Chương 25:
Dương Hà Nhi nhìn bóng bà cụ đi khuất, cô nói: "Anh thấy rồi đấy, đa phần mọi người ở đây đều là người già và trẻ nhỏ, chúng tôi muốn di chuyển cũng là vấn đề lớn. Nên thôi cứ tạm ở lại, ở đây vẫn có người dị năng hệ đất và cây cối, xây dựng nên một nông nghiệp nhỏ tự cung tự cấp là khả thi."
"À phải rồi, anh dự định đến căn cứ phía Bắc nhỉ?"
Thấy Tử Khắc Minh gật đầu, Dương Hà Nhi tiếp tục: "Quả thực chỗ chúng tôi có người từ tổng cục căn cứ phía Bắc đến, nhưng hình như hắn ta là người dưới trướng Đinh Ngọc Khánh, mà bọn họ thì bị anh giết cả rồi."
"..." Thì ra đây là cảm giác tự bê đá đập lên chân sao?
Dương Hà Nhi nhìn gương mặt nhăn nhúm của Tử Khắc Minh liền không nhịn được cười: "Đừng mếu, phòng làm việc của Đinh Ngọc Khánh hẳn là còn bản đồ đến đó. Để tôi đi lấy cho anh."
Dứt lời thì cô cũng đi luôn, để lại một mình Tử Khắc Minh, anh quay sang Lệ Rơi và Tím Lịm Tìm Sim đang nghịch một góc, hỏi: "Mấy đứa trông anh giống đang mếu lắm hả?"
"Grừ grừ!"
"Miao~"
"..." Thôi bỏ đi.
Tử Khắc Minh xoa hai bên thái dương, hình như dạo này bệnh thần kinh của anh đã trở lại, toàn làm mấy cái trò gì đâu.
Dương Hà Nhi đi rất nhanh đã trở lại, đám Tử Khắc Minh cũng không nấn ná nữa mà chuẩn bị hành trang lên đường tiến về phía Bắc ngay và luôn.
Dưới tầng 3, hầu hết những người còn sống và di chuyển được đều tụ tập để chào tạm biệt ba người Tử Khắc Minh.
Sau khi Dương Hà Nhi giao bản đồ vào tay Tử Khắc Minh, Hà Cẩm Tú đứng bên cạnh đưa gì đó cho cô, cô lại cầm mang đến đưa Tử Khắc Minh.
Nhận lấy đôi bao tay len màu hồng nhạt chuyên dùng để ủ ấm mùa đông, Tử Khắc Minh nhướng mày tỏ ý dò hỏi.
"Không phải cho anh đâu."
"Đây là món quà của Yến Nhi, dù sao thì không mang bao tay với em ấy hẳn bất tiện lắm."
Tử Khắc Minh có chút bất ngờ, đôi bao tay cuối cùng của Lệ Rơi sau khi trải qua trận chiến đã sớm nát bấy, bị móng vuốt của em xé đến tả tơi. Vốn anh dặn dò em thật kĩ giấu tay vào gấu áo, không lộ nước da xanh xao cùng móng vuốt đặc trưng của zombie để tránh nhiều phiền toái không nên có, chờ anh ra ngoài sẽ tìm thêm bao tay mới trữ tiếp cho em.
Hai cô gái này có lẽ đã nhận ra Lệ Rơi không phải nhân loại, chẳng những vẫn bình tĩnh mà còn tìm cho em một đôi bao tay mới làm quà, xem ra việc cứu hai cô cũng không phải là tốn công vô ích.
Nghĩ vậy, Tử Khắc Minh vui vẻ nhận lấy, còn không quên cảm ơn các cô. Sau đó anh ngoắc ngoắc Lệ Rơi lại gần mình, cúi xuống giúp cô đeo bao tay vào.
Tím Lịm Tìm Sim bên cạnh cũng được ai đó tặng cho cái nơ nhỏ, buộc vào cái đuôi ngắn củn của nó. Nhờ có cái nơ nhỏ đó mà hiện tại, mỗi lần nó chảnh mèo chổng đít vào người khác trông đáng yêu phết chứ đùa.
Sau khi chào từ biệt bọn họ, đám người Tử Khắc Minh vừa quay lưng đi thì một cậu nhóc mặc áo thun xanh từ xa chạy đến. Cậu nhóc vội gọi anh lại mà quên cả thở.
