Chương 18:
Ngày thứ ba, mưa đã dần ngừng rơi, trả lại một bầu trời quang đãng sau bao ngày chỉ một màu đen xám ảm đạm. Ánh sáng rải khắp mọi nơi xuống dưới trần gian, rọi lên cả những con zombie đang đi một cách vô tổ chức trên nền đất ẩm ướt. Khung cảnh tiêu điều, zombie tứ phía gào vang từng tiếng kinh dị chứng minh rằng: sau cơn mưa, mạt thế vẫn chưa kết thúc.
Tử Khắc Minh không biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu, khi ý thức anh được thắp lên một lần nữa thì điều Tử Khắc Minh cảm thấy đầu tiên đó là cơ thể mình tràn trề sức lực, cảm tưởng như bản thân sắp thành siêu nhân Gao đến nơi ấy. Sau đó là cảm giác nóng rực vùng bụng, chính xác hơn là bao tử anh đang không ngừng kêu gào vì đã trống rỗng suốt ba ngày đêm. Tử Khắc Minh không còn cách nào khác, đành phải cố kéo lên đôi mi nặng trĩu của mình.
Anh vừa mở mắt ra thì đập vào mắt là gương mặt lấm lem bụi bẩn như chú mèo của Lệ Rơi, làm anh giật nảy cả mình, suýt thì đã theo thói quen mà nện một quyền vào cái gương mặt kia rồi, may mà anh nhận thức kịp.
Lệ Rơi thấy anh định đánh em, bỗng chốc tủi thân ập đến. Chiếc đầu zombie nhỏ vốn đã cúi thấp nay lại càng thấp hơn. Em vẫn chưa quên việc mình đã giết chết bố anh. Nếu không phải em giết ông, Lệ Rơi tin là Tử Khắc Minh đã có cách để biến bố Tử thành con người trở lại, dù sao thì trong mắt em thì anh chính là một người vạn năng như thế. Vậy nên em vẫn luôn áy náy đến hiện tại.
Lệ Rơi vẫn luôn túc trực bên cạnh Tử Khắc Minh và Tím Lịm Tìm Sim. Zombie không cần ngủ, thành ra em cứ thế ngồi bên nhìn đăm đăm suốt ba ngày ba đêm. Không có Tử Khắc Minh và Tím, em cũng mặc kệ bộ dạng bản thân có ra sao, chỉ một lòng mong ngóng họ sớm tỉnh.
Tử Khắc Minh thấy vậy cũng chỉ khẽ thở dài một hơi, tiến đến xoa đầu em. Đại ý rằng Lệ Rơi đừng nghĩ nhiều, anh không trách em.
Cả đêm hôm đó Tử Khắc Minh điên cuồng giết zombie để đầu óc thôi không nghĩ đến cái chết của bố mình, dù vậy nhưng anh biết rõ anh không thể trốn tránh mãi mãi. Ngay từ đầu anh cũng không hề trách Lệ Rơi, việc anh rời đi là vì anh không muốn trong lúc mất kiểm soát làm tổn thương hai đứa nhỏ, cũng là để bình ổn cảm xúc của mình.
Đến tận những phút chót trước khi bất tỉnh với thân xác chằng chịt vết thương. Tử Khắc Minh nằm dưới nền đất lạnh lẽo, ngước nhìn từng hạt mưa trên bầu trời âm u nện vào mặt, vào mắt, vào mũi mình, anh mới nhận ra bản thân cô độc đến nhường nào.
Anh cố vực lại tinh thần bản thân. Anh còn có Lệ Rơi và Tím Lịm Tìm Sim, còn cả Quan Nguyệt và người mẹ vẫn chưa rõ tung tích của mình. Anh cô độc, nhưng ít ra những người quan trọng vẫn chưa rời bỏ anh. Cả việc thịt kho tàu, tôm hùm alaska, mực nướng sả tế, cua hấp bia,... Ấy chết, đói quá nghĩ lệch cmnr! (╯‵□′)╯︵┻━┻
"Miao~"
Tím cuộn tròn một cục đen thui thùi lùi bên cạnh lúc này cũng khẽ cựa nguậy, một lúc sau thì nó nâng cái đầu nhỏ với hai tròng mắt màu xanh ẩn chứa lưu quang lên nhìn Tử Khắc Minh và Lệ Rơi, cũng hiểu bọn họ đã làm hòa. Thế là bé mèo fake rất tự nhiên leo lên vai Tử Khắc Minh, bày ra gương mặt gợi đòn cùng tiếng "Miao miao~" ra lệnh: con sen ngu ngok, trẫm đói rồi. Muốn ăn!
May mắn là Tử Khắc Minh không hiểu nó nói gì, nếu không thì chắc hẳn sẽ có tiểu báo bảy món lót dạ cho Lệ Rơi và anh mất thôi.
Không nấn ná lâu thêm, cả ba quyết định quay về nhà của bố mẹ anh.
