Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Bóng đêm, ký ức và lời hứa

Nửa đêm. Cơn gió biển thổi mạnh, quét qua bãi cát và khiến rừng cây rì rào như thì thầm những lời cảnh báo. Cả tàu Sunny chìm trong im lặng sau khi Luffy ra lệnh rút vào trạng thái cảnh giác cao nhất. Nhưng không ai ngờ kẻ địch lại ra tay nhanh và tàn độc đến thế.

Nami rời tàu một mình để lấy thêm một ít vật dụng còn để lại ở bờ. "Chỉ vài phút thôi," cô nói với Sanji, mỉm cười nhẹ. Không ai kịp phản ứng - đó chính là lúc bọn chúng chờ đợi.

Từ bóng tối, những bóng đen lao ra như loài thú săn mồi. Arlong dẫn đầu, nụ cười lạnh lẽo trên gương mặt cá mập. Hắn không cần nói gì. Cái nhìn sắt bén ấy là đủ. Kuroobi tấn công nhanh, bất ngờ đẩy ngã Nami từ phía sau. Trước khi cô kịp hét lên, Chuu đã bịt miệng cô bằng tay có mang lưới cá biển.

Màn đêm như dày hơn khi ánh trăng bị nuốt chửng bởi những đám mây đen vần vũ. Tiếng sóng biển vỗ bờ bất chợt trở nên xa xôi, nhường chỗ cho một thứ im lặng ngột ngạt. Trong khoảnh khắc mọi người còn mải tranh luận và nghỉ ngơi, một bóng người khẽ khàng như hơi thở lướt qua sau lưng Nami - rồi biến mất cùng cô vào bóng rừng tối om.

Zoro là người đầu tiên phát hiện sự trống vắng ấy. Khi anh quay đầu, chỉ thấy chiếc khăn của Nami bị gió biển thốc lên, xoáy một vòng rồi rơi phịch xuống cát lạnh. Đôi mắt xám thép của anh trợn lớn, một tia sát khí lạnh buốt xộc thẳng lên óc. Cơ thể anh lập tức căng ra như con thú hoang đánh hơi thấy mùi máu.

"NAMI!!"

Tiếng gầm khản đặc của Zoro xé toạc màn đêm, vọng vào rừng sâu, khiến đàn chim đang ngủ cũng giật mình bay tán loạn. Cả nhóm giật bắn người. Luffy quay phắt lại, nắm chặt tay, mặt tối sầm. Sanji nghiến răng, chân đạp mạnh xuống cát. Nhưng trước khi bất cứ ai kịp lao theo, Zoro đã biến mất như một lưỡi đao lao vào bóng tối.

Anh lao thẳng về phía những bụi cây rậm rạp, không cần nghĩ, không kịp tính đường. Tiếng cành lá gãy răng rắc dưới gót giày anh hòa với tiếng thở phì phò đầy giận dữ. Mùi mặn của biển, hơi người lạ, dấu vết dây thừng - Zoro dùng tất cả giác quan để bám theo.

Phía trước, thấp thoáng trong lùm cây, mấy bóng mấy tên khả nghi đang khiêng Nami, tay chân cô giãy giụa yếu ớt vì bị bịt miệng và trói chặt. Mắt Zoro đỏ rực như than cháy.

"Arlong... tên khốn, trả Nami lại đây!!"

Anh rút thanh Wado Ichimonji ra, lưỡi kiếm loáng bạc dưới ánh chớp bất chợt. Một tên lính phía sau cùng ngoái đầu, chỉ kịp thấy bóng Zoro lao tới như một cơn bão. Máu phun ra trên cỏ ướt.
Tiếng Nami ú ớ trong miệng, đôi mắt ngấn nước bắt gặp ánh mắt Zoro - hoang dại, tức giận, và đầy hối hận. Anh nghiến răng, lách qua bụi cây, đạp mạnh vào thân cây cổ thụ để bật người lên, rút kiếm chém thẳng vào tên đang giữ tay Nami.

Nhưng trước khi anh kịp chạm vào cô, một tên đầu đàn quát to, hất Nami cho một tên khác, rồi cả bọn quăng lưới khói làm mắt Zoro cay xè. Một tiếng huýt dài vang lên - nhóm Arlong tách ra nhiều hướng, lẩn vào bóng đêm như bầy thú săn mồi lẩn trốn.

"CHẾT TIỆT" Zoro hét lên trong bất lực

Trong một hang động sâu nơi Arlong ẩn náu, Nami bị trói vào vách đá lạnh lẽo. Cô mở mắt, và thứ đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt đầy thù hận quen thuộc.

"Lâu rồi không gặp, Nami,"
Arlong nhếch mép. "Vẫn đẹp như xưa. Và vẫn ích lợi như xưa."

Nami run lên, hơi thở cô nghẹn lại. Mùi muối biển và đá ẩm, âm thanh nhỏ giọt của nước... tất cả kéo cô về năm tháng khủng khiếp ở làng Cocoyashi. Những ngày bị bắt vẽ bản đồ, đôi tay rớm máu vì mực và roi da.

"Ai đó cứu tôi với".

Cô không thể thở được.
Cô run lẩy bẩy, mắt mở to. Mặt tái nhợt. Những vết thương đã lành bỗng nhức nhối trở lại như chưa từng rời xa.

"Vẽ lại cho ta bản đồ biển Đông," Arlong ra lệnh. "Nếu không, ta sẽ lấy nó... bằng cách khác."

Nami rũ xuống. Một phần trong cô muốn gào lên. Muốn bỏ chạy. Muốn biến mất như chưa từng quay lại nơi này.

Nhưng...

Trong ký ức mờ nhạt ấy, một giọng nói vang lên. Trầm, cứng cáp, đầy chắc chắn.

"Tôi sẽ cứu cô, dù có phải cắt cả ngàn lưỡi kiếm chắn đường."

Đó là giọng của Zoro, vào một đêm lặng gió gần đây trên mái pháo đã từng thề với cô

Nami khẽ thở ra. Nỗi sợ chưa biến mất, nhưng tay cô không còn run nữa. Cô nhắm mắt, giữ chặt ký ức ấy như một sợi dây neo vào thực tại.

"Zoro... anh sẽ đến đúng không?" cô thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com