Chương 2: Khởi đầu (2).
Buổi trưa, sau khi cắm đầu hì hục phân tích thành phần virus thì tận đến lúc mọi người trong phòng đều đã đi ăn cơm hết, Tử Khắc Minh mới cảm giác bụng anh đang biểu tình, thế là anh đành vác thân già xuống nhà ăn.
Nhà ăn lúc này không đông lắm, vài người quen biết nhìn thấy anh bước vào thì gật đầu chào hỏi rồi ai làm việc nấy.
Viện nghiên cứu khá lớn, tổng cũng hơn mười đội đang tiến hành các dự án khác nhau. Mọi người ở đây không phải ai cũng quen biết nhau, Tử Khắc Minh là kiểu người không quan tâm mấy về đời sống, dù đã ở đây công tác hơn năm năm nhưng trừ đội viên tham gia dự án và vài người thường xuyên hợp tác thì anh cũng không nhớ rõ mặt những người của đội khác cho lắm, chứng mù mặt nhẹ ấy mà.
Nhận khay cơm, Tử Khắc Minh chọn mấy món đơn giản không có hành lá rồi ăn vội. Chỉ cần chưa hoàn thành dự án, một ngày hai mươi bốn giờ đối với anh đều không đủ.
"Ông lại ngồi ăn một mình đấy à?" Một giọng nữ vang lên bên tai Tử Khắc Minh.
Anh ngẩng lên nhìn cô: "Minh Nguyệt? Tôi tưởng bà đi công tác ở miền Bắc?"
Minh Nguyệt là bạn từ thời đại học với anh, cô là một thiên tài của viện nghiên cứu, cũng là một trong số những người tài giỏi làm lu mờ Tử Khắc Minh.
Khác với Tử Khắc Minh nghiên cứu ADN và đang theo đuổi dự án chế tạo virus người tiến hoá, Minh Nguyệt nghiên cứu về robot. Tháng trước cô có một buổi thuyết trình ở tỉnh H miền Bắc đất nước để chuẩn bị ra mắt con robot quét dọn mã số XY2988992.
Cũng bởi vì phạm trù hai lĩnh vực khác nhau, không cần cạnh tranh và một phần do hợp cạ nên Tử Khắc Minh và Minh Nguyệt cũng khá thân thiết, ít nhất là khi đi công tác xa sẽ chào hỏi nhau một phen.
Minh Nguyệt cầm khay cơm, kéo ghế ra ngồi đối diện Tử Khắc Minh: "Tôi mới về lúc rạng sáng."
"Chúc mừng bà nha, dự án bà thành công vậy thì cũng không ngại mời chầu cà phê chứ nhỉ?" Cầm lấy ly nước bên cạnh uống một ngụm, Tử Khắc Minh ngả ngớn cười nói nói.
Minh Nguyệt liếc nhìn anh: "Chúc mừng giả trân vậy? Quan trọng là vế sau chứ gì."
Tử Khắc Minh bật cười. Mối quan hệ của anh và Minh Nguyệt vẫn luôn vậy, đôi lời không cần khách sáo nhưng đều mang đến sự thoải mái cho cả hai.
Minh Nguyệt: "Bên phía ông thì sao rồi?"
Nghe vậy, Tử Khắc Minh hơi cụp mắt: "Lại thất bại."
Khẽ vỗ vai anh bạn, Minh Nguyệt nhỏ giọng an ủi: "Thôi, cũng đâu phải lần đầu thất bại, không khóc."
"Dừng dừng, dừng! Bà dỗ con nít đấy à?" Tử Khắc Minh chán nản đẩy gọng kính vàng trên mắt.
Quan Nguyệt nghe vậy, cô quay mặt đi khẽ cười trộm: "Ầy, tôi đang an ủi ông còn gì?"
"Bà đang an ủi tôi? Nghe cứ như bà đang khịa tôi cơ."
Cô nghiêng đầu nhìn anh chăm chú, rất chính trực đáp: "Không giống hả?"
Tử Khắc Minh cười như không cười, đáp: "Ừ, giống!" (╹◡╹)
Nói đùa một chút vậy chứ Minh Nguyệt hiểu dự án này quan trọng với Tử Khắc Minh như thế nào. Quen biết cũng bảy năm trời, suốt năm năm nhìn anh dùng hết tâm trí để nghiên cứu (đến mức tóc anh bạn này đã có vài sợi bạc nhưng vẫn chưa có người yêu). Vậy mà đến hiện tại kết quả vẫn không khả quan mấy. Lần này thí nghiệm lại thất bại, sợ rằng dự án của anh sẽ bị trì hoãn, tệ hơn là bãi bỏ vì thiếu hụt nhà tài trợ.
