Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: ÁN MẠNG GIỮA TRỜI ĐÊM _ Kết Đoạn, Bắt Đầu

Tại sở cảnh sát Zootopia, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Judy Hopps đi đi lại lại trước bàn làm việc, đôi tai dựng đứng, đôi mắt tím loé sáng dưới ánh đèn. Nick Wilde khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt sắc bén nhưng thoáng nét lo lắng.

"Sếp Bogo, Clover đã mất tích rồi!" Judy nói, giọng đầy quyết đoán, nhưng đôi bàn tay siết chặt đã tố cáo nỗi bất an trong lòng cô.

Sếp Bogo cau mày, chiếc trán nhăn lại, nắm tay đập mạnh xuống bàn khiến giấy tờ rung lên. "Hopps, Wilde, các cậu đã để một đứa nhóc non mơ vào hang cọp à?!"

Nhưng sau khoảnh khắc giận dữ, đôi vai Bogo chùng xuống, ánh mắt mềm đi, dường như giấu một niềm lo lắng thầm kín. "Đi. Tìm con bé về. Đừng để tôi phải giải thích trên bản tin sáng mai."

Ngay lập tức, cả đội bắt tay vào điều tra. Clawhauser, dù vẫn dính chút vụn donut trên má, đã nghiêm túc cúi xuống phân tích camera quanh khu vực Clover mất tích. Finnick mang đến kết quả xét nghiệm từ một sợi lông vũ đen được tìm thấy gần hiện trường.

"Cú đêm đen," Finnick lầm bầm, giọng khàn đặc, "Nocturne."

Nick ngẩng đầu, nụ cười chua chát hiện trên khóe môi. "Ồ, hắn mà quay lại thật à? Tôi cứ tưởng hắn đã bay sang vùng Bắc Cực rồi."

Không chần chừ, Judy và Nick chia nhau đi thăm các đầu mối cũ. Judy tìm đến Mr. Big, lão chồn hôi quyền lực nhất thành phố. Giữa bàn tiệc nhỏ đầy bánh cannoli, Mr. Big khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm như nhìn xuyên mọi bí mật. "Ta nghe nói Nocturne đang tụ tập đám săn mồi ở Khu Đầm Lầy. Cẩn thận đấy, thỏ con."

Nick thì lượn qua Duke Weaselton, tên chồn hôi buôn lậu lắm mồm. "Cáo già, tôi nói cho nghe," Duke thì thào, vừa liếc quanh vừa run lẩy bẩy, "hắn có cơ sở gần xưởng cưa cũ đấy. Nhưng đừng lôi tôi vào nhé!"

Trong lúc đó, Clover tỉnh dậy trong một căn phòng tối, mùi ẩm mốc phả vào mũi. Hai tay cô sóc nhỏ bị trói ra sau, miệng bị bịt, nhưng đôi mắt nâu vẫn ánh lên vẻ lanh lợi. Bóng dáng cao gầy của Nocturne hiện ra từ góc tối, bộ lông đen tuyền lấp lánh như bóng đêm, đôi mắt vàng rực sáng như ma quỷ.

"Nhóc con à, em giỏi thật," hắn cười khẩy, giọng khàn khàn, "sao phải làm cảnh sát? Đến với anh, em sẽ có mọi thứ: tự do, quyền lực, không bị ai sai bảo."

Clover khẽ nghiêng đầu, giả bộ run rẩy, nhưng thực ra móng vuốt nhỏ xíu đang khéo léo cạy dây trói. "Ồ... em sẽ suy nghĩ nhé," cô nháy mắt tinh quái, khiến Nocturne nheo mắt nghi ngờ, nhưng vẫn cười nhạt.

Đêm xuống, Judy và Nick lén tiếp cận xưởng cưa. Trên bầu trời, những vì sao lấp lánh, chứng kiến một cuộc giải cứu đầy kịch tính. Judy trèo lên cửa sổ cũ kĩ, nín thở nhìn vào trong. Clover đang ngồi bất động, đôi mắt liếc nhanh quanh phòng. Judy ra hiệu cho Nick.

Nick nhếch mép, bước ra trước cửa, giọng oang oang: "Hey, lũ gà mờ! Các người làm tiệc Halloween à?"

Bọn lính gác nháo nhào đổ ra, Judy như một cơn gió lướt qua khe cửa, dùng dao nhỏ cắt dây cho Clover.

"Clover, em ổn chứ?!" Judy thì thào, ánh mắt chan chứa lo lắng.

"Ổn chứ gì, chị Judy! Em đang định tự thoát ra đây!" Clover cười rạng rỡ, nhảy phóc lên vai Judy, đôi mắt sáng rỡ như sao mai.

Bỗng, tiếng cánh vỗ mạnh vang lên — Nocturne xuất hiện trên xà nhà, bóng đen sẫm hòa lẫn vào bóng tối. "Trốn đâu cho thoát!" Hắn lao xuống, móng vuốt sắc lẹm chém vào khoảng không, chỉ còn nghe tiếng "soạt" rợn người.

Clover nhanh trí đẩy kệ hàng đổ xuống, gỗ vỡ rào rào, chặn đường hắn. Judy và Nick nắm tay Clover kéo chạy ra ngoài, tiếng hú giận dữ vang vọng phía sau như ác mộng đêm dài.

Ngoài trời, cả nhóm ngồi thở dốc sau một bụi cây, ánh đèn vàng nhạt le lói từ xa như ôm lấy họ trong vòng tay an toàn. Clover cúi đầu, giọng lí nhí: "Em xin lỗi... em chỉ muốn giúp..."

Judy ôm chặt cô sóc nhỏ, tai khẽ run. "Em là một phần của đội. Chúng ta không bỏ rơi nhau."

Nick cười nhếch mép, nhẹ nhõm: "Nhóc con, lần sau phá án xong đừng phá luôn cả bếp nhé."

Clover bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa màn đêm, tinh nghịch như chưa hề sợ hãi.

Nhưng khi họ rời khỏi xưởng cưa, một bóng đen trên nóc nhà lặng lẽ quan sát, đôi mắt vàng rực sáng như hai đốm lửa ma quái. Nocturne khẽ lẩm bẩm, giọng vang vọng như tiếng gió đêm: "Vở kịch chỉ mới bắt đầu."

===============================

Nếu thấy có hay thì bình chọn, bình luận cho tui nhaa! <3

Bye bye, see you again. !! Iu mấy bà nhìu lắm vì đã đọc truyện của tui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com