Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III ( 3 )

...

"Ầm...Đùng...đoàng!"

Những cơn sấm chuyển ầm ầm. Mấy tia chớp cùng tiếng sấm như muốn xé toạc cả bầu trời âm u, xám xịt kinh dị kia. Gió mỗi lúc càng lạnh, càng mạnh hơn, mấy cành cây ven đường cũng vì chúng mà gãy không thương tiếc. Mưa cũng nặng hạt hơn, hạt nặng như mưa đá.

- Anh Louis! Dừng xe vào nơi nào đó trú mưa đi! Mưa to quá!- John đóng cửa sổ xe lại, nói to.

- Anh đang tìm đây!- Louis vẫn cầm vô lăng vừa nhìn xung quanh. Mưa khiến tầm nhìn anh giảm rõ rệt- Kia rồi!

" Két "- Louis phanh gấp xe lại. Dừng ngay trước một căn nhà gỗ được bao quanh bởi những hàng cây cao lớn và những cây dây leo bám đầy hàng rào. Lá nhỏ nhưng rậm, che đi căn nhà nhỏ. Một nơi khá tốt để trốn!

- Anh không thể phanh từ từ hơn à?- Ray bị đập mạnh đầu về phía trước khó chịu nói.

- Làm quen đi! Chắc em không muốn bị Louis đuổi và làm mồi cho tụi nó đâu nhỉ?- Serena vẫn ôm khư khư Rose khiến cô xém bị ngạt thở, quay lại cười tươi.

- Tao xém bị thành mồi. May mà có bà chị Jess nói đỡ vài lời!- John gỡ dây thắt của cậu rồi nhảy xuống- Haiz...Vô nhanh! Mưa bắt đầu to rồi!

- Để anh mở cửa. - Edward nhảy xuống theo John, tay nhanh nhẹn mở cánh cổng sắt đã hoen gỉ - Mọi người vào_

Chưa kịp nói xong, một khẩu súng Glock- 17 đang ngay ngắn chĩa nòng vào ngay thái dương của Edward. Và người cầm khẩu súng là một người đàn ông. Nhìn qua thì hơn ba mươi rồi, mái tóc đen loáng thoáng vài hạt mưa. Sống mũi cao, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đám bọn Edward:

- Là người hay là gì?

- Chúng tôi là người. Chưa ai bị cắn cả- Edward vẫn bình tĩnh trả lời, nhìn cậu chẳng có vẻ gì là sợ cả. Nhưng mấy đứa kia thì sợ đến nỗi hồn bay lên tận chỗ nào rồi.

- Vậy à?- Vẫn giữ ngay súng nơi thái dương của cậu, ông ta nhìn về phía bọn Jessica- Các người thật sự chưa ai bị cắn?

- Đúng vậy ạ!- John run rẩy trả lời.

- Vậy thì vào đi! Tôi là Vincent!- Vincent cất khẩu súng đi, mở cổng để chiếc xe cùng những người" khách" của ông vào.

"Brừm..."- Louis không do dự, liền nổ máy, cho xe đi vào cánh cổng sắt. Cổng tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho chiếc Totoya này đi vào. "Ầm...đùng đoàng"- lại một tiếng sấm nữa, mưa đã nặng hạt hơn. Bây giờ đã trở thành một cơn mưa rào.

- Các cháu vào đi!- Vincent thay đổi giọng điệu ngay. Vừa nãy còn đang sát khí ngùn ngụt nhưng giờ lại...đáng yêu một cách kì dị.

- Vâng!

Cả bọn nhanh chóng xuống xe và đi vào căn nhà gỗ nhỏ kia. Nhìn ngoài nhỏ mà bên trong nhà cũng rộng phết chứ chả đùa. Còn có cả cái lò sưởi ấm áp nữa chứ! Đợi những " vị khách lạ mặt" kia đã yên vị chỗ ngồi, Vincent mới đi vào căn phòng ngủ ngay đó, đem mấy cái vali màu đen ra, ném cho Louis và James, bắt đầu nói:

- Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Vincent Smith. Ba mươi lăm tuổi. Đại tá chính ủy ở Cục Quân Y 175. Đây là súng và một số các loại bom mìn để chiến đấu với xác sống! Chắc các cháu hẳn đang biết chuyện gì đúng chứ?

- Không hẳn ạ!

James sau khi nhận lấy chiếc vali nguy hiểm mà bây giờ không ngừng thấy hồn bay tận đâu. Bom mìn đang trong tay cậu, bây giờ nó mà nổ thì chẳng khác nào bị xác sống ăn, tuy vậy cái chết này nhẹ nhàng hơn, nhỉ?

