Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Tài liệu chính phủ số 448: Cozomna
Vào năm 20**, một loại nấm ký sinh kỳ lạ đã tiến hóa và ký sinh vào con người, khiến cho con người mất kiểm soát, lao vào tấn công đồng loại. Họ được xác định là luôn ở trong trạng thái đói cồn cao, nguyên do là vì loại nấm ký sinh kia khi ký sinh trong não sẽ hút chất dinh dưỡng từ vật chủ, và loại nấm này lại hấp thụ liên tục.
Phương thức lây nhiễm:
- Qua đường nước bọt: Khi một người bình thường bằng một cách nào đó hấp thụ nước bọt của người nhiễm bệnh cũng sẽ mắc phải loại nấm này.
- Qua đường máu: Khi người bình thường bị dính máu của người nhiễm vào vết thương hở, ví dụ như bị cắn hoặc bị dính máu vào vết cắt trên cơ thể cũng sẽ nhiễm nấm.
- Qua đường không khí: Khi một vật chủ không còn khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, ví dụ như bị mất đi phần miệng. Loại nấm này sẽ tự động tiến hóa, nó sẽ xâm chiếm luôn cơ thể của vật chủ, biến nó thành một chiếc bọc đầy nấm, chúng sẽ bám vào tường hoặc cây cối. Vật chủ có thể coi như đã chết hoàn toàn. Bây giờ thì chúng có thể hấp thu chất dinh dưỡng bằng cách lấy chất dinh dưỡng từ không khí. Và những bọc nấm đó sẽ phát tán ra những tế bào nấm siêu nhỏ trôi nổi trong không khí, những người bình thường khi hít phải những tế bào này với số lượng lớn cũng sẽ nhiễm bệnh."
Năm 20*x, 5 năm sau ngày thế giới gần như tuyệt diệt.
Khu tập trung Hà Nội.
 - Này, này Dũng, mày định nằm lỳ ở trên giường đó hả ?
Một cô gái nhỏ bé đứng cạnh giường đang cố lay một tên to lớn nằm ỳ trên giường dậy.
Dũng thì chẳng có vẻ gì là sẽ dậy cả. Cậu cứ nằm ì như thế, quyết tâm sẽ không ngồi dậy.
- Á à, mày thách thức tao đấy hả ?
Cô gái kia lùi về sau, sau đó chạy hết tốc lực về phía Dũng. Cô nhảy lên, lộn vài vòng trên không rồi đạp thẳng vào bụng cậu một cú trời giáng.
Sau cú đạp, Dũng hồn xiêu phách lạc, cô gái kia thì đã nhảy xuống khỏi người cậu, cười một cách vô cùng tự mãn.
- Hố hố, cho chừa.
Dũng cau có ngồi dậy, tay vẫn xoa xoa bụng vì đau.
- Mày tính giết tao hay gì Giang ? Đạp đau thấy mồ.
- Thôi đi ông tướng, làm màu ít thôi, nếu tao muốn giết mày thì tao phải đạp vào đầu chứ không phải vào bụng.
- Thế rồi có chuyện gì mà đến tìm tao lúc sáng sớm thế này ?
- Thứ nhất, bây giờ đã là 8 giờ rồi, chẳng sớm sủa gì nữa đâu. Thứ hai, đội trưởng đang gọi chúng ta tập trung tại trụ sở gấp, thấy bảo là có nhiệm vụ. Giờ thì nhanh đi, tao đợi mày bên ngoài.
Nói rồi Giang bước ra khỏi phòng. Còn Dũng thì leo khỏi giường, vệ sinh cá nhân nhanh chóng, khoác bộ đồng phục và cài chiếc huy hiệu lên áo. Sau cùng cậu khoác chiếc balo lên vai và bước ra khỏi phòng. Giang đã đợi cậu sẵn ở ngoài cửa. Cả hai cùng ra khỏi khu phòng ở và tiến về phía trụ sở.
Bầu trời kể từ khi đại dịch xảy ra đã trở nên u ám hơn, chắc là do khói và bụi. Nhưng khu tập trung kiểu này trên cả đất nước bây giờ chỉ có hai cái, một cái ở Hà Nội, là nơi Dũng và Giang đang ở, cái thứ hai là ở ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đó là nơi cư trú của đồng bào miền Nam và miền Trung. Cả hai nơi đều được điều hành bởi chính phủ mới, là những người cấp cao còn sót lại sau đại dịch đã tập hợp và cùng lập ra.
Dũng và Giang vừa đi vừa nói chuyện. Bỗng tiếng gào khóc và xô xát từ một con hẻm phát ra khiến hai người chú ý. Cả hai nhìn nhau rồi quyết định tiến lại xem chuyện gì đang xảy ra.
- Này mụ đàn bà kia, mụ có bỏ ta ra không thì bảo. Mụ không coi quân đội là gì nữa sao ?