Minh Nguyệt không nhịn được thở dài. Ngành nghiên cứu thật sự rất đốt tiền, không khác nào dùng tiền làm mồi lửa sưởi ấm ngày đông cả. Trong trường hợp thiếu hụt nhà tài trợ mà vẫn muốn tiếp tục dự án thì bọn họ phải bỏ tiền túi ra, dù bọn họ cố gắng đến mấy nhưng không phải dự án nào rồi cũng sẽ thành công. Bắt bọn họ buông tay dự án mình theo đuổi lâu như vậy dĩ nhiên họ sẽ không cam lòng, nhưng tiếp tục thì là canh bạc cuộc đời của họ. Cũng bởi vì lý do này mà không ít nhà nghiên cứu cuối đời vẫn không biết giàu sang là gì.
.
Ăn xong bữa trưa, cả hai liền tách về phòng thí nghiệm của mỗi người.
Tử Khắc Minh ngồi đọc tài liệu một lúc liền quyết định đứng dậy, chuẩn bị đi xem và xử lý chỗ dung dịch lỗi kia.
Thời điểm Tử Khắc Minh vừa bước ra khỏi phòng thì điện thoại di động trong túi áo rung lên, là mẹ anh gọi.
Anh nhận cuộc gọi: "Alo."
"Khắc Minh đó à? Dạo này thế nào rồi con?"
Tử Khắc Minh nhẹ giọng, đáp: "Con vẫn sống tốt ạ, mẹ với bố thì sao ạ? Sức khoẻ của bố khá hơn chưa mẹ?"
"Bố con mấy ngày trước trời trở lạnh nên đau khớp, xoa bóp mấy hôm là khỏi. Tuần tới con có về không? Bố con ổng ngóng trông dữ lắm."
Bố anh năm xưa vì tảo tần chăm lo cho vợ con mà việc nặng nhọc gì cũng làm, không tránh khỏi tai nạn nghề nghiệp, thành ra bây giờ về già thì mỗi khi trở trời ông lại đau nhức toàn thân không thôi. Mặc dù Tử Khắc Minh đã mời chuyên gia xoa bóp về giúp ông điều dưỡng nhưng chỉ đỡ chứ không hết hoàn toàn.
"À mà, bưu kiện của con vừa được gửi đến lúc sáng rồi, bố mẹ nhận rồi nhe."
Bưu kiện? Tuần vừa rồi hình như anh không gửi gì về nhà thì phải? Tử Khắc Minh cũng không nhớ rõ, dù sao anh cũng hay gửi đồ về nhưng lại quên mất. Thế nên anh cứ thế mặc kệ chuyện này, tiếp lời mẹ: "Tuần tới có lẽ con không về được, dự án chỗ con có chút vấn đề nên con và mọi người phải nâng cao năng suất—"
"Đội trưởng! Có chuyện rồi!" Một viên trợ lý nghiên cứu hớt hải chạy từ phía kho hướng về anh, la lớn.
Tử Khắc Minh khẽ nhíu mày, nói với mẹ anh bên kia đường dây: "Con có việc bận một chút, lát nữa con sẽ gọi lại cho mẹ." Nói rồi anh quay sang hỏi người trước mắt, "Chuyện gì?"
"Dung dịch virus lỗi biến mất rồi!"
"Cái gì?" Tử Khắc Minh đút vội điện thoại vào túi quần, ba bước gộp thành hai bước hướng nhà kho.
Viên trợ lý cũng dang bước chạy theo anh, nói: "Lúc nãy em ăn cơm xong, vừa quay về kho để kiểm tra thì phát hiện ba tầng bảo mật có vấn đề, hoàn toàn không còn dùng được nữa. Lúc chạy vào thì hai ống nghiệm đã không còn trong đó."
Tử Khắc Minh lúc này cũng đã bước đến kho, hộp bấm mật mã và kiểm tra vân tay, giác mạc trước cửa đều còn nguyên vẹn nhưng đã sớm bị vô hiệu hoá từ bên trong. Mảnh vỡ của lớp kính bảo vệ hai ống nghiệm rải đầy khắp phòng, hai ống nghiệm vốn nên chiễm chệ phía trong đã không cánh mà bay.
"Mẹ kiếp!" Tử Khắc Minh tức giận đập mạnh vào bức tường bên cạnh.
Bên trong dung dịch đó chứa cái gì chứ? Là thứ virus có thể biến một con chuột bạch bình thường trở nên bá đạo! Chưa kể, theo như những gì họ phân tích từ mẫu vật F1967 virus này còn có thể lan truyền, là một mầm bệnh truyền nhiễm chưa có vacxin hoá giải!
Nghĩ đến hậu quả khi hai ống nghiệm đó bị rơi vào tay kẻ có mưu đồ, Tử Khắc Minh liền không dám nghĩ tiếp nữa.
Một cảm giác ớn lạnh bao trùm Tử Khắc Minh.