- Chúng cháu mới chỉ biết vụ việc này cách đây 30 phút trước. Thật sự thì cháu chẳng nghĩ được gì nên cứ leo lên xe mà đi!- Lily ngồi cách xa James hai mét, nói.

- Vậy à? Tôi tưởng các cháu đã biết chứ?- Mặt Vincent thoáng chốc ngạc nhiên nhưng cũng quay về vẻ bình tĩnh.

- Cái này thì không thể trách các em ấy ạ. Thật ra là do cháu lỡ chân nhấn ga phi vào trường của mấy em, lại còn thêm vụ đâm vào lớp. Vì muốn trả lỗi mình làm nên "cưu mang", nâng đỡ các em thoát khỏi bọn điên đó ạ!- Serena nâng ly trà hoa hồng Bulgari cô vừa rót, nhấp một ngụm. Ly trà này ngon quá!- Trà này rất ngon! Xin hỏi là do chú pha à?

- Do em trai tôi pha. Cậu ta đang ở dưới nhà, rất giỏi trong việc pha trà! Nhưng các cháu bao nhiêu tuổi? Tên gì?- Vincent ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh đó, khoanh tay lại nhìn Edward và Rose. Đôi mắt nâu đen của ông ta sắc lạnh, chăm chú tìm tòi thông tin từ đám trẻ.

- Cháu là Rose. Mười lăm tuổi. Còn đây bạn cùng lớp của cháu. Sophie, Lily, Jennie, Britany, James, Dustin, Philip, Kevin, William và Ray- Rose lần lượt chỉ vào từng người, giọng nói hùng hồn.

- Còn cháu là Jessica. Mười lăm tuổi luôn! Đây là thằng em chết bầm của cháu, cũng mười lăm tuổi- Jessica khoác vai John - mặt đang vô cùng nhăn nhó, cậu đánh thẳng một phát vào lưng Jessica- Bà chị gọi ai là chết bầm hả?

- Xin lỗi em trai hihi. - Jessica cười trừ, xoa xoa chỗ John đánh.

- Còn cháu là Serena. Mười chín tuổi. Sinh viên trường đại học Thương Mại. Đây là Louis, cũng mười chín , sinh viên trường đại học Cảnh sát. Còn đây là Edward, mười bảy tuổi.- Serena vẫn nhâm nhi ly trà hoa hồng, nhẹ nhàng trả lời.

- Hmm...Vậy có ai trong các cháu biết dùng súng chứ?

Vincent không hề dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ông cầm chiếc Glock- 17, lấy khăn lau cho nó sạch bóng, nạp lại băng đạn.

- Cháu.

Louis mở cái vali đen ra, lấy ra khẩu CZ 75- loại súng lục mà anh thích nhất. Tuy loại súng này hơi nặng với khối lượng 1, 12 kg nhưng nó khá tiện vì sử dụng được từ 12-20 đạn. Loại đạn 10x22mm anh hay dùng cũng có thể sử dụng cho khẩu này.

- Cháu thì chỉ biết bắn súng sơn thôi!

Edward và Serena đồng thanh nói, cả hai cùng nhìn vào khẩu Makarov PM đang lẫn với các loại súng Colt 1911, FN Five-seven...v..v...

- Tụi cháu thì chỉ mới chơi trò bắn súng ở các khu game thôi! Súng sơn mới chơi có mấy lần à!- Jennie, Rose, Sophie, Jessica nói. Game bắn súng còn biết chứ đừng kêu chơi súng thật.

- Chúng cháu cũng vậy!- Đám con trai gật đầu đồng tình.

- Còn cháu thì mới thấy chúng thôi. À thì đúng là có cầm thử bắn vài lần. - Britany trả lời, cô bé cầm săm soi khẩu AK-74 được dựng ngay đó- Khẩu này nhẹ, dễ mang vác nhưng do sử dụng loại 6,00mm nên độ sát thương khá hạn chế. Tuy vậy, vẫn sử dụng tốt chán!

Cả bọn họ ngớ người ra một hồi, nhìn Britany kiểu người ngoài hành tinh...

- Mày biết bắn á Bri?- Jennie ngạc nhiên nhìn con bạn của cô.

- À thì anh tao làm thực tập cảnh sát cơ động mà. Mấy lần đi tập bắn, ảnh có chỉ tao!- Britany ôm khẩu AK-74 vào lòng, ngồi kế Sophie- Tao là tao thích khẩu này nhất! Vừa nhẹ vừa tiện.

