Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Giằng Co.

Tử Khắc Minh có lẽ sẽ chết, anh biết rõ điều đó.

Thời điểm Trần Kha liều chết giữ lấy chân Tử Khắc Minh, quyết không cho anh chạy thoát. Tử Khắc Minh lúc ấy lại bình tĩnh vô cùng, anh đứng trên nóc nhà thu toàn cảnh xung quanh vào mắt.

Zombie bốn phía tràn lan như lũ giòi bọ lúc nhúc, lấy trung tâm là anh và Trần Kha, chúng nó bao quanh không một khe hở, mãnh liệt kêu gào đòi no bụng.

Hiển nhiên Tử Khắc Minh cũng nhìn thấy đám người Bạch Tuyết phía xa. Anh nhìn thấy Minh Nguyệt, nhìn thấy Lê Hoài Phong, cũng nhìn thấy chiếc Hummer H1 đang dần cách xa mình.

Anh không trách bọn họ, cũng không oán hận gì cả. Mạng sống của bản thân và đồng đội luôn được ưu tiên nếu vì quay lại cứu anh mà làm liên luỵ đến người khác, Tử Khắc Minh thà mọi người cứ đi vậy thì hơn.

Sống và chết của mình đối với Tử Khắc Minh không quan trọng, bởi ở một góc độ nào đó với anh thì việc sống chỉ là kéo dài chuỗi áp lực của cuộc đời. Dù vậy, anh cũng không thể tìm đến cái chết mà cứ nhạt nhẽo sống qua ngày.

Không muốn sống nhưng không nỡ chết.

Mâu thuẫn thật nhỉ? Mà cũng không có gì bất ngờ, vốn dĩ con người là tập hợp của những mâu thuẫn lớn nhỏ mà.

Cán cân giữa sống và chết luôn bấp bênh trong Tử Khắc Minh, rồi anh mặc đời quyết định, nhưng nếu cho anh một tia hi vọng, anh vẫn sẽ cố gắng sống sót bởi vì gia đình đang chờ anh, trách nhiệm đang đợi anh. Ít ra anh phải cố gắng sống sót ở thời điểm hiện tại.

Lần đầu tiên Tử Khắc Minh giết người, anh dùng chính đôi tay của mình giết chết Trần Kha.

Bàn tay thon dài nhợt nhạt run rẩy giữ cổ của Trần Kha siết chặt, Trần Kha nghẹt thở cũng cố gắng với lấy anh muốn đồng quy vu tận. Không giống như ta vẫn thường nghĩ, việc siết cổ một người thông thường không dễ để đưa họ đến tử vong. Đáng tiếc cả Tử Khắc Minh và Trần Kha đều biết nên đặt tay ở đâu, mạch nào để chặn sự sống của đối phương. Trong tiếng gào thét của zombie, bọn họ dằn co đến mức mặt mũi tím tái nhưng vẫn ngoan cố không buông ra, hai bên giằng co quyết liệt.

Đến khi bàn tay Tử Khắc Minh thả lỏng thì mọi chuyện đã kết thúc.

Tử Khắc Minh thở hồng hộc bần thần nhìn thân xác lạnh lẽo của Trần Kha, anh khép chặt mắt, cố bình ổn cảm xúc của bản thân. Khi một lần nữa mở ra thì phần cảm xúc hỗn loạn bên trong đã vơi đi phần nào, đôi con ngươi màu đen được phủ lền tầng thâm trầm nhè nhẹ, đi cùng là chút lạnh nhạt bạc tình.

Suy cho cùng thì tình nghĩa cũng chẳng đáng một xu ở tận thế, không phải sao?

Trên gương mặt tím tái của Trần Kha là máu me lẫn nước mắt tuôn dài trên gò má, đôi mắt đen vẫn mở trừng trừng như xoáy vào tâm trí Tử Khắc Minh. Đến cả lúc mất nhận thức anh ta cũng chỉ thả lỏng chứ không buông anh ra hoàn toàn.

Muốn kéo anh chết chung vậy sao? Chắc hẳn anh ta hận anh lắm nhỉ...

