Phần 12 - Tan rã...
Mọi thứ đã chuẩn bị xong để sẵn sàng cho bữa tiệc
...
Cùng với thành viên mới gia nhập, băng Mũ Rơm đang mở tiệc náo nhiệt hơn bao giờ hết, cả lũ cùng nhau vui vẻ đánh chén đến tận tối, nhưng cuộc vui chưa dừng lại ở đó, trước khi đi ngủ, cả bọn lại tham gia vào trận chiến ném gối không có hồi kết...
- Hãy đỡ chiêu bách phát bách trúng của thuyền trưởng Ussop!!!! Yaaaaaaaaa!!
- Á á, Usopp cậu ném trúng mặt t rồi
- Xin lỗi Chopper, nhưng đây là trận chiến không khoan nhượng, cậu nên...Oi Luffy, ai cho cậu đánh lén tôi hả???
- Hahaha, cậu mới là người lên chú ý mới đúng!!!! Gomu gomu no..... gối bông – một ném thẳng mặt Ussop
- Chà, xin lỗi nhé đầu bếp thối, tôi không nhìn thấy cậu ở đó – Zoro cười khẩy sau khi vừa vô tình "cố ý" ném gối về phía anh chàng
- Được lắm đầu rêu, này thì xin lỗi, này thì không thấy, này thì....!!! – thế là một liên hoàn gối bay thẳng về phía tên đầu rêu kia
- Ngươi thích chiến đúng ko? Ngon thì vào đây!!! – thế là cả hai lại xông vào đánh đấm nhau...
...
- Haizzz, thôi nào mọi người, đến giờ đi ngủ rồi đấy – Nami thở dài
- Nhưng mà bọn tớ chưa buồn ngủ - Luffy rên rỉ - chơi nữa cơơơ~~~~~
- Chơi nữa~~~~~~~~
- Nữa cơ~~~~~~~~~
- Nami-san, tôi sẽ đi ngủ ngay nếu như cô cho tôi xem quần...
- Thôi ngay đi *bốp bốp binh binh* hết giờ ồn ào rồi, đi ngủ ngay cho tôi nhờ
- Hảaaaaa, đã bảo là chưa buồn ngủ màaaaaaaaa
- Được rồi mọi người – Robin lên tiếng – có ai muốn nghe kể chuyện không? Đọc chuyện trước khi ngủ sẽ dễ ngủ hơn đó
- Nghe hay đó chị Robin – Chopper hào hứng
- Thật sao Robin, tôi chưa bao giờ nghe kể chuyện trước khi ngủ cả..
- Vậy thì cứ thử xem sao... - Robin mỉm cười
...
...
Cả hội cùng vào trong lều chuẩn bị đi ngủ, nằm cạnh nhau thành vòng tròn...
- Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc xa xôi nọ...
- Khòoooooooooo!!!!!!!!!
- Thế đấy, một phút trước còn kêu chưa buồn ngủ - cô nàng hoa tiêu lắc đầu nhìn hội trẻ con gồm có Luffy, Ussop và Chopper
- Hơơơơ~~~~ có phải tôi đang nghe một thiên thần kể chuyện không vậy??? – Sanji đang nằm chăm chú nhìn Robin với gương mặt thỏa mãn cùng đôi mắt hình trái tim nhấp nháy đã trở thành thương hiệu của anh
...
Zoro được sắp nằm cạnh Robin, còn ai nữa ngoài cô nàng hoa tiêu bày ra vụ này, mới đầu anh có vẻ khó chịu, rồi cũng chấp nhận, mà kể ra là anh cũng thích nhưng luôn phải tự dối lòng mình cố mà không thích. Dù sao thì cũng không có ai là quan tâm đến vị trí ngủ cho lắm, chỉ trừ có Sanji là luôn tìm cách sán lại chỗ hai cô nàng xinh đẹp, kết quả là bị Nami sắp cho nằm giữa Franky và Chopper, anh chỉ biết cay đắng nhìn tên kiếm sĩ đầu rêu được nằm cạnh Robin xinh đẹp, haizzz...
Với Zoro, việc đọc truyện hay không trước khi đi ngủ cũng chẳng giúp anh dễ ngủ hơn, bởi vì anh vốn là người đặt đâu ngủ đấy, và cũng chẳng phải kiểu cần ru mới ngủ được. Vậy mà, khi nghe cô nàng cất giọng đọc, anh cứ bủn rủn hết cả người...
- Chà, nghe cũng...hay đấy chứ - anh vừa nhắm mắt vừa suy nghĩ – dễ chịu thật * hít vào, thở ra* mà sao cô ấy lúc nào cũng thơm vậy nhỉ??? Đúng là, cũng dễ ngủ thật, đúng là... Zzzzzzzz~~~~~
Và thế là anh chàng đã chìm sâu vào giấc ngủ...
