Chap 5
Đêm hôm đó
Zoro vẫn túc trực bên giường của Robin, nhưng mệt quá, cậu ngủ gục đi lúc nào không hay. Nửa đêm, Robin tỉnh . Cô ngồi dậy , vươn vai một cái . Trông cô chẳng giống người vừa bất tỉnh mấy ngày chút nào cả. Cùng lúc đó, Zoro cũng bị đánh thức. Vừa bật điện lên, nhìn thấy cô đã tỉnh, cậu vui mừng vô cùng:
-Thật hay quá, cô tỉnh rồi.
Robin lúc ngày đang mơ màng, cô cố nhớ lại những gì đã xảy ra với mình. Và khi nhớ đến cánh rừng Thales, đôi lông mày nhíu lại, đôi môi run run:
-Rừng của tôi ? -Cô ngước nhìn Zoro, hỏi
Cậu ngồi xuống đối mặt với cô, đặt hat tay lên hai vai cô: " Thales đã..."
Sự thật quá đau lòng khiến cậu không thể nói thành câu được.
Nhưng Robin không cần nghe cậu trả lời nữa. Bởi cô làm sao quên được cái khoảnh khắc đó: Hai quả bom lần lượt rơi xuống phá tan cánh rừng. Thales lúc đó trở thành một đống đổ nát.
Nghĩ đến đó, mắt cô nhắm nghiền, môi mím chặt. Cô đang cố ngăn không cho những giọt nước mắt chảy ra.Nhưng làm sao mà ngăn được? Cô bật khóc. Nước mắt cứ thế tuôn ra không kiểm soát được. Có mấy ai cầm được nước mắt khi ngôi nhà của mình bị tàn phá, khi những người thân yêu nhất ra đi thê thảm?
Nhìn thấy Robin như vây, Zoro lúng túng. Cậu quyết định ôm cô vào lòng mình. Một vai để cô dựa vào mà khóc, tay kia vỗ vỗ vào lưng cô. Cậu không biết nói gì cả, nên chỉ có thể làm vậy để an ủi cô. Cứ như thế ,Robin lại thiếp đi trong nước mắt và cơn đau buồn.
Ở Thacenin, cạnh cánh rừng Thales đã bị phá hủy, Thần Rừng đang ngồi bệt trên nền đất đá. Ban ngày, Thần và những vị thần khác đi giúp cả vương quốc khôi phục lại sau chiến tranh. Đến đêm , Thần lại ra đây ngồi. Không phải vì Người không nhà nơi để về, rừng già trên khắp vương quốc , không có chỗ nào Người không ở được, mà là vì người thấy thương và nhớ Thales quá. Ngôi nhà này đã gắn bó với Người hàng trăm năm nay, nó như một phần máu thịt của Người.
Xen lẫn với những cảm xúc đau buồn, thương nhớ ấy là sự lo lắng , sợ hãi. Người sợ rằng những hoài nghi của mình về Robin là sự thật.
Hơn hai mươi năm trước, người nhặt được Robin bên bìa rừng Thales, cô bé chắc mới sinh được một tuần bởi lúc đó cô rất nhỏ và nhẹ . Cô bé phát triển bình thường về ngoại hình, trí óc, nhưng thể chất thì không. Ba tháng tuổi đã ngồi vững, năm tháng đứng vững và mười tháng thì đã có thể chạy nhảy tung tăng như một đứa trẻ ba tuổi. Đến năm tám tuổi, cô đã có thể làm đánh bại được cả hổ, báo ,sư tử ,... Sau đó, cô trở thành bạn với hầu hết thú rừng . Chính cái khác thường này làm cho Thần Rừng nghi ngờ rất nhiều.
Nhưng không đơn giản như vậy, vẫn còn một cơ sở nữa cho sự hoài nghi của Người. Hơn hai mươi năm trước, khi mà Thần nhặt được Robin, lúc đó là thời điểm cuộc chiến tranh ác liệt nhất lịch sử Mathes xảy ra- Sự xâm lược của loài quỷ.
Trước kia, một nửa bán cầu của tiểu hành tinh Mathes là người ở, nửa còn lại là quỷ ở. Suốt hàng triệu năm, người và quỷ sống cách biệt, không xâm phạm đến nhau. Duy chỉ có các vị thần vẫn hay qua thăm vùng đất của quỷ. Quỷ có làn da đen bóng, nhiều loại màu mắt, có sừng trên đầu và đặc biệt là rất khỏe. Cái mác 'quỷ' chỉ là về ngoại hình, còn tâm địa của họ vốn dĩ không xấu . Tuy nhiên ,vào hơn hai mươi năm trước, một bộ phận quỷ nổi lòng tham đánh chiếm con người. Một số quỷ khác phản đối việc này đã nổi dậy ngăn chặn , cầm đầu đội quân là một nữ quỷ , mà đặc biệt, cô ấy là người yêu của Thần Gió- bạn thân của Thần Rừng. Hai người đã quen nhau trong những lần đến thăm xứ quỷ của các vị thần và đã có con với nhau, nhưng chuyện này chỉ có Thần Rừng biết.
Đội quân do cô gái kia cầm đầu, đã liên kết cùng những vị thần và binh lính Mathes chống kẻ địch. Thật không may, tất cả quỷ của đội quân ấy đã chết. Năm đó, Thần Gió là người chiến đấu quyết liệt nhất, và cũng là vị thần duy nhất hi sinh trong trận chiến. Chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc, Mathes thắng, nhưng mất mát phải gánh chịu vô cùng lớn.
Những kí ức đau buồn về chiến tranh chính là cơ sở cho sự nghi ngờ của Thần Rừng về thân phận thực sự của Robin. Nhưng đó mới chỉ là nghi ngờ.
Cho đến khi Thần thấy bộ dạng của Robin mấy hôm trước - cả cơ thể cô đen bóng, đôi mắt sáng đỏ, lao vun vút trên không trung, tay vung liên tục tạo những luồng gió mạnh và những cơn gió xoáy, thì không còn nghi ngờ gì nữa: Robin chính là con của Thần Gió và cô gái quỷ.
Người đắm chìm mãi trong những suy tư , rồi lại trăn trở: "Liệu có nên nói cho Robin và mọi người biết sự thật này không? ". Nói cũng không được mà không nói cũng không xong. Khó khăn quá!
Cũng trong đêm đó, trên bầu trời Mathes, xuất hiện một số phi cơ có biểu tượng của Darkland. Là những chiếc phi cơ chuyên ném bom, theo sau lại là các phi cơ khác nhưng lại đang xả đạn vào những phi cơ bay trước.
Thần Rừng- người còn thức duy nhất lúc này, đã nhìn thấy chúng. Người lập tức đuổi theo. Lần này, chúng không ngắm vào đất liền mà bay tới lục địa băng của Thần Băng Tuyết. Nơi đấy chỉ có Thần Băng Tuyết và một số loài thú sinh sống vì điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt. Thần Rừng không hiểu rõ sự việc, và cũng không hiểu vì sao chúng lại ngắm vào lục địa băng, nơi đó làm gì có người. Hay là, chúng đã biết....
Không nghĩ nhiều nữa, Người tập trung đuổi theo đoàn phi cơ. Bằng mọi giá phải bảo vệ lục địa băng, bởi nếu lục địa băng có mệnh hệ gì, thảm họa lớn sẽ sảy đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com