Mở đầu: Định mệnh dẫn lối oan gia
"Chúng ta chia tay đi."
Đó là cách mối tình thứ ba của hắn kết thúc, chỉ với vỏn vẹn năm chữ, bốn phút, hai trái tim tan vỡ và một người ở lại.
Giữa không thời gian không ngừng biến chuyển từng giây, hắn chết lặng, nắm chặt trong tay chiếc nhẫn đính ước. Hắn tự hỏi liệu như nào là đủ?
"Em cảm thấy chúng ta không dành đủ thời gian cho nhau."
"Em thấy chỉ tình yêu là không đủ."
"Em nhận ra mình không đủ quan trọng trong trái tim anh."
Luôn luôn có gì đó trong hắn thiếu sót.
Mối tình đầu tiên của Zoro bắt đầu vào năm cuối trung học, thuở người ta còn mang trong mình những ngây dại và nhiệt huyết. Nhưng dưới guồng quay cuộc sống tàn khốc, tình yêu ấy lại nhanh chóng đầu hàng. Thật khó để họ duy trì hộp thư thoại chất đầy tin nhắn và những cuộc gặp cuối tuần, kể cả lời tạm biệt cũng thật vội vã.
Cô gái thứ hai đến khi hắn đã là một sinh viên năm ba. Thời gian vẫn là điều xa xỉ nhưng hắn đã làm quen được với nó. Những gánh nặng tiền bạc bắt đầu chồng chất từ đây, và cuối cùng, cô ấy cũng chẳng thể đợi.
Và giờ, với vốn liếng dành dụm cả về thời gian và vật chất, hắn tự tin bước vào mối quan hệ thứ ba. Họ thậm chí đã đính ước. Nhưng cũng chẳng bao lâu cho đến khi phần thiếu xót trong hắn bị phơi bày. Hắn cố giấu đi những khiếm khuyết, chưa từng buông lời than vãn, đó là cách hắn thể hiện sự trân quý, hắn đã nghĩ vậy. Nhưng với cô ấy, điều này thật không công bằng.
Vậy là họ kết thúc. Mong rằng hắn sẽ đặt lên bàn cân một trái tim trần trụi, cô nói khi đặt chiếc nhẫn lên mặt bàn và rời đi trong sự bàng hoàng của hắn.
Hắn gục đầu xuống, đôi bàn tay đánh rối mái tóc vốn ngắn ngủn.
Đó là một ngày dài. Quá dài so với một gã nhân viên công sở hai sáu tuổi nhàm chán. Bắt đầu buổi sáng với chuông báo thức hỏng, muộn buổi họp đầu tuần, bị từ chối báo cáo, phải ở lại tăng ca và chốt hạ cuối ngày bằng câu chia tay. Zoro tự hỏi liệu hắn đã bước chân trái khỏi giường sáng nay.
Hắn có nên liên hệ với cô ấy không? Những suy tư rối như tơ vò cố kết nối thành một kế hoạch.
Chiến nhẫn rơi khỏi tay hắn và lăn dài trên mặt bàn trước khi rơi xuống đất. Một tiếng ting lạnh lẽo vang lên, hắn lười biếng vươn tới nhặt lại nó, không để ý đến bóng người tiến đến.
"Ối!" Người phụ nữ va vào hắn với cốc cà phê mới nguyên trên tay.
Từ góc nhìn của mình, Zoro bất lực chứng kiến chiếc nhẫn bạc bị đá đi dưới mũi giày đen, sau đó là một màu đỏ thoáng qua. Ở phía còn lại, cô tiếc nuối nhìn chất lỏng màu nâu sậm ngày một loang rộng, bên cạnh là chiếc cốc giấy lăn lông lốc. Cà phê bắn lên tung toé, để lại những vết ố trên chiếc sơ mi trắng hắn mang.
"Tôi vô cùng xin lỗi." Cô lùi lại, cúi người thành khẩn.
"Không, là lỗi của tôi. Thật sự xin lỗi cô." Hắn luống cuống đứng dậy, cúi gập một góc chín mươi độ.
"Ôi trời, áo cậu bẩn hết rồi."
Người phụ nữ lạ không lấy làm bối rối, cô bình tĩnh gọi phục vụ, xin thứ lỗi và mong muốn được trả thêm tiền khi họ phải cất công dọn dẹp mớ hỗn độn này, không quên lấy thêm khăn giấy cho hắn.