Cũng chỉ sau vài phút sau khi nằm xuống, cả lũ cũng ngủ lăn quay ra ngủ cả, Robin còn chưa kịp đọc đến trang thứ hai của cuốn truyện. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, đứng dậy sửa soạn lại chăn gối cho mọi người rồi quay về chỗ của mình. Cô chưa buồn ngủ, mà cũng chưa muốn ngủ, cũng phải thôi, hôm nay cô đang nằm cạnh Zoro kia mà :) . Cô cứ ngồi đó ngắm nhìn khuôn mặt kia, dáng ngủ thì xấu khiến cô nàng không thể giấu nổi nụ cười của mình, cứ mỗi khi cô sửa lại chăn cho anh là y như rằng vài phút sau lại vung tay chân loạn xạ, chăn gối 1 bên, người 1 bên... Khuôn mặt trông ngố ngố đó mà sao trông vẫn đẹp trai lạ :), nhìn thì lôi thôi vậy mà đáng tin cậy vô cùng, lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ cô... Robin lại nghĩ về mọi thứ, mọi thứ về anh chàng đáng yêu này... Càng lúc càng nhìn gần hơn..gần hơn nữa, đến khi mà mặt cô chỉ cách mặt anh có vài cm, cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh rồi vuốt mái tóc xanh rêu đặc trưng ấy... Bỗng nhiên, Robin rụt tay lại, mặt cô bỗng đỏ ửng lên:
- X-Xấu hổ quá!!! Sao mình lại làm vậy chứ?? Thật là...
Nàng khảo cổ vội vàng nằm xuống quay mặt sang bên ngại ngùng định ngủ luôn, nhưng rồi cứ như có sức hút nào đó từ phía người nằm cạnh mà cô lại quay người về phía anh, yên lặng ngắm nhìn cho đến khi chìm vào giấc ngủ...
.
.
.
Sáng hôm sau, băng Mũ Rơm vẫn đang trên đường hướng đến Đảo Người Cá, trên đường đi, họ vô tình gặp gỡ và kết bạn với cô nàng người cá xinh đẹp Keimi và sao biển Pappug và biết rằng muốn đến Đảo Người Cá, trước tiên họ phải dừng chân tại quần đảo Sabaody. Nhưng trước khi đến đó, họ lại vướng vào rắc rối khi giúp đỡ Keimi cứu bạch tuộc Hachi, dù trước đó cậu ta thuộc băng đảng của Arlong đã tàn phá quê nhà và giết mẹ của Nami, nhưng cô nàng hoa tiêu nhân hậu khi biết được bản tính thật của Hachi nên đã quyết định cùng mọi người giải cứu cậu ta, và tất nhiên Zoro không đứng ngoài vụ này... Dù kẻ địch khá yếu và anh chàng kiếm sĩ cũng không phải ra tay nhiều, tuy nhiên anh đã bị thương rất nặng ở đảo Thriller Bark nên cơ thể anh vẫn rất đau đớn, dù vậy, cái tính cố chấp của anh là không hề thay đổi chút nào...
- Zoro, anh đừng quá sức như vậy, vào nghỉ ngơi đi – Chopper nhìn anh đầy lo lắng
- Không sao, tôi vẫn ổn – dù đang đau đớn, anh vẫn không chịu nghe lời
- Kìa Zoro, anh nên nghe lời Chopper đi chứ - Robin cũng đang rất lo lắng cho anh
- Tôi đã bảo là không sao mà, không phải bận tâm
- Nhưng nếu anh cứ như vậy, vết thương sẽ lại hở ra, tình hình sẽ nghiêm...
- TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG SAO CƠ MÀ, ĐỪNG NHIỀU LỜI NỮA!!!!!!
...
Tất cả mọi người đều quay ra nhìn anh, ngạc nhiên vô cùng, họ chưa bao giờ thấy anh như vậy, nhưng người ngạc nhiên hơn cả, chính là Robin, cô chưa bao giờ nghĩ và cũng không dám nghĩ anh lại khó chịu đến độ có thể to tiếng với cô như vậy, cô thật sự rất sốc...
- Này tên kia, tại sao ngươi dám to tiếng với Robin-chan, ngươi chán sống rồi phải không?
- Ngươi im đi!!! – nói rồi anh quay lưng bỏ đi
- Tên chết tiệt này hôm nay bị làm sao vậy? Thật tình... Robin-chan, cô có sao không?
- À.. T-Tôi ổn mà, Chopper, em thử lên chỗ Zoro xem sao, có vẻ như cậu ấy không ổn đâu
- Vâng, e lên ngay đây
- Robin...- Nami đặt tay lên vai cô
- Tôi không sao thật mà – cô mỉm cười
.