Vừa về đến nơi, Tím Lịm Tìm Sim đã nhảy bổ vào trong chỗ lương thực của bọn họ, gấp gáp lấp đầy cái bụng đói. Tử Khắc Minh cũng bước đến cầm vài cái bánh ăn, dù sao thì có thực mới vực được đạo.
Lệ Rơi không ăn cùng anh và Tím, bởi có ăn thì em cũng không cảm nhận được mùi vị gì, hơn nữa em chẳng cần ăn vẫn ổn nên nếu nhập bọn cũng chỉ tốn lương thực vô ích thôi. Ở đây có mỗi người sống là Tử Khắc Minh, nhịn cơn khát đói thịt của anh hơi nhọc nhưng dù sao em cũng không đánh lại anh. Muốn cắn phát cũng không được, thôi thì đói cũng phải giữ mạng để đói được đã. Thành ra trong lúc hai người kia ăn uống, Lệ Rơi thích thú đi thăm quan các căn phòng trong nhà.
Sau khi no nê, Tử Khắc Minh đứng dậy vươn vai co giãn gân cốt, lúc này anh mới nhận ra hình như các vết thương trên người anh đã lành hết cả rồi.
Quần áo anh đang mặc vẫn là bộ lúc chưa lâm vào hôn mê, bộ đồ bị rách đến thê thảm, vệt máu cũng nhuộm đầy trên những sợi chỉ. Vậy mà da thịt anh dưới lớp vải lại không tổn hại gì, có khi còn chả có một vết muỗi chích.
Tử Khắc Minh hỏi Lệ Rơi vừa đi ra từ trong phòng: "Em làm à?"
Lệ Rơi thấy vậy thì lắc đầu liên tục, tay đang cầm vật gì đó khua khua loạn xạ: "Grừ grừ grừ!" Nó tự lành! Em thấy nó tự lành á đại ca!
Tiếc là Tử Khắc Minh đếch hiểu em nói gì sất, thấy Lệ Rơi lắc đầu thì anh trầm ngâm suy nghĩ.
Một chốc sau, anh loay hoay nhìn xung quanh, rồi cầm cây dao gọt hoa quả trên bàn rạch một đường trên cánh tay của mình. Tử Khắc Minh dùng lực không ít, vết thương dù không sâu lắm nhưng cũng chẳng nhẹ, dòng máu màu xanh lá trào ra từ miệng vết thương.
Dưới ánh mắt bất ngờ của cả ba người, thoáng một cái, những tia sáng màu xanh phát ra từ dưới da vùng bị thương của anh. Chúng như dòng nước nhỏ màu xanh, nhẹ nhàng, dịu dàng phủ lên miệng vết thương. Bằng mắt thường có thể thấy, vết thương lành lại trong chưa đến năm giây. Tử Khắc Minh xoa nhẹ chỗ vết thương, không hề thấy đau, hoàn toàn lành lặn.
Tử Khắc Minh ngẩn người, cũng không biết do virus trong người anh tiến hoá hay do trận mưa bất thường vừa rồi. Nhưng rõ ràng cơ thể anh lại được cường hóa thêm thì phải? Lần này có cả skill tự chữa lành vết thương luôn cơ?
"Keng."
Âm thanh vật rơi cắt ngang mạch suy nghĩ của Tử Khắc Minh, anh quay sang nhìn nơi phát ra âm thanh, là chỗ của Lệ Rơi.
Chỉ thấy trên tay em là một ống nghiệm rỗng, không có gì đặc biệt nhưng với Lệ Rơi chưa bao giờ thấy thì nó cũng đáng để em nghiên cứu một hồi. Tử Khắc Minh cũng hay vì công việc mà đôi lúc về nhà đều vô tình mang theo vài ống rỗng, thành ra anh cũng không chú ý đến nữa.
Tử Khắc Minh toang quay đầu đi thì như chợt nhận ra điều gì đó, vội bước đến cầm ống nghiệm lên quan sát cẩn thận.
Đây... là ống nghiệm chứa virus đã biến mất trước đó? Không thể nào nhầm lẫn được! Phía trên còn khắc cả dải kí tự mã hoá của tên thí nghiệm, là minh chứng rõ ràng nhất.
Tử Khắc Minh cau mày, hỏi Lệ Rơi: "Em tìm thấy thứ này ở đâu?"
Lệ Rơi thấy mặt anh bỗng tối sầm làm em cũng rén: "Grừ grừ", vừa nói, em vừa chỉ tay về phía phòng ngủ của ông bà Tử.
Thấy vậy, Tử Khắc Minh cũng dang bước vội đi vào.
Lần trước vào đây anh chưa kịp quan sát kĩ càng đã bị bố mình — người đã hóa thành zombie tấn công, giờ quan sát kĩ càng, anh liền phát hiện ở chân bàn, cạnh những tách trà cẩm thạch đã đổ vỡ kia, trên mặt đất còn một chút dung dịch màu vàng đọng lại.
