Phần 11 - Đi đến quyết định...
Sau cuộc đối đầu với Kuma, Zoro bị thương rất nặng, nếu là người thường có lẽ đã mất mạng lâu rồi, nhưng may Zoro của chúng ta không phải người thường nên may mắn thoát chết, dù vậy anh cũng ở trong tình thế nguy kịch...
Anh nằm bất tỉnh, ai ai cũng lo lắng cho anh nhưng cũng chỉ biết chờ đợi và tin tưởng vào Chopper chứ không biết làm gì khác, và cả Robin cũng không phải ngoại lệ...
Thật sự mà nói, cô lo cho anh đến mất ăn mất ngủ, đến bữa cũng gọi là ậm ừ ăn cho xong chuyện không để mọi người phải lo thêm nữa, tối đến, lúc nào cô cũng ngồi túc trực bên anh, nếu Chopper có nhờ việc gì thì cô luôn giúp đỡ, không đêm nào cô ngon giấc...
...
...
Đêm thứ 2...Zoro vẫn chưa tỉnh lại...
Mặc dù muộn lắm rồi, mọi người đã đi ngủ từ lâu, cô vẫn ngồi cạnh giường của anh, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt ấy, rồi chẳng hiểu từ bao giờ, 2 dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt cô, Robin vốn là người không thể hiện nhiều cảm xúc của bản thân và rất hiếm khi cô khóc vì một điều gì đó, vậy mà lần này... Cô lại nhớ đến những điều mà cô đã nghe được giữa Sanji và hai thủy thủ trên tàu của Lola (mọi người vẫn nhớ cả chứ ^^) làm cho cảm xúc cô đang vô cùng hỗn loạn vui có, buồn có, giận có, lo lắng có, cảm phục có, tự hào có...Đành rằng anh xả thân mình cứu mọi người, nhưng cô giận vì anh chọn làm điều đó một mình, suýt thì mất mạng, nhưng cô cũng đâu trách được anh, anh là vậy, nếu như còn có thể, anh sẽ làm đến cùng... Robin lấy tay gạt nước mắt, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, cô thấy cảm phục con người này và tự hào về anh nhiều lắm, anh cũng chọn cách không để ai biết điều này, không để ai phải lo lắng, và...cô...càng thấy tình cảm cô dành cho anh ngày một nhiều hơn, đến bây giờ cô không ngăn được trái tim mình nữa rồi, càng bên anh, càng hiểu anh, cô lại càng yêu anh hơn. Bây giờ, điều khiến cô bận tâm chỉ là mong cho người đàn ông này tỉnh lại,... cô siết lấy tay anh:
- Làm ơn, Zoro...hãy tỉnh lại đi...
Đêm đó, cô cũng ngồi gục cạnh gường anh mà ngủ thiếp đi, hai tay nắm chặt không rời...
...
...
Zoro tỉnh dậy...giờ chắc khoảng 3h sáng, mọi người vẫn đang yên giấc, anh không biết mình đã nằm đây bao lâu nhưng toàn thân vẫn đang đau ê ẩm...
- May là không mất cái mạng này – anh tự nhủ
Cả thân toàn bông với băng, anh khó chịu lắm, anh chẳng bao giờ cuốn mấy cái thứ này trên người lâu được cả, nó làm anh khó vận động, vậy nên đó cũng là lí do khiến Chopper không hài lòng tí nào...
Anh định đứng dậy đi lại chút cho thoải mái nhưng lại thấy tay như vướng vào cái gì, anh nhìn sang bên, ngạc nhiên khi thấy 1 người con gái nằm ngủ gục, hai tay nắm chặt lấy bàn tay anh...
Anh bất ngờ lắm, không hiểu vì sao Robin lại ở đây, ở cạnh anh như thế này, hơn nữa, tay anh...cô ấy nắm chặt ko bỏ ra dù có đang ngủ. Nhưng từ ngạc nhiên, anh thấy vui trong lòng, rồi hạnh phúc. Cô lo lắng, quan tâm cho anh vậy sao? Càng nghĩ, anh cứ như mở cờ trong bụng...lần đầu tiên có người con gái nắm tay anh, người con gái ấy là Robin. Anh thấy thoải mái vô cùng, tự nhiên tâm trạng khoan khoái lạ thường, cơ thể cũng dễ chịu hơn... Rồi 1 suy nghĩ chợt xuất hiện trong tâm trí anh: "K-Không lẽ, Robin...thích..." nghĩ đến đó thôi mà anh ngượng chín cả mặt mũi, nhưng rồi lại tự nhủ: "Chắc gì chứ, không nên nghĩ lung tung như vậy!!!"
Anh nhìn cô nở nụ cười nhẹ nhàng, rồi cũng xiết chặt lấy tay cô. Ngắm cô 1 hồi, anh từ từ cúi xuống đặt 1 nụ hôn lên đầu cô, giờ thì anh không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã phải lòng cô nàng khảo cổ này rồi...
...
...
Nhưng, mặt anh đột nhiên biến sắc
- Không được, mình không thể...
Anh gạt phăng đi những suy nghĩ vừa hiện hữu trong đầu mình, anh với Robin, không thể được!
- Đến cái mạng này còn suýt mất, làm sao có thể được!...Mình quá yếu đuối!!!
Anh bắt đầu tự trách mình, anh tự thấy bản thân anh không đủ mạnh mẽ, anh vẫn chưa làm được gì cả, nếu như anh đến bên cô, lỡ như có chuyện gì...anh không dám nghĩ đến nữa...
