Chương 7: Buổi sáng
Sáng sớm ánh nắng chan hòa xuyên qua khe cửa, căn phòng dần trở nên ấm áp. Chàng trai trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.
Từng tia sáng nhỏ phủ xuống gương mặt tuấn tú, chiếc mũi cao thẳng thở đều, hàng mi dài hạ xuống một cái bóng nhỏ, mái tóc vàng càng thêm óng ánh dưới nắng.
Qua một hồi lâu Sanji bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu bật người dậy cáu ngủ nhìn màn hình sáng trưng trên tủ đầu giường.
Cầm lên thì thấy toàn bộ là tin nhắn từ nhà Vinsmoke, còn có cuộc gọi nhỡ từ Reiju.
Là một bữa tiệc gia đình đình kì hằng năm. Sanji mất hứng nhìn điện thoại, gửi cho Reiju một tin nhắn sau đó vào phòng tắm.
Dòng nước lạnh lẽo giúp Sanji thoải mái hơn một chút. Cậu đứng trước gương nhìn khuôn mặt rất đỗi quen thuộc của bản thân.
Hàng loạt kí ức từ quá khứ như một thước phim chạy xẹt qua đầu cậu.
Một đứa nhóc 5 tuổi ngồi dưới góc cây khóc nức nở, cả người dính đầy bùn đất, trên tay nắm chặt cái sandwich cháy đen.
Bên trên vang vọng tiếng cười nhạo của đứa trẻ khác.
"Mày lại trốn học để đi nấu ăn à, đúng là không có xíu tiền đồ nào"
"Nhìn ẻo lả như kia chắc chắn là một Omega vô dụng"
"Suốt ngày chỉ biết khóc lóc, yếu chết đi được"
Một giọng nói đầy phẫn nộ của người đàn ông lấn át tất cả.
"Từ nay không cần đến lớp học nữa. Tao không có đứa con vô dụng như mày!!"
...
Sanji lắc đầu hất mạnh nước lên mặt, phải quên đi thôi.
Lúc Sanji rời phòng cũng đã gần 8 giờ, đã lâu rồi cậu chưa dậy trễ như thế có lẽ hôm qua ngủ khá ngon.
Sanji xuống lầu, mới đến phòng khách cậu đã nghe thấy tiếng "sột soạt" phát ra từ bếp.
Thân ảnh người đàn ông cao lớn loay hoay đi lại, trên eo còn có một nút thắt tùy tiện của tạp dề, hương thơm ngào ngạt bao phủ gian bếp, làn khói ấm nóng như sương.
Sanji ngây ra trong chốc lát, lòng dâng lên một cảm xúc khó nói.
Nghe thấy tiếng bước chân, Zoro xoay người lại, gương mặt anh tuấn có chút ngượng ngùng. Hắn nhìn cậu, cười cười.
"Chào buổi sáng"
Sanji phản ứng lại, cậu vừa đi vừa đáp "chào buổi sáng"
Trên bếp từ là một chảo mì xào thơm lừng, màu nâu sáng bóng cùng rau cải xanh bắt mắt.
Thấy ánh mắt tò mò của cậu Zoro thuận tay gấp một miếng cà rốt đưa đến, Sanji theo bản năng há miệng, cà rốt giòn giòn mang theo hậu ngọt, vị mặn của sốt càng hài hòa hơn.
"Ưm, không tệ"
Là một đầu bếp Sanji rất hứng thú với thức ăn, nhất là các món có pha sốt. Vì mỗi người sẽ có cách chế biến, khẩu vị khác nhau, nhưng chung quy khi làm ra đều rất ngon.
Cậu không kìm lòng được mà nếm thêm một miếng rau cải, lại thêm một lát thịt, mì, hành tây.
Zoro nhìn đôi môi bóng bẩy của cậu mà bất giác mỉm cười, vô thức giơ tay vén tóc cậu.
Sanji chợt dừng động tác, nhìn khuôn mặt phóng đại của Zoro đang tiến gần, cậu có thể thấy rõ lông mao trên má hắn.
Thình thịch thình thịch.
Tim đập thực nhanh, cơ thể Sanji như bị sịt keo.
Cậu không phải là nên đẩy hắn ra sao? Cậu không phải là nên tránh ra sao? Cậu....
"Có ngon không?"
Ngay khi mặt cả hai cách nhau vài cm, giọng nói trầm thấp của Zoro vang lên, đánh tan sự bối rối của Sanji.
Cậu kịp phản ứng liền kéo giãn khoảng cách, ánh mắt né tránh "cùng...cùng ăn đi".
Dứt lời liền xoay người ra bàn ăn. Zoro nhìn đôi tai ửng hồng của cậu, tim cũng đập nhanh đến lợi hại.
Đáng yêu quá.
Hai người cùng ngồi xuống ăn sáng, bầu không khí có chút kì lạ.
Vì dậy trễ nên Sanji có chút đói, cậu mặc kệ trái tim khó hiểu của mình, phải lắp đầy dạ dày trước đã.
Còn Zoro thì bận rộn hơn, hắn ăn vài đũa thì nhìn Sanji một cái, khi thì giúp cậu vén tóc, khi thì lau thức ăn, cũng có khi chỉ nhìn cậu rồi ăn tiếp.
Ring ring ring.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian yên tĩnh.
Sanji nhận điện thoại, là Reiju.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com