đó cả.

Khi bà ta đến thăm tôi một cách bí mật mà không hề báo trước với bố tôi và bà ta nói rằng " Đúng như trực giác phụ nữ của mình nhỉ. Thằng nhóc này đúng là con của người đàn ông đó"

Đồ phụ nữ lăng lòan chết tiệt!

Đó là lí do mà tôi không hề xem người đàn bà đó là mẹ của tôi.

Và cả trong tận thế như vầy thì tôi cũng chưa bao giờ muốn tìm lại bà ta.

.........Nhưng nói theo một cách khác vè bản thân tôi, tôi có quan hệ đặc biệt với nhiều người con gái khác nhau nên nếu nói theo cách này. Tôi đúng là con trai của bà ta...

「 Anh......phải trở thành một Onii-chan mạnh mẽ.....Bởi vì anh... 」

「 Anh? 」

Sakura-chan vẫn không ngừng xoa đầu tôi.

「 Anh là người đàn ông duy nhất vẫn còn giữ được lý trí của mình sau khi trởi thành một Zombies, vì vây.......An-Anh phải là người lãnh đạo những người còn lại...... 」

Những người lấy lại được lý trí của mình xung quanh tôi chỉ toàn là con gái.

Bố của Saya cũng vậy, nhưng ông ta là kẻ địch.

Đúng vậy, ở đây chỉ có tôi mới có thể bảo vệ cho Aki-chan, Sakura-chan và Saya... vì vậy.....

「 Đó là lý do tại sao anh không được có bất kì điểm yếu nào.......Anh phải là một Onii-chan đáng ti cậy....... 」

「 Un, em hiểu mà, tụi em luôn được Jin-nii bảo vệ, hết lần này đến lần khác... Vì vậy cảm ơn anh về mọi thứ...... 」

Sakura-chan ôm lấy tôi thật chặt......

「 Nhưng mà em muốn anh hãy dựa vào em một chút được chứ? Dù là em cũng không thể làm được gì nhiều, nhưng em muốn chia sẽ phần nào gánh nặng của Jin-nii đang phải mang trên đôi vai mình. Em không muốn anh phải gánh vát hết mọi thứ một mình...... Được chứ? 」

Mặc dù tôi là người chiến thắng, nhưng nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi.

「 Nó thật sự đau đớn.......Nhiều người đã phải chết vì anh.....Nhưng anh vẫn phải tiếp tục bước tiếp về phía trước..... Mặc dù anh có thể dừng lại....... 」

「 Jin-nii, anh có thể nghỉ ngơi nếu anh quá mệt mỏi, anh biết đấy? Sẽ không có bất cứ ai trách anh về điều đó đâu....... 」

Tôi đang được an ủi bợi một cô gái nhỏ tuổi hơn mình.........

Nhưng cảm giác này......Nó thật nhẹ nhàn....và ấm áp...

Nếu tiếp tục như thế này tôi sẽ trởi thành một người vô dụng mất....

Nhưng nếu chỉ trong lúc này thôi.....Sẽ ổn thôi nếu tôi thả lỏng mình ra và tận hưởng điều này thêm một chút...

「 .......... 」

Nó đang cháy...

Tôi đổ xăng lên cái đống đã từng là cho ruột của Saya và châm lữa.

Nếu làm như vầy thì hắn ta không thể nào tái sinh được nữa.

Vì chúng tôi không đốt ngọn lữa ở trong nhà, nên chúng tôi phải di chuyển ra bên ngoài.

Việc hốt cái đống bầy nhầy kia khá là tốn sức.

Có vẽ như sẽ mất khá nhiều thời gian để đốt cháy hoàn toàn một con người....Nhỉ...

Tôi không chắc vè mọi chuyện sẽ như thế nào sau đó, nhưng kệ, tôi sẽ để phần còn lại cho bọn Zombies.

「 .......Mẹ....... 」

Saya có vẽ như đã thiếp đi vì kiệt sức sau khi khóc như mưa trong vòng tay của Aki-chan.

「 Jin-nii? ổn chứ? 」

「 A~ Anh ổn...... Erm, anh đã cho em thấy vài điều xấu hổ rồi... 」

「 Em không phiền đâu......Vậy anh cảm thấy tốt hơn rồi chứ? 」

「 Aa, sau khi trút hết phiền muộn thì anh cảm thấy tốt hơn rồi, cảm ơn em vì điều đó 」

Tôi thực sự cảm thấy biết ơn Sakura-chan.

Khi em ấy ôm tôi thật chặc vào long...

「 Em sẽ tiếp nhận tất cả những cảm giác đau đớn của anh......Được chứ? 」

Trong khi nhẹ nhàn vuốt ve đầu của tôi, em ấy nói điều đó.......

Tôi có cảm giác là mình không thể giành được chiến thắng trước em ấy......

「 Jin-san, em đã nói điều này trước đây rồi đúng chứ? "Tụi em muốn anh dựa là tui em nhiều hơn" đừng cố gánh vác mợi thứ một mình chứ ! 」

「 Un, đúng là em có nói điều đó... 」

「 Vì vậy nên hãy dựa vào tụi em nhiều hơn đi! Em không muốn làm một người phụ nữa chỉ được bảo vệ thôi đâu! 」

「 Đúng vậy! 」

Aki-chan....... Sakura-chan.......

「 .......Anh sẽ nhận long tốt đó, anh sẽ dựa vào các em khi anh bị đau được chứ... 」

「 Điều đó thật tốt! Mà hai người thực sự giống nhau đấy!.......Cái cách mà cả hai tự làm mọi thứ một mình thực sự giống nhau! 」

Hahaha..........

Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài cười khổ............

Việc thiêu cháy tên kia được để lại chon bọn Zombies.

Đúng như tôi nghĩ. Hắn ta không thể tái sinh trong trạng thái như thế này.

Sau đó.......

「 Bố, mẹ kế........Cùng đi thôi nào... 」

Sau khi chúng tôi đưa xác của bố và mẹ kế lên xe, chúng tôi lái xe quay về Quận B.

Đây không phải là nơi mà cả hai yên nghỉ...

「 .......Cùng chôn cất cho họ nào... 」

Tôi ra lệnh cho các Zombies cảnh sát đào một cát hố để chôn cất họ trong vườn.

Tôi đặt xác của họ ở cạnh nhau và lấp đất lại...

「 Mẹ, bố dượng........Ngủ ngon nhé.... 」

Saya đã đây và nói lời từ biệt cuối cùng đến họ......

「 ....Một ngày nào đó, con sẽ chôn cất hai người trong một ngôi một trang trọng hơn.....Vì vậy hãy tạm thời nghỉ ngơi ở đây và đợi con... Bố, mẹ kế....... 」

Tôi cũng nói lời từ biệt của mình đến hại ngượi họ... Bố, mẹ kế..... xin hãy yên nghỉ........

............................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com