Cảm giác lạ
"Anh vẫn còn thức sao?"
Giọng nói ấm áp và mềm mại của một cô gái đã kéo anh chàng kiếm sĩ Roronoa Zoro bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Vừa rồi, anh còn thấy Nico Robin đang chăm chú đọc sách bên ngọn đèn khuya, yên tĩnh nơi góc phòng. Căn nhà nhỏ mà người dân Water Seven cho băng Mũ Rơm nghỉ tạm đã tối đèn từ lâu.
Dưới sàn nhà, Luffy, Chopper và Sanji đang say ngủ. Cô nàng Nami thì ôm chặt cái két sắt, vo tròn người trên sofa. Chắc cô ấy đã đủ ám ảnh với việc mở két và chẳng còn xu nào nhờ tên thuyền trưởng vô tư đem tiền khao cả thị trấn. Chỉ có Zoro, người đang dựa vào cửa và ôm hai thanh kiếm là còn thức. Và Robin, cô gái vừa được toàn băng Mũ Rơm liều mạng cứu về cũng đang thâu đêm bên trang sách. Thường thì họ cũng là những người ngủ muộn nhất băng.
"Ờ, tôi phải trông chừng đám ngốc này. Nhỡ sáng mai dậy cậu ta lại đòi đi tìm Usopp..."
Zoro giữ vững lập trường trong việc Usopp lựa chọn rời băng. Anh nhất quyết không chấp nhận việc Luffy để kẻ khác lấn lướt, cho nên anh rất nghiêm túc với vấn đề này.
"Họ sẽ không đi tìm cậu mũi dài đâu. Tôi tin thuyền trưởng của chúng ta đã bỏ qua dự định ấy kể từ khi nghe những lời đanh thép của anh rồi." Robin gập cuốn sách đang đọc dở, cất gọn vào túi xách. Cô đứng dậy đắp lại chăn cho Nami, xoay ngọn đèn khuya ra phía ngoài để tránh làm phiền giấc ngủ của mọi người. Sau đó Robin quay sang phía chàng kiếm sĩ, đưa ra lời mời: "Anh có muốn đi dạo không?"
Zoro cảm thấy thật khó để từ chối cô gái ấy. Anh gãi đầu cố tìm một lý do để ra ngoài cùng cô.
"Cũng được. Tôi muốn kiếm ít cồn bỏ bụng."
Nàng khảo cổ học nở một nụ cười thần bí, rồi dùng năng lực Hana, lấy cho anh một chiếc áo khoác.
Cứ thế, hai người sóng vai nhau rời khỏi nhà, bỏ lại những thành viên khác đang say giấc.
---
Zoro cố gắng phân tán sự chú ý bằng cách ngó nghiêng xung quanh. Anh không thể bước đi một cách bình thường bên cạnh Nico Robin, bởi anh chẳng nghĩ ra điều gì để bắt chuyện với cô nàng. Robin thì ngược lại, cô bình tĩnh quan sát sự lúng túng của chàng kiếm sĩ, rồi tự mình mở chủ đề:
"Tại sao anh lại chọn tam kiếm phái thế?"
Zoro được hỏi thì có chút bất ngờ. Nhưng anh cũng biết đây là cơ hội để gỡ gạc sự ngại ngùng này. Nhưng anh không muốn kể về quá khứ của mình. Có lẽ câu chuyện của anh và người bạn cũ Kuina, chỉ nên để mình anh biết.
"Tôi có lời hứa với một người bạn. Tôi phải mang thanh kiếm của cậu ấy và trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất. Mà trước đây tôi vốn đã thuộc phái song kiếm rồi, vậy nên thêm một thanh kiếm nữa là thành tam kiếm phái. Dù sao tôi cũng hy vọng cả thanh kiếm của bạn tôi cũng được công nhận như một danh kiếm dưới tay kẻ mạnh nhất."
"Thật hiếm khi được nghe anh chia sẻ nhiều như vậy." Robin bày tỏ sự bất ngờ trước câu chuyện không rõ ràng của Zoro, nhưng cô cũng không đào sâu thêm. Hơn ai hết, Robin hiểu rõ mọi người đều có bí mật cho riêng mình. Kể cả cô cũng vậy.
Còn Zoro, sau câu nói ấy của Robin thì anh cũng chả biết phải nói gì thêm nữa. Anh cảm giác hai bên tai đã nóng bừng. Một cái gì đó như là sự thẹn thùng và xấu hổ, xâm nhập vào anh. Cảm giác này lần đầu tiên anh thấy, và chỉ có Nico Robin mới khiến anh thành như vậy.
"Ồ, đằng kia có một quán rượu nhỏ. Anh có muốn thử chút..."
Khi Robin chưa kịp dứt lời, cánh tay của cô đã bị kéo đi bởi một lực mạnh. Chỉ vài giây sau, cô đã thấy mình yên vị trên chiếc ghế gỗ nhỏ, nhưng êm ái vì dưới mông được lót một tấm áo choàng. Nhìn kĩ hơn thì đó là áo của Zoro.
