11. Bóng ma trên đảo lạ
Trời xanh mây trắng, gió thuận buồm xuôi. Sau nhiều ngày căng buồm không gặp bất kỳ trở ngại nào, tàu Thousand Sunny tiến đến gần một hòn đảo nhỏ chưa được ghi tên trên bản đồ. Từ xa, nó hiện ra như một chấm xanh phủ đầy rừng rậm, lấp ló giữa đại dương yên bình.
Sanji ngửi ngửi không khí, mắt sáng rỡ:
"Có mùi thực phẩm tươi sống! Chắc chắn là có chợ hoặc làng chài!"
Luffy lập tức la lớn:
"ĐỔ BỘ!!!" - và như thường lệ, phóng xuống thuyền trước cả khi Franky hạ cầu cảng.
Robin ngắm địa hình qua ống nhòm, nghiêng đầu suy nghĩ:
"Cây cối nơi này... trông giống như vùng ven ngoài đảo Gyojin, nhưng bản đồ không có thông tin."
Nami đứng im, nhìn hòn đảo chằm chằm. Không hiểu sao, một cảm giác lạnh sống lưng len vào tim cô. Bàn tay cô vô thức siết chặt bản đồ trên tay. Rồi ánh mắt chạm nhẹ vào Zoro đang đứng cạnh. Chỉ một ánh nhìn lướt qua, nhưng Zoro lập tức nhận ra có gì đó không ổn.
"Có chuyện gì à?" - anh hỏi nhỏ.
Nami lắc đầu, cố nở nụ cười.
"Không đâu. Chắc do gió thôi."
Cả nhóm bước chân lên bờ, sóng biển vỗ nhẹ vào mạn thuyền như muốn níu kéo họ ở lại. Không khí trên đảo nặng nề khác thường, yên tĩnh đến mức đáng ngờ. Luffy và Usopp đã chạy lên trước, náo nhiệt như mọi khi. Nhưng Nami thì vẫn đứng lại vài giây, đôi vai khẽ run.
Zoro liếc qua, rồi chậm rãi bước đến gần, đứng bên cạnh cô như thể vô tình. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh, rồi bất chợt cúi xuống buộc lại dây giày... hay đúng hơn là để che đi ánh mắt đang quan sát Nami kỹ lưỡng.
"Cô vẫn đang run đấy," - anh lên tiếng, giọng trầm thấp.
Nami giật mình, cố gượng cười: "Lạnh thật đấy nhỉ."
Zoro không đáp ngay. Anh chỉ lặng lẽ cởi chiếc áo khoác đen mỏng của mình, khoác lên vai cô.
"Không phải gió lạnh. Là nỗi sợ" - anh nói, mắt nhìn thẳng về phía khu rừng trước mặt. "Nhưng nếu có gì xảy ra, có tôi ở đây. Cô không cần phải lo."
Nami ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt hơi mở to. Sự run rẩy trong lòng như dịu lại, giống như có một tảng đá nhỏ được gỡ khỏi ngực.
"...Cảm ơn," cô thì thầm, rồi bước tiếp, lần này không còn chần chừ.
Zoro vẫn đi sau cô, bàn tay nhẹ đặt lên chuôi kiếm bên hông. Ánh mắt anh không rời khỏi những tán cây rậm rạp phía trước - nơi mà bóng tối dường như đang rình rập.
Từ khu rừng sâu, một cơn gió lạnh bất thường thổi đến. Robin đang đọc sách thì ngẩng đầu, sắc mặt thay đổi. "Có kẻ đang quan sát chúng ta."
Trong lúc ấy, ở một khu vực tối tăm phía bên kia đảo, một nhóm người cá đang ẩn mình. Không còn đông đảo như xưa, nhóm Arlong giờ chỉ còn lại ba kẻ sống sót: Arlong, Kuroobi, và Chuu. Chúng đã trốn khỏi nhà tù hải quân trong một cuộc nổi loạn cách đây không lâu.
Arlong đứng trên một tảng đá lớn, nheo mắt nhìn về phía con tàu đang neo gần bờ. Hắn nghiến răng khi thấy cánh buồm hình mũ rơm - biểu tượng của băng Mũ Rơm.
"Vận mệnh đưa chúng lại đúng nơi cần gặp,"
Arlong nói, giọng hắn trầm đục và đầy hận thù. "Chúng ta sẽ chiếm hòn đảo này. Biến nó thành căn cứ mới. Và lần này... ta sẽ không để con bé Nami chạy thoát một lần nào nữa."
Kuroobi lạnh lùng: "Chỉ có ba người chúng ta, phải tìm thêm lính để phục vụ cho mục đích của chúng ta."
"Được thôi" Arlong cười nhếch mép. "Dù có thêm lính mới hay không thì chúng ta cũng sẽ chiến thắng. Vì ta có thứ mà chúng không có... mối thù kéo dài đủ để đốt cháy cả biển."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com