Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: MF21 (2).

Bầu không khí trong căn phòng yên tĩnh mà ngột ngạt cực kì, có lẽ vì ai cũng trải qua sinh tử để đến được đây nên khó tránh khỏi đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân.

Trần Kha là tên của người nam trong ba người, năm nay ba mươi tư tuổi, là đội trưởng của đội nghiên cứu về động vật tiền sử.

Tử Khắc Minh và hắn có một đoạn nhân duyên khi anh mượn Trần Kha những tài liệu về quá trình tiến hoá chi tiết (bao gồm cả phần không được công khai) của động vật tiền sử, nhờ đó mà tham khảo được không ít những vấn đề liên quan dự án của mình.

Hai người nữ còn lại, một người là Ngọc Xuân — đội viên của Trần Kha, người còn lại là Chu Yến Đan — đội viên của một phân đội nào đó.

Thấy Tử Khắc Minh, Trần Kha chủ động bước đến chào hỏi: "Khắc Minh, chú em không sao chứ?"

Tử Khắc Minh ngước lên nhìn anh: "Không sao, anh Kha và mọi người đến đây lâu chưa?"

"Anh với Ngọc Xuân chạy đến lúc zombie còn chưa đông như vậy, chắc tầm hơn ba mươi phút trước thôi." Nói đoạn, Trần Kha vỗ vai Tử Khắc Minh: "Cậu với cậu nhóc bên cạnh không tồi nha, zombie nhiều như thế mà vẫn toàn mạng được, xem ra số cũng thọ ra phết."

Tử Khắc Minh cười, đáp: "Anh nghe câu 'trai tân bất tử' chưa?"

Trần Kha nghe vậy thì cũng không nhịn được bật cười, sự lo lắng căng thẳng trong lòng cũng nguôi ngoai bớt.

Đoạn đối thoại ngắn ngủi của cả hai đã làm vơi đi phần nào không khí ngột ngạt đến ná thở trong phòng, mọi người cũng dần thả lỏng hơn. Thế nhưng tiếng zombie gào thét ngoài kia vẫn làm bọn họ không tài nào thoải mái cho nổi.

Ngọc Xuân tuyệt vọng dựa đầu vào cái bàn bên cạnh, bâng quơ nói một câu: "Thật không biết lũ này từ đâu ra."

Tử Khắc Minh vốn đang trò chuyện cùng Trần Kha nghe vậy, dừng lại một chút, nụ cười của anh cũng dần cứng ngắc rồi tắt ngúm. Cuối cùng anh thở dài một hơi, đáp: "Có lẽ... nguyên nhân từ dự án của tôi."

Câu nói này của anh như quả boom tĩnh âm rơi xuống căn phòng, dấy lên lại cái ngột ngạt cũ, hơn nữa còn có phần bức bách hơn, tựa như là một hồi hình yên trước sóng to gió lớn. Mọi người đều nhìn về phía Tử Khắc Minh.

Cô gái tên Chu Yến Đan vốn đang ngồi ôm đầu co ro ở góc phòng lập tức đứng dậy, cô bước tới nắm cổ áo Tử Khắc Minh quát: "Má nó! Anh đùa tôi à? Là anh tạo ra thứ khốn khiếp đó? Anh biết hậu quả thứ anh tạo ra khủng khiếp đến mức nào không hả tên điên này?"

Tử Khắc Minh cúi đầu im lặng, cổ áo sơ mi trong tay Chu Yến Đan đã bị cô ta siết đến nhăn nhúm nhưng cũng không hó hé một lời.

Hiển nhiên rồi, vì quả thật tất cả là do anh, nếu anh không tạo ra thứ virus biến thái này thì mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy. Vậy nên lúc này Tử Khắc Minh không thể làm gì khác ngoài cam chịu, cam chịu cho người khác trách mắng, thậm chí là đánh đập mình.

Chu Yến Đan thấy anh không đáp lại càng tức giận hơn. Tay trái đưa lên dự định tát cho tên khốn này một phát rõ đau.

Thế nhưng bàn tay giơ lên không trung chưa kịp hạ đã bị một bàn tay mảnh khảnh khác giữ lại. Minh Nguyệt hất tay của Chu Yến Đan ra: "Có gì thì từ từ nói, cô động tay động chân làm gì?"

Chu Yến Đan trừng mắt nhìn cô: "Nói? Nói cái gì nữa! Cô nhìn xem, hắn có muốn nói không?"

Trần Kha lúc này cũng đứng ra ngăn cản: "Yến Đan bình tĩnh cái đã."

