Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Đừng bỏ tôi lại

Tiếng sóng biển rì rào bên mạn tàu Sunny, vỗ về như ru ngủ cả không gian chìm trong đêm tối. Nhưng bên trong phòng y tế, từng nhịp thời gian như đóng băng. Chopper cúi sát màn hình tim mạch, đôi bàn tay nhỏ bé run lên không kiểm soát.
Một tiếng bíp dài vang lên, lạnh lẽo như lưỡi dao cắt ngang trái tim cậu. Vạch xanh chập chờn, rồi trở thành một đường thẳng kéo dài.

“KHÔNG… KHÔNG… KHÔNG!!!”

Chopper hét lên, âm thanh khản đặc vỡ ra cùng nước mắt. Cậu lập tức trèo lên giường bệnh, đặt hai tay bé xíu lên ngực Zoro, ép mạnh xuống liên tục, từng nhịp tuyệt vọng như dội thẳng vào nỗi sợ của cậu.

“Zoro… mở mắt ra… đừng làm thế này với tôi… đừng mà!!!”

Bên ngoài, mọi người nín thở. Sanji đang tựa lưng vào tường, điếu thuốc rơi khỏi môi, mắt anh mở to đầy hoảng loạn. Usopp bịt miệng, nước mắt tuôn tràn xuống cằm. Franky siết chặt tay, khớp xương kêu răng rắc. Brook cúi đầu, âm thanh phát ra từ dây đàn khô khốc và lạc lõng. Robin tựa lưng vào tường, đầu hơi cúi, đôi vai run lên. Luffy đứng trước cửa, hai tay siết chặt đến nhàu cả mũ rơm, đôi mắt cậu tối lại, sâu thẳm.

"Zoro...Zoro"

Nami khụy xuống, đầu gối đập mạnh vào sàn gỗ lạnh buốt. Tay cô run rẩy, siết chặt ngực trái. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, không thể thở được. Tiếng hét của Chopper vang lên lần nữa, xé rách đêm đen. Nước mắt tuôn ra, nóng hổi. Cô cúi gằm, vai run lên dữ dội. Mọi sức lực tan biến. Không ai dám bước vào phòng y tế. Không ai dám phá vỡ ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết đang siết chặt lấy người kiếm sĩ ấy.

Bên trong bóng tối vô tận, Zoro mở mắt. Không còn tiếng sóng, không còn mùi muối biển, không còn ánh nắng rọi xuống boong tàu. Chỉ có màu đen đặc sánh, nuốt chửng mọi thứ. Anh đứng đó, chân trần chạm lên nền đá lạnh, xung quanh là hư vô. Tay anh trống rỗng. Thanh kiếm đã biến mất.

Anh nhấc chân, bước đi. Tiếng bước vang lên khô khốc trong không gian vô hình. Rồi anh nghe thấy âm thanh quen thuộc – tiếng shinai va chạm nhau vang vọng. Trước mắt anh, dojo cũ hiện lên, ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua ô cửa, bụi bay lơ lửng trong không khí. Anh thấy mình – một cậu bé gầy gò, tóc rối, mồ hôi đầm đìa, tay cầm shinai run rẩy. Đối diện là Kuina, đôi mắt đen ánh lên quyết tâm bất diệt, sắc như lưỡi kiếm. Cô lao đến, vung shinai (kiếm tre). Anh đỡ không kịp, shinai nặng trịch quật xuống vai khiến cả người anh đổ ập ra sàn gỗ lạnh buốt. Anh nghiến răng, cố gượng dậy.

“Cậu lại thua rồi,” giọng Kuina vang lên, không trách móc, cũng không thương hại. Chỉ có sự thật lạnh lẽo trong từng từ.

“Đừng… đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó…” Zoro khàn giọng, tay chống shinai run rẩy. “Tôi… sẽ mạnh hơn… Tôi đã hứa rồi…”

Ánh mắt Kuina dịu lại. Cô ngồi xuống, đưa tay chạm khẽ lên vai anh. Hơi ấm ấy len qua lớp áo tập thấm mồ hôi, khiến tim anh nhói lên.

“Đừng chết… Zoro… Cậu đã hứa với tôi… trở thành kiếm sĩ mạnh nhất… Cậu không được bỏ cuộc giữa chừng…”

Hình ảnh cô nhòa dần, dojo tan biến. Anh rơi, rơi mãi vào bóng tối. Gió thốc qua mái tóc xanh, lạnh buốt. Nhưng lần này, trong gió có mùi muối biển nồng nàn.
Anh mở mắt. Trước mặt anh, Sunny hiện ra, cánh buồm trắng in hình đầu lâu đội mũ rơm bay phần phật trong gió biển. Tiếng cười vang vọng khắp boong tàu, rộn rã như nhạc hội mùa hè.