Thái độ tự tin và nhã nhặn của cô vô thức xoa dịu sự căng thẳng trong hắn.
"Tôi rất xin lỗi. Xin hãy để tôi trả tiền giặt là."
"Không không, cô không phải làm vậy."
Phải tốn đến ba cuộc đối thoại để hắn đầu hàng trước sự kiên quyết của cô. Đổi lại, cô đồng ý để hắn mua lại cốc cà phê mới cho mình.
Họ gượng gạo chào tạm biệt. Hắn dõi theo bóng lưng cô rời đi, tiếng chuông gió reo lảnh lót khi cô đẩy cửa và bước ra, trên tay là cốc cà phê nóng. Một người phụ nữ cao lớn và mảnh mai, vẫn diện trên người chiếc váy bút chì công sở cùng mái tóc được túm gọn thành búi thấp. Đôi guốc đen đế đỏ chậm rãi khuất mờ sau góc đường.
Hắn ngờ ngợ ở cô vài đường nét quen thuộc, cũng có thể chỉ là sự đồng cảm.
Nhân viên quán bỗng thông báo giờ đóng cửa, bấy giờ, hắn mới chợt nhớ về chiếc nhẫn mình đánh rơi.
Sau một hồi tìm kiếm mọi ngóc ngách trong vô vọng, Zoro thở dài não nề. Hắn chống tay đứng dậy, nhắn nhủ nhờ cậy người quản lí quen rồi cố rời đi trong tư thế ngẩng cao đầu.
***
Zoro đẩy cửa căn chung cư, ánh đèn mờ từ bên ngoài rọi vào hành lang tối. Đối diện hắn đầu tiên là đống đồ đạc ngổn ngang, vốn đang được sắp xếp và đóng gói để chuyển vào căn hộ lớn hơn sau khi đính ước. Có vẻ hắn đã phấn khích quá rồi.
Hắn khó nhọc len qua đống thùng giấy, lần mò đường đi trong bóng tối rồi đổ phịch xuống chiếc sô pha xám. Trong đêm đen bao trùm, Zoro nằm lặng. Ánh đèn chập choạng của thành phố hắt vào qua lớp cửa kính. Hắn gác tay qua đầu, mong cầu một giây ngắn ngủi được tách biệt mình với mọi động tĩnh của thế gian.
Tiếng nước xối đánh vào tâm trí hắn, đập tan mảnh kiên nhẫn vỡ tựa gương mỏng. Hắn nín thinh rồi thở dài kiệt quệ, theo sau là cơn cáu kỉnh bộc trực.
Mỗi ngày, cứ đều đặn khi đồng hồ điểm chín giờ, hắn sẽ lại nghe tiếng nước xả vào bồn vọng xuống từ tầng trên.
Bất kể ngày mưa hay ngày nắng, đôi lúc sớm hơn vào cuối tuần, và đôi lúc lại đánh thức hắn khỏi giấc ngủ sâu. Gã hàng xóm ấy chắc hẳn phải có đam mê với việc tắm táp.
Có lẽ hắn thật sự nên chuyển khỏi căn hộ chết tiệt này, xa khỏi đống vách ngăn chắc chỉ bằng đốt tay.
Âm thanh dồn dập của chiếc vòi căng khoá vẫn chưa chịu dừng. Trong nỗ lực làm quen với nó, hắn để mặc tâm trí cuốn theo dòng nước đi lang thang muôn trùng, trước khi dừng lại ở người phụ nữ lạ.
Zoro chẳng dám chắc, nhưng ở cô dường như có nét quen thuộc. Hắn cá mình đã từng gặp cô rồi, hoặc là người giống người, nhưng ở cô toát lên vẻ độc nhất hiếm ai sánh bằng.
Bỏ qua đi, dù gì cũng không phải việc của hắn. Giờ phải là lúc tiếc thương cho chiếc áo sơ mi ố và mảnh tình héo hon. Mà, trực giác mách bảo hắn đã bỏ quên điều gì đó...
Ấy chết, bản báo cáo!
***
Và thế giới tiếp tục xoay vần, cho dù có bao chùm trong nỗi buồn khổ, thứ ba rồi lại đến, còn hắn rồi lại ngồi lặng trước màn hình vi tính.