Hít một hơi thật sâu, Tử Khắc Minh khó khăn đẩy xác Trần Kha xuống khỏi nóc nhà, lũ zombie vẫn luôn trực chờ thấy được thức ăn ngon liền lao tới tấp lự. Chúng đè lên nhau, giành giật nhau từng phần thịt trên người Trần Kha.

Trước mắt Tử Khắc Minh mọi thứ dần phân hai rồi lại xếp chồng lên nhau, bóng đêm kéo tới, mang theo nhận thức cuối cùng của Tử Khắc Minh chìm vào một mảng tối tắm.

Tử Khắc Minh cũng chẳng rõ anh sống sót như thế nào, kí ức còn lại trong anh là một màn quay cuồng, khoảng không đen vô tận, xung quanh chỉ toàn tiếng zombie gào rú và tiếng chúng nhai xương thịt người đồng đội cũ của anh. Rồi khi anh choàng tỉnh, anh nhận ra bản thân đang bị mắc kẹt trong một cống rãnh.

Cái cống không to, chỉ vừa đủ chứa Tử Khắc Minh và một khoảng trống nhỏ, bên trên đã bị một tầng đất đá bao phủ. Dựa theo tình huống hiện tại thì có lẽ lúc anh bất tỉnh, nóc nhà đã bị sập, còn anh vô tình rơi xuống cống nhỏ, lại được tầng đất đá phía trên lắp đi đường vào nên lũ zombie không thể đến cắn anh.

Tử Khắc Minh không biết là xui rủi hay may mắn nữa, anh thoát được một kiếp, nhưng chân anh đã bị đá đè đến mất cảm giác. Xem ra có lẽ chân này sẽ không thể dùng được nữa, với một võ sư Taekwondo mà không dùng được chân, anh thật vô dụng.

"Miao~"

Tử Khắc Minh giật mình nhìn khoảng không bên cạnh, lúc này anh mới để ý rằng ở đó có một con mèo đang nằm. Đuôi nó bị thương, sâu đến xương cốt, có lẽ cái đuôi này cũng không dùng được nữa. Đôi con ngươi màu xanh lạnh chìm trong bóng tối lẳng lặng nhìn về phía anh.

Tử Khắc Minh nhìn thấy tia căng thẳng, đề phòng và lạnh lẽo trong mắt nó nhưng anh không quan tâm. Anh khẽ cười, nhìn ra lũ zombie đông lúc nhúc phía ngoài cống, nói với con mèo: "Tao với mày chắc sẽ chết ở đây đấy."

"Nhìn mày bé vậy, chắc là mèo con ha?"

"Miao." Bố đếch phải mèo con!

"Tao mất một chân, mày mất cái đuôi. Hmm, có phải duyên phận cho tao với mày chết chung không?"

Tử Khắc Minh thầm thì từng câu. Anh mất quá nhiều máu, cũng cạn kiệt khí lực, nếu không sớm thoát ra thì anh sẽ thực sự chết mòn trong này. Thế nhưng ở ngoài là lãnh địa của zombie, muốn ra nào có dễ đâu?

"Mày khinh thường đáp tao à?" Tử Khắc Minh trẻ trâu dỗi lẫy, có lẽ do cảm thấy bản thân sắp chết, anh cũng không quan tâm mình đang dở thói con nít với một chú mèo con, còn rất khoái chí ngồi nói nhảm với nó cả buổi.

Tử Khắc Minh xách cổ con mèo lên, vì nó nhỏ xíu nên cũng chẳng tốn mấy công sức. Anh nhìn cái đuôi bị cắn cụt ngủn của nó, có lẽ là zombie cắn, bởi trên vết thương còn có viền đen.

Anh nhìn chằm chằm vào đó, không khỏi nheo mắt suy nghĩ. Anh và con mèo này cùng rơi vào đây cũng khá lâu, ít nhất cũng vài tiếng hoặc hơn. Nếu thứ bị cắn là con người thì đã hoá zombie từ lâu. Vậy... tại sao con mèo không bị virus lây nhiễm?