Đứng trước mặt anh, cậu bé xoè ra hai huy hiệu hình ngôi sao năm cánh trong lòng bàn tay, thở phì phò rồi nói: "Hộc... e-em, em có hai huy hiệu. Bố nói rằng em ngoan nên bố đã phát một cái, còn một cái, bố dặn em phải bảo vệ được mẹ thì sẽ cho em... bố đưa em giữ tạm trước."
Nói đoạn, cậu bé đưa tay kia lấy đi một huy hiệu ngôi sao, tay phải vẫn xoè ra trước mặt anh, ngượng ngùng tiếp tục: "Huy hiệu ngôi sao này em tặng anh, anh đã cứu mọi người. Đây là phần thưởng mà một anh hùng xứng đáng nhận được."
Tử Khắc Minh ngẩng ra một lúc rồi mỉm cười nhận lấy huy hiệu trong tay cậu bé, anh xoa đầu cậu, đáp: "Anh cảm ơn, anh nhất định sẽ giữ nó cẩn thận, em cũng phải nhanh chóng trưởng thành để bảo vệ mẹ nhé."
Cậu bé gật đầu liên tục: "Em nhất định sẽ thành một người đàn ông tốt giống như anh ạ!"
"Ừm."
Tử Khắc Minh quay đi, Lệ Rơi và Tím Lịm Tìm Sim cũng theo sau anh rời đi. Tay anh vô thức nắm chặt huy hiệu trong tay rồi lại như sợ nó vỡ nát mà vội buông ra, anh vẫn mỉm cười nhưng gương mặt lại mang đến cảm giác thống khổ vô cùng.
Giống anh? Giống Tử Khắc Minh anh à?
Giống một kẻ đã tạo nên virus lỗi, gián tiếp gây ra thảm họa thế giới làm gì chứ?
Anh hùng?
Không phải, tội nhân thiên cổ thì đúng hơn.
Tử Khắc Minh vuốt ve huy hiệu năm sao trong tay, bản thân anh không xứng để đeo nó.
Điều Tử Khắc Minh không ngờ tới là khi bọn họ vừa ra đến ngoại thành liền gặp đám người của căn cứ nhỏ. Không, đúng hơn là đám zombie từng là người của căn cứ.
Tử Khắc Minh nhận ra bọn họ là vì lá bùa bình an được bà Tư cho anh giống y như những lá bùa họ đang đeo trên người, duy chỉ khác là trên người họ, chúng sớm đã nhuốm máu và dịch zombie đến nhơ nhuốc.
Một chút thôi, chỉ còn một chút thôi, một đoạn đường ngắn thôi... Bọn họ sẽ được đoàn tụ cùng gia đình của mình, vậy mà...
Lòng người thổn thức không nguôi...
.
Thành phố A — thủ đô của đất nước, là nơi có mật độ dân số cao nhất nước. Nếu để hình dung thành phố A trước mạt thế thì hai chữ "phồn hoa" cũng không đủ để nói lên sự nhộn nhịp của thành phố công nghệ này; còn ở hiện tại, hai chữ đó được thay bằng "phế tích".
Thật sự là một phế tích bị tàn phá, đổ nát đến mức suýt thì Tử Khắc Minh không nhận ra đây chính là thủ đô.
Khác với những thành phố khác, nói đúng hơn là xuyên suốt từ lúc mạt thế diễn ra đến hiện tại, hầu như nơi nào anh bước qua đều có dấu vết của nhân loại và zombie tồn tại. Suốt quãng đường hai tuần từ thành phố M đến đây, Tử Khắc Minh cùng hai đứa nhóc Lệ Rơi và Tím Lịm Tìm Sim cũng đã giết không ít zombie level cao và động — thực vật bị nhiễm. Vậy mà, thành phố A vốn nên là nơi náo nhiệt nhất lại trở nên yên ắng lạ thường, đến một cái xác zombie cũng không có.
Giống như... có thứ gì đó cực kì đáng sợ đang cư ngụ trong thành phố này.
Tử Khắc Minh vì suy nghĩ của mình mà rùng mình, cảm giác bồn chồn khi vừa đặt chân đến đây lại càng rõ hơn.
