Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Lưỡi liếm trước cơn giông

Tiếng sóng biển đập vào vách đá, nhưng không át được tiếng va chạm của thép và gươm.

Tại miệng hang động, nơi lối vào hẹp bị chắn bởi những cột đá dựng đứng, băng Mũ Rơm đã giáp mặt nhóm Arlong. Chuu đứng chắn ở bên trái, lưỡi giáo nước dài trong tay, nhe răng cười nham hiểm. Kuroobi, vẫn lạnh lùng như trước, đứng thủ thế ở bên phải — cơ bắp căng lên, sẵn sàng tung quyền.

“Chúng mày lại đến phá giấc mộng của bọn tao à?” Chuu gằn giọng.

Robin đẩy mái tóc ra sau tai, những cánh tay ảo ảnh đã mọc sẵn từ phiến đá. Sanji cắn điếu thuốc, chân nghiêng hẳn sang tư thế chuẩn bị đá xoay. Usopp hít một hơi dài, đặt tay lên khẩu ná đã lên tên. Chopper nheo mắt, chuyển sang dạng bảo vệ, bộ lông xù lên như gấu con.

Luffy bước lên một bước, bóng cậu đổ dài trên nền đá gồ ghề. Nắm đấm của Luffy siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

“Không,” Luffy bước lên, nắm đấm siết lại, “tụi tao đến đưa Nami trở về. Tao không biết giấc mộng của tụi mày là gì? Nhưng... ĐỘNG ĐẾN NAMI LÀ TỤI MÀY CHẾT CHẮC RỒI”
Luffy gầm một tiếng, định lao lên trước thì bất ngờ Zoro chặn ngang bằng một tay đặt lên vai cậu.

“Để tôi.”

Ánh mắt Zoro lóe lên sắc lạnh, giọng trầm khàn như đá mài thép.

Luffy nhìn Zoro, không hỏi gì, chỉ gật khẽ. Tin tưởng tuyệt đối. Cậu lùi sang một bên.

Chuu cười khẩy, nhổ bọt xuống đất. “Chỉ một mình mày? Hahaha—”

Hắn chưa kịp dứt câu, Sanji đã tung chân xoay đá thẳng vào sườn Chuu, hất văng hắn ra đập lưng vào vách đá. Kuroobi quát to, lao tới định đấm Sanji nhưng bất ngờ hàng loạt cánh tay của Robin trói chặt chân hắn, giữ chặt trong khoảnh khắc quý giá.

“Usopp!” Robin hét.

“Biết rồi!!”

Usopp kéo mạnh dây ná, ba mũi tên lửa bay vèo một lượt, cắm phập vào vai và lưng Kuroobi, ép hắn gầm lên đau đớn, giật đứt dây trói.

Chuu lồm cồm bò dậy, phun ra tia nước mạnh như đạn pháo. Luffy bật cao, xoay người đấm thẳng luồng nước vỡ tung. Sanji luồn ra phía sau, tung cú đá móc ngược vào cằm Chuu, máu cá phun đầy mặt đất.

Khói, cát, đá vỡ bắn tung tóe che lấp lối vào hang chỉ trong giây lát. Zoro liếc nhìn cánh cửa hang tối om đang hở ra giữa lúc hai tên người cá đang bị đồng đội kiềm chân.

Anh không nói thêm câu nào, chỉ nghiến răng, cúi người, lướt qua Robin và Luffy như bóng ma.

Càng đi sâu vào hang, ánh sáng càng ít. Nhưng Zoro không cần mắt — trái tim anh đủ để dẫn đường. Rồi anh dừng lại.

Phía trước là một khoảng không đá vôi lớn, ẩm và lạnh. Ánh đuốc mờ chiếu lên những vết rêu xanh nhạt.

Và chính giữa căn phòng ấy — Arlong đứng, tay chống lên thanh kiếm răng cưa quen thuộc.

Ngay bên cạnh hắn, Nami bị trói vào trụ đá, tóc rũ xuống, mặt hơi cúi. Nhưng khi Zoro bước vào, cô ngẩng lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Nami không nói gì, chỉ nhìn anh rất lâu.

Zoro rút kiếm, ánh thép loáng lên.

Arlong cười khẩy: “Thằng đầu đất nhà ngươi đó à. Ta cứ tưởng thằng nhãi Luffy sẽ vào đây chứ.”

“Cậu ta đủ mạnh để đánh cả trăm kẻ như ngươi,” Zoro đáp, tay vẫn giữ chắc Wado Ichimonji. “Nhưng lần này… là chuyện của ta và cô ấy.”

Ánh mắt Arlong tối sầm.
“Ngươi nghĩ ngươi hiểu cô ta hơn ta à?” hắn gầm lên. “Ta là người đầu tiên cho cô ta lý do để tồn tại — dù là trong đau khổ.”

Zoro bước lên một bước, kiếm chỉ thẳng.
“Và ta sẽ là người cuối cùng chấm dứt tất cả những gì ngươi đã bắt cô ấy chịu đựng.”

Một thoáng im lặng. Nami quay đi, mắt cay cay. Cô nhớ lại lời hứa, giọng trầm ấy. Không phải giấc mơ hay tưởng tượng nữa — anh đã thực sự đến.

Arlong gầm lên, tung lưỡi kiếm răng cá vào không trung.

“Vậy đến đây, kiếm sĩ! Ta sẽ nghiền nát ngươi… trước khi nghiền tiếp trái tim cô ta.”

Zoro không đáp. Nhưng bước chân anh lướt tới như gió lướt mặt biển — sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com