.
Tối đó, anh không ngủ được... Anh lại tự trách mình, trách bản thân yếu đuối, vô dụng, rồi lại nghĩ về việc sáng nay, khi anh nặng lời với cô. Thật sự là anh cũng không muốn mọi việc đến mức độ ấy, anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ to tiếng với cô...Nhưng...anh lại nghĩ rằng, anh nên làm như vậy, cô không nên ở gần anh hơn nữa, cô sẽ không thể an toàn khi ở bên anh...
- Dù sao thì đó cũng là tốt hơn cho cô ấy, mình không làm gì sai cả...Haizzz, thật tình...
.
.
Tối đó, cô cũng không ngủ được...Cô buồn, thật sự buồn, cô cũng chỉ là quan tâm cho anh thôi, vậy mà anh lại...Chẳng nhẽ anh ghét cô đến vậy, chẳng nhẽ cô phiền phức đến vậy sao... Trong lòng cô cứ thắt lại, bồn chồn không yên, không hề trách anh nhưng cũng chẳng thể hiểu nổi, rồi lại tự nhận lỗi về bản thân mình, không biết nên làm thế nào..
- Vậy là, mình với Zoro, có lẽ...!!!
.
.
.
Hôm sau, băng Mũ Rơm đặt chân đến quần đảo Sabaody và vướng phải vô số rắc rối. Trước tiên phải kể đến, họ đã gây sự với Thiên Long Nhân để cứu Keimi, thành ra là láo loạn cả quần đảo và ngay lập tức, Tổng bộ Hải Quân và cử người xuống nhằm tóm gọn băng Mũ Rơm, thật không may, người đó lại chính là Đô Đốc Kirazu...
Ngay sau khi đã vắt kiệt sức vì phải đối đầu với 1 tên người máy Pacifista, cả nhóm và đặc biệt là Luffy, Zoro và Sanji đã không thể chống đỡ dù chỉ là 1 chút khi đối mặt với Đô Đốc Khỉ Vàng, việc duy nhất họ có thể làm bây giờ là trốn chạy. Nhưng không, rất ít người có thể thoát khỏi tay của 1 Đô Đốc khi đã nằm trong tầm ngắm và băng Mũ Rơm không phải ngoại lệ, và Zoro, anh là người đầu tiên bị Kirazu tóm gọn, bởi lẽ anh đang bị thương quá nghiêm trọng từ sự việc ở Thriller Bark và lại vừa đánh nhau, nên anh đã không còn chút sức lực nào nữa...
Không 1 ai có thể cứu Zoro vì thậm chí họ còn không chạm được vào Kirazu chứ đừng nói là đánh lại hắn...
- Cien flue!!!
Là Robin, nhờ vào khả năng của mình mà cô đã cứu sống anh trong gang tấc, tình thế bây giờ chỉ có cô mới có thế kéo được anh ra thôi. Hàng loạt các bàn tay mọc lên đưa anh ra khỏi tên Đô Đốc, bàn tay cô nắm chặt lấy anh như không rời, còn nét mặt cô vẫn đang hoảng sợ, cô thật sự sợ mọi thứ đang diễn biến trước mắt, sợ sẽ mất đi những người cô yêu quý 1 lần nữa, sợ sẽ mất anh, cô không cho phép bất cứ ai cướp họ khỏi cô nữa. Cô không cho phép anh được rời xa cô...
Nhưng, nhanh như chớp, hắn lại vụt đến giữ Zoro lại, giẫm lên người anh, Robin không thể dùng sức kể kéo lại được nữa
- Phải làm sao bây giờ??!! Không được – ý nghĩ đáng sợ vụt qua trong đầu cô, cũng như tất cả các thành viên, chẳng lẽ anh sẽ...!!!
Và nếu như chậm một tích tắc nữa thôi, Rayleigh ko đến kịp thì anh đã mất mạng...
Vui mừng chưa đc bao lâu, cả nhóm lại đối mặt với Kuma và lần lượt từng thành viên đều bị thổi bay đi, mỗi người một hướng, Luffy đau đớn nhìn từng thành viên biến mất trước mắt cậu mà không thể làm gì...
.
.
.
Băng Mũ Rơm tan rã...
--------------------------------------------------------
Đôi lời tác giả ^^
Hôm này mình đăng hơi muộn chút, xin lỗi các bạn...
Dạo này mình đang bận nhiều việc, nên sau chap này mình sẽ không ra chap mới trong khoảng 2-3 tuần hoặc bao lâu mình cũng chưa rõ, mọi người thông cảm chút nha, mình hứa sẽ đăng sớm nhất có thể
Cảm ơn các bạn <3
(Nguồn: ảnh mạng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com