Có rất nhiều yếu tố để dẫn đến trường hợp đặc biệt, hoặc là ở động vật có kháng thể virus, hoặc là con mèo trước mắt có điểm khác biệt, cũng có lẽ do yếu tố môi trường tác động. Hiện tại không có máy móc phân tích nên không thể nói chính xác. Nếu ra ngoài được, anh phải mang theo con mèo này mổ xẻ một phen!

Mèo con như hiểu được ý nghĩ của Tử Khắc Minh, nó "Miao~" một tiếng rồi giơ móng vuốt tát thẳng vào mặt anh.

Tử Khắc Minh bật cười, đưa tay dí dí cái đầu nhỏ của nó.

Một người một mèo cứ thế chơi đùa với nhau trong cống nhỏ, bên ngoài là lũ zombie đang tản bộ số lượng đông, chúng như bầy kiến cần mẫn tìm mồi về tổ.

.

Trời dần sập tối, zombie bên ngoài cũng vơi bớt đi, chỉ còn lác đác vài con đang bật đập đầu "Binh! Binh!" vì cơn đói.

Tử Khắc Minh thều thào với con mèo trong lòng ngực: "Tím Lịm Tìm Sim này, mày nói xem, thế giới rồi sẽ đi về đâu?"

Mèo con trong ngực anh chả buồn quan tâm đến kẻ vừa đặt cái tên sến sẩm cho mình ít phút trước, nó cuộn tròn một cục như cuộn len màu tím than, im lặng thở đều từng nhịp.

"Mày đừng có..." Tử Khắc Minh bỏ dở câu đang nói, trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn bóng đen phía trên cống.

Xuyên qua khe nứt, anh nhìn thấy một bóng cao gầy mảnh mai đang đứng nhìn vào chỗ mình. Cô đứng ngược ánh trăng, mái tóc dài đến eo tung bay trong cơn gió. Là một cô gái. Hơn nữa, động tác nhanh nhẹn trông không giống cái chậm chạp của zombie. Tử Khắc Minh không khỏi dấy lên tia hy vọng, có lẽ... anh và Tím Lịm Tìm Sim đều sẽ sống!

"Giúp, giúp tôi với." Anh khàn giọng kêu lên, nghe rõ sự mệt mỏi bên trong thanh âm.

Cô gái nọ nghe thấy tiếng anh, cô ngẩn người trong chốc lát rồi không nói một lời đã tích cực đẩy các tảng đá chắn phía trên cống giúp Tử Khắc Minh.

Cảm giác được không gian dần được mở rộng, Tử Khắc Minh nhanh chóng ôm Tím bò ra. Thế nhưng thời điểm anh vừa thở phào một hơi, vừa định cảm ơn cô gái thì cô ta đã nhào về phía anh.

Chưa kịp hiểu mô tê gì thì cơn đau truyền tới từ cổ làm anh sựt tỉnh táo, Tử Khắc Minh dùng hết chút sức lực cuối cùng đẩy cô gái ra, muốn hỏi cô đang làm cái quái gì.

"Cô..."

Tử Khắc Minh như chết đứng, thốt không thành lời.

Dưới ánh trăng chiếu xuống, rọi lên gương mặt trắng bệch xanh xao không giống người bình thường, cùng đó đôi mắt tròng đen chằng chịt tơ máu và con ngươi đỏ tươi... đặc trưng của zombie.

Cô gái nhìn Tử Khắc Minh, ngây ngô mỉm cười, tia máu đỏ của anh chảy dài bên khoé miệng cô, như luyến tiếc mỹ vị tuyệt vời mà cô khẽ đưa đầu lưỡi, liếm đi chút máu ít ỏi đó.

"Vãi l*n, cười con cằc!"

Trước khi bản thân chìm vào bóng tối, Tử Khắc Minh chỉ thốt được câu đó. Anh không cam tâm mà ngất đi.

Là anh nhất thời mất não mới không nghĩ đến tại sao một cô gái lại có thể sống sót giữa đám zombie mà không cần vũ khí gì. Giờ thì hay rồi, đóng hòm liệm xác thôi. ¯\_(ツ)_/¯

Main bị cắn, chết. Hoàn!

-

Ngày thứ tám của mạt thế, số người còn sống sót của viện nghiên cứu MF21: 2, số người không rõ sống chết: 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com