Lê Hoài Phong im lặng nãy giờ, cậu bước lên một bước, sóng vai với Tử Khắc Minh: "Lỗi không phải hoàn toàn của đội trưởng, anh ấy đã cho lệnh tiêu huỷ hai ống nghiệm chứa virus, nhưng vì không tiêu huỷ được nên chúng tôi đành phải thay phiên trông coi để tìm cách khác. Cũng do tôi không cẩn trọng, bị kẻ gian qua mặt trộm đi hai ống nghiệm đó. Tôi—"

"Xoạt." Lúc Lê Hoài Phong vừa dứt lời, cánh cửa lần nữa được mở ra, mọi người nghe tiếng liền quay sang nhìn.

Cửa kho của viện nghiên cứu chỉ có khoá ngoài, không có khoá trong. Cũng may đây là loại cửa kéo/đẩy nên bọn họ cũng không lo zombie có mở được, vậy thì lúc này cửa mở cũng chỉ có thể là do con người.

Đúng như dự đoán, một nam một nữ dần xuất hiện sau cửa, hớt hải chui vào.

Cả hai không may mắn như Tử Khắc Minh và Lê Hoài Phong có đồ bảo hộ nên trên người bọn họ dính không ít máu đỏ và chất nhầy màu xanh hỗn độn. Xem ra bọn họ cũng chật vật không ít với đám zombie ngoài kia.

Tử Khắc Minh muốn bước đến hỏi hai người kia có bị cắn không và cũng để quan sát xem cả hai có bị thương hay không. Nhiều máu như vậy, nếu bị thương thì việc máu zombie tiếp xúc với miệng vết thương chắc chắn cũng sẽ bị nhiễm virus, rất nguy hiểm.

Thấy anh vừa có ý định rời đi, Chu Yến Đan liền nắm cổ áo anh giữ lại: "Tôi mặc kệ anh làm cách nào! Mau tìm ra vacxin chống lại thứ virus khốn khiếp này đi!" Cũng bởi câu này của cô ta kéo mọi người về lại chuyện trước đó, họ đành quay lại vấn đề, không có thời gian bận tâm hai người mới vào.

Tử Khắc Minh hít một hơi, muốn đưa tay đẩy gọng kính lại chợt nhớ kính anh rơi rồi, đành dùng tay xoa xoa thái dương: "Tôi..."

Anh định đáp thì bị Minh Nguyệt cắt ngang, cô cười lạnh, nói: "Cô không nhìn tình hình à? Hay bị mù? Giờ vừa ra khỏi đây là vào bụng zombie ngay, sao đến phòng nghiên cứu chế tạo được?"

Chu Yến Đan trừng Minh Nguyệt đến đỏ mắt, có thể thấy cô ta đang rất căng thẳng: "Tôi mặc kệ! Là anh ta tạo ra thì anh ta phải chịu."

Lê Hoài Phong cũng không nhịn nổi: "Này! Cô quá đáng vừa thôi chứ!"

"Mọi người..." Đúng lúc này thì Ngọc Xuân lên tiếng, tất cả quay sang nhìn chị. Xuân nuốt "Ực" một cái, đưa tay chỉ về hướng đôi nam nữ mới chạy vào.

Cô gái nằm trong lòng ngực chàng trai lúc này đã co giật từng cơn, bọt trắng sủi ra khoé miệng. Chàng trai muốn giữ cô lại, tránh làm ồn đám người đang tranh cãi nhưng không được.

Trong lúc cô gái vùng vẫy thì để lộ cánh tay bị giấu trong chiếc áo hoodie nam nãy giờ, hiện hữu trên cánh tay trắng nõn là một vết cào sớm đã chuyển thành màu đen đậm.

Chu Yến Đan buông cổ áo Tử Khắc Minh ra, hoảng sợ lùi về góc phòng như trước, ôm đầu thét lên: "Mau! Mau đuổi bọn họ ra đi! Bọn họ bị cắn rồi! Chúng ta sẽ chết hết đó!"

Chàng trai nghe vậy, vội nói: "Đừng, đừng đuổi bọn tôi ra. Cô ấy... cô ấy không bị cắn mà? Đây chỉ là vết thương thôi, xin đừng đuổi bọn tôi, cầu xin các người." Nói xong, nước mắt của anh cũng không kìm được mà chảy dài trên gò má. Nếu không phải vì ôm bạn gái đang vùng vẫy, có lẽ anh ta đã quỳ xuống cầu xin.

Lê Hoài Phong chần chừ: "Nhưng... cô ấy đã có dấu hiệu chuyển biến thành zombie, chúng tôi không thể chứa cô ta được."

Minh Nguyệt cũng nhẹ giọng khuyên: "Anh buông tay đi, may ra anh không bị cắn. Nếu không thì e rằng anh cũng thành zombie đấy."

Cô gái thôi không co giật nữa, tròng trắng mắt đã dần chuyển sang màu đen, những đường gân đỏ nổi chằng chịt lên như muốn xé toạc hốc mắt, bao lấy đồng tử đã nhuốm màu đỏ kì dị, móng tay cũng đã dài ra rõ rệt, miệng cô không ngừng phát ra từng tiếng rầm rì đinh tai nhức óc.

