Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi

Những biến động lớn trên khắp thế giới trong 2 ngày qua khiến các thành viên của băng Mũ Rơm không khỏi lo lắng.

Ở Marineford, thuyền trưởng băng hải tặc Mũ Rơm - Monkey D. Luffy đã liều lĩnh xông vào tử địa để giải cứu anh trai mình, hải tặc Podcast D. Ace.

Trận chiến kết thúc với thắng lợi thuộc về phe hải quân. Hải tặc huyền thoại, Tứ hoàng Râu Trắng đã tử trận. Đội trưởng đội 2 của băng Râu Trắng, Ace Hoả quyền cũng bị xử tử theo đúng kế hoạch.

Còn về Monkey D. Luffy, tình trạng hiện tại là không rõ sống chết...

Nico Robin yên tĩnh ngồi bên cửa sổ, trên một toa tàu thuộc về quân Cách mạng. Vài tiếng trước, quân Cách mạng đã tấn công Baltigo, giải cứu các nô lệ tại đây, tình cờ cứu thoát cả Nico Robin. Vì nhận ra cô nên họ đã quyết định giúp Robin trở lại Sabaody với các đồng đội của mình, nhưng thời gian đi tới đó cũng mất ít nhất 1 tuần.

Robin đặt tờ báo về trận chiến thượng đỉnh xuống bàn, thở dài một tiếng mệt mỏi. Chưa bao giờ thế giới xảy ra nhiều biến động như lúc này. Vậy mà giữa những cơn sóng lớn ấy, cô không thể ở bên những người đồng đội thân yêu, không thể cùng họ vượt qua khó khăn, như câu chuyện của thuyền trưởng Mũ Rơm ngay trên trang bìa. Robin không đoán được Luffy hiện tại đang thế nào, nhưng nếu cậu ấy còn sống, hẳn cậu sẽ đau lòng hơn cả việc phải chết đi.

Ở một hòn đảo khác, chàng kiếm sĩ của băng Mũ Rơm vẫn chưa biết thông tin gì về trận chiến thượng đỉnh. Anh chạy vài vòng quanh hòn đảo mà không tìm được đường ra biển. Phải nói khả năng định hướng của anh chẳng đáng tin một chút nào. Ngay khi anh chàng vừa mệt mỏi ngã xuống một khu nhà đổ nát, cô nàng công chúa ma Perona từ đâu xuất hiện.

"Ngươi vẫn chưa ra được bờ biển sao? Đã hơn 2 tiếng rồi đó, rốt cục đồng đội của ngươi tin tưởng ngươi đến mức nào mà có thể để ngươi xuất hiện ở đây một mình nhỉ?" Vẻ mặt Perona hiện rõ lên hai sự bất lực và châm biếm.

Zoro tự biết khả năng định hướng của mình chả đến đâu, nhất là khi anh chàng cũng đang nặng lòng về các đồng đội khác. Nếu là bình thường, Zoro sẽ phản ứng gay gắt với Perona vì cô nàng dám trêu chọc anh là tên mù đường, nhưng hiện tại anh cảm thấy cả cơ thể rã rời, không còn chút sức nào.

"Chết tiệt!!!" Anh chàng đầu rêu bất lực đấm mạnh vào tảng đá bên cạnh. Nếu không thể tìm ra đường đi, anh sẽ tự tạo đường. "Bây giờ cứ đi thẳng, gặp chướng ngại nào thì đập nát hết, kiểu gì cũng ra tới biển." - Anh thầm nghĩ.

Với tư duy tìm đường đỉnh cao thế này, thật tiếc vì anh không phải hoa tiêu của băng Mũ Rơm.

Khi Zoro cầm thanh kiếm lên và bắt đầu đốn gục những cây gỗ lớn đầu tiên trong khu rừng u ám, Perona vội vã bay theo sau ngăn cản: "Ngươi định phá nát hết hòn đảo này hay sao? Chúng ta còn chưa biết có ai sống trên đảo hay không mà!"

Mỗi đường kiếm hạ xuống là một lần Zoro cảm thấy như cơ bắp của mình bị ngàn mũi kim chích vào. Cảm giác đau nhức từ trận chiến ở Sabaody và những vết thương anh gánh chịu tại Thriller Bark cùng lúc khiến cơ thể anh gần như kiệt quệ. Nhưng Zoro không dám buông kiếm, không dám bỏ cuộc, nhất là sau khi anh đã chứng kiến trận thua thảm bại của Băng Mũ Rơm trước một đô đốc và lực lượng khoa học mới của Hải quân. Anh cuối cùng đã có một nỗi sợ trong đời. Zoro sợ mình không thể thực hiện lời hứa với Luffy, cũng như bảo vệ những người đồng đội mà anh trân quý.