Luffy ngồi vắt vẻo trên đài quan sát, tay giơ cao cục thịt khổng lồ, miệng hét vang:

“Zoro!!! Nhìn kìa!! Đảo thịt khổng lồ kìa, tảng thịt khổng lồ đang chờ chúng ta đấy!!!”

Zoro bật cười, giọng khàn nhưng đầy ấm áp. “Nghe đã thấy ngốc… nhưng cũng không tệ.”

Ngay lúc đó, Usopp lao ra, tay cầm khẩu súng cao su to gấp đôi người, mắt sáng rực tự hào:

“Nhìn đi Zoro!! Đây là vũ khí tối thượng mới của tôi!!! Một phát bắn thôi cũng đủ thổi bay kẻ thù rồi!!”

Zoro khẽ nhếch môi, đưa tay vỗ lên vai Usopp: “Vậy thì… nhớ đừng bắn lệch hướng.”

“Ê!! Tôi không lệch đâu nhé!!!” Usopp gào lên, nhưng mặt đỏ bừng vì tự hào.

Chopper từ đâu chạy lại, ôm chân Zoro, đôi mắt tròn xoe long lanh:

“Zoro!!! Em mới học được kĩ thuật tiêm không đau nè!! Cho em thử trên anh nha!!!”

Anh trợn mắt, lùi ngay một bước, giọng lạc đi: “Nhóc tìm người khác làm chuột bạch đi…"

Sanji bước ra khỏi bếp, khói thuốc phả nhẹ quanh gương mặt góc cạnh, tay cầm đĩa đồ ăn to vật:

“Này đầu tảo, ăn đi. Tôi lỡ tay làm hơi nhiều, cần một hốc trưởng để xử lý chỗ này.”

Zoro nhếch môi, đón lấy đĩa thức ăn, giọng trầm ấm:

“Vậy ăn thôi… đồ ngươi nấu… vứt đi thì phí thật.”

“IM ĐI!!!” Sanji gào lên, nhưng khóe môi cong lên không giấu được.

Brook lướt tới, cây violin trong tay, cười giòn giã:

“Zoro-san, cậu có muốn nghe khúc ‘Xương Gãy Và Máu Phun’ không? Yohohoho!”

Zoro thở dài, liếc xéo Brook, giọng mệt mỏi:

“Không… ông im lặng đã là bản nhạc hay nhất rồi.”

Brook ngửa cổ cười, tay gảy một đoạn trầm lắng nghe thảm thương hơn.

“Đau lòng quá, cậu làm trái tim tôi tan nát... Mặc dù tôi không có tim để tan nát. Yohohoho...”

Ở góc boong tàu, Robin đang ngồi đọc sách, Franky ngồi xổm cạnh cô, tay lắp linh kiện kim loại, vít xoắn tứ tung. Robin ngẩng lên, cười dịu dàng:

“Franky, cái bộ phận ấy không được siết chặt quá, sẽ bị nổ đấy.”

Franky trợn mắt kính, gào lên: “SUPER!!! Nổ mới vui!!!”

Robin nghiêng đầu, nụ cười bí hiểm: “Hay chúng ta thử gắn nó lên Zoro trước xem sao?”

Franky đập tay cái rầm:
“Ý hay đó Robin!! Cậu ấy sẽ trở thành SUPER kiếm sĩ người máy!!!”

Zoro vội lùi lại, giơ tay thủ thế, gân xanh nổi đầy thái dương: “Tránh xa tôi ra cái… ĐỪNG HÒNG!!!”

Robin bật cười, gấp sách lại, giọng trầm mà mềm: “Đùa thôi mà."

Khung cảnh ấy, tiếng cười ấy, từng gương mặt ấy, ấm áp đến mức xua tan bóng tối quanh anh. Tim anh thắt lại, nhưng cũng đập mạnh mẽ hơn. Anh siết tay, thở ra một hơi nặng nhọc, ánh mắt dần hướng về mái tóc cam đang bay trong nắng biển phía trước…

Và rồi anh thấy cô.

Nami đứng quay lưng lại, mái tóc cam tung bay trong gió biển. Váy trắng nhẹ phất quanh đầu gối. Cô cúi đầu chăm chú vẽ gì đó lên tấm bản đồ. Ngón tay thon dài miết nhẹ đường viền hải lưu. Tim anh đập thình thịch. Anh bước tới, nhưng vết thương trên vai nhói buốt, máu rỉ ra nhuộm đỏ tà áo. Đôi chân anh nặng trĩu. Anh khuỵu xuống, nhưng vẫn cắn răng gọi:

“Nami…”

Cô giật mình quay lại. Đôi mắt nâu hoe vàng ánh lên dưới nắng, long lanh đến mức anh muốn đưa tay chạm vào, nhưng bàn tay nặng như đá. Cô nhìn anh, hoảng sợ. Nước mắt dâng lên, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cô chạy đến, quỳ xuống trước mặt anh. Hai tay cô nâng lấy gương mặt anh, giọng nghẹn lại:

“Zoro… đồ ngốc… sao lúc nào anh cũng bị thương như thế này…?”