Rất nhanh, vài chai rượu nhỏ cùng một đĩa đồ nhắm đã được bưng ra. Zoro thích uống rượu. Anh ta dùng rượu thay cơm còn được. Robin tự nhủ nếu cô biết điều này sớm hơn, có lẽ cô sẽ thuần phục được người đàn ông này trong lần đầu tiên bước lên Going Merry.
"Xin lỗi, có phải khi nãy tôi kéo cô hơi đột ngột không?" Hiếm khi Zoro bày tỏ lời xin lỗi tới một người nào. Anh là kẻ ương bướng có tiếng, làm sai cũng không chịu nhận. Điển hình là trong việc định hướng. Nếu người ta bảo anh đi sai đường, anh sẽ ngụy biện là bản thân có thể tự tạo đường đi, và sau đó, chém bay một con tàu hay một toà tháp để tìm lối đi riêng cho mình.
"Không sao, trải nghiệm cũng thú vị lắm." Nico Robin cười nhẹ rồi vặn nắp chai rượu. Cô từ tốn rót rượu ra ly nhỏ, còn Zoro chẳng ngại ngần tu cả chai.
"Anh không hay say lắm nhỉ?" Cô nàng nâng chén rượu lên, cụng nhẹ vào chai rượu của Zoro, rồi hỏi một câu vu vơ.
Zoro kéo đồ nhắm ra giữa bàn, rồi thong thả nhai nhóp nhép: "Có lẽ thế. Tôi biết uống rượu từ khi mới 4 tuổi mà."
"Có điều gì khiến anh phải tìm tới rượu sao?"
"Chẳng có gì đặc biệt nhưng ông già dạy kiếm đạo cho tôi là một người mê rượu." Zoro thoáng nhớ về người ông nội của Kuina: "Một lão già rèn kiếm cổ quái. Lão bảo tôi kiếm sĩ ở quê hương lão thích uống rượu lắm."
"Và anh nghe theo thật à?"
"Ừ." Zoro phồng má thừa nhận. Robin nghe lời khẳng định ấy thì cũng bật cười khẽ. Cô không ngờ chàng trai lạnh lùng nhất băng lại là người bị dụ dễ dàng đến thế.
Có lẽ hơi ngượng với câu chuyện vô tri thời nhỏ của mình, Zoro phải đổi chủ đề:
"Còn cô thì sao? So với những thành viên khác thì tôi chưa thấy cô có hứng thú đặc biệt với điều gì cả, trừ lịch sử đi."
Robin hơi bất ngờ khi nghe Zoro hỏi câu này, vì bản thân cô cũng chưa nghĩ tới điều đó. Nếu có thể chọn một, thì có lẽ là...
"Hoa. Tôi rất thích các loại hoa." Robin vừa cười vừa trả lời.
Zoro nghiêm túc quan sát cô ấy một hồi lâu. Cái nhìn của anh mang theo chút nóng bỏng, tới mức khiến Robin bứt rứt trong người.
"Cũng hợp với cô đấy." Đột nhiên, Zoro kết luận rồi uống thêm một ngụm rượu lớn. Anh không để ý thấy gò má của thiếu nữ xinh đẹp kia hơi ửng đỏ. Thoáng chút rồi khôi phục vẻ bình tĩnh ban đầu.
Robin đành rót thêm vài ly rượu để che giấu sự ngại ngùng. Ôi, một cô gái gần hai mươi năm trốn chạy, từng trải qua vô số sự đời vẫn bị chàng trai trẻ này bẻ về dáng vẻ thiếu nữ mới lớn. Kỳ lạ thật.
Một quãng im lặng kéo dài. Không biết sau đó, hai người họ đã tâm sự với nhau những gì. Nhưng rất nhanh, tiếng cười khúc khích của cô gái đã bắt đầu vang lên. Và chàng kiếm sĩ với cái đai xanh ở bụng cũng bắt đầu nói nhiều hơn. Khung cảnh thân thiết ấy trước đây dường như chưa từng xuất hiện.
"Robin..." Tiếng gọi tên khẽ vang bên tai khiến Robin cảm thấy mềm nhũn toàn thân. Cô gục xuống bàn, tay duỗi thẳng ra nghịch ngợm những ly sứ đã cạn rượu.
Thấy phản ứng của cô, Zoro cũng ngả người gục xuống mặt bàn, đối mắt với Robin. Khoảng cách giữa khuôn mặt của họ chỉ cách nhau tầm 5 cm.
"Có điều này tôi đã giữ kín suốt trận đấu tại Enies Lobby. Tới bây giờ, cuối cùng cũng có cơ hội nói với cô."