"Mau dừng lại đi, ngươi đang chảy rất nhiều máu đó! Còn chém nữa thì ngươi cũng sẽ chết mất." Perona ngày càng hoảng loạn, cố gắng chặn trước mặt Zoro, nhưng anh ta thậm chí không quan tâm mà chém bay cả mấy con ma của cô nàng.

"Cô ồn ào quá đi. Biến ra chỗ khác." Zoro vừa tức giận vừa bất lực. Anh cũng biết rằng tình trạng cơ thể của mình không cho phép, nhưng nếu anh không làm cách này thì sẽ không thể tìm được đường trở về đúng hẹn 3 ngày với đồng đội.

"Nếu là Nico Robin, cô ấy sẽ làm gì trong hoàn cảnh này nhỉ?" Một suy nghĩ thoáng qua trong trí óc Zoro. Anh đột nhiên nghĩ tới những lần Robin tìm cớ theo sát anh để trông chừng anh khỏi đi lạc. Robin rất thông minh. Mọi lần anh gặp khó khăn, cô ấy đều sẽ biết cách vừa khích lệ vừa gợi ý để anh giải quyết được vấn đề. Zoro cố gắng đặt mình vào vị trí của Robin xem cô sẽ giải quyết tình hình này thế nào nhưng vô hiệu. Nếu so về kinh nghiệm sinh tồn một mình trên biển, Robin đã là bậc thầy. Chỉ xét riêng khả năng định hướng thì Zoro đã thua trắng cô nàng rồi.

Chẳng biết từ lúc nào, Zoro đã ngất đi. Cơ thể anh quá tải, nằm im một góc như đã chết khiến Perona sợ xanh mặt, vội vã bay về lâu đài ma để kiếm dụng cụ sơ cứu. Trong cơn mê man, Zoro thoáng nghe thấy tiếng những con chim hải âu kêu một cách ảo não, như thể đang báo hiệu một điềm dữ từ biển vọng về.

Vài ngày sau đó, toàn bộ thành viên Băng hải tặc Mũ Rơm đều nhận được một mật hiệu từ thuyền trưởng Monkey D. Luffy. Một mật hiệu về mốc thời gian mới để hội ngộ. Không phải là 3 ngày nữa, mà là 2 năm.

Robin cầm tờ báo trên tay, nhìn vào hình ảnh Luffy với dòng chữ 3D2Y trên cánh tay phải rất lâu. Sau đó cô nàng khẽ mỉm cười. "Mật mã này chắc sẽ hơi khó hiểu với anh chàng kiếm sĩ đầu rêu nào đó, nhỉ?" Cô mân mê dòng chữ 3D2Y trên mặt báo, nhấp một ngụm trà nóng. Hai năm... Sẽ là một hành trình dài cho tất cả. Sẽ là một khởi đầu mới, một quãng đường cô độc đầy xứng đáng. Nhìn hình ảnh Luffy trên mặt báo, trong lòng Robin thầm đưa ra lời thề. Cô sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Cô muốn bảo vệ những người đồng đội của mình, giống như cách họ vẫn luôn bảo vệ cô tuyệt đối. Dẫu sao thì họ cũng là những người thân duy nhất của Robin trên cõi đời này. Cô không muốn mất thêm một ai nữa.

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi dày, phủ trắng những mảnh đất hoang sơ. Con tàu của Robin giờ đang cheo leo trên vách đá, sắp sửa tới căn cứ của Quân Cách Mạng. Những thanh sắt chắn tàu đã đóng băng, chiếc tàu hoả này có thể trật khỏi đường ray và lao thẳng xuống vực bất cứ lúc nào. Nhưng con tàu vẫn cứ bất chấp, băng băng vượt qua những băng giá hiểm trở ấy, tiến thẳng đến điểm đích của chuyến hành trình. Suy cho cùng, việc làm hải tặc cũng rất giống việc đi trên tàu hoả giữa tiết trời băng giá thế này. Biết là sẽ có tai nạn, sẽ có đổ máu, thậm chí là cái chết luôn rập rình, nhưng những người tham gia chuyến hành trình đó chưa từng coi đó là rủi ro. Họ coi đó là một phần, một khoảnh khắc rất đẹp của chuyến hành trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com