Phiền toái
"Thằng khốn, ngươi nhìn chằm chằm vào cô ấy quá nhiều rồi."
"Huh? Đang nói gì đó hả đồ đầu bếp?"
Sanji đảo mắt, không buồn đáp lại khi đẩy Zoro sang một bên, tiếp tục đi vào bếp để làm món tráng miệng thú vị cho những người phụ nữ đáng yêu của mình.
Có phải anh chỉ đang tưởng tượng thôi hay không nhưng nó giống như đã trở thành thói quen khiến anh nói điều đó với tên ngốc đó mỗi khi họ tổ chức tiệc. Chưa kể gần đây mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn khi anh nhận thấy mình không chỉ làm điều đó khi họ tổ chức tiệc mà còn làm như vậy hàng ngày.
Vốn dĩ anh chưa bao giờ chú ý kĩ tới đầu rêu, nhưng giờ chỉ là anh không khỏi chú ý mà thôi. Cái tên chết tiệt đó hầu như lúc nào cũng liếc nhìn Robin-chwan quý giá của anh.
Và nếu anh có thể chấp nhận lý do tại sao Zoro lại để mắt đến cô ấy khi cô ấy mới gia nhập băng, thì lý do nào có thể hiểu được có thể giải thích tại sao bây giờ Zoro vẫn tiếp tục làm như vậy? Ở quy mô dữ dội hơn?
Sanji rút điếu thuốc vốn đã ngắn ngủi của mình ra, để làn khói cuối cùng bốc hơi trong không khí trước khi biến mất vào lỗ thông hơi. Sau đó, anh dập tắt điếu thuốc, ấn nó vào bồn rửa và ném vào thùng rác.
Trong đầu anh giờ đầy những ý tưởng khó chịu, khiến anh ngứa ngáy muốn lấy một điếu khác. Nhưng anh cho rằng hôm nay mình đã có đủ thuốc lá rồi, và khi mặt trăng càng lên cao, báo hiệu đêm đã khuya thì cũng chỉ đến lúc anh phải đi ngủ.
Không cần thiết phải lãng phí thêm thời gian để suy nghĩ về hành vi kỳ lạ của tên kiếm sĩ khốn nạn đó.
Chất lỏng trong nồi đang sôi sùng sục. Sanji tắt bếp rồi rót vào hai chiếc cốc. Anh thêm hai thìa đường vào một chiếc cốc và khuấy đều trước khi bước ra khỏi bếp để đưa cho các quý cô.
Mọi chuyện dường như vẫn như vậy khi anh ra ngoài, hầu như không có thay đổi gì đáng kể. Hầu hết trong số họ vẫn bất tỉnh, ngất xỉu sau bữa tiệc, trong khi một số người trong số họ khá hài lòng khi tận hưởng các hoạt động tương ứng của mình dưới bầu trời đêm.
Nami-san của anh vẫn thản nhiên nằm trên sàn, ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh cùng với mặt trăng trong đêm tối.
Robin-chan của anh vẫn đang đọc sách, với Chopper đã ngủ quên trên đùi cô ấy.
Và tên đầu rêu... vẫn nhìn chằm chằm vào Robin-chan của anh với ánh mắt khó hiểu.
Đồ khốn.
Nếu không biết rõ hơn, anh sẽ nghĩ Zoro đang cố tán tỉnh Robin-chan của mình.
Chân Sanji theo phản xạ bước về phía Zoro, quên mất ý định ban đầu là giao đồ uống cho những cô nàng đáng yêu của mình. Zoro chỉ nhìn anh đầy thắc mắc khi sự xuất hiện đột ngột không mong muốn của anh làm Zoro bối rối.
"Này, thứ đó trên tay ngươi có dành cho ta không?"
Sanji khịt mũi, tỏ vẻ khó chịu. "Có nằm mơ cũng không."
Zoro nhướng mày, nhìn cậu đầy tức giận. "Vậy thì ngươi đứng đây làm cái quái gì vậy, lông mày xoắn?"
"Ngươi nghĩ?" Sanji nhìn Zoro tức giận không kém. Tiếng rít khó chịu thoát ra khỏi miệng anh khi tên đầu xanh không tỏ ra có ý kiến gì cả. "Thử vận dụng bộ óc bé nhỏ của ngươi một lần đi, biết đâu ngươi sẽ tự mình tìm ra được."
"Hả?" Zoro uống cạn cốc rượu của mình và ném nó về phía lan can trước khi đối mặt hoàn toàn với anh. "Thật ra thì ngươi muốn gì?"
"Dễ thôi." Sanji ngắt lời. "Sự vắng mặt của ngươi."
"Ngươi đang yêu cầu ta chém ngươi?"
"Ta sẽ đá ngươi trước khi—"
"Dừng lại đi, hai người!" Nami hét lên, buộc họ phải tắt máy. "Sanji-kun, đồ uống của tôi đâu? Bây giờ tôi sẽ về phòng, mang tới đó khi sẵn sàng."
"Đây rồi, Nami-swan~" Sanji nói, vẫy tay chào Nami bằng đôi mắt trái tim thường ngày của mình. Anh nhìn Zoro lần cuối trước khi rời đi, "Chúng ta sẽ tiếp tục việc này sau."
Zoro trợn mắt.
Sanji đi đến cabin nữ ngay sau đó, đưa sô cô la nóng mà anh làm cho Nami. Đi theo với bầu không khí thân mật bao quanh sau khi ra khỏi phòng, anh đi thẳng đến chỗ Robin, vẫn đang ở vị trí của cô, ngồi yên, không hề di chuyển từ trước đến giờ.
"Robin-chwaan~ đây là sô cô la nóng mà tôi đã làm với tình yêu tràn trề của mình dành cho cô~"
"..."
Sanji dừng lại cách Robin vài bước khi anh nhận ra vẫn không có phản hồi nào từ cô. Anh ngước lên, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Tuy nhiên, Robin đáng yêu của anh vẫn ở đó, với cuốn sách của cô và Chopper nằm trong lòng cô.
Chỉ có điều mắt cô không nhìn vào cuốn sách mà liếc sang chỗ khác.
Một sự im lặng bất thường tràn ngập khi ánh mắt anh bắt đầu dõi theo cô. Nhờ đó, anh đã nhìn thấy người đứng cuối danh sách người anh yêu thích hiện tại (hoặc mãi mãi) đang ngồi đó, trên boong tàu, tựa vào lan can, với tư thế lạnh lùng kiêu căng khó chịu. Ước gì anh đã nhìn nhầm, nhưng anh thề rằng anh có thể thấy Zoro mỉm cười và nhìn lại cô với điều gì đó mà anh thậm chí không muốn xác định phản ánh trong mắt Zoro.
Có lẽ tối nay anh vẫn cần thêm một điếu thuốc nữa.
Giả vờ phớt lờ, Sanji bước đi chậm rãi trước khi đặt đồ uống bên cạnh cô. Cô có vẻ hơi giật mình vì không ngờ anh có mặt sớm hơn nhưng sau đó vẫn lẩm bẩm cảm ơn và nở nụ cười yêu thích nhất với anh.
"Xin lỗi vì đã không chú ý đến cậu sớm hơn, Sanji."
Sanji cảm thấy chóng mặt, nhưng cậu cũng mỉm cười đáp lại. "Cô đã nhìn chằm chằm vào hắn quá lâu rồi, tiểu thư."
mirimosa (10-10-2021), Nuisanse
https://archiveofourown.org/works/34154527
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com