Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Vào một đêm trời mưa, mây mù dày đặc, Robin chán nản ra ban công phòng đọc sách để ngồi vì không thể ngắm sao.

Zoro đã ngồi đó từ lâu, trên tay vẫn cầm chai rượu.

- Sao cậu uống nó suốt thế? Ngon lắm à? - Robin tò mò.

- Muốn thử không ?

- Không được, Thần Rừng không cho đâu, các vị thần không bao giờ uống rượu, nên tôi cũng khoogn được uống.

- Cậu có sợ ai à ?

- Không sợ ai cả!

- Thế thì thử đi !

Robin đánh liều nhấp môi một chút, mùi cay nồng của rượu xộc lên mũi làm cô nhăn mặt .

- Cay quá! - Nói thế nhưng cô vẫn cố uống thêm một chút, lại nhăn mặt.- Nhưng cũng được đó.

- Hahaha... Rồi cậu sẽ thích nó thôi !- Zoro cười, nhìn Robin với khuôn mặt hây đỏ, dù mới uống một chút, trong lòng cậu như vừa có một cơn gió dịu nhẹ thổi qua, làm cậu có chút " động "lòng.

- Trời mưa như này làm tôi nhớ rừng của mình ngày xưa quá .- Robin uống thêm một ngụm rồi nói. Cứ thế rượu vào lời ra, hai người ngồi tâm sự với nhau, ôn lại những câu chuyện trên mảnh đất ngày xưa.

- Cậu có biết lần đầu nhìn thấy cậu, tôi nghĩ đến cái gì không? Haha! Một nắm tảo di động ! - Robin vừa nói vừa nhìn Zoro, người thì lảo đảo, nhưng mặt thì lại ghé sát vào chàng ta, làm chàng ngượng hết cả lên .

-Sao mà gần quá !

Nàng làm người ta ngượng hết cả lên rồi kìa, nói gì cũng không lọt được vào tai đâu.

Robin cứ thế , lảo đảo, mắt lim dim, rồi lại gật gù .

- Cậu say rồi ! - Nói rồi Zoro đưa vai ra, để đầu cô tựa vào vai mình .

Không biết học đâu ra mấy cái kiểu lãng mạn đó nhỉ?

- Lãng mạn nào, không đỡ thì cô ấy ngã mất !

Mọi thứ dần im ắng, Robin chìm vào giấc ngủ, khoogn gian ấm áp đó cứ như thế .

Cho đến khi ....

- Cô Robin ! - Là Sabo- Hai người làm gì ở đây?

- Cái tên chết tiệt này ! Phá hỏng cả không khí !

-Hai người uống rượu sao ? Cậu không biết rằng uống rượu sẽ ảnh hưởng đến việc luyện tập và sức khỏe của cô ấy à? - Sabo chất vấn trong lo lắng.

- Uống một chút thôi, chả sao cả, uống ít thì vẫn tốt nhé . - Zoro nhìn Sabo trả lời, ánh mắt chả mấy thiện cảm.

Bỗng Sabo cúi xuống, nhấc Robin ra khỏi Zoro, rồi bồng cô lên.

- Làm gì vậy?

- Tôi đưa cô ấy về phòng!

- Để tôi !

- Cậu đang say mà .

- Tôi không say !

- Làm gì có ai say mà tự nhận mình đang say .- Sabo nói rồi cứ thế bước đi, bỏ lại Zoro ôm cục tức đứng đằng sau.

Biết làm sao được, Zoro đâu thể lớn tiếng hay tranh giành với cậu ta, hai người đàn ông giành nhau bế một cô gái, thật khoogn ra gì. Với lại, dù sao cũng là ở nhờ chỗ người ta, cũng phải biết điều một chút. Bao nhiêu năm làm hoàng tử sống nhung lụa, cậu luôn đặt cái tôi của mình cao ngất ngưởng. Nhưng từ khi gặp Robin, cậu đã biết cúi đầu rồi đấy.

Sabo đã bế Robin về phòng, đặt xuống giường, đắp chăn tử tế cho cô. Nhìn gương mặt hồng hào xinh đẹp đó, cứ như công chúa ngủ trong rừng đang chờ đợi nụ hôn vậy . Không kìm được, cậu đưa tay lên vuốt đôi gò má , rồi hôn nhẹ lên trán nàng. Cảnh tượng thật thơ mộng, nhưng mà để chàng đầu xanh kia biết được thì không hay đâu.

À còn chàng ddaadu xanh ấy, sau khi về phòng, vẫn cứ lăn lộn trên giường không ngủ được. Khoảnh khắc lúc ấy hiện lên trong đầu, rồi lại là những lo âu về anh chàng Sabo.

Lo cái gì nhỉ? Yêu rồi đúng không?

- Không có !

Thế mắc gì cứ nghĩ hoài vậy , mắc gì lo lắng ?

- Không biết nữa...

Chỉ có "có "hoặc "không", còn "không biết "thì chắc chắn là "có "rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com