- Ngay cả khi cô ấy bị lấy mất bóng, mình cũng chỉ giương mắt đứng nhìn mà không thể làm gì được!! Vô dụng thật!! Không, không thể được, thứ cảm xúc này, đáng lẽ nó không nên tồn tại mới phải. Chẳng may, có chuyện xảy đến với cô ấy khi bên cạnh mình, mình sẽ không thể tha thứ cho bản thân.... – anh vò đầu bứt tai, dằn vặt bản thân...lần này, có lẽ anh đã có quyết định, một quyết định mà anh cho là đúng đắn...
...
...
Sáng hôm sau, mọi người ngủ dậy thấy Zoro cũng đã tỉnh, cả lũ ồ lên sung sướng, vui vẻ, anh đã bất tỉnh 3 ngày trời nên họ vui đến như vậy cũng là điều hiển nhiên, họ vây quanh anh hỏi han đủ thứ, chỉ có Robin lặng đứng từ xa nhìn về anh, mỉm cười hạnh phúc...
Băng Mũ Rơm quyết định lên đường luôn hôm nay, họ đã có thêm thành viên mới là Brook – một bộ xương vui tính...
...
- Oi Zoro, ai cho anh tháo băng ra hả??? – Chopper lớn tiếng
- Tôi thấy vướng víu quá, bỏ ra cử động cho thoải mái
- Đứng yên đấy cho em - nhanh như cắt, cậu bác sĩ mang 1 đống bông băng quấn đầy người anh, anh kiếm sĩ cứng đầu này luôn làm Chopper phải đau đầu
- Zoro, anh nên nghe lời Chopper, anh vẫn chưa hồi phục đâu – Robin nhẹ nhàng nói với anh, không quên tặng anh một nụ cười
Mỗi lần thấy nụ cười này là Zoro thấy khó chịu chết đi được, nó cứ làm anh bủn rủn cả người...
- Không sao – anh đáp cụt lủn
Robin chỉ nhìn anh mỉm cười, cô biết thừa tính anh, cách ăn nói như vậy của anh cũng quá quen rồi...
...
- Oi, mọi người – Luffy kêu to – để chúc mừng chúng ta có thêm thành viên mới và Zoro vừa tỉnh lại, tớ có ý kiến này, mọi người nghĩ sao nếu chúng ta tổ chức cắm trại ngoài trời, rồi buổi tối sẽ có tiệc ngủ, đảm bảo là sẽ vui lắm đây!!!! Sanji, cậu làm tiệc nướng, tiệc nướng đi hahahaha!!!!!!
- Tiệc ngủ à??? Ý kiến không tồi đâu – Robin đồng ý với cậu thuyền trưởng
- Cắm trại chứ gì?? Đơn giản thôi, tôi sẽ làm 1 cái lều superrrrrrrrr xịn luôn!!!
- Sẽ có tiệc để chúc mừng tôi sao??? Ôi, lâu lắm rồi tôi mới hạnh phúc như này, tim tôi đang đập loạn lên vì hạnh phúc đây...mà...tôi làm gì có tim chứ Yohohohoho!!!!!!!! – Brook đang vô cùng sung sướng
Và thế là cả lũ hô hào nhau đi chuẩn bị tiệc...
...
...
Franky vẫn như thường lệ, nhanh như cắt anh đã làm xong 1 chiếc lều đúng chuẩn SUPER của mình theo thiết kế của Usopp trước con mắt trầm trồ thán phúc của mọi người. Sanji thì đang chuẩn bị đồ nướng, Luffy lúc nào cũng lởn vởn cạnh đó và đã ăn không biết bao nhiêu cú đá từ Sanji. Những người còn lại đang chuẩn bị đồ đạc, ai cũng bận rộn...
- Này Nami-san..
- Sao vậy Brook...
- Tôi cũng muốn làm việc giúp mọi người, nhưng trước đó...cô có thể cho tôi xem quần lót của cô không????
- MƠ ĐI!!!!!!!!!! – 1 đạp ngay giữa mặt khiến lão xương bị văng ra xa...đến là tội...
- Đau quá Nami-san~~~~~~ A, Robin-san...Liệu cô có thể cho tôi...
- Oi, Brook, ra đây giúp tôi một tay xem nào!!!!
- A, tôi tới đây Zoro-san, tôi sẽ giúp cậu hết sức có thể....- Chẳng biết cố ý hay cố tình mà anh chàng đầu rêu lại cắt lời Brook đúng lúc như vậy :)
- Này Zoro, anh cứ để mấy cái đó ở đấy để Brook làm hết cho, còn anh đi giúp Robin lên phòng mang chăn gối xuống đây để còn chuẩn bị cho tiệc ngủ nào... - Nami quay sang nháy mắt đầy ẩn ý với Robin
- Hả??? Tại sao tôi...
- Không nói nhiều, anh có đi không thì bảo?
- Thật là....Brook, anh đi giúp Robin được ko, việc ở đây để tôi làm nốt cho...
Một chút hụt hẫng trên gương mặt Robin...
...
...
-----------------------------------------------------------------
Đôi lời tác giả ^^
Truyện sắp sang đến tình tiết mới mọi người ơi :)))), càng lúc sẽ càng có nhiều điều thú vị xảy ra đó, tiếp tục theo dõi nha
Mọi người thấy sao ạ??? Thích thì vote, ý kiến thì nhận xét nha haha :)))
Cảm ơn các bạn nhiều <3
(Nguồn: ảnh mạng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com