Zoro nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay, hắn đang sử dụng nó trong lén lút. Cứ tiếp tục xoá đi viết lại dòng tin nhắn chẳng thể gửi, cân nhắc liệu thế nào là chân thành, liệu cô ấy sẽ cho hắn một cơ hội nữa. Nhưng đến cả chiếc nhẫn đính ước cũng không còn, hắn chẳng có chút dũng khí nào. Hắn thở dài, gục đầu xuống bàn.
"Rozonoa!"
Hắn giật nảy mình, đứng phắt dậy từ bàn làm việc. "Vâng!"
Lão giám đốc ngoắc tay gọi hắn đi theo. Đáng lẽ đây là chuyện thường nhật, nhưng Zoro lại cảm thấy bồn chồn đến lạ.
Dù đã yên vị trong phòng họp, hắn vẫn không khỏi thấp thỏm. Hắn nhìn qua lão lãnh đạo đang ngồi bên, vẫn cái vẻ nhàn nhã và thờ ơ mọi khi, làm trợ lý của lão đúng là phiền phức.
Cửa phòng họp bỗng mở ra, ngay lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Zoro đứng dậy chỉnh lại vạt áo trước khi ngước lên và bắt gặp nét mặt quen thuộc.
"Cô-"
Đối diện hắn là người phụ nữ lạ hắn gặp tối qua. Cô diện trên mình bộ vét được may đo, bên trong là áo lụa trắng cổ V và đôi giày cao gót hắn nhớ như in. Mái tóc dài xoăn sóng rủ xuống một bên vai khi cô đưa tay bắt chào lão cấp trên.
Cô nghiêng đầu kéo hắn lại từ đống suy nghĩ, hắn bối rối bắt lấy tay cô đang giơ ra giữa không trung.
"Lần đầu gặp mặt, cậu-"
Cô liếc xuống chiếc thẻ nhân viên treo trước ngực hắn.
"Roronoa."
Hắn vẫn chưa kịp xử lí tình huống đang diễn ra.
"Rozonoa, đây là quý cô Nico - giám đốc Ban Pháp chế của công ty ta."
Cô gật đầu chào từ chỗ đối diện.
"Giám đốc Nico, đây là Rozonoa - trợ lý của ta."
Hắn lúng túng cúi gập đầu.
"Cũng là người sẽ trở thành trợ lý của cô từ hôm nay."
"Dạ!?" Hai mắt tròn hô hố thiếu điều muốn nhảy ra ngoài.
"Cậu ý kiến gì sao?" Lão giám đốc phòng tài chính - người giây trước hắn còn là nô lệ dưới trướng - nghiêm giọng.
"Dạ không phải thưa ngài... Chỉ là đột ngột vậy sao ạ?"
Nico chống cằm soi xét lão.
"Đột ngột gì mà đột ngột." Có lẽ lão cũng cảm nhận được cái nhìn ấy, nhanh chóng lấp liếm.
"Ồ tôi nhớ chúng ta đã bàn việc này từ tuần trước rồi mà, thưa ngài Giám đốc Ban Tài chính. Vậy mà một người quan trọng như cậu ấy lại không được biết." Giọng nói đều đều thản nhiên vừa có ý phê phán.
"Ta... Ta đã gửi cậu thông tin từ tối qua còn gì."
"Ơ tôi không nghĩ mình đã nhận được g-"
"Này này, thiếu chuyên nghiệp như vậy là không được đâu." Lão xua tay. "Dù gì cũng do phòng cô mà ra. Không đâu lại thiếu người."
"Vậy sao?" Cô nhìn xuống với một nụ cười mỉm khó đoán.
"Chắc bị hành dữ quá nên tên đó mới phải chạy vội chứ gì." Lão ngả người ra ghế, tay gác sau cái đầu lơ phơ tóc.
Nói như thể lão không có ý định đẩy vội hắn đi để cháu trai của mình thế chỗ.
Hắn thầm liếc nhìn cô. Tự hỏi liệu cô sẽ phản bác, dù gì trông cô cũng không phải kiểu người sẽ để yên.