"Gahhhh!"
Cũng cùng lúc này, ở hành lang vang lên tiếng la thất thanh. Tử Khắc Minh và viên trợ lý nghiên cứu đều giật mình bởi tiếng la, vội chạy đến nơi phát ra âm thanh.
Chỉ thấy trên nền gạch lạnh lẽo của viện nghiên cứu là hai người đang bám dính vào nhau, nói đúng hơn là một người níu lấy người còn lại. Về phần níu cái gì, khi lại gần thì cả Tử Khắc Minh và viên trợ lý nghiên cứu đi sau anh đều điếng cả người.
Bởi người nam đang níu lấy cô gái bằng cách ghim hàm răng bén nhọn dị thường của mình vào động mạch ngay cổ của cô, hắn thở phì phò ôm chặt lấy cô gái, không cho cô cử động. Dựa vào hầu kết đang chuyển động để nuốt từng ngụm máu của hắn, Tử Khắc Minh dường như có thể nghe thấy cả tiếng "Ừng ực".
Viên trợ lý định chạy đến giúp cô gái thì bị Tử Khắc Minh vươn tay kéo về, cậu đang định hỏi anh có ý gì thì chợt thấy tên kia thả cô gái đã bị cắn đứt cổ ra từ lúc nào, đang nhìn chằm chằm về phía họ.
Kinh dị là bên mắt trái của tên này đã rỗng tuếch! Vệt máu dưới mí mắt cho thấy nó bị móc ra bởi thứ gì đó. Mắt còn lại hầu như không thấy tròng trắng mà chỉ có màu đen với tia máu bao trùm, con ngươi đỏ rực toả ra tia hung tàn cùng cực. Chiếc áo blouse đặc trưng của nghiên cứu viên trên người gã bị lấm lem bởi máu tươi và chất nhầy màu xanh lạ lẫm.
Trong lúc cả hai người đứng hình nhìn chằm chằm người đàn ông kì lạ nọ thì cô gái bị cắn đứt cổ dưới nền gạch bỗng có động tĩnh lạ.
Cơ thể cô co giật từng cơn, bọt trắng kì dị sủi ra từ miệng, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy chút ít nội tạng màu đỏ trộn lẫn bên trong. Ánh mắt cô dần không có tiêu cự, lại nổi lên từng đường gân máu chằng chịt, có xu hướng chuyển đen như tròng mắt của gã đàn ông kia.
Tầm mười giây sau cơn co giật thì cô lồm cồm bò dậy như chưa có chuyện gì, có chăng cũng chỉ là trông khá chật vật.
Mí mắt Tử Khắc Minh giật mạnh liên hồi, anh nhìn một nam một nữ di chuyển chậm chạp, cứng ngắc một cách bất thường trước mắt. Cái đầu của cô gái còn treo lủng lẳng bên cổ, hốc mắt của gã nam phía trước cô sâu hoắm như muốn nhấn chìm anh vào đó. Cả hai đều phát ra những tiếng "Grừ grừ" kì lạ, đôi con ngươi đỏ chỉ còn điên cuồng, hung tàn mà không có lấy một tia lý trí nào nên có.
Nhìn một màn trước mắt, đồng tử Tử Khắc Minh co rụt lại. Phải rồi, triệu chứng này... rất giống mẫu vật F1967.
Giờ thì có ngu cũng biết chuyện gì xảy ra, Tử Khắc Minh quát lớn về phía viên trợ lý nghiên cứu bên cạnh mình: "Chạy mau!"
Mẹ kiếp! Đúng là sợ cái chố gì thì nó liền diễn ra, anh không ngờ điều anh nghĩ lại thành sự thật. Nếu thật sự hai người này đã bị tiêm virus người tiến hoá lỗi (Mã F1967) trong hai ống nghiệm kia thì anh chính là tội nhân thiên cổ, anh là người đã tạo ra chúng! Chưa kể, loại virus này có nguy cơ truyền nhiễm cao, hoàn toàn có thể lây qua máu, tuyến nước bọt, vết thương, hoặc... cả không khí.
Bước chân đang chạy vội của Tử Khắc Minh bỗng chậm lại rồi dừng hẳn.
Không được! Anh không thể bỏ đi! Nếu trước mắt chỉ có vài người này nhiễm virus thì hiện tại giết vật chủ cũng chưa muộn, ít ra hậu quả còn có thể cứu vãn. Bằng không, khi hai người này lây nhiễm cho những người khác trong viện nghiên cứu là toang mất. Hơn nữa, anh cũng không chắc chắn phương thức virus lây nhiễm thông qua những đường nào, tốt nhân là tranh thủ lần này để kiểm nghiệm.
Thay vì bị động chờ chết, Tử Khắc Minh muốn chủ động tìm cách để sống hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com