Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Công tác

Mùa hè đã đến, thỉnh thoảng sẽ có những cơn mưa phùn bất chợt.

Sanji cầm điện thoại, tay chống cằm nhìn hạt mưa tí tách rơi xuống nền đá ngoài sân.

Quán ăn đã khai trương được nửa tháng, mọi thứ thuận lợi hơn cậu nghĩ, quán có hai gian ở giữa có một sân vườn, Sanji rất thích không khí thoáng mát nơi đây.

Điện thoại trong tay "rè" một cái, Sanji theo phản xạ cầm lên xem, nội dung bên trong khiến cậu khẽ cong môi.

Marimo: nhớ em.

Khung tin nhắn mở ra, Sanji bắt đầu soạn tin, như một đứa trẻ vừa mới tập tành ghép chữ vậy, cậu cứ viết rồi lại xóa suốt.

Sanji hơi mím môi, mặc kệ giọng nói cự tuyệt vang vọng trong đầu, hạ quyết tâm gửi một tin nhắn.

Tôi cũng nhớ anh.

Bộp!

Sanji úp luôn điện thoại xuống bàn, cậu vùi mặt vào khuỷu tay, miệng lầm bầm "mẹ nó, sến quá..."

---

Zoro đọc tin nhắn, ánh mắt thật chăm chú như thể muốn nhìn thấy gì đó từ những chữ ấy.

Hắn đã đến Ý được 1 tuần, công việc tại đây chỉ có tăng lên chứ không giảm.

Hắn thậm chí không có thời gian gọi điện cho Sanji.

Mỗi ngày chỉ có thể dựa vào những dòng chữ qua màn hình để liên lạc.

Mẹ nó chứ! Nhớ em ấy quá.

Zoro mở căng đôi mắt thâm quầng, bên trong đã giăng tơ máu, chứng tỏ nhiều đêm không ngủ.

Tiếng bàn phím lạch cạch không ngừng, màn đêm một lần nữa buông xuống.

Cạch.

Zoro gập laptop.

Hắn ngửa cổ, đường cong yết hầu gợi cảm, cổ áo sơ mi mở rộng, hắn nắm trong tay chiếc cà vạt, nhắm hời đôi mắt mệt mỏi.

---

Mỗi ngày Sanji đều ghé quán ăn để dạy những đầu bếp mới, nghe có vẻ đơn giản nhưng việc đó tốn thời gian hơn cậu nghĩ.

Nên cậu thường về nhà khá muộn.

Hôm nay đến 8 giờ cậu mới về nhà, cảm thấy hơi uể oải.

Sanji tắm rửa xong thì ăn tối, cậu mang đồ ở quán về nên chỉ cần hâm nóng lại là được.

Ăn uống xong cơn buồn ngủ cũng kéo đến, đôi mắt nhìn màn hình điện thoại dần khép lại, tiến vào giấc ngủ sâu.

Reng reng rengggg!!

Sanji nhíu mày mò điện thoại, cậu nheo mắt, vừa thấy hiển thị tên đối phương liền bật dậy.

Cơn buồn ngủ cũng tiêu bớt vài phần.

Không hiểu sao cậu có chút hồi hộp.

Cậu vuốt tóc ra phía sau, hít sâu một cái, ấn nghe.

Khuôn mặt điển trai của Zoro thoáng chốc zoom lớn trên màn hình, hắn mặc vest chỉnh tề, tóc tai gọn gàng lịch thiệp, vẫn phong độ như thường ngày. Nếu không quan sát kỹ sẽ khó nhìn ra vẻ mệt mỏi bên trong.

Zoro cũng nhìn Sanji, đầu bù tóc rối, đôi mắt có phần lờ đờ, quần áo ở nhà, khẳng định là vừa ngủ dậy.

"Em đang ngủ sao?"

Sanji ôm gối, dùng giọng mũi "ừm" một tiếng.

"Tôi đánh thức em rồi sao?"

Sanji không đáp.

Zoro nhìn Sanji qua màn hình, hận không thể trực tiếp ôm em ấy, chạm vào em ấy.

Chỉ gặp mà không thể chạm thật là một loại dày vò.