"Tôi không cần những người không phù hợp." Nico vắt chéo chân. "Người lãnh đạo thật sự có tính quyết đoán và tầm nhìn xa, nguyên tắc của tôi là theo dõi sát sao từng cá nhân để dẫn dắt một đội ban toàn diện. Kẻ mà đến tên của người thân cận còn chẳng rõ..."
Cô lại cười mỉm.
"... Thì sao mà hiểu được. Đúng chứ cậu Roronoa?"
Hắn nhếch mép, thầm trao đổi ánh nhìn đồng thuận. Lão ho khan.
"Thất lễ quá, tôi không nghĩ mình đủ tư cách đánh giá thưa cô."
"Làm quen thế đủ rồi. Ta nhiều việc lắm đây này." Lão đứng phắt dậy. "Roronoa, dọn đồ đạc cậu qua Ban Pháp chế đi."
"Nhưng tôi đâu có kinh nghiệm gì về luật lệ đâu ạ?" Nhỡ đi xa quá khỏi chủ đề chính, Zoro bấy giờ mới thắc mắc. "Xin ngài hãy xem xét lại quyết định này."
"Trợ lý thì cần gì. Vài hôm rồi biết hết. Dù gì quý cô đây cũng giỏi nhìn người lắm mà." Lão thở hắt, hất vạt áo quay đi.
"Ơ thưa ngài-"
"Roronoa, nếu có ngày cậu không chịu nổi áp lực, cứ báo một tiếng, ta ắt xếp cho cậu chỗ trống." Tên cấp trên vỗ vai hắn, vừa có ý mỉa mai, vừa muốn hắn đóng vai điệp gián. Loại tư lợi bất chính như lão, hắn chúa ghét.
Và giờ chỉ còn lại Zoro và Nico trong phòng. Cô đứng dậy trước tiên, xem đồng hồ trên cổ tay trong.
"Vậy ta sẽ gặp lại nhau sau giờ nghỉ trưa nhé." Cô chào với một nụ cười rồi rời đi, để lại hắn đang cố tiêu hoá đống thông tin vừa tiếp nhận.
***
Zoro vẫn có cảm giác hắn biết Nico nhiều hơn thế. Hắn đứng trước cửa phòng đề biển Ban Pháp chế, thẫn thờ với đống suy nghĩ mông lung trước khi được gọi vào.
"Đây là dãy của các chuyên viên pháp chế, hiện ta đang có năm người. Bên này là hai nhân viên hành chính pháp lý. Hai phòng riêng này là của các luật sư nội bộ. Chỗ dành cho thư ký và trợ lý nằm ở cuối hành lang, ngay trước phòng làm việc của tôi."
Với phong thái điềm tĩnh và gãy gọn, cô nhanh chóng giới thiệu cho hắn mọi ngóc ngách chỉ sau một vòng tham quan. Từ các nhân viên cho đến mọi dụng cụ, mọi thiết bị điện tử.
"Chắc cậu cũng rõ những việc phải làm rồi. Cơ bản là tất tần tật công việc của một trợ lý, từ quản lý hồ sơ đến việc hành chính, liên hệ, phối hợp, tham mưu, hỗ trợ quản lý. Bây giờ chỉ là liên quan đến các thủ tục pháp lý thôi."
"Nhưng thế này cũng hơi quá rồi thưa cô, dù gì trước giờ tôi cũng chỉ biết tính toán tài chính-"
"Theo như tôi được biết thì cậu từng học trường luật một năm. Hãy tận dụng những kinh nghiệm ấy."
Hắn không thể phản pháo.
"Đây là chỗ của cậu." Cô đứng bên chiếc bàn trống, sát ngay cạnh là bàn làm việc của thư ký với những tập tài liệu chất chồng.
Zoro để thùng đồ lên và bắt đầu sắp xếp, gượng gạo hé mắt nhìn Nico vẫn chưa rời đi. Cô bỗng tựa tay lên mặt bàn, đôi mắt hạnh nhân nhìn thẳng vào hắn.
"Xin lỗi cậu vì sự bất tiện này."
"Không sa-"
"Nhưng tôi cũng sẽ không nương tay với những thiếu sót. Mong là cậu có đủ bản lĩnh."
Hắn thoáng ngỡ ngàng rồi ngay lập tức nhìn lại với ánh mắt kiên định.
"Tôi luôn sẵn sàng."
