Phần 20 - "Ngủ ngon nhé!..."
- Zoro này...
- Hửm??
- Có thật là... anh... lúc nào cũng nghĩ về việc đó, phải không? Việc anh nghĩ là tôi đã giận anh?
- Ờ thì...cũng – "chết tiệt!!!" – anh nghĩ – "sao cô ấy lại hỏi về vấn đề này nữa chứ, biết trả lời như nào bây giờ??!!" – cũng...không phải là không nghĩ đến – anh đành ậm ừ cho xong chuyện
- Vậy...nếu tôi giận anh thật, thì anh tính thế nào? – cô nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, mong chờ một câu trả lời thật lòng của Zoro
- Tôi định...thì tôi...ờ...định xin lỗi cô chứ sao... - giọng anh nhỏ dần
- Anh nói sao cơ, tôi không nghe rõ???
- Thì ý tôi là dù tôi chẳng biết tôi đã sai ở đâu cả nhưng mà nếu việc đó làm cô giận thì... xin lỗi cô! – anh lại ngập ngừng, kì lạ là cứ khi nào trò chuyện với Robin là Zoro cứ rối hết cả người lên =)))
- .... Fufufu – cô bỗng bật cười
- Gì chứ? Có gì đáng cười à? – mặt anh lại bỏ bừng lên, (các bạn cứ tưởng tượng cái đầu rêu này với cái mặt đỏ thì có khác gì quả cà chua không hơn không kém không? :")) )
- Tôi xin lỗi – cô vẫn ko giấu đc nụ cười – chỉ là...anh có biết là anh đáng yêu lắm không?
- Đ-Đáng yêu cái gì, tôi đâu phải trẻ con – cứ thế này Zoro nhà ta sẽ phải nhờ Chopper khám vì bệnh xấu hổ mất thôi
- Fufufu J
.
.
.
*Ngáp* Hơơơơ~~~~~
- Anh buồn ngủ rồi à?
- Ừm, tôi qua tôi ngủ không được nên giờ hơi buồn ngủ rồi
- Vậy sao, anh nên đi chợp mắt một lát đi, xin lỗi vì bắt anh ngồi cùng tôi thế này.
- Không sao, tôi cũng muốn ngồi đây mà... Vậy tôi...*đứng lên* - anh bỗng khựng như đang suy nghĩ điều gì đó, và nhìn thẳng vào Robin
- S-Sao vậy? – cô hơi ngại ngùng
- Này Robin!
- Ưm?
- Cô có nhớ lần trước, cô từng nói với tôi rằng, thỉnh thoảng tôi cần được nghỉ ngơi, đúng không? Ý tôi là, nghỉ ngơi thật sự, không nghĩ ngợi, lo lắng, không cần cảnh giác về bất cứ điều gì
- Tôi nhớ, đúng là tôi có nói như vậy, nhưng...sao?
- Vậy giờ, nếu tôi muốn được nghỉ ngơi, cô...ờ...cô sẽ giúp tôi chứ?
- Ồ, tất nhiên, nếu tôi có thế.
- C-Cô đồng ý rồi nhé, vậy cô,...cô duỗi thẳng chân ra... có được không?
- ...???
Robin vẫn nghe theo lời anh dù không hề hay biết anh chàng này định nhờ mình giúp việc gì cho đến khi Zoro ngồi xuống cạnh cô, rồi bất ngờ anh ngả người về phía cô và...nằm xuống...gối đầu lên trên đùi của cô nàng khảo cổ...
Cô ngạc nhiên, phải nói là vô cùng ngạc nhiên đến độ sững cả người, rồi dần dần, cả cơ thể cô nóng bừng lên vì ngại ngùng và xấu hổ
- Z-Zoro, anh... - cô không biết phải xử trí thế nào nữa
- T-Tôi ngủ nhé – vì biết kiểu gì Robin cũng phản ứng lại, nên để cho chắc ăn, anh nhắm mắt ngủ luôn để khỏi rơi vào thế bí, phòng trường hợp không biết phải trả lời ra sao =))
- À...ưm – anh đã nói vậy thì cô cũng thôi, ko định hỏi gì nữa
.
.
.
Zoro đã bắt đầu lơ mơ chìm vào giấc ngủ, thật sự mà nói, có thể anh không nghĩ vậy nhưng anh có lẽ phải trong số những người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này =))), thử tương tượng xem Sanji thèm khát được như thế này biết chừng nào, vậy mà anh cũng chẳng mất công gì, cứ nói 1 câu "tôi ngủ nhé" là được gối đầu trên đùi của mĩ nhân, thật đúng là cuộc sống vốn dĩ không công bằng mà...=))
Đúng như Chopper có nói, Robin có hương thơm của hoa bởi cô rất yêu hoa, mùi hương nhẹ nhàng và quyến rũ đưa chàng kiếm sĩ vào giấc ngủ say, đùi cô nếu không muốn nói quá, thì còn êm ái và thoải mái hơn cả những chiếc gối thông thường, (tất nhiên rồi =)) )...và đúng hơn, vì đó chính là Robin, người con gái đang chiếm trọn trái tim anh. Tất cả mọi thứ, như hòa quyện, mang đến một giấc ngủ mà đối với anh, chính là 1 giấc ngủ thật sự và trọn vẹn...
Còn với Robin, cô cũng không còn bất ngờ, cũng không còn ngại ngùng nữa, cô nhìn cái đầu rêu trên đùi mình một cách đầy âu yếm với nụ cười nhẹ nhàng. Cô vui lắm, vì anh vẫn nhớ những lời cô nói với anh từ lâu, và càng vui hơn nữa khi cô lại chính là người cho anh một sự nghỉ ngơi thật sự. Từng ngày từng giờ trôi qua, cô cảm thấy như tình cảm dành cho ai kia cứ ngày một đong đầy trong cô, khiến cô như muốn khoảng khắc bình yên này sẽ tồn tại mãi...
.
.
.
Trong căn phòng nhỏ, những tia nắng sớm vẫn chiếu rọi xuyên qua ô cửa kính, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc đen bồng bềnh kia, những tiếng chim líu lo cũng như muốn góp phần thêm vào khung cảnh đẹp tựa bức tranh này...
Trong căn phòng đó, một người đang say sửa ngủ, còn một người khẽ dùng bàn tay thuôn dài vuốt nhẹ mái tóc rêu xanh, mơ màng, êm dịu, và trong trẻo, hệt như trong một câu chuyện cổ tích...
Thật khẽ, một giọng nói dịu dàng như nhắn nhủ bỗng cất lên:
- Ngủ ngon nhé!...Chàng kiếm sĩ của em!!
----------------------------------------------------------------------------------
Đôi lời tác giả ^^
Chap mới thế nào ạ? Mọi người cho mình xin nhận xét nào =)))
Thích thì vote nha, haha :"))
À còn chap sau thì mình chưa biết khi nào sẽ up đâu nhé, dạo này thời gian của mình đang đảo lộn rồi =))
(Nguồn: ảnh mạng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com