Nhớ đến Bạch San San từng nói virus bắt nguồn từ làng nhỏ phía Nam, và giờ đây ống nghiệm đáng lẽ phải ở phòng nghiên cứu lại xuất hiện chốn này. Xâu chuỗi hết thảy sự kiện diễn ra, Tử Khắc Minh nhịn không được đấm mạnh vào nền đất, chửi một tiếng: "Đ*t m*!"
Ba ống nghiệm, một ống tiêm vào con chuột bạch nọ, một ống làm người của viện nghiên cứu biến thành zombie. Ống còn lại, là khởi nguồn cho zombie ở phía Nam!
Rốt cuộc là ai? Là kẻ nào đã làm ra việc này? Mục đích của hắn là nhắm đến anh và gia đình anh ư?
Vậy... mẹ anh bây giờ như thế nào? Chết tiệt!
Trăm ngàn câu hỏi đặt ra cùng một lúc trong đầu Tử Khắc Minh, chúng xếp chồng lên nhau một cách rối ren. Tử Khắc Minh dùng tay xoa nhẹ mi tâm rồi khẽ nâng kính, hiện tại anh không thể giải đáp hết các nghi vấn trong đầu, chỉ có thể từ từ tìm ra chân tướng. Trước nhất là sự an toàn của mẹ, anh phải sớm tìm ra bà.
Tử Khắc Minh tỉ mỉ lục lọi căn phòng một thể, tìm thấy chiếc radio đời cũ bố Tử yêu thích nằm lăn lóc dưới sàn nhà, bên trên con dính đầy những chất dịch xanh bốc mùi. Cũng không biết vì cớ gì, có lẽ do cảm giác hoặc mối liên kết ruột thịt làm anh nghĩ nó không đơn giản được đặt ở đây, anh bước đến cầm chiếc radio lên. Nhận thấy radio còn lại một ít pin thế nên anh liền cứ thế ấn bật lên.
"Rẹt... rẹt..." Đèn radio màu đỏ nhạt nhấp nháy, sau chuỗi âm thanh vô tuyến gần như không hồi kết, chiếc radio tự động nhảy qua chế độ ghi âm thoại trước đó. Giọng nói quen thuộc suy yếu vang lên: "Khụ... khụ... Khắc Minh, là bố... bố biết chắc chắn con sẽ quay về nhà... tìm bố, tìm mẹ con... Bố không biết chuyện gì đang diễn ra, khụ... nhưng có lẽ, nó khụ khụ... có lẽ con sẽ cần nó... để bố, bố... tường thuật lại cho con."
"Ha... vài giờ trước, bố mẹ nhận được bưu điện của con... bên trên chỉ ghi địa chỉ gửi là chỗ con... Nghĩ là các vật dụng... khụ khụ... như bình thường con gửi về... nên, nên bố dặn mẹ con cất lên... ha... đợi con về rồi hỏi... hỏi là gì chứ không dám làm xằng bậy... khụ... khụ... Lúc đó thì thằng nhóc Lâm... nhà bên cùng bố nó sang chơi... Mẹ con, bà đãng trí quên cất bưu kiện... Thằng Lâm táy máy tay chân, ha... vô tình làm vỡ ống nghiệm..." Nói đến đây, bố Tử dừng lại, như thể để nhớ lại lúc đó, cũng như dừng để hít thở không khí.
Ông nặng nhọc tiếp lời: "Thằng nhóc làm vỡ bưu kiện, ha... chất lỏng màu vàng chảy ra liên tục... Nó hốt hoảng dùng tay lau vì sợ bố mẹ biết... khụ... thế mà, chốc sau nó dần có biểu hiện kì lạ...như trở nên mất nhân tính... Bố nó, ha... bị nó cắn rồi cũng điên dại theo... Bố giằng co với hai người bọn họ, quyết thà bỏ mạng già này cũng cho mẹ con chạy đi... haha... khụ, bố giống anh hùng ha con... nhưng mà, bố cũng bị cắn... bố không thể đi cùng mẹ con. Bà đi về phía Bắc, bố chắc chắn... chắc chắn con sẽ lo được cho mẹ con... ư grừ... grừ..."
Giọng ông ngày càng thấp dần đi, đan xen là những âm thanh của việc đang biến hóa thành zombie.
"Khắc Minh... grừ... bố, bố không biết chuyện gì đã diễn ra... khụ khụ... nhưng bố mẹ không bao giờ trách con... grừ... cũng sẽ grừ... mãi, mãi ủng hộ con... Con phải, phải bảo vệ mẹ... grừ grừ... bố... bố chịu hết nổi rồi... bố... Gràooo..." Cuối cùng, thứ còn lại chỉ là chuỗi âm thanh vô nghĩa của zombie, kéo dài gần ba mươi phút, đạt đến giới hạn ghi âm rồi im bặt.
Tử Khắc Minh vẫn luôn đứng đó, gương mặt chìm sâu trong bóng tối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com