Con ngươi màu trầm không một gợn sóng, cô đã có lời khẳng định cho mình. Nico lùi bước, lại là nụ cười khó đoán treo trên khoé môi.
"Chào mừng cậu đến với đội. Hi vọng chúng ta sẽ là một đôi ăn ý."
Cô nghiêng đầu chào rồi rời đi. Từng bước chân so le nhịp nhàng trên đôi giày cao gót, một người phụ nữ sắc sảo, có thể nói là dễ dàng lấn át với chiều cao và khí chất của mình. Tựa một tấm màn lụa sa tanh màu tím mận, ẩn giấu bí mật mơ hồ không khỏi khiến đối phương trăn trở. Nhưng ta sẽ chẳng bao giờ đủ gần để chạm tới.
Qua lớp cửa kính mờ, hắn có thể thấy cô ngồi vào bàn riêng, bắt đầu lật giở đống giấy tờ.
Zoro khoác tay trước ngực rồi ngả người vào lưng ghế. Hắn tính chợp mắt cho qua giờ nghỉ trưa.
"À quên, Roronoa!"
"Vâng!" Hắn cuống cuồng bật dậy.
"Hãy chuẩn bị tài liệu cho buổi họp sáng mai nhé." Cô chỉ hé đầu ra.
"Rõ ạ!"
Hắn ngó nghiêng đảm bảo mình không còn trong tầm quan sát của cô, yên tâm chỉnh lại tư thế rồi thở ra một hơi dài, lên dây cót sẵn sàng thích nghi. Dù gì phàn nàn cũng không phải phong cách của hắn.
Một suy nghĩ bất chợt loé lên trong óc.
Zoro lại nhổm khỏi ghế. Hắn đã nhớ ra rồi!
***
"Cảm ơn cậu." Nico đón lấy xấp tài liệu trên tay hắn. "Nhân tiện thì giúp tôi in hai bản này và chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai nữa nhé. Sau đó cậu có thể về được rồi."
Zoro không ngừng gõ ngón trỏ lên máy in theo từng nhịp tích tắc của đồng hồ. Chiếc máy cổ lỗ sĩ này đang làm hắn mất dần kiên nhẫn. Không, khách quan mà nói, thứ thật sự đang bào mòn sự nhẫn nại của hắn là đống công việc chồng chất này.
Trong hai tuần liền tù tì, Robin đã liên tục giao cho hắn công việc nối tiếp công việc. Bắt đầu từ những thứ cơ bản, dần dần dồn dập các hợp đồng phức tạp, đòi hỏi hoàn thành trong thời gian ngắn. Thậm chí, vì chẳng có mấy kinh nghiệm pháp lý, hắn đành lọ mọ tự nghiên cứu. Đôi lúc cô còn đưa ra các tình huống giả lập và yêu cầu hắn đề xuất giải pháp như một bài kiểm tra tiến độ. Hắn chưa từng được "chạy" mệt đến vậy sau ba năm làm chính thức.
Hắn thề rằng cô đang thử hắn, chỉ là hắn không chứng minh được điều đó.
Tiếng rè kéo hắn về thực tại. Zoro sắp xếp và dập ghim các bản in, hắn gõ cửa rồi bước vào sau tiếng đáp.
"Làm phiền cậu rồi. Buổi tối tốt lành nhé."
"Vậy tôi xin phép. Chúc cô buổi tối tốt lành."
Hắn có thể thấy Nico qua lớp cửa kính mờ, vẫn cúi mặt vùi trong đống giấy tờ. Cô chống tay lên cằm, gõ bút băn khoăn suy tính rồi thở dài. Cô nhìn lên, ánh mắt họ suýt chạm nếu hắn không kịp nép sau tấm màn che.
Hắn tiến thẳng về lối ra, chẳng còn đủ tự tin để quay lại.
Zoro đã nhớ ra cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ, khi hắn chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học và xin vào làm tại công ty này. Đó là một hội đồng lớn, quây quanh bởi các lãnh đạo và Nico chính là một trong những người đã phỏng vấn hắn ở vòng tuyển cuối. Dĩ nhiên, mấy câu hỏi của cô chẳng mấy dễ chịu.
***
Zoro rệu rã bước qua cổng an ninh, hắn thở dài trước hàng người đang xếp hàng chờ thang máy và trước một tuần mới sắp bắt đầu.