- Tôi không cần biết, tôi chỉ biết là nếu khẩu phần ăn cứ bị cắt xén thế này thì con tôi sẽ chết vì đói đấy.
- Tao không quan tâm.
Một tên lính đang quát vào mặt một người phụ nữ, người phụ nữ kia thì ôm cứng lấy chân tên lính, phía bên cạnh là một đứa bé khoảng 2 đến 3 tuổi đang gào khóc rất to.
Bỗng người phụ nữ cắn vào chân tên lính khiến tên này la oai oái.
- Con mụ điên này.
Hắn vừa hét vừa đá người phụ nữ ngã lăn ra đường. Cô ấy vừa ngồi dậy, tên lính kia đã xăm xăm lao tới và giơ tay lên định tát cô.
May thay, Dũng và Giang đã đến kịp. Dũng nhanh chóng năm lấy cổ tay tên lính và cản hắn lại, Giang thì đỡ người phụ nữ kia dậy và lùi ra xa.
- Thằng chó, mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao ?
- Tôi chẳng cần biết, tôi chỉ biết là ông đang đánh người phụ nữ này thôi.
-Á à, tao đánh đấy, thì làm sao ?
Nói rồi hắn dùng tay còn lại cố gắng tung một cú đấm về phía Dũng. Cậu nhanh mắt đỡ được. Và cậu cũng tặng cho hắn một cú đạp vào bụng khiến hắn lùi về sau và đập người vào tường.
- Thằng khốn này, hôm này mày chết với ông.
Nói rồi hắn nhăm nhe lao vào Dũng tiếp. Bỗng từ đâu, một tên lính khác lao đến cản hắn lại.
- Thôi thôi tao xin mày, mày có thấy trên ngực hắn là huy hiệu của đội 38 không ? Động vào hắn là rắc rối to đấy.
Tên kia vẫn hằm hè, nhưng cuối cùng cũng phải nghe theo bạn của hắn. Cả hai đưa nhau đi về phía cuối con hẻm.
Dũng quay lại hỏi chuyện người phụ nữ kia, còn Giang thì đang cố đùa giỡn để dỗ đứa bé.
- Có chuyện gì mà cô cứ ôm cứng lấy người hắn ta vậy ? Nếu chúng cháu không đến kịp thì chẳng phải hắn đã đánh cô rồi sao ?
- Đây cậu xem, một khẩu phần ăn như thế này thì cậu hỏi mẹ con tôi sẽ sống thế nào ?
Vừa nói, người phụ nữ vừa đưa chiếc bọc ni lông đựng đồ ăn ra cho Dũng xem. Bên trong chỉ có một quả trứng, một lát đậu phụ, một nắm gạo và một chai nước, tuyệt nhiên không có lấy một miếng thịt.
Dũng nhìn xong chép miệng thở dài. Cậu mở balo ra và đưa cho người phụ nữ khẩu phần ăn của cậu.
- Cô cầm lấy, cho đứa bé ăn no một bữa. Trong đây cũng có cả thịt nữa, hai mẹ con chia nhau ăn cho đủ chất.
Nói rồi Dũng và Giang đứng dậy, chài tạm biệt hai mẹ con và tiếp tục tiến về phía trụ sở.
Giang quay sang Dũng
- Cũng không phải tự nhiên mà phe nổi loạn xuất hiện nhỉ.
Dũng chỉ cười trừ.
3 năm trước, một nhóm người trong khu tập trung đã đứng lên nổi dậy chống phá chính quyền. Nguyên nhân được biết là do họ đã quá chán nản sự hèn nhát của chính phủ, họ chẳng dám ra ngoài điều tra thông tin hay nghiên cứu thuốc chữa, họ chỉ ở lỳ, cố thủ trong những khu tập trung. Cuối cùng họ vùng lên đấu tranh và thoát khỏi khu tập trung. Được biết là họ đang tập trung và đóng quân ở khu vực miền Trung. Thế nhưng việc họ nổi loạn chỉ làm cho cuộc sống trong trại tập trung càng thêm khó khăn. Chính phủ thì chẳng màng quan tâm đến đời sống của người dân, họ chỉ chăm chăm xây dựng lực lượng để chiến đấu với phe nổi loạn. Và thế là một phần binh lính bắt đầu lạm quyền, họ cắt xén khẩu phần ăn, vô tư vi phậm luật lệ và coi nó như không. Thế nhưng họ lại làm rất nghiêm những  mà họ cho là thú vị, ví dụ như thanh lọc người dân. Bất cứ ai có triệu trứng bệnh, chúng đều bắn bỏ. Những cuộc thanh trừng ngay giữa phố những kẻ trốn trại hay có triệu trứng bệnh ngay giữa phố đã là hình ảnh quá quen thuộc.
Cuộc bàn tán bắt đầu đi đến hồi kết khi tòa nhà của trụ sở chính đang dần hiện ra trước mắt hai người. 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hài#zombie