Tuy vậy, bọn họ không thể không vào, theo như thông tin trên bản đồ thì thành phố A chính là nơi căn cứ lớn nhất của phía Bắc toạ lạc.
Bởi mật độ dân số của thành phố A cao, đồng thời cũng là thủ đô nên quân đội đóng quân ở rìa thành phố 24/24, số lượng quân nhân đứng đầu so với các thành phố lân cận, có lẽ bởi thế mà khi mạt thế diễn ra, người của thành phố A vẫn có thể duy trì trật tự và hình thành căn cứ lớn nhất của đất nước.
Vậy thì rốt cuộc tại sao nơi này lại bất thường đến như vậy?
Tử Khắc Minh đặt ra nghi vấn không ai giải đáp, hiện giờ anh chỉ có thể tự tìm ra nguyên nhân, dù sao thì nếu bản đồ không sai, bọn họ bắt buộc phải thâm nhập vào thành phố A để tìm đến căn cứ.
Bất thình lình, Tử Khắc Minh cảm giác được bị nhìn tròng trọc một cách rất rõ ràng, chẳng hề dễ chịu tí nào cả. Anh vội nhìn vào hướng mớ hỗn độn đổ nát của thành phố, thế nhưng chẳng có gì cả.
"Sột soạt... sột soạt..."
Trong bóng tối, có thứ gì đó đang di chuyển rất nhanh với số lượng lớn.
"Chít..." Một con chuột lớn tầm bắp tay nhanh chóng lao ra từ bóng đêm, nó như mũi tên mà bắn thẳng về hướng Tử Khắc Minh, nhanh đến mức nếu anh là người bình thường chắc chắn sẽ chết không kịp ngáp. Dù vậy, trước thời điểm con chuột vào tầm công kích của anh thì nó đã bị đoạn dây leo từ dưới đất đâm xuyên qua cơ thể.
Máu màu xanh của zombie bắn lên khoé mắt của Tử Khắc Minh, khi dây leo thu lại cũng là lúc xác chuột với đôi mắt đỏ như máu "Phịch" một tiếng rớt xuống.
"A di đà phật, hãy ra đi thanh thản..."
"Thí chủ xin dừng bước."
Hiển nhiên, câu cuối là y nói với Tử Khắc Minh. Anh nhìn sư tăng trước mắt, y trông trạc 30 tuổi, mặc y phục màu nâu của Phật giáo Bắc tông cùng chuỗi hạt trên tay.
Hừm... có điều, hình như gương mặt này là mặt của người phương Tây? Ừm, mày rậm mắt xanh, rõ là phương Tây luôn.
Một sư tăng là người phương Tây?
Tử Khắc Minh che giấu sự kinh ngạc đáy mắt, anh hướng sư tăng gật đầu chào, cất lời hỏi: "Không biết vì sao sư lại muốn tôi dừng lại?"
"Thí chủ vẫn nên rời đi sớm thì hơn, đi sâu vào bên trong, chỉ sợ sẽ khó quay về."
Tử Khắc Minh cười với y, anh đáp: "Biết nguy hiểm mà sư vẫn ở lại đây trấn thủ, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ. Hơn nữa, tôi có việc cần đi vào trong—"
Không để Tử Khắc Minh dứt lời, vô số bóng đen từ góc thành phố, nơi những mảnh tường đổ nát rất thích hợp để ẩn náu, chúng từ đó phi ra xông thẳng vào nhóm người trước mặt.
Sư tăng như đã có cảnh giác trước, y vội phóng thích dị năng hệ thực vật. Dây leo nhanh chóng chồng lên thành một cái lưới khổng lồ trùm lên chúng. Nhốt những con chuột đã bị nhiễm virus tiến hoá lỗi vào rồi dùng dây leo giết chúng.
Dù vậy, vẫn có vài con chuột lọt lưới. Sư tăng cũng đã nhận ra, y muốn tiến lên cứu hai "người" trước mặt nhưng đã quá muộn. Chỉ có thể thốt lên câu "Cẩn thận...!" chắp vá.
Số lượng chuột ngày càng nhiều hơn, có vẻ vượt mức bình thường mà sư tăng hay chống chọi. Chúng đang cắn đứt từng đoạn dây leo giam cầm chúng.