Đã được một tháng kể từ khi hắn trở thành trợ lý riêng cho Nico và hắn đang than khóc cho cổ, vai, gáy của mình.
Tệ hơn là, dường như ai ai xung quanh cũng nhìn hắn bằng ánh mắt cảm thông và thương hại. Một ngày, Franky - gã nhân viên hành chính bỗng đến và vỗ vai hắn. Ngày kia, thư ký Chopper rụt rè đột nhiên tặng cho hắn một gói kẹo cậu yêu thích. Sau đó là Usopp - một trong bộ đôi luật sư đã hai tuần liền giúp hắn xếp hàng ở nhà ăn. Đến cả Nami - người được biết tới như ngôi sao trong đội luật sư với cá tính láu cá và không nhượng bộ, cũng sẵn sàng nhường cho hắn lên trước. Thậm chí hắn còn nhận được cái lắc đầu thương xót của cô phụ bếp.
Vậy là Zoro thực sự đã vướng vào địa ngục à?
Hắn không muốn bị đánh giá là nhỏ mọn, nhưng khối công việc đồ sộ này đang vô duyên vô cớ đơm mầm trong hắn sự ác cảm dành cho cô.
Cánh cửa thang máy mở ra, người người xô nhau ùa vào, bên trong nhanh chóng chật kín. Tiếng báo động quá tải kêu lên và hắn, kẻ vào cuối đã phải ngậm ngùi bước ra.
Thêm một khoảng thời gian chờ đợi như vô tận trôi qua, cuối cùng chỉ còn lại hắn trong hộp thang máy trống trơn.
"Làm ơn chờ tôi với!"
Hai con ngươi của hắn choàng mở. Zoro nhận ra giọng nói này, hắn vội vã nhấn nút đóng cửa trong khi cố nép người sau góc khuất.
Lạy trời, tại sao cái thứ chết tiệt này không chịu đóng lại! Bước chân vội vã của cô ngày càng gần, các khớp tay gồng căng cứng trong nỗ lực bấm liên tiếp, chiếc nút tội nghiệp kêu lạch cạch không ngừng. Vũ trụ đang phản bội hắn.
Nico nắm tay ngăn cửa và hắn ngay tắp lự thẳng người, hai tay úp xuôi sát theo mép chỉ quần. Cô khoan thai bước vào, đôi mắt hắn chỉ biết nhìn thẳng về phía trước vô định, cố gắng trông tự nhiên nhất có thể.
"Chào buổi sáng. Cảm ơn cậu nhé." Lại là nụ cười mỉm xã giao treo trên khoé miệng. Thứ khó đọc vị luôn làm hắn chán ghét.
"Không có gì đâu. Chào buổi sáng thưa cô." Hắn cúi đầu, đứng lùi về một bên.
Hắn bất giác cảm nhận ánh nhìn đăm đăm từ phía trên. Cô luôn nhỉnh hơn hắn với đôi giày cao chót đó.
"Dù vậy thì cậu không cần nhấn nhiều lần đến vậy đâu."
Chết tiệt chết tiệt. Cô đã thấy cảnh đó.
"Và nút đóng cửa ở bên phía tay phải cơ."
Nỗi nhục nhã đang hầm nhừ hắn dưới cái nhìn sắc lẹm thiêu đốt trong khi sự im lặng gượng gạo này đang len lỏi vào xương tủy và ăn mòn hắn từ bên trong.
Con số đỏ nhảy lên hai bảy và thang máy dừng lại. Zoro cúi người, kính cẩn đưa tay ra hiệu để cô đi trước. Nico khẽ gật đầu với hắn, dần khuất bóng sau cánh cửa kính mờ dẫn vào văn phòng.
Hắn thở dài, để mặc cơ thể trượt dần trên lớp tường lạnh rồi ngồi xổm xuống. Hắn vuốt mặt, hai cánh tay lười biếng buông thõng, nản chí dốc lại tinh thần.
***
"Không tìm được à? Thôi không sao đâu. Làm phiền cậu rồi."
Zoro tắt máy, đầu dây bên kia là chủ quán cà phê thân thiết. Hai tháng bận rộn đã khiến hắn quên béng đi về chiếc nhẫn.