- Em cạn lời!

Jessica cùng Rose không biết nói gì hơn. Cả hai cùng lấy hai khẩu CZ 83, nhìn chăm chú rồi Rose cầm lên ngắm và "Pằng"- một viên đạn 9x18mm bay sượt qua mặt Philip găm thẳng vào phía gương ngay tường, làm em nhỏ hú hồn chim én...

- Rose!!- Philip đợi hoàn hồn về, tức giận tiến về phía Rose, giật ngay khẩu CZ 83 trong tay cô rồi chốt khóa an toàn lại, gầm gừ- Mày muốn giết tao ấy à?

- Tao đâu biết là trong đó có đạn!- Rose hối lỗi, cười trừ...

- Tôi chưa nhắc các cháu là trong các khẩu súng đó đều được nạp đạn rồi hả?- Vincent lấy viên đạn được găm trên gương ra, nở một nụ cười thân thiện nói.

Cả bọn chỉ biết im lặng, nhìn Vincent với vẻ không thể tin nổi.

- Haha, tôi xin lỗi.

- Hừ...Nhưng ông chú này, tại sao lại có nạn dịch này xảy ra chứ?- Dustin rót một tách trà cho mình, khẽ đưa đôi mắt nhìn Vincent.

- Tôi sẽ kể trong buổi ăn tí nữa. Tôi khá ghét khi nói về việc này nhưng các cháu cũng có quyền biết...- Vincnet mặt đen lại, từng câu nói của ông mang lại ngữ khí lạnh lùng, đáng sợ - Cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi! Tôi sẽ đi chuẩn bị chút đồ ăn cho các cháu.

Nói rồi ông quay đi xuống phía dưới nhà để lại cả bọn nhóc ngơ ngơ...

- Mình cũng nên đi giúp chú ấy chứ mấy đứa. - Lily rời mông khỏi chiếc ghế gỗ, nhìn qua Rose, Britany, Jessica, Sophie và Jennie- Rose? Bri? Jess? Sop? Jen? Tụi mày đi chứ?

- Tao đi!

Rose, Britany, Jessica cùng Jennie giơ tay, chuẩn bị đi xuống thì thấy bạn trẻ Sophie vẫn còn chăm chú vào hai chiếc vali đen kia.

- Mày không đi à Sophie?- Jennie hỏi.

- Tao ngu nấu ăn lắm! Với lại tao muốn ngồi lại xem đống súng này!- Sophie chỉ vào khẩu M16A4, cười như con ngáo...

- Tao ở lại với mày!- Jennie ngồi xuống cạnh Sophie, cười tươi rói làm ai đó tim đập loạn xạ rồi quay qua nhìn bọn Lily- Tụi mày nhớ làm nhiều món ngon nha. Tao chưa ăn trưa đâu!

- Rồi rồi!- Lily gật đầu, rồi kéo ba con mụ Rose, Jessica cùng Britany đi xuống nhà. Chẹp, mong cái nhà này đừng có ngoằn ngoèo đường lối!

Nhìn đám bạn của mình đi xuống rồi , Sophie không khỏi nhếch một nụ cười nham hiểm về phía Jennie, mắt vẫn chăm chăm vào khẩu FN Herstal FNP-9 đang trong tay mình:

- Mày ở lại vì muốn ngắm thằng Kevin chứ gì? Tao biết hết hihi!

- Đâu phải! Mày bị điên à?

Miệng tuy chửi là thế chứ nhìn mặt Jennie loáng thoáng vài vệt hồng là Sophie đủ hiểu. Đôi đồng tử màu đen láy của Jennie khẽ hướng tầm nhìn về phía chàng trai cao ráo nào đó tên Kevin đang dựa vào tường. Khuôn mặt lạnh lùng , quý tộc mà ngáo đá đang nhìn ra ngoài trời mưa âm u.

- Thật tình à. Hai đứa mày nghiện mà còn ngại.

Sophie lắc đầu, chán nản nhìn hai đứa bạn của mình, trong tay vẫn cầm khẩu FN Herstal FNP-9 mân mê.

...

---------------------------END-----------------------

- Chương III đã xong :))

- Đọc đi đọc lại cái chương này mà cứ cảm tưởng mình đang viết ngôn tình chứ chẳng phải viết kinh dị, hành động nữa... Các độc giả cứ tiếp tục chờ nhé! Mị sẽ cho ra chương mới sớm nhất có thể!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com