Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Du lịch

"Bàn số 15 vừa gọi...."

"Mau mang ra bàn 11 trước..."

"Ây da! Nóng quá!"

"Phải cẩn thận chứ, mọi người tập trung nào..."

Tiếng bước chân vang lên liên tục, âm thanh xào nấu lấn át cả tiếng nói, Sanji một bên nêm nếm một bên chỉ dẫn người mới, thái dương đã đẫm mồ hôi nhưng đôi mắt tập trung đã lấn át tất cả.

Thường thì Sanji sẽ không đích thân vào bếp, chủ yếu vì quán của cậu mở ở ngoại thành, quy mô nhỏ khách cũng ít. Nhưng cách đây không lâu ở mảnh đất đối diện bỗng được một nhà đầu tư lớn thu mua, mở một khu du lịch sinh thái.

Du lịch phát triển lập tức thu hút du khách ở khắp nơi kéo đến đây, quán của Sanji theo đó mà ngày càng đắt khách.

Cậu đã tuyển thêm nhân viên cùng phụ bếp, nhưng hiện đang là mùa lễ hội nên ngày nào cũng bận đến không kịp thở, thật sự là một thách thức.

Reng reng reng!!!

"Bếp trưởng! Anh có điện thoại"

Sanji nghe thấy chứ, nhưng cậu thật sự không rảnh tay.

"Để đó đi"

Nói xong câu đó cậu thầm nhủ, em xin lỗi Zoro...

Cuối cùng giời tan tầm cũng tới, hầu như nhân viên lẫn đầu bếp đều mệt lả người, ai nấy đều nằm ườn ra bàn than thở.

Cạch!

Âm thanh cánh cửa vang lên, bước vào là một người đàn ông cao lớn, một thân âu phục tươm tất, gương mặt lạnh lùng, cực kỳ anh tuấn.

Các nhân viên nữ mới đến không biết vị này là nửa kia của bếp trưởng nhà mình, ai nấy đều cúi mặt thẹn thùng nhìn nhau rồi lại nhìn người đàn ông như có lời muốn nói.

"Khụ khụ"

Phụ bếp làm đã lâu đương nhiên biết Zoro là ai, anh ho vài tiếng nhắc nhở các cô gái.

"Zoro!"

Sanji bước ra từ trong bếp, trên người vẫn còn mặc đồng phục, vừa thấy Zoro hai mắt liền sáng rực.

Cậu xém nữa đã chạy đến nhào vào lòng hắn rồi, may sao vẫn nhớ ở đây còn có người.

Nhưng Zoro nào quan tâm nhiều thứ như thế, khoảnh khắc cậu bước ra trong mắt hắn chỉ còn mỗi cậu.

Hắn bước ba bước thành hai về phía cậu, hai tay vươn ra ôm trọn cậu vào lòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả.

Sanji có hơi ngại nhưng hơi thở quen thuộc này khiến cậu không thể cưỡng lại, cậu si mê người đàn ông này.

Sanji nhón chân nói nhỏ vào tai Zoro "Còn có người mà anh"

Zoro hơi buông tay ra, thì thầm "Hay anh buông ra nhé?"

Hai mắt Sanji cong cong, nói bằng giọng khiêu khích "Anh thử xem"

Chết tiệt! Đáng yêu quá!!

"Em biết anh không làm được mà" Zoro vùi vào cổ cậu, giọng nói thật đáng thương, nhưng cái tay ở phía sau đang rất không thành thật mà đặt trên mông cậu sờ mó.

Sanji cả kinh, dứt khoát đẩy hắn ra, cũng không thèm nhìn vẻ mặt bất mãn của ai kia, cậu nói với các nhân viên.

"Giới thiệu một chút, Roronoa Zoro, chồng tôi"

"Chào mọi người, cảm ơn vì đã giúp đỡ em ấy" Zoro lập tức thay đổi sắc mặt, môi treo nụ cười thương nghiệp.

Mọi người tán gẫu một lúc, ai cũng thấm mệt nên nhanh chóng đóng cửa về nhà.

Vừa về đến nhà Sanji liền nhũn cả người, hai mắt cậu lim dim, mặc cho Zoro bế mình vào nhà tắm rửa, đến khi đã thay một thân sạch sẽ, cậu vẫn nằm nhoài trên người Zoro, nhỏ giọng nỉ non "Mệt chết mất, anh à"

Zoro thấy cậu như thế lòng cũng không dễ chịu, nếu không phải đó là công việc mơ ước của Sanji, hắn cũng không đành lòng nhìn cậu làm việc quá sức như thế.

Mắt Zoro rũ xuống, hôn lên tóc Sanji, tay xoa lưng cậu.

"Sanji à"

"Hửm?"

"Ngày mai chúng ta đi Hawaii nhé?"

Sanji nghe thấy, bật người dậy "Ngày mai sao?"

"Ừm"

Từ lúc cưới nhau đến giờ cả hai chưa từng đi du lịch cùng nhau, nói thật Sanji cũng hơi mong đợi, nhưng hiện tại cậu bận lắm.

"Sao đột ngột vậy?"

Zoro nhìn cặp mắt thâm quầng của cậu, chắc lại không ngủ trưa đây mà, hắn không nhìn nổi nữa.

Nhưng hắn cũng không thể trả lời, tại thấy em vất vả anh không nỡ.

Hắn nghĩ một hồi, đáp "Anh phải đến đó công tác"

Thì ra là vì công việc, cậu còn tưởng tuần trăng mật cơ.

Thấy cậu im lặng, Zoro nói tiếp "phải ở tận 7 ngày"

Sanji trợn tròn mắt, "7 ngày?! Lâu như thế?"

Zoro gật đầu, "Đúng đó" hắn dụi dụi vào cổ cậu hôn nhẹ "Sao anh nỡ xa em lâu như thế chứ"

Sanji cũng xụ mặt, họ vừa mới gặp lại chưa bao lâu mà.

Zoro bắt được một tia không cam tâm trong mắt Sanji, liền nói "Không có em anh không ngủ được đâu"

"Nhưng mà..." Sanji do dự.

Zoro đánh gãy sự do dự ấy, chốt hạ "Anh không biết đâu, 7 ngày anh 'nhịn' hỏng mất"

Mặt Sanji nóng bừng, hai tay nhíu lấy vạt áo ngủ của Zoro, mắt nhìn nơi khác, giọng lí nhí "Thật ra...em cũng vậy"

"Chậc!" Zoro tặc lưỡi, lật người lại giam Sanji dưới thân mình, hơi thở dồn dập, hắn nhếch môi "Thật xin lỗi, nhưng đêm nay em đừng mong ngủ sớm"

Dứt lời liền ngậm lấy môi Sanji, hai thân thể nóng rực lao vào nhau, thiêu cháy màn đêm yên tĩnh.

---

P/s: Wattpad của tui bị lỗi các bạn ạ, phải tải cả chìa khóa về mới vào được cơ, cứ tưởng mất hết truyện rồi, vào lại được mừng rớt nước mắt. Mà cũng lâu rồi tui mới viết tiếp quên luôn cả cốt truyện rồi:) Có gì sai sót mong các bạn bỏ qua nha.

Cảm ơn các đọc giả thân yêu. Chúc các bạn năm mới thành công rạng rỡ nha /tym tym/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com