Hắn bước khỏi cổng kiểm soát, chưa thể rũ bỏ những suy nghĩ rối bời về vị hôn thê cũ, phát hiện ngoài trời đang mưa tầm tã. Hắn lục lấy ô, thầm cảm thấy may mắn vì đã xem dự báo thời tiết. Nhưng ngay khi định rời đi, hắn bỗng phải khựng lại vì dáng vẻ quen thuộc.
Nico nép mình dưới mái hiên, ánh đèn vàng rọi vào bờ lưng mảnh, đổ xuống nền đất bóng hình cô quạnh, liên tục vỡ thành những vòng tròn nhỏ li ti. Cô cứ vậy dán mắt xuống vô định, đôi môi hé mở thở khẽ ra làn khói trắng giữa tiết trời đầu xuân se lạnh.
Hắn thở dài, không thể nhẫn tâm quay lưng.
"Giám đốc!"
Cô ngẩng lên, con ngươi mở to sững sờ khi bắt gặp hắn chạy lại.
"Cậu Roronoa?"
"Xin hãy dùng ô của tôi này." Hắn dúi chiếc ô tím thẫm đã bật sẵn vào tay cô.
"Ơ tôi không cần đâu."
Chẳng để cô từ chối thêm, hắn trao ánh nhìn kiên quyết, lấy cặp che đầu rồi chạy ù đi dưới màn mưa.
Nico thẫn thờ dõi theo bóng lưng hắn. Cô hủy chuyến ta-xi, thong dong dạo bước trong cơn mưa rào ấm áp lạ thường.
***
Hai mắt hắn sáng lên khi thấy tấm biển nhấp nháy của quán ăn yêu thích. Zoro vội vã trú dưới mái hiên, giũ quần áo và chiếc cặp đã ướt nhèm. Hắn khom người bước qua cánh cửa trượt bằng gỗ.
"Chào buổi tối."
"Chào mừng quý khác- À là cậu à, vào đi." Sanji chào với nụ cười niềm nở, ngay lập tức tắt ngúm khi bắt gặp hắn.
"Không chào đón thì đây đi về." Hắn lắc đầu, đưa tay vuốt lại mái tóc ẩm.
"Khiếp quá, né khỏi bếp của tôi ngay." Gã đầu bếp gào lên bực bội nhưng vẫn ném cho hắn chiếc khăn khô.
"Cứ vậy bảo sao quán ế." Hắn lau tóc và thấm khô quần áo rồi ngồi vào ghế. "Như mọi khi nhé."
"Đừng có trù người ta đồ đầu tảo chết tiệt. Chỗ làm ăn suôn sẻ mà cậu vào phá quấy." Gã vừa cằn nhằn vừa chuẩn bị đồ ăn, đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt đầy điêu luyện.
"Mong vậy. Nhanh chuyển khỏi cái tầng trệt thấp tè này hộ." Vốn dĩ hắn chỉ cần giơ tay cao quá nửa đầu là có thể chạm trần.
Bởi vị trí từ công ty đến quán gần hơn so với nhà ga, Zoro đã quyết định ghé vào đây cho bữa tối, nơi được mở và quản lý bởi bạn cấp ba của hắn - Sanji. Gã thật sự là một đầu bếp giỏi, chỉ là thiếu chút may mắn, điều đó khiến việc duy trì nhà hàng trở nên chật vật.
"Im đi. Có mấy ai cao như cậu đâu." Gã gạt mồ hôi trên trán, cũng chỉ cách trần nhà một gang tay, rồi đặt trước mặt hắn bát mì nóng hổi.
Có đấy. Dáng hình dong dỏng mong manh mà người phụ nữ ấy vô tình bày ra dưới mưa thoáng chạy qua óc hắn.
Hắn tách đũa, lớn tiếng mời giữa không gian vắng tanh, cái bụng sôi kéo theo cảm giác háo hức được thưởng thức miếng đầu tiên.
Tiếng rít của bánh xe chạy qua ray kêu lên cái roạt. Cánh cửa trượt mở ra, một vị khách mới của đêm nay. Mà thật ra cũng không mới lắm, với cả hai người họ.
"Chào buổi tối."
"Robin-swannnnnn~"
Sanji reo lên lảnh lót như đứa trẻ trong khi Zoro đánh rơi đũa của mình.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com