Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. Party

Tối hôm đó, mọi người tụ tập ở boong tàu, tiệc nhỏ mừng chiến thắng. Zoro với bàn tay đã được chữa lành đã:

"Zoro! Cậu đang bê thùng rượu kìa!!"

Luffy hét toáng lên như thể vừa thấy một sinh vật truyền thuyết xuất hiện.
Zoro nhấc thùng rượu to tổ chảng lên vai, tay băng sơ lại nhưng rõ ràng đã cử động bình thường.

Usopp lập tức bám lấy Chopper, nước mắt nước mũi tèm lem: "Chopper! Hắn lành rồi kìa! Bác sĩ ngươi vừa chữa lành cho một... con quái vật!!"

Chopper đỏ mặt, quay đi:
"Đừng có khen tớ như vậy... nữa đi nữa đi nữa đi!!"

Zoro thả thùng rượu xuống một cái rầm, khiến cả tàu rung nhẹ.

Sanji liếc qua, rít thuốc, cười nửa miệng:
"Lành tay rồi thì bê đồ, rửa bát đi."

Zoro khoanh tay, tỉnh bơ:
"Tôi đâu phải đầu bếp."

Sanji nheo mắt:
"Nhưng tôi cũng đâu có là... người giúp việc, mà cứ phải dọn dẹp rác rưởi mỗi lần cậu 'tập kiếm' phá tàu."

Zoro rút kiếm ra một chút, ánh sáng lóe lên. Sanji gạt tóc sang một bên, chân nhấc nhẹ lên tư thế chiến. Không khí căng thẳng.

"Lại nữa..." - Nami xoa trán.

"Lại nữa rồi..." - Robin nhấp trà.

Franky bước ra từ phòng chế tạo, mang theo một chiếc loa siêu to, bật nhạc reggae remix khiến cả tàu rung bần bật. Luffy nhảy múa như lên đồng.

Brook vung violin, nhưng thay vì nhạc nền nhẹ nhàng, ông bật chế độ "chế lời":

"Zoro-san đã lành tay rồi~~
Giờ chỉ cần lành não thôi~~
Chứ nếu còn đỡ kiếm bằng tay nữa~~
Nami-san lại khóc sụt sùi~~"

Zoro nhăn mặt:
"Ông già, tôi chưa cắt dây đàn là vì tôn trọng người chết thôi đấy."

Khi bữa tiệc lên đến cao trào, Luffy bỗng hét toáng: "Chơi trò gì đó đi! Ai không chơi là... không được ăn thịt!" - dù ai cũng vừa ăn no muốn lăn.

Sau vài giây bàn tán lộn xộn như cái chợ, Chopper đề xuất trò "Sự thật hay Hành động" khiến cả bọn nhất trí ngay lập tức vì... nghe rất khả nghi và dễ tấu hài.

Một cái chai được Sanji cẩn thận lau sạch đến mức soi được mặt rồi đặt giữa vòng tròn.

-Vòng đầu tiên, cái chai quay đúng vào Zoro. Sanji cười như được mùa, liền hô: "Đầu tảo! Sự thật hay hành động?"

Zoro uống ực một ngụm rượu: "Sự thật."

Sanji gật đầu: "Vậy khai mau-có ai trên tàu khiến cậu... rung rinh không?"

Không gian căng như dây đàn, ánh mắt cả bọn thi nhau lia về phía Zoro. Nami liếc nhẹ.

Zoro gãi đầu, đáp tỉnh bơ: "Thanh kiếm của tôi."

Usopp sặc nước, Chopper cười lăn, còn Sanji đập bàn hét: "Cái đồ biến thái yêu sắt!"

Vòng tiếp theo, chai chỉ vào Nami. Luffy hỏi to: "Sự thật hay hành động hả Nami?" - kèm theo tiếng gầm gừ vì... vẫn đang gặm xương.

Nami hơi nhếch mép: "Hành động."

Robin ung dung: "Hãy đưa cho người bên trái em một món đồ khiến em cảm thấy yên tâm nhất."

Tất cả đồng loạt nhìn sang trái-Zoro. Không khí như ngừng thở. Nami lặng lẽ móc trong túi ra chiếc khăn tay màu trắng, hơi cũ, từng dùng băng tay cho Zoro, và đưa cho anh không nói một lời.

Zoro đón lấy, chớp mắt một cái như thể lông mi bị vướng bụi, rồi... ngồi im như tượng. Sanji chết lặng. Usopp gào lên: "Tôi cần nước! Quá ngọt! Tôi bị tiểu đường mất!!"

Rồi đến Brook. Chai vừa chỉ vào ông là cả đám đã la: "Hành động, khỏi hỏi!"

Usopp hét: "Brook! Hãy nhảy điệu samba với Franky trong 30 giây, trên một chân và phải hét 'TÔI LÀ BÍ NGÔ ĐI LẠC' mỗi 5 giây!"

Không cần ai hô thêm, Brook đã phi ra giữa boong, nhấc một chân, xoay vòng như cối xay gió, vừa nhảy vừa hét: "TÔI LÀ BÍ NGÔ ĐI LẠC!"

Franky thì đập trống bằng bụng, tóc xòe như quạt máy. Luffy cười ngã ngửa, Robin thì lấy sách ra ghi chép "nghiên cứu loài người kỳ lạ", còn Zoro nhìn thẳng phía trước như thể không quen biết ai ở đây.

Chai tiếp tục xoay, lần nữa trỏ trúng Zoro. Usopp hớn hở: "Zoro! Lần này là HÀNH ĐỘNG!"

Zoro thở dài: "Rồi, thì hành động."

Usopp lật cuốn sổ ghi sẵn từ lâu: "Đứng lên, hô to: 'Tôi là kiếm sĩ đẹp trai nhất thế giới, ai cũng mê tôi, kể cả mèo!' rồi xoay ba vòng!"

Zoro im lặng 5 giây. Rồi đứng dậy, giơ tay lên trời:
"Tôi là kiếm sĩ đẹp trai nhất thế giới... ai cũng mê tôi... kể cả... mèo." Sau đó xoay ba vòng đúng chuẩn.

Không ai dám cười lớn vì sợ bị chém, chỉ có Nami là ôm bụng ngả xuống sàn.

Đỉnh điểm là khi cái chai xoay trúng Luffy. "Sự thật hay hành động?" - mọi người đồng thanh. Luffy hét: "Tôi chọn... THỊT!"

"KHÔNG CÓ LỰA CHỌN ĐÓ!!" - cả bọn đồng loạt gào lên.

Và thế là đêm trôi qua trong tiếng cười sặc sụa, tiếng hô "bí ngô đi lạc" loạn xạ và ánh trăng chiếu lên một băng hải tặc kì dị nhất thế giới - nhưng cũng là gia đình vui nhộn nhất từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com