Anh nhìn sâu vào mắt cô. Một đôi mắt chứa cả đại dương. Anh thì thầm, giọng khản đặc:

“Xin lỗi… tôi… lại làm cô khóc…”

Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt anh, nóng rát. Cô lắc đầu, mái tóc cam cọ vào má anh, mượt mà và ấm áp.

“Tôi không cần anh xin lỗi… tôi chỉ cần anh sống… được không…? Anh không được chết… tôi… tôi vẫn chưa kịp nói…”

Anh khẽ mỉm cười, khóe môi run run. “Nói gì…?”

Cô cắn môi, nước mắt rơi xuống tay anh, giọng cô nhỏ đến mức gió biển cũng không thể mang đi:

“Tôi yêu anh… Zoro…”

Tim anh thắt lại, nhói lên dữ dội. Cơn đau nơi bả vai tan biến, chỉ còn lại cảm giác ấm áp lan khắp ngực. Anh muốn giơ tay lên, muốn vuốt mái tóc ấy, muốn ôm cô thật chặt, nhưng cơ thể anh cứng đờ.

Anh cười, yếu ớt nhưng chân thật. “Ngốc… Cô mà cũng nói ra câu đó sao…?”

“Đừng cười kiểu đó…” Nami siết chặt tay, nước mắt rơi lã chã. “Đừng cười như thể anh sắp rời xa tôi… tôi không cần anh mạnh mẽ lúc này… tôi chỉ cần anh… sống…”

Anh nhắm mắt, hơi thở dồn dập. Trong ngực anh, trái tim đập loạn nhịp. Anh thì thầm:

“Tôi… không muốn… bỏ lại cô và mọi người… Tôi vẫn chưa… thực hiện được lời hứa…”

“Vậy thì đừng bỏ tôi lại!!!” cô hét lên, giọng vang trong hư vô. “Đừng để tôi phải sống thiếu anh… Tôi… tôi không chịu nổi đâu…”

Một hơi ấm lan khắp người anh. Bóng tối xung quanh nứt ra, ánh sáng len lỏi qua từng kẽ đen, rọi vào gương mặt anh. Anh thở hắt ra, nặng nhọc nhưng sống động.

Bên ngoài, trong phòng y tế, vạch tim chập chờn rồi nhích lên. Một nhịp đập yếu ớt vang lên. Chopper hét lên, nước mắt giàn giụa:

“Tim cậu ấy đập lại rồi!!! Đập lại rồi!!”

Nami nghe tiếng hét, bàn tay siết chặt vạt váy đến trắng bệch. Nước mắt rơi lã chã, nhưng trong ngực cô, ngọn lửa hy vọng bùng lên. Cô thì thầm qua từng tiếng nấc:

“Cảm ơn trời…thật tốt quá... Zoro…”

Trong mơ, anh nhìn Nami. Cô mỉm cười, nhưng nước mắt vẫn rơi. Anh giơ tay, chạm nhẹ vào má cô. “Đừng khóc… tôi hứa… tôi sẽ… trở về…”

Ánh sáng chói lòa, cuốn phăng mọi thứ. Anh chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng trong lồng ngực, tim anh vẫn đập. Chậm chạp. Yếu ớt. Nhưng không ngừng.

Bên ngoài phòng y tế, Luffy ngồi phịch xuống sàn, nước mắt tuôn nhưng miệng nở nụ cười. Usopp khóc nấc, Sanji quay lưng giấu đi đôi mắt đỏ hoe, Franky lau nước mắt, Robin khẽ nhắm mắt thở phào, Brook gảy một nốt nhạc ru dịu dàng.

Trong phòng, Chopper dựa vào giường, tay vẫn nắm tay Zoro, giọng run lên: “Cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi… nhưng vẫn chưa tỉnh… cậu ấy mệt lắm…”

Ngoài khung cửa, bình minh dần lên, chiếu rọi mái tóc cam vẫn rũ xuống, đôi vai nhỏ bé run rẩy nhưng ánh lên tia sáng – hy vọng rằng, ngày Zoro tỉnh dậy, cô sẽ được nghe giọng anh cười khẽ:

“Đừng khóc nữa… tôi vẫn ở đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com