"Hửm? Anh tính nói gì mà thần bí thế?" Robin lúc này đã say bí tỉ. So với tửu lượng của Zoro, cô không thể đấu lại được. Hơi men trong người khiến những hành động của cô nàng dần trở nên táo bạo. Cô đặt một ngón tay lên đầu mũi Zoro, nghịch ngợm vẽ vòng tròn vô hình trên đó.
Roronoa Zoro lúc này lại vô cùng nghiêm túc. Anh giữ được sự tỉnh táo hơn Robin nhiều, thế nên tất cả dáng vẻ say rượu làm càn của cô đều bị anh thu vào mắt.
"Tôi muốn nói... Xin lỗi vì trước đây đã không tin tưởng cô."
Ngón tay nhỏ của Robin đang đặt trên đầu mũi anh, khựng lại giữa không trung. Ngón tay không chuyển động của cô cùng với con tim hồi hộp của chàng kiếm sĩ treo cùng một chỗ. Cảm tưởng như nếu ngón tay đó rời khỏi chóp mũi của Zoro, anh có thể phải ôm nỗi thất vọng cả đời vì đã phụ lòng một cô gái chịu quá nhiều tổn thương.
"Khì... Không sao hết... Dù sao khi ấy tôi cũng không đáng tin..." Thật may mắn là ngón tay của Robin lại tiếp tục chuyển động xoay tròn trên mũi anh.
Zoro thở phào, đưa tay nắm giữ ngón tay nhỏ nhắn của cô gái lại. Anh dùng một giọng nhỏ nhẹ hơn hẳn lúc đấu tố với mấy tên đực rựa để nói với mỹ nhân trước mặt: "Vậy nên để chuộc lỗi, sau này tôi sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ cô. Có khó khăn hay nguy hiểm gì cứ nói với tôi là được. Hoặc là nếu có ai đó đe doạ cô..."
"Sụyt!" Robin thổi nhẹ vào mái tóc xanh màu đồng nội của Zoro, ra hiệu cho anh im lặng. Cô hiểu rõ tấm lòng mà người đàn ông đáng tin cậy này dành cho mình. Anh ấy đã thực sự công nhận cô là đồng đội kể từ khi cô bước lên tàu. Anh ấy vẫn luôn bảo vệ cô, dù trước mặt có là thánh thần như Enel hay đô đốc hải quân Aokiji. Robin không nghĩ mình có thể trách anh điều gì. Cho dù luôn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng anh ấy là người cho cô sự tin cậy nhiều nhất.
"Anh vẫn luôn bảo vệ tôi mà."
Lời nói nhẹ nhàng như sóng nhỏ, gõ vào trái tim anh những tiếng thì thầm. Zoro cảm thấy yên lòng phần nào khi nghe Robin nói thế, nhưng anh vẫn lo lắng. Hơn ai hết, hiện tại Robin là người bị rình rập bởi nhiều mối nguy hiểm nhất băng Mũ Rơm, giống như bông hoa hồng dại mọc lên giữa một rừng gai vậy.
Khi Zoro mải mê chìm trong suy nghĩ, một thứ gì đó mềm mại và ấm nóng chạm vào bên má anh. Anh bừng tỉnh nhìn sang, thấy Nico Robin đã đứng dậy từ khi nào. Và anh không thể đoán được thứ vừa chạm lên má anh là gì. Bàn tay thon dài xinh xắn kia, hay là bờ môi quyến rũ của cô gái ấy.
"Về thôi. Nếu không thấy chúng ta thì mọi người sẽ lo lắng lắm." Robin loạng choạng bước ra ngoài quán rượu. Rõ ràng cô không thể đi được nữa nhưng vẫn cố bước. Trong tích tắc, Robin thấy cơ thể mình nhẹ tênh như bay giữa không trung. Zoro đã bế cô ở trên tay, gọn gàng và nhẹ tựa một chú thỏ con. Không biết từ lúc nào, cô nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bên tai cô chỉ có tiếng leng keng êm ái của kim loại, mà cô đoán đó là tiếng những chiếc khuyên tai của chàng kiếm sĩ va vào nhau...
---
Sáng hôm sau, khi Robin tỉnh dậy, đập vào mắt cô là cảnh Sanji đang tóm cổ áo Zoro, muốn tẩn cho anh một trận vì dám lén lút hẹn hò cả đêm với "quý cô Robin". Còn Chopper và Nami thì lập tức ôm lấy Robin, dồn dập hỏi cô có bị Zoro bắt nạt không.
Robin cũng đến bó tay với khả năng tưởng tượng của họ. Cô vội vã giải thích hai người chỉ cùng nhau đi dạo và uống chút rượu thôi chứ không làm gì quá đáng cả.
Ngay sau đó, cô liền ngây người. Trong kí ức mơ hồ của cô nàng hiện ra hình ảnh khuôn mặt Zoro ở rất gần, và cảm giác rạo rực khi cô đặt nhẹ nụ hôn lên má anh.
Đúng là anh ấy không làm gì quá giới hạn cả, nhưng hình như cô thì có...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com