Tử Khắc Minh đón đầu một con chuột đã phóng tới trước mặt anh, ngón tay thon dài kẹp cổ nó, vận sức bóp mạnh một phát đã làm con chuột zombie đầu tách khỏi cổ. Chỗ Lệ Rơi cũng không kém, với tốc độ phản xạ và sức mạnh của cả hai thì hầu như chưa con chuột zombie nào đến gần họ mà còn sống thoát ra.
Tím Lịm Tìm Sim thì lại càng không còn gì phải nói, nó như mèo vờn chuột mà tao nhã dùng móng vuốt chụp nát thây lũ chuột. Vô cùng, vô cùng chill.
Sư tăng nhìn thấy chỉ có thể lẩm bẩm cảm thán, "A di đà phật, bọn họ thật bạo lực." Một con chuột phóng lên tiếp cận sư tăng, y như get được kĩ năng mới mà quơ tay bóp chết con chuột đó.
"..." Hình như hơi có cảm giác chơi game đập chuột, có điều dã man quá chừng.
Tuy thế, sau vài lần dùng lực bóp nát đầu chuột thì sư tăng cảm thấy y sắp hết sức rồi, dẫu sao lũ chuột cũng là loại chuột zombie tiến hoá, xác chúng đã cứng đến mức dao bình thường không thể tổn hại, nếu chúng còn xông lên nữa sợ rằng y không chống cự nổi. Cũng may, sau khi xác chuột zombie rải rác hầu như kín mặt đất, nhất là ở phía "hai người một mèo" còn lại. Rốt cuộc lũ chuột như bừng tỉnh khỏi cơn "phê đá" mà đồng loạt rút lui, không điên cuồng tấn công nữa.
Sư tăng mệt mỏi ngồi xuống một góc tương đối sạch sẽ thở dốc, sau đó y lăn chuỗi hạt trên tay, niệm một bài kinh gửi đến những sinh mệnh đã nằm xuống chỗ này.
"Chuyện gì đã xảy ra thế? Thích Đầu Trọc! Ông không sao chứ? Tôi nhận thấy sóng năng lượng của ông giao động mãnh liệt lắm." Hai nam một thấp một cao thình lình xuất hiện.
Tử Khắc Minh híp mắt đánh giá, tên đàn ông cao ráo với gương mặt cứng cáp hơi hướng ngoại quốc, có lẽ là con lai. Gã giữ lấy eo thiếu niên thấp hơn, hẳn gã sở hữu dị năng hệ tốc độ cùng sức mạnh thể chất sau khi virus lỗi tiến hoá, giống với Lệ Rơi.
Thiếu niên trông đang độ tuổi đôi mươi, có lẽ vì sợ rơi trong lúc di chuyển nên cậu bám chặt thắt lưng gã đàn ông. Mái tóc nhuộm vàng đã ra chân đen một đoạn dài, có vẻ được nhuộm trước mạt thế.
Nhận thấy ánh mắt của Tử Khắc Minh, cậu ngước mặt cau mày: "Gì đây? Ai đây?"
Sư tăng lúc này đã xong việc siêu sinh cho lũ chuột. Y đứng lên đáp lại thiếu niên: "Vân thí chủ, bần tăng chỉ mới hai tám, cậu đừng gọi tôi là ông nữa. Và cả, tôi tên Matthew, Pháp danh Thích Minh Đức. Không phải Thích Đầu Trọc!"
Kỷ Lăng Vân ngoáy tai, đáp: "Rồi rồi, nhớ rồi, ông nói lắm thế Thích Đầu Trọc."
Thích Minh Đức: "..." May cho thí chủ là tôi tu đấy nhé. (╹◡╹)
Thẩm Lăng Dục vốn im lặng nãy giờ bỗng vỗ nhẹ lên đầu cậu, gã thấp giọng bảo: "Trật tự."
Nhìn tràng diện trước mắt, Tử Khắc Minh hoài nghi nhân loại còn sống đến hiện tại chỉ sợ đều là những người không bình thường.
o0o
Thích Minh Đức 28 tuổi "được" thằng nhóc 20 tuổi gọi bằng ông: "..."
Tử Khắc Minh 27 tuổi "bị" cậu nhóc áo xanh gọi bằng anh: "Heh." ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com