Hắn muốn thấy Sanji nhưng khi thấy rồi liền không nhịn được xúc động muốn bay về nước ngay lập tức.

Hắn thấy không ổn rồi, chỉ mới nghe giọng cậu thôi mà bên dưới đã có phản ứng.

Mẹ nó! Khác gì biến thái đâu chứ!

Zoro thở ra một hơi, trầm giọng nói "Vậy em ngủ tiếp đi, tôi sẽ gọi lại sau"

Tiếng Sanji vang lên ngay sau đó "Anh thử tắt máy xem"

Zoro ngồi yên không động.

Sanji nhíu nhíu mày "Anh lại thức đêm làm việc? Nhìn bộ dạng này chắc ít nhất cũng thức ba ngày rồi đi, hay lắm, vừa bay qua đó liền quăng hết lời tôi dặn lại Nhật Bản! Ăn uống cũng qua loa luôn chứ gì! Xem đi, gầy như thế... Anh! cái tên lừa đảo! nói cái gì mà 'tôi là của em'...mẹ nó, toàn lừa bịp! Anh coi anh đã làm gì với Zoro của tôi hả...?" Sanji nói đến đây, hai mắt đã rưng rưng, cậu không nhịn được giọng có hơi khàn "Đau lòng chết mất... Zoro..."

Zoro nghe xong một tràn ấy, mặt liền đơ ra, mắt hắn mở to.

Tim đập mạnh một cái, hắn không ngờ Sanji lại lo cho hắn đến mức này.

Thấy cậu đau lòng trực khóc, hắn cũng không đành lòng.

"Sanji à, em bình tĩnh chút, tôi chỉ là ăn ít một chút thôi, em xem tôi vẫn khỏe mạnh mà, em không cần lo lắng ha"

Sanji nhìn hắn, mi mắt đã hơi ướt. Trước giờ cậu không có thói quen phô bày cảm xúc của mình ra ngoài nhưng đứng trước người đàn ông này cậu không thể lừa mình dối người nữa.

Cậu thật sự yêu hắn nhiều hơn cậu nghĩ.

"...Tôi sai rồi, em đừng buồn mà, tôi hứa sẽ không thức đêm nữa, cũng sẽ không bỏ bữa nữa nên em cười một cái với tôi có được không"

Sanji vùi mặt vào chăn, chỉ lộ đôi mắt ủy khuất, cậu hỏi ngược "Thật không?"

Zoro khẳng định ngay "Đương nhiên là thật, tôi hứa đó".

Sanji hài lòng gật đầu, cậu nhìn Zoro, cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ.

Không hiểu sao dạo gần đây cậu rất hay buồn ngủ, mặc dù bản thân không hề thức khuya hay mất ngủ.

Zoro cũng đang nhìn cậu, ánh mắt chăm chú lại ôn nhu, thật không khớp với hình tượng bá đạo lạnh lùng của hắn.

Sanji khẽ bật cười, đôi mắt cong cong.

Zoro nhìn đến có chút ngẩn ngơ, hắn bất giác cười theo "Cười gì đấy?"

Sanji nhìn camera thành thật đáp "không biết nữa"

"Khi nào anh về?"

Trước khi hỏi câu ấy Sanji đã trải qua 7749 lần đấu tranh tâm lí, khi ra khỏi miệng lại tỏ ra hờ hững cho có.

Nhưng ánh mắt lại mong chờ thấy rõ.

Zoro nhìn cậu thấy có chút buồn cười, sao mà đáng yêu thế chứ.

"Em nhớ tôi sao?" Zoro hỏi ngược lại.

Sanji nhớ lại tin nhắn nọ, nhất thời không trả lời nổi.

"Tôi..." Cậu lắp bắp "có...có nhớ anh..một chút"

Nói xong cậu gục thẳng mặt vào chăn luôn.

Zoro nghe đến thỏa mãn, hắn tiến đến gần điện thoại, giọng trầm ổn nhẹ nhàng nói "Tôi cũng nhớ em, nhớ đến phát điên lên được" hắn ngừng một chút "nên là tôi sẽ về sớm nhất có thể, sau lần này chúng ta sẽ không chia xa nữa, đợi tôi, Sanji".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com