Chu Yến Đan: "Các người còn nói nhiều làm gì nữa? Cô ta biến thành zombie rồi kia!"

Trần Kha thấy vậy, không còn cách nào khác đành nói với chàng trai: "Cậu thông cảm cho chúng tôi, sáu mạng người ở đây thật là không dám chứa chấp cậu và cô ấy. Cậu buông cô ấy ra đi, sau khi kiểm tra nếu cậu không bị nhiễm nên chúng tôi sẽ giữ cậu lại."

Chàng trai trầm ngâm suy nghĩ một lúc, lau nước mắt rồi gật đầu. Cậu còn gia đình mình, không thể chết được! Dù cậu ta yêu bạn gái, thế nhưng bạn gái cậu hoá zombie rồi thì cũng không thể giữ mãi bên cạnh.

Thấy vậy, Trần Kha thở ra một hơi. Anh ta biết, nếu không khuyên răn chàng trai đúng cách thì biết đâu cậu chó cùng rứt giậu, có chết cũng muốn kéo theo bọn họ.

Cửa phòng kho một lần nữa được mở ra, chàng trai ôm cô gái run rẩy từng bước bước đến khung cửa. Tiếng gào của cô gái đưa đến những con zombie vốn đã cách xa cửa phòng ba mét, bọn nó nghe theo tiếng kêu của đồng bọn mà chạy đến.

Chàng trai cắn răng hạ quyết tâm, vừa buông cô gái ra, chuẩn bị quay đầu chạy vào phòng thì bị một bóng đen trong góc phòng lao ra đẩy mạnh.

Cửa phòng "Rầm" một cái đóng chặt, chàng trai rơi vào vòng tay của cô bạn gái zombie, sau tiếng hét thảm với gương mặt kinh hoàng đã bị cô cắn chết ngay lập tức. Sau đó bị đàn zombie cấu xé thành nhiều mảnh. Âm thanh "Rột rột" ghê rợn vang lên, hoà vào tiếng gào của đàn zombie trên hành lang.

Sự việc diễn ra trong chớp mắt, Tử Khắc Minh giật mình chạy đến muốn kéo cửa cứu chàng trai, thế nhưng Chu Yến Đan nhất quyết giữ lấy tay nắm cửa, không cho ai động vào.

Lúc nãy cũng là cô ta đẩy chàng trai vào bầy zombie...

Trần Kha tức giận quát: "Cô làm cái gì vậy hả? Cậu ấy chưa bị cắn!"

Đôi mắt Chu Yến Đan chỉ còn lại hoảng loạn, âu lo, và lạnh lùng. Cô ta cười khinh bỉ: "Chưa bị cắn thì sao? Hắn tiếp xúc gần với cô ta như vậy thì sao tránh khỏi bị nhiễm chứ? Các người không dám thì để tôi làm! Lúc nãy tôi kêu anh giữ chặt cửa không cho ai vào anh cũng làm theo đấy thôi! Giờ giả nhân giả nghĩa cái gì?"

Tử Khắc Minh nghe vậy liền hiểu, Chu Yến Đan đang nói đến lúc anh và Lê Hoài Phong bị kẹt ngoài cửa, chẳng trách khi ấy anh đẩy cửa lại nặng như vậy. Nếu không phải Tử Khắc Minh dùng hết lực đẩy được cửa thì cả hai đã thành thức ăn cho zombie rồi.

Sắc mặt Trần Kha xấu đi, anh ta cũng thôi không nói gì nữa, bước đến chỗ Ngọc Xuân mà ngồi.

Tử Khắc Minh nói nhỏ với Minh Nguyệt: "Bà sớm nhận ra rồi à?"

Minh Nguyệt khẽ gật đầu: "Ừ, nhưng đang ở chung một chỗ, không tiện xé rách mặt nhau như thế."

Nghe vậy, Tử Khắc Minh cũng gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Minh Nguyệt sớm đã biết những người này không mấy tốt lành, nên cũng không có ý định giao thiệp sâu, đây có lẽ cũng là nguyên nhân Minh Nguyệt ngồi tách biệt với bọn họ.

Mọi người không nói gì nữa, mạnh ai người nấy tìm chỗ nghỉ ngơi. Tử Khắc Minh, Lê Hoài Phong, Minh Nguyệt một chỗ. Trần Kha và Ngọc Xuân một chỗ, còn Chu Yến Đan thì vẫn canh giữ bên cửa. Bầu không khí căng thẳng bao trùm căn phòng.

Một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo vào lòng mỗi người thì việc đâm chồi nảy lộc sẽ chỉ